Ác Ma Lao Tù

Quyển 1 - Chương 12: Thẩm Vấn



“Anh điên rồi à!” - Kha Lâm đè thấp giọng, quát lên.

“Không có!” - Tần Nhiên trả lời khẳng định.

“Nếu vậy, anh có biết anh đang nói gì không?” - Con ngươi màu xám của Kha Lâm nhìn Tần Nhiên như đang nhìn kẻ điên.

“Đương nhiên! Tôi rất rõ ràng tôi đang nói cái gì, cũng rất rõ ràng tôi muốn làm cái gì. Giống như tôi biết hang ổ của Kền Kền được bảo vệ rất nghiêm ngặt, và nơi đó rất nguy hiểm… Nhưng, tôi cần phải làm như vậy… Đây là một cơ hội!” - Tần Nhiên nhìn Kha Lâm, nói nghiêm túc.

“Kền Kền đã phái đàn em của hắn đến đây để diệt trừ chúng ta thì đương nhiên là hắn không muốn chúng ra sống sót, nên cho dù lần này hắn có thất bại thì hắn cũng sẽ không thay đổi ý định đó! Thậm chí, có thể Kền Kền sẽ còn làm việc gì đó tồi tệ hơn nữa. Giống như những gì cô đã nói, chỉ có giết chết chúng ta thì cái thằng khốn nạn kia mới có thể bảo vệ mặt mũi của nó. Mà việc phô bày ra bộ mặt hung ác chính là cách làm tốt nhất!”

Thấy biểu tình trên mặt Kha Lâm bắt đầu thả lỏng, Tần Nhiên hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

“Mà khi Kền Kền phái người đến lần thứ hai, thì có thể đám ấy sẽ không dễ đối phó như bọn này nữa! Sự cảnh giác của bọn chúng đã đủ để làm cho chúng ta khó xuống tay! Càng đừng vọng tưởng rằng có thể đánh lén như lần này! Hơn nữa, bọn chúng sẽ được trang bị tốt hơn! Đừng nói với tôi là trước khi bạo loạn xảy ra, cục cảnh sát chỉ đựa vào vài cây súng lục như thế này để giữ gìn trị an nhé!” - Nói xong, Tần Nhiên hất hất khẩu súng trong tay.

“Nhưng, nhưng mà…” - Kha Lâm nhíu mày lại. Có vẻ cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn giữ im lặng. Bởi vì, cô biết những gì Tần Nhiên vừa nói chính là sự thật.

Tuy ban nãy cô đã nói những lời khinh thường Kền Kền, nhưng những lời nói đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng Kền Kền là một người có quyền lực, đứng đầu cả một vùng.

“Cho nên, chúng ta cần phải xử lý Kền Kền trước lúc hắn kịp phản ứng! Hoàn toàn tiêu diệt băng nhóm Kền Kền!” - Tần Nhiên nói đầy khí phách.

“Được rồi, được rồi! Tôi đồng ý với ý kiến của anh. Nhưng anh phải hiểu rằng việc này cũng không phải dễ dàng!” Kha Lâm suy nghĩ một lát, rồi giơ lên hai tay tỏ ý thỏa hiệp.

Nhưng, trong giọng nói của cô vẫn có ý khuyên bảo.

Kha Lâm cần một chỗ dựa lâu dài, nên cho dù lý lẽ của Tần Nhiên rất xác đáng nhưng cô vẫn hi vọng có thể làm cho kế hoạch trở nên hoàn chỉnh, ổn thỏa hơn một chút.

Đặc biệt là khi trong tay bọn họ cũng có một chút ưu thế.

Kha Lâm càng hi vọng có thể dùng những chiến lợi phẩm này để đổi lấy một ít đồ ăn thức uống, sau đó có thể sống lâu hơn một chút trong thời kỳ chiến loạn chết tiệt này. Do dù phải sống trong trốn tránh, chui nhủi cô cũng chấp nhận.

Suy cho cùng thì, trong vòng bốn tháng qua cô đã sống dựa vào cách đó.

Nhưng mà, Tần Nhiên lại không giống cô!

Đối với cậu, đây là một trò chơi, và cậu là một người chơi!

Hơn nữa, cậu còn phải dựa vào những thu hoạch trong game này để đổi lấy tiền bạc, để có thể trị khỏi căn bệnh nan y của mình!

Cho nên, cậu cần phải làm cho chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, phải xử lý được đủ nhiều quân địch NPC(1), phải thu hoạch được những trang bị vũ khí có thể bán lấy tiền, phải nhanh chóng tích cóp đủ tiền để trị bệnh.

Vì vậy, cậu nhìn sơ qua liền nhận ra Kền Kền chính là Boss của quân địch NPC. Nên Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Còn việc trốn tránh để vượt qua số thời gian mà game yêu cầu?

Nếu Tần Nhiên chỉ là một người chơi bình thường, có thể cậu sẽ suy xét lựa chọn này. Nhưng đáng tiếc là cậu không phải!

“Tôi biết chuyện này không dễ dàng. Cho nên, chúng ta cần phải làm cho khả năng thành công của kế hoạch này cao hơn, nói một cách đơn giản hơn chính là… Kha Lâm, tôi có thể làm phiền cô để ý những động tĩnh xung quanh đây giùm tôi không? Đúng rồi! Tôi muốn mượn cái dao phay của cô một chút, có được không?” Tay của Tần Nhiên chỉ chỉ vào thằng côn đồ đang ngất xỉu trên mặt đất, nói với Kha Lâm.

“Được thôi!” - Kha Lâm thở dài một hơi, bước đến mặt khác của đống phế tích.

Nơi đó không những có thể ẩn núp, mà tần nhìn còn đủ rộng. Đứng đấy, Kha Lâm có thể nhìn bao quát hết xung quanh. Và trước khi rời đi, Kha Lâm đã để con dao phay lại theo lời của Tần Nhiên.

Con dao phay này vốn là chiến lợi phẩm của Tần Nhiên. Ban nãy, chỉ vì tối nay phải chiến đấu nên cậu mới đưa nó cho cô, để phòng hờ chuyện không mong muốn xảy ra.

Vào lúc này, nếu Tần Nhiên cần mượn tạm nó, thì đương nhiên Kha Lâm sẽ không ý kiến gì.

Mà cậu cần nó để làm gì?

Kha Lâm có thể đoán ra được nhưng vẫn duy trì thái độ ủng hộ.

Kha Lâm đã sống trong suốt bốn tháng chiến loạn này nên cô đã thay đổi quan niệm sống vốn có của mình từ lâu. Cô không còn khăng khăng cố chấp cái gì đúng cái gì sai, mà bây giờ chỉ nghĩ đơn giản là làm thế nào để có thể sống sót tốt hơn, như vậy là đủ.

Đây chính là nguyện vọng của tất cả những người đang sống trong chiến tranh loạn lạc!

Kha Lâm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Thấy Kha Lâm đã bước tới nơi canh chừng, rồi Tần Nhiên mới đưa mắt nhìn tới thằng tù binh của mình.

Tần Nhiên không biết Kha Lâm cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì, cậu chỉ biết hai người đang đứng trên cùng một con thuyền, nên có thể tin tưởng cô, vậy là đủ rồi.

Tần Nhiên duỗi chân ra đá vài cái vào người của thằng tù binh, làm cho nó tỉnh lại.

“Em cầu xin anh! Xin anh tha cho em!” - Sau khi tỉnh dậy, tên côn đồ đã bị gẫy mất răng nanh liên tục cầu xin.

“Được thôi! Chỉ cần mày nói cho tao biết những gì tao cần!” - Tần Nhiên gật đầu, dùng chất giọng bình thản nói với nó.

Nhưng cái giọng bình thản này lại làm cho nó càng hoảng sợ hơn. Bởi vì nó không thể nghe ra cậu đang nói thật hay nói dối từ trong cái chất giọng ấy.

Nhưng, nó không còn lựa chọn nào khác. Vì toàn bộ quyền chủ động đều nằm trong tay của Tần Nhiên.

“Anh muốn biết những gì?” - Thằng tù binh hỏi dè chừng.

“Tao muối biết tất cả những thông tin có liên quan tới Kền Kền, bao gồm hang ổ và số người!” - Tần Nhiên nói.

“Em không biết nhiều về đại ca Kền Kền. Nhưng hang ổ thì ở trong một cái kho hàng dưới đất của một trung tâm thương mại trên đại lộ số 6. Tổng cộng có 20 người… A!” - Thằng côn đồ còn chưa kịp dứt lời liền hét thảm một tiếng.

Vì mới vừa nãy, Tần Nhiên đã giơ con dao phay trên tay lên rồi chém đứt một ngón tay của nó.

“Câm miệng! Tao không hỏi những thứ mà ai ai cũng đều biết! Thứ tao muốn là những thứ người khác không biết kìa… Mày còn hai cơ hội!” - Nắm cái dao phay trong tay, Tần Nhiên lạnh lùng nhìn nó, nói.

Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết của nó bỗng dưng im bặt. Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Nhiên, thêm cả con dao phay đang còn dính máu trong tay của cậu làm cho nó sợ đến mức quên luôn đau đớn.

“Em thật sự không biết về chuyện của Kền Kền. Chỉ biết trước kia hắn không có danh tiếng gì, sau này xảy ra chiến loạn rồi danh tiếng của hắn mới vang dội! Hang ổ thì thật sự là ở trong một cái kho hàng dưới đất của một trung tâm thương mại trên đại lộ số 6. Nhưng, thật sự thì đàn em của Kền Kền có tổng cộng 30 người… Mấy ngày trước Kền Kền vừa thu nạp thêm một nhóm người!” - Đau đớn và sợ hãi đã làm cho nó phải nói ra một vài thứ thật sự.

“Ba mươi người?” - Tần Nhiên híp mắt lại.

Ba mươi người và hai mươi người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

Nếu là hai mươi người thì cậu đã giải quyết được hai đứa vào tối qua cộng thêm bảy đứa mới vừa giải quyết xong. Như vậy, cậu chỉ còn cần phải đối mặt với mười một thằng địch.

Nhưng nếu bên địch có ba mươi người thì số người còn lại mà cậu phải chiến đấu lên đến 21 người!

Ngay tức khắc, cậu cảm thấy áp lực tăng lên gấp đôi!

Nhưng sau đó, Tần Nhiên cau mày lại. Cậu đang nghĩ đến một vấn đề…

“Dưới điều kiện loạn lạc như bây giờ, làm sao bọn mày có thể tìm được đồ ăn thức uống và các đồ vật dùng cho sinh hoạt đáp ứng đủ cho ba mươi người? Hơn nữa, trông có vẻ bọn mày không hề thiếu ăn thiếu uống! Cho dù hang ổ của tụi mày ở một trung tâm thương mại đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một nơi mua sắm đồ dùng, chứ không phải siêu thị! Đừng nói với tao là thằng Kền Kền mang đồ ăn ra từ trong cục cảnh sát! Mày thích nói dối đúng không?”

Vừa dứt câu, Tần Nhiên liền giơ con dao phay trong tay lên.

Sự thật cũng giống như lời của Tần Nhiên. Rất khó khăn để tìm đủ số nhu yếu phẩm mà ba mươi người cần để tồn tại trong hoàn cảnh như bây giờ.

Đây không phải là thời đại hòa bình, cũng không phải là thời điểm chiến loạn vừa mới bắt đầu. Chiến loạn đã duy trì bốn tháng rồi, nên các nhu yếu phẩm trong thành phố này đã trở nên khan hiếm từ lâu.

Cho dù ngươi ở đây còn chưa đến hai ngày, nhưng ngươi vẫn có thể cảm giác được thức ăn và nước quý giá đến nhường nào.

Nhưng cái thằng tù binh đang nằm trước mặt ngươi lại không biểu hiện ra một chút bộ dáng đói khát nào.

Ngược lại, nhìn cơ thể nó còn cường tráng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

Nếu chỉ là một người có trạng thái tốt như vậy thì Tần Nhiên còn có thể cho là do nó hên. Nhưng khi hồi tưởng lại dáng vẻ của mấy thằng Tần Nhiên vừa xử lý thì nhận thấy thằng nào cũng như vậy!

Điều này làm cho hắn dễ dàng đoán ra bọn côn đồ này không hề thiếu đồ ăn nước uống. Hơn nữa, số lương thực dự trữ có thể còn nhiều, nên trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra tình trạng thiếu thốn. Mà cái này đã không đơn giản chỉ là số vật tư mà ba mươi người cần để sinh hoạt nữa.

Ít nhất phải là số đồ ăn đủ để cho ba mươi người dùng trong hai đến ba tuần!

Nhưng cho dù Kền Kền có vũ khí trong tay, có ưu thế về số người đông đảo, thì cũng không thể nào có thể làm được việc này.

Trừ khi chúng nó cướp sạch một cái siêu thị lớn!

Nhưng chuyện này càng không thể xảy ra!

Bởi vì, ngay từ lúc chiến loạn mới bắt đầu, những cái siêu thị như thế đã bị cư dân ở đây dọn sạch.

Cho nên, Tần Nhiên liền theo bản năng mà cho rằng nó đang nói dối.

“Không có! Không có! Kền Kền có đường dây bí mật, có thể có được đồ ăn!” - Nhìn thấy con dao phay giơ lên, con ngươi trong mắt nó co rụt lại, lập tức giải thích.

“Đường dây gì?” - Tần Nhiên hỏi.

Nó có vẻ do dự, nhưng động tác của Tần Nhiên lại không do dự chút nào.

Con dao phay nâng lên, rồi đột ngột chặt xuống.

Lại thêm một ngón tay của thằng tù binh lìa bàn.

“A!” Nó lại hét lên một tiếng thảm thiết.

“Có vẻ mày vẫn chưa rõ ràng tình thế hiện giờ của mày nhỉ? Cần tao nhắc lại cho mày nhớ không?” - Nói xong, Tần Nhiên lại giơ con dao phay lên.

“Là bọn phản quân! Phản quân!” - Nó tập lức nói liên tục.

“Phản quân?” - Tần Nhiên sửng sốt, nhắc lại.

Tần Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Kền Kền lại thông đồng với bọn phản quân. Dù sao, dựa theo lời của Kha Lâm và thằng tù binh này thì trước khi chiến loạn xảy ra, Kền Kền cũng chỉ là một thằng côn đồ bình thường thôi!

Một người như vậy sao lại có thể liên hệ được với bọn phản quân?

“Kền Kền đã bắt một vài cô gái rồi dâng cho một tên thiếu tá của phản quân để cầu mong có thể hợp tác!” - Dường như nó sợ nói chậm một xíu sẽ bị ăn thêm một dao nữa nên không chờ Tần Nhiên mở miệng hỏi đã tự động phun ra.

Mà sau khi nghe xong lời của nó, ngay lập tức Tần Nhiên nắm thật chặt cán dao.

Tần Nhiên cũng không ngu ngốc, đương nhiên đoán ra Kền Kền và tên thiếu tá kia đã hợp tác về cái gì.

Việc này làm cho trong lòng của hắn bốc lên lửa giận hừng hực.

Tiếp theo liền biết thành sát ý(2).

Nhưng, khi cậu lại nhìn thằng tù binh thì vẻ mặt của cậu lại rất bình thản.

“Tốt lắm! Có vẻ mày hiểu được cách nói chuyện giữa chúng ta rồi đó! Tiếp theo, mày miêu tả rõ cái bản đồ của hang ổ chúng mày với vị trí có người đứng gác đi!” - Tần Nhiên nói.

“Dạ! Dạ!” - Thằng tù binh gật đầu liên tục, giống như thật sự sẽ nói ra tất cả những gì mình biết đến vậy.

Mà nó không hề phát hiện ra hai mắt của Tần Nhiên đã trở nên lạnh lẽo hơn nhiều.

----------------------------------

(1) NPC (non-player charater): là những nhân vật trong game mà do hệ thống game điều khiển chứ không phải người chơi, chúng giúp cho nhân vật của mình làm các nhiệm vụ và mỗi NPC sẽ đảm nhận các chức vụ khác nhau trong game.

(2) Sát ý: ý muốn giết người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện