Ác Ma Lao Tù

Quyển 1 - Chương 15: Giết!



Sát ý dấy lên, làm Tần Nhiên không hề dừng lại.

Nhưng khi cậu đi đến trước cửa của cái kho hàng, giơ tay đẩy làm nó phát ra tiếng “két két” chói tai thì hai mắt của cậu bỗng thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên hung hăng ngang ngược y như mấy thằng côn đồ vậy.

“Lại sao nữa? Khốn kiếp, tại sao hôm nay mình lại phải canh giữ ở chỗ này? Mà mấy thằng cha kia lại có thể đánh bài, uống rượu, rồi ngủ nữa? Đây đã là lần thứ ba trong tuần này rồi!”

Tiếng vang chói tai của cái cửa đã làm cho thằng côn đồ phụ trách canh gác bước ra từ trong một căn phòng, miệng nó liên tục lẩm bẩm chửi.

Khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Tần Nhiên nó mới bắt đầu cảnh giác rồi nâng họng súng lên.

“Mày là thằng nào?” - Thằng côn đồ cầm súng, hỏi.

“Hì, người anh em, chúng ta là người một nhà! Tôi được anh Đức Lai giới thiệu vào đây, Hồ Khắc đại ca cũng đã đồng ý rồi!” - Tần Nhiên vừa giơ hai tay lên cao để tỏ ý mình không có địch ý, vừa nói tên của thằng tù binh quá cố kia và tên của thằng cầm đầu ra.

Hai cái tên mà cậu nói ra liên tục đã làm cho thằng côn đồ thả lỏng một chút, nhưng họng súng vẫn như cũ chĩa vào người cậu.

“Đức Lai giới thiệu? Vậy tại sao nó không vào cùng mày?” - Thằng côn đồ hỏi lại.

“Chẳng lẽ anh không biết anh Đức Lai và Hồ Khắc đại ca đi ra ngoài làm nhiệm vụ?” - Tần Nhiên dùng vẻ mặt hơi khó hiểu nhìn thằng côn đồ.

“Đương nhiên tao biết! Thằng Đức Lai đi theo Hồ Khắc đại ca đi ra ngoài tìm một đôi cẩu nam nữ dám đụng chạm chúng ta! Nếu không phải là phải canh giữ ở chỗ này thì tao cũng đã tham gia vào nhiệm vụ này rồi!” - Tựa như cảm thấy bị Tần Nhiên coi thường, cái thằng côn đồ này thật ra cũng không có địa vị cao trong đám côn đồ, hất hàm lên rồi khoác lác một trận.

“Là như vậy sao?” - Mặt của Tần Nhiên biệu lộ ra vẻ hoài nghi, hỏi lại.

Cái biểu cảm này của cậu đã làm cho thằng côn đồ hơi tức giận. Nhưng, ngay sau đó nó đã hoàn toàn bị lời nói của cậu hấp dẫn.

“Đúng vậy! Đôi cẩu nam nữ kia thật đáng chết! Và thằng kia chết rồi, chỉ còn lại nhỏ kia… bây giờ đã bị mang về! Tất cả mọi người đang xếp hàng đó!” - Nói xong, mặt của cậu biểu lộ ra một biểu tình kiểu mày cũng biết mà.

“Thật hả?” - Hai mắt của thằng côn đồ sáng lên.

“Đương nhiên là thật! Đại ca Hồ Khắc bảo tôi vào trong kêu hai anh em Đạt Đặc ra!” - Tần Nhiên nói bậy nói bạ.

Nhưng, câu nói này làm cho thằng côn đồ tin sái cổ.

Bởi vì, hai anh em Đạt Đặc chính là thân tín của Khắc Sói!

Nếu không phải do Khắc Sói nghĩ rằng chừng đó người đã đủ để giải quyết Tần Nhiên và Kha Lâm thì hai người này chắc chắn sẽ có mặt trong cái đội ngũ ấy.

“Hì, người anh em, vậy bây giờ tôi có thể vào trong tìm anh em Đạt Đặc chưa?” - Tần Nhiên nhìn vẻ mặt thay đổi của thằng côn đồ, hỏi.

Trong lòng cậu đã biết rõ nó sẽ trả lời như thế nào.

Theo như lời khai của thằng tù binh quá cố kia thì tuy rằng Kền Kền bắt các cô gái rồi dùng họ để giao dịch với bọn phản quân, nhưng vẫn tương đối “coi trọng” những cô gái ấy. Ngoại trừ Kền Kền và Khắc Sói thì cũng chỉ có mấy thằng đàn em đắc lực mới có thể được thưởng cho.

Còn bọn côn đồ cấp thấp như cái thằng đang đứng trước mặt cậu này thì đương nhiên là cho dù là chạm cũng không được chạm vào.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ!

Đó chính là các cô gái không thuộc dạng “hàng hóa”.

Thật hiển nhiên, Kha Lâm có tham dự vào vụ giết chết hai thằng đàn em của Kền Kền, nên cô đã được xếp vào loại “không phải hàng hóa”.

Cho nên, tất cả không cần phải nói ra cũng biết.

“Đi đi! Đi đi!”

Thằng côn đồ xua tay liên tục, hoàn toàn không để ý tới Tần Nhiên. Bây giờ, đôi mắt của nó mang theo tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm về phía cửa chính, cả thân thể càng như không kiềm chế được mà bước ra ngoài.

Dục vọng dấy lên từ đáy lòng đã làm nó quên hết tất cả từ lâu rồi. Cho đến khi có một bàn tay mạnh mẽ bịt chặt miệng nó, nó mới phát hiện không ổn!

Nhưng, mọi thứ đều đã chậm!

Lưỡi dao sắc bén của con dao găm đã cắt dứt cổ họng của nó!

Sinh mệnh đang xói mòn nhanh chóng, làm cho nó không thể làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào.

“Đâm: Công kích yếu điểm, tạo thành 100 điểm tổn thương sinh mệnh cho đối thủ (50 vũ khí lạnh (dao găm) – cơ bản X 2), đối thủ tử vong…”

Tần Nhiên nhanh chóng kéo cái thi thể vào trong căn phòng mà ban nãy nó bước ra. Trong căn phòng, ngoại trừ một cái ghế dựa, không còn thêm bất kỳ thứ gì.

Thật sự, là điểm phòng vệ cuối cùng của toàn bộ sào huyệt nhưng lại đơn sơ như vậy.

Cậu ném cái thi thể lên cái ghế, rồi cẩn thật kiểm tra quần áo của mình xem có vết máu nào văng dính vào không. Sau khi chắc chắn rằng không hề có vết máu nào, Tần Nhiên mới đi đến chỗ sâu nhất trong cái kho hàng.

Cậu bước đi với tốc độ vừa phải, làm lơ tiếng ầm ĩ của bọn côn đồ trong các căn phòng bên cạnh, cũng làm lơ tiếng nổ vang của cái máy phát điện dùng dầu diesel, dồn toàn bộ sức tập trung vào căn phòng cuối cùng trong kho hàng.

Kền Kền chính là ở chỗ đó! Mà nó chính là mục tiêu cuối cùng trong chuyến đi này của cậu!

Chỉ cần xử lý nó, thì đám đàn em của nó sẽ tan đàn xẻ nghé. Cho dù số lượng của bọn nó có nhiều, nhưng nếu thiếu thốn đồ ăn thức uống thì chúng nó cũng chả làm nên gợn sóng gì.

Còn việc bọn côn đồ còn lại sẽ tiếp tục phi vụ buôn bán của Kền Kền?

Chưa nói tới việc Kền Kền nhất định không nói bí mật có liên quan đến địa vị, tính mạng của mình cho bọn đàn em, chỉ cần bọn côn đồ trở nên tham lam cái chức vị lão đại mà có khả năng mình sẽ có cơ hội làm, đã đủ để tạo ra một trận nội chiến.

Sau khi tiếp xúc với đám côn đồ, cảm nhận được sự coi thường mạng sống, cuồng vọng và tự kiêu của bọn chúng thì cậu có thể tin tưởng những suy đoán của mình là đúng.

Cho nên, Kền Kền nhất định phải chết!

Không những để diệt trừ hậu hoạn mà còn vì nó sẽ ảnh hưởng đến đánh giá, thu hoạch cuối cùng của cậu.

Cuối kho hàng.

Khác với phần hành lang trước đó là mỗi bên một dãy phòng, chỗ này chỉ có một căn duy nhất. Cái cửa của căn phòng đối diện với cửa vào kho hàng. Nhìn từ bên ngoài, căn phòng này không khác gì những căn phòng dọc theo hai bên hành lang, nhưng thật sự thì diện tích bên trong của căn phòng này phải lớn gấp mấy lần những căn kia. Sau khi nó trở thành phòng ngủ của Kền Kền thì bên trong đã chứa đựng trên 80% tổng số lương thực dự trữ của cả băng nhóm.

Hơn nữa, dựa theo lời khai của thằng tù binh quá cố thì Kền Kền là một người có lòng nghi ngờ và chiếm hữu rất nặng.

Bở vì trong căn phòng của Kền Kền không chỉ có lương thực phong phú, mà còn có cả súng ống và “hàng hóa” đặc biệt!

Tần Nhiên đứng trước cửa phòng, nín thở nghiêng tai tập trung nghe ngóng.

Nhưng tính năng cách âm của căn phòng quá tốt, làm cậu chẳng nghe được gì.

“Cốc cốc!” Sau khi xác nhận không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động gì từ bên ngoài, Tần Nhiên dùng tay trái gõ vài cái đều đều vào cửa phòng, còn tay phải thì nắm chặt con dao găm.

“Đứa nào?” - Một giọng nói chói tai đượm vẻ bực mình vang lên.

“Thưa Kền Kền lão đại, Hồ Khắc thủ lĩnh đã trở lại!”

Tần Nhiên làm theo cái kế hoạch đã định sẵn, nói dối.

Đối với lời nói dối này, Kền Kền không chút nghi ngờ. Vì nó rất tin tưởng vào thủ hạ đắc lực của mình, cũng rất tin tưởng vào ba vòng phòng vệ do chính nó đặt ra.

Hoặc có thể nói, nó cho rằng uy danh của nó đủ để làm người khác phải khiếp sợ!

Ngay sau đó, Kền Kền lập tức mở cửa phòng ra.

Một người đàn ông cao gầy, chỉ mặc mỗi cái quần đi biển, không mặc áo xuất hiện trước mặt Tần Nhiên. Gương mặt của hắn gầy gò, hốc mắt lõm sâu, chóp mũi quặp xuống, tóc thì thưa thớt vài cọng, nhìn thấy cả da đầu. Nhìn sơ qua đúng là giống một con kền kền thật.

Sau khi nó nhìn ngó xung quanh rồi phát hiện ra chỉ có mỗi Tần Nhiên đứng đây, mới chuyển ánh mắt nhìn Tần Nhiên, hỏi:

“Hồ Khắc đâu? Đôi cẩu nam nữa khốn kiếp kia đâu?”

“Thằng kia chết rồi, còn con nhỏ thì đã mang về đây, đang ở ngoài bị Hồ Khắc thủ lĩnh…”

Nói tới đây, Tần Nhiên nở một nụ cười đầy hàm ý mà chỉ đàn ông với nhau với hiểu được. Cùng lúc đó cậu cũng lén đánh giá Kền Kền – người có danh tiếng lẫy lừng trong đám côn đồ hay cả những người thường dân còn sống sót.

Nó không cường tráng bằng một góc trong tưởng tượng của cậu.

Phần thân trên không mặc áo của nó gầy đến mức có thể thấy rõ ràng từng cái xương sườn, trên hai cánh tay khô gầy chỉ có mỗi ga bọc xương – nếu không phải thằng tù binh quá cố đã miêu tả bề ngoài của Kền Kền cho cậu, thêm lần miêu tả kỹ lưỡng của Kha Lâm thì tuyệt đối cậu sẽ không nghĩ người đang đứng trước mặt này chính là Kền Kền, chỉ nghĩ đây là một thằng nghiện ma túy.

“Cái thằng Hồ Khắc này!” - Nghe xong lời của Tần Nhiên, Kền Kền nhếch miệng cười, để lộ ra hàm răng đen như mực. Nó không để ý hành động của Hồ Khắc chút nào, chỉ để ý việc Hồ Khắc có hoành thành nhiệm vụ đi lấy lại danh dự cho nó hay không thôi.

“Nó làm không tệ, tao sẽ thưởng lớn cho nó!” - Nói xong, Kền Kền chuẩn bị đóng cửa lại.

Còn Tần Nhiên?

Mặc dù khuôn mặt của cậu hơi lạ, nhưng gần đây nó mới nhận thêm một đám đàn em, nên nó cũng không để trong lòng.

Mà càng quan trọng là Kền Kền cơ bản không tin có người lạ có thể lọt qua mấy vòng phòng vệ khiên cố của nó.

Cho nên, khi Tần Nhiên giơ con dao găm trong tay phải dấu sau lưng cậu nãy giờ lên, đâm vào cổ họng của nó thì nó vẫn chưa phản ứng lại.

“A!” Lấy tay che lại cái dao găm đang cắm trong cổ họng, Kền Kền liên tục lùi về phía sau, tránh ra khỏi cửa làm cho Tần Nhiên có thể thuận thế bước vào phòng, rồi dùng tay trái đẩy nhẹ cánh cửa làm nó nhẹ nhàng đóng lại.

Đùng!

Ngay khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Kền Kền đã té xuống đất không dậy nổi.

Đôi mắt đang trừng lớn kia vẫn đang toát ra vẻ kinh ngạc tột bậc cùng vẻ mặt không thể tin.

Đến lúc chết Kền Kền vẫn không hiểu tại sao Tần Nhiên lại giết nó.

Thậm chí, việc Tần Nhiên chính là một trong hai người mà hắn ra lệnh phải giết chết, nó cũng không hề biết.

“Đâm: Công kích yếu điểm, tạo thành 100 điểm tổn thương sinh mệnh cho đối thủ (50 vũ khí lạnh (dao găm) – cơ bản X 2), đối thủ tử vong…”

Phụt!

Tần Nhiên khom lưng xuống, rút con dao găm ra và tránh người qua một bên để tránh những tia máu bắn ra phun lên người.

Sau đó cậu bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một cái giường lớn, trên giường đang nằm một cô gái bị trói chặt tay chân, miệng bị bịt kín đang trợn to đôi mắt nhìn cậu.

“Yên tâm, tôi không có ác ý!” - Đối mặt với đôi mắt đang trợn to của cô gái, cậu tự động giải thích theo bản năng.

Nhưng, Tần Nhiên còn chưa kịp giải thích nhiều hơn thì một hồi chuông của cái điện thoại di động bỗng vang lên, hấp dẫn tất cả lực chú ý của cậu.

Đinh đinh đinh!

Theo nơi âm thanh phát ra, Tần Nhiên nhìn thấy một cái điện thoại có kiểu dáng lỗi thời, nhưng làm cho người khác có cảm giác nó là một cái điện thoại di động chắc chắn.

Ở trên cái tủ đầu giường.

Tần Nhiên bước tới, cầm cái điện thoại di động lên.

Trên cái màn hình màu trắng đang hiện lên tên người gọi: Thiếu tá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện