Ác Ma Lao Tù
Quyển 1 - Chương 24: Phản Kích
Giọng nói của người kia có vẻ hữu nghị.
Nhưng lại làm cho toàn thân Tần Nhiên lạnh lẽo.
“Tiêu rồi!” Tần Nhiên nhắm mắt lại trong vô thức.
Tần Nhiên đã sợ hãi cái chết từ lâu lắm, thậm chí, để có thể sống sót cậu cũng đã liều mạng tham gia trò chơi này. Nhưng không ngờ rằng bản thân còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ cho người chơi mới đã phải chết...
Trong một khoảnh khắc, cậu hơi hối hận vì chính mình đã chọn mạo hiểm!
Nếu cậu nghe lời khuyên của Kha Lâm, vẫn luôn trốn trong cái kho hàng dưới mặt đất đợi bảy ngày trôi qua thì có lẽ, cậu còn có thể sống được thêm một đoạn thời gian nữa.
Nhưng, ngay sau đó một chút hối hận này liền tan thành mây khói.
Cho đến khi giây phút cuối cùng đến thì...
Cậu muốn liều mình đánh cược!
Tay trái của Tần Nhiên nắm chặt quả lựu đạn U – II, ngón tay xuyên vào cái móc hình tròn của cái chốt.
Cho dù chết cũng phải kéo người chết cùng!
Trong mắt Tần Nhiên ánh lên tia quật cường và kiên quyết không thể diễn tả bằng lời.
“À, anh bạn!”
Giọng nói của thằng ngụy trang lại vang lên một lần nữa, giọng điệu thành khẩn hơn ban nãy nhiều, nói: “Tôi không có ác ý! Tôi biết anh không tin, nhưng anh phải tin vào sự thật... Nếu ban nãy tôi nổ súng thì anh đã chết rồi, nhưng tôi đã không làm như vậy!”
Lời nói của người kia làm ngón tay đang xuyên qua cái vòng của cái chốt của Tần Nhiên cứng đờ.
Không phải là Tần Nhiên tin tưởng vào những gì người kia nói!
Mà là tin tức người kia để lộ ra trong câu chữ!
Đúng như những gì người kia đã nói, nếu hắn lẳng lặng nổ súng thì cậu đã chết từ nãy… Đây là sự thật, không thể nghi ngờ!
Nhưng tại sao người kia lại không làm như vậy?
Vì cái gì?
Lý do gì đã khiến cho người kia từ bỏ nổ một phát súng kết liễu cậu?
Tần Nhiên đương nhiên không cho rằng sức hấp dẫn của cậu có thể làm cho người kia bỏ qua cậu.
Mình có thứ mà người kia muốn!
Là… túi châu báu kia!
Não của Tần Nhiên hoạt động thật nhanh, sau khi bác bỏ cả đống trường hợp không có khả năng xảy ra thì cuối cùng cũng đã tìm được trường hợp có khả năng là sự thật nhất.
“Mày tốt bụng như vậy?” Tần Nhiên cười khẩy.
“Đương nhiên! Anh hãy tin vào sự thật! Hơn nữa, anh chỉ cần phối hợp với tôi, tôi nhất định sẽ cho anh một con đường sống... Tôi thề!”
Giọng nói của người kia vẫn vô cùng chân thành, không những vậy người kia còn thề nữa.
“Thề? Trong chiến loạn, lời thề chính là thứ không đáng giá nhất! Chẳng qua là vì mày vẫn chưa tìm ra thứ mà mày muốn thôi! Một khi tìm được rồi, mày sẽ tha cho tao sao?” Giọng nói của Tần Nhiên biểu hiện ra cực kỳ khinh thường.
Hơn nữa, giọng nói của cậu còn trầm thấp, khàn khàn. Câu cuối cùng lại pha lẫn cuồng loạn, cả người đều run lên.
Nhưng Tần Nhiên cũng không nhân cơ hội xoay người lại!
Tần Nhiên tin rằng nếu cậu xoay người lại hay làm ra bất kỳ hành động nào không nằm trong tầm đoán trước của người kia, thì người kia nhất định sẽ nổ súng.
Không sai, người kia muốn giữ lại mạng của cậu để dò hỏi nơi túi châu báu kia đang được cất giấu.
Cho nên, có khả năng viên đạn sẽ bắn vào chân, hoặc là cánh tay.
Mà bất luận bắn vào chỗ nào thì Tần Nhiên cũng không muốn ăn phát súng này!
Nhưng, cậu cần phải cho người kia thấy thái độ của mình!
Thái độ điên cuồng vừa phải.
“Bình tĩnh! Mong anh hãy bình tĩnh lại! Tôi không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm gì... Hơn nữa, anh cũng là một người thông minh, chỉ cần anh nói cho tôi biết túi châu báu kia đang ở đâu thì tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh!”
“Anh muốn rời khỏi cái thành phố chết tiệt này sao!”
“Hãy tin tôi, đối với tôi thì yêu cầu này không có gì khó khăn cả!”
“Dù sao thì tôi cũng là thuộc hạ của tướng quân Chiêm Ninh! Không phải cùng một cấp bậc với thiếu tá Tát Lỗ Tạp - người hợp tác với anh!”
“Thậm chí, có thể nói Tát Lỗ Tạp chỉ là một con chó của tướng quân Chiêm Ninh mà thôi!”
Phương pháp của Tần Nhiên có hiệu quả.
Đối phương bắt đầu tuôn ra những gì mà cậu muốn biết.
Nhưng, lời nói của người kia đã đâm trúng mấu chốt lòng nghi ngờ của Tần Nhiên… tuy đó chỉ là lời nói dóc qua điện thoại của cậu khi nói chuyện với thằng thiếu tá Tát Lỗ Tạp.
Nhưng, điều ấy đã nói lên bản lĩnh cao cường của người kia.
Không những biết nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu và thằng thiếu tá, mà còn có thể trà trộn vào đội ngũ tâm phúc của Tát Lỗ Tạp.
Cho nên, cậu sẽ không hoài nghi tính chân thật của câu nói “Tát Lỗ Tạp chỉ là một con chó của tướng quân Chiêm Ninh mà thôi!”
Bởi vì, 80, 90% câu nói ấy là sự thật!
Giây phút này, tâm trạng của Tần Nhiên trở nên phức tạp.
Giống như thợ săn lên núi săn thỏ, giờ bỗng phát hiện ra con thỏ biến thành con hổ vậy.
Tần Nhiên vốn chỉ muốn xử lý thằng thiếu tá Tát Lỗ Tạp để nâng cao điểm qua màn, nhưng giờ lại gặp phải nhân vật đứng sau lưng Tát Lỗ Tạp: Tướng quân của đội quân phản loạn.
Tần Nhiên không biết vị tướng quân Chiêm Ninh này sắm vai nhân vật gì trong đội quân phản loạn
Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định, chỉ dựa vào quân hàm thôi thì người này chính là nhân vật cấp cao chân chính của đội quân này.
Hơn nữa... Hành động của Tát Lỗ Tạp chưa từng qua mặt được người này.
Sự xuất hiện của thằng ngụy trang đang đứng sau lưng cậu chính là bằng chứng xác đáng nhất.
Kiêu căng ngạo mạn!
Nghĩ tới sự tự kiêu mà thằng thiếu tá kia bộc lộ ra khi nói chuyện, Tần Nhiên không kiềm chế được mà đưa ra lời đánh giá như vậy. Sau đó, cậu lại bỏ thêm một cái tiền tố: tự cao.
Hiển nhiên, Tát Lỗ Tạp cho rằng hắn đã làm rất tốt.
Nhưng sự thật thì sao?
Chẳng qua là còn chưa tới giờ kéo lưới thôi.
Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một khi Tát Lỗ Tạp lấy được số châu báu mà Kền Kền tìm được, thì thứ đang chờ đợi vị thiếu tá ấy chính là một đợt vây bắt bí mật.
Tiếp theo, bỏ qua vòng phán xét của tòa án quân sự, trực tiếp bắn chết.
Sau đó trên hồ sơ sẽ xuất hiện một ít tội danh có thật.
Không cần nghi ngờ, tất cả đã được vị tướng quân Chiêm Ninh kia sắp đặt sẵn.
“Kẻ giật dây!” Tần Nhiên nghĩ thầm.
“Thế nào? Anh thấy sao?” Thằng ngụy trang đứng sau lưng cậu hỏi.
Trong suy nghĩ của người kia thì cho cậu một phút tự hỏi đã đủ rồi.
“Tao phải rời khỏi thành phố này rồi tao mới nói hết tất cả!” Tần Nhiên nói.
“Anh bạn, không thể! Trước khi nhìn thấy túi châu báu kia, tôi không có quyền mang anh rời khỏi đây... Yêu cầu kia cần có chỉ thị được tướng quân Chiêm Ninh tự mình phê duyệt!” Thằng ngụy trang cười, trả lời.
“Vậy thì tao muốn gặp tướng quân Chiêm Ninh!” Tần Nhiên thay đổi điều kiện.
“Anh thấy có khả năng sao?”
Tiếng cười của thằng kia pha chút lạnh lẽo. Hắn cảm thấy hắn cần giáo huấn Tần Nhiên một chút, làm cho cậu hiểu rõ một người tù binh nên làm như thế nào.
Thật sự thì nếu không phải hắn thật sự không thể xác định Tần Nhiên có giấu túi châu báu kia ở trong khu vực này hay không, hay giấu ở một nơi khác, thì hắn đã cho Tần Nhiên ăn một phát súng chấm dứt cuộc đời rồi. Như vậy đỡ phiền phức hơn nhiều, bây giờ cũng không cần phải nói nhiều như vậy.
“Bây giờ tao cần được băng bó, ban nãy tao bị trúng đạn!” Tần Nhiên nói.
Mà lần này, thằng ngụy trang không cự tuyệt ngay lập tức.
Hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Nhiên trúng đạn. Mặc dù cậu có mặc áo chống đạn, hơn nữa sau đó cũng biểu hiện ra như thể cậu vẫn khỏe mạnh vô cùng, nhưng cho dù là ai thì cũng không thể cam đoan đây có phải là giãy giụa trong lúc hấp hối hay không.
Nhưng, thằng ngụy trang cũng không đáp ứng ngay lập tức.
Hắn nói: “Để cho anh thấy thành ý của tôi, tôi có thể cung cấp sự trợ giúp cho anh, hy vọng anh có thể ghi nhớ thành ý này... Bây giờ, anh hãy bỏ cây súng trong tay xuống, sau đó anh hãy quay người lại, chậm thôi! Đúng, chính là như vậy, chầm chậm xoay người lại đây, để tôi thấy miệng vết thương của anh!”
Dưới sự chỉ huy của người kia, Tần Nhiên buông cây súng “bắn tỉa” xuống rồi từ từ xoay người lại.
Thằng ngụy trang liếc mắt một cái liền nhìn thấy miệng vết thương gần bụng dưới và vết thương ở cẳng chân trái của cậu.
Kiến thức thu gặt được trên chiến trường đã nói cho thằng ngụy trang biết vết thương trên cẳng chân không sao cả, chỉ là vết trầy da do viên đạn. Nhưng vết thương trên bụng thì hơi nghiêm trọng, cho dù đã có áo chống đạn giúp giảm xóc.
Nhưng áo chống đạn của cảnh sát có thể có bao nhiêu tác dụng đối với lực bắn phá của viên đạn súng trường quân dụng?
Thằng ngụy trang đoán vết thương của Tần Nhiên rất nghiêm trọng, tuyệt đối là nội tạng đều đã chịu tổn thương. Nghiêm trọng tới mức không chừng có nơi nào đó đã không thể phục hồi.
Mà Tần Nhiên còn có thể hành động tự nhiên như vậy đơn giản là vì tố chất cơ thể của cậu không tệ cùng với dục vọng sinh tồn thôi.
Nhưng cái này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu, rất nhanh thôi Tần Nhiên sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn thu.
Thằng ngụy trang đã thấy không biết bao nhiêu trường hợp như vậy ở trên chiến trường rồi.
Nhưng, cho dù là đối mặt với một người sắp chết, thằng ngụy trang vẫn cảnh giác như cũ, họng súng vẫn chĩa vào đầu của Tần Nhiên.
“Vết thương của anh không quá nghiêm trọng, chỉ cần băng bó đúng lúc thì sẽ không có việc gì... Bây giờ tôi sẽ cho anh một ít thuốc, băng gạc, anh tự băng bó nhé!”
Nói xong, thằng ngụy trang vươn tay trái ra cởi cái bao da mà hắn đang đeo bên hông rồi ném xuống cạnh chân Tần Nhiên.
Tay phải vẫn nắm súng lục chỉ thẳng vào đầu cậu.
“Tên: Băng vết thương cao cấp”
“Loại hình: Dụng cụ y tế”
“Chất lượng: Bình thường”
“Thuộc tính: Trong 30 giây tăng điểm giá trị sinh mệnh lên 30 điểm. Hơn nữa còn làm làm tăng tốc độ miệng vết thương khôi phục, ngăn đổ máu”
“Công dụng đặc biệt: Không”
“Có nên mang theo khi làm nhiệm vụ: Có”
“Ghi chú: Loại này tốt hơn loại băng gạc bình thường rất nhiều!”
… … …
“Tên: Thuốc giảm đau”
“Loại hình: Thuốc”
“Chất lượng: Bình thường”
“Thuộc tính: Nó có thể giúp bạn quên đi đau đớn, nhưng chỉ trong vòng 3 phút!”
“Có nên mang theo khi làm nhiệm vụ: Có”
“Ghi chú: 3 phút đủ để bạn làm rất nhiều việc, ví dụ như… viết di chúc?”
Khi ngón tay của Tần Nhiên chạm vào băng vết thương, thuốc tiêm thì thông tin về vật phẩm liền hiện ra.
Đặc biệt là thuốc tiêm, mắt cậu rực sáng lên khi thấy nó.
Vì nó có thể làm cho cậu càng thêm nắm chắc thành công đối với hành động tiếp theo.
Cậu từ từ mở hai bên áo chống đạn T1 ra, mỗi một động tác đều có vẻ như đã phải dùng hết toàn bộ sức lực mới làm được.
“Tôi nghĩ anh nên chích một liều. Đương nhiên, nếu anh nói cho tôi biết nơi anh giấu túi châu báu thì tôi có thể cho anh đồ chữa trị viết thương càng tốt… Tôi cam đoan có thể giúp anh hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn nhất!”
Thằng ngụy trang nhìn động tác của Tần Nhiên rồi nhịn không được nhắc nhở.
Hắn rất sợ Tần Nhiên cứ vậy mà chết mất.
“OK!” Tần Nhiên ra vẻ như hoàn toàn nghe theo lời khuyên, lập tức vén tay áo lên tự chích cho mình một mũi.
Sau đó, lại tiếp tục cởi áo chống đạn.
Khi thằng ngụy trang thấy Tần Nhiên khó khăn mở khóa hai bên của áo chống đạn T1 ra rồi chuẩn bị cởi áo qua cổ thì họng cây súng trong tay hắn vốn đang chĩa vào đầu của Tần Nhiên hơi hơi hạ xuống, tránh đi mặt và nửa lồng ngực đang được che đậy bởi cái áo chống đạn, nhắm vào hai chân của Tần Nhiên.
Đây là một hành vi theo bản năng.
Để có thể tạo ra thương tổn lớn nhất cho địch nhân!
Thằng ngụy trang đã được huấn luyện làm như vậy.
Điều này đã tạo ra cơ hội cho Tần Nhiên!
Cái cơ hội mà cậu chờ nãy giờ!
Khi hai mắt Tần Nhiên nhìn thấy họng súng của người kia hạ xuống thì động tác cởi áo chống đạn đột ngột nhanh hơn. Cậu dùng động tác như quăng bao tải, quật áo chống đạn vào người thằng ngụy trang.
Đồng thời, hai chân đạp lên mặt đất lấy đà rồi đột nhiên nhảy ra sau.
Nhưng lại làm cho toàn thân Tần Nhiên lạnh lẽo.
“Tiêu rồi!” Tần Nhiên nhắm mắt lại trong vô thức.
Tần Nhiên đã sợ hãi cái chết từ lâu lắm, thậm chí, để có thể sống sót cậu cũng đã liều mạng tham gia trò chơi này. Nhưng không ngờ rằng bản thân còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ cho người chơi mới đã phải chết...
Trong một khoảnh khắc, cậu hơi hối hận vì chính mình đã chọn mạo hiểm!
Nếu cậu nghe lời khuyên của Kha Lâm, vẫn luôn trốn trong cái kho hàng dưới mặt đất đợi bảy ngày trôi qua thì có lẽ, cậu còn có thể sống được thêm một đoạn thời gian nữa.
Nhưng, ngay sau đó một chút hối hận này liền tan thành mây khói.
Cho đến khi giây phút cuối cùng đến thì...
Cậu muốn liều mình đánh cược!
Tay trái của Tần Nhiên nắm chặt quả lựu đạn U – II, ngón tay xuyên vào cái móc hình tròn của cái chốt.
Cho dù chết cũng phải kéo người chết cùng!
Trong mắt Tần Nhiên ánh lên tia quật cường và kiên quyết không thể diễn tả bằng lời.
“À, anh bạn!”
Giọng nói của thằng ngụy trang lại vang lên một lần nữa, giọng điệu thành khẩn hơn ban nãy nhiều, nói: “Tôi không có ác ý! Tôi biết anh không tin, nhưng anh phải tin vào sự thật... Nếu ban nãy tôi nổ súng thì anh đã chết rồi, nhưng tôi đã không làm như vậy!”
Lời nói của người kia làm ngón tay đang xuyên qua cái vòng của cái chốt của Tần Nhiên cứng đờ.
Không phải là Tần Nhiên tin tưởng vào những gì người kia nói!
Mà là tin tức người kia để lộ ra trong câu chữ!
Đúng như những gì người kia đã nói, nếu hắn lẳng lặng nổ súng thì cậu đã chết từ nãy… Đây là sự thật, không thể nghi ngờ!
Nhưng tại sao người kia lại không làm như vậy?
Vì cái gì?
Lý do gì đã khiến cho người kia từ bỏ nổ một phát súng kết liễu cậu?
Tần Nhiên đương nhiên không cho rằng sức hấp dẫn của cậu có thể làm cho người kia bỏ qua cậu.
Mình có thứ mà người kia muốn!
Là… túi châu báu kia!
Não của Tần Nhiên hoạt động thật nhanh, sau khi bác bỏ cả đống trường hợp không có khả năng xảy ra thì cuối cùng cũng đã tìm được trường hợp có khả năng là sự thật nhất.
“Mày tốt bụng như vậy?” Tần Nhiên cười khẩy.
“Đương nhiên! Anh hãy tin vào sự thật! Hơn nữa, anh chỉ cần phối hợp với tôi, tôi nhất định sẽ cho anh một con đường sống... Tôi thề!”
Giọng nói của người kia vẫn vô cùng chân thành, không những vậy người kia còn thề nữa.
“Thề? Trong chiến loạn, lời thề chính là thứ không đáng giá nhất! Chẳng qua là vì mày vẫn chưa tìm ra thứ mà mày muốn thôi! Một khi tìm được rồi, mày sẽ tha cho tao sao?” Giọng nói của Tần Nhiên biểu hiện ra cực kỳ khinh thường.
Hơn nữa, giọng nói của cậu còn trầm thấp, khàn khàn. Câu cuối cùng lại pha lẫn cuồng loạn, cả người đều run lên.
Nhưng Tần Nhiên cũng không nhân cơ hội xoay người lại!
Tần Nhiên tin rằng nếu cậu xoay người lại hay làm ra bất kỳ hành động nào không nằm trong tầm đoán trước của người kia, thì người kia nhất định sẽ nổ súng.
Không sai, người kia muốn giữ lại mạng của cậu để dò hỏi nơi túi châu báu kia đang được cất giấu.
Cho nên, có khả năng viên đạn sẽ bắn vào chân, hoặc là cánh tay.
Mà bất luận bắn vào chỗ nào thì Tần Nhiên cũng không muốn ăn phát súng này!
Nhưng, cậu cần phải cho người kia thấy thái độ của mình!
Thái độ điên cuồng vừa phải.
“Bình tĩnh! Mong anh hãy bình tĩnh lại! Tôi không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm gì... Hơn nữa, anh cũng là một người thông minh, chỉ cần anh nói cho tôi biết túi châu báu kia đang ở đâu thì tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh!”
“Anh muốn rời khỏi cái thành phố chết tiệt này sao!”
“Hãy tin tôi, đối với tôi thì yêu cầu này không có gì khó khăn cả!”
“Dù sao thì tôi cũng là thuộc hạ của tướng quân Chiêm Ninh! Không phải cùng một cấp bậc với thiếu tá Tát Lỗ Tạp - người hợp tác với anh!”
“Thậm chí, có thể nói Tát Lỗ Tạp chỉ là một con chó của tướng quân Chiêm Ninh mà thôi!”
Phương pháp của Tần Nhiên có hiệu quả.
Đối phương bắt đầu tuôn ra những gì mà cậu muốn biết.
Nhưng, lời nói của người kia đã đâm trúng mấu chốt lòng nghi ngờ của Tần Nhiên… tuy đó chỉ là lời nói dóc qua điện thoại của cậu khi nói chuyện với thằng thiếu tá Tát Lỗ Tạp.
Nhưng, điều ấy đã nói lên bản lĩnh cao cường của người kia.
Không những biết nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu và thằng thiếu tá, mà còn có thể trà trộn vào đội ngũ tâm phúc của Tát Lỗ Tạp.
Cho nên, cậu sẽ không hoài nghi tính chân thật của câu nói “Tát Lỗ Tạp chỉ là một con chó của tướng quân Chiêm Ninh mà thôi!”
Bởi vì, 80, 90% câu nói ấy là sự thật!
Giây phút này, tâm trạng của Tần Nhiên trở nên phức tạp.
Giống như thợ săn lên núi săn thỏ, giờ bỗng phát hiện ra con thỏ biến thành con hổ vậy.
Tần Nhiên vốn chỉ muốn xử lý thằng thiếu tá Tát Lỗ Tạp để nâng cao điểm qua màn, nhưng giờ lại gặp phải nhân vật đứng sau lưng Tát Lỗ Tạp: Tướng quân của đội quân phản loạn.
Tần Nhiên không biết vị tướng quân Chiêm Ninh này sắm vai nhân vật gì trong đội quân phản loạn
Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định, chỉ dựa vào quân hàm thôi thì người này chính là nhân vật cấp cao chân chính của đội quân này.
Hơn nữa... Hành động của Tát Lỗ Tạp chưa từng qua mặt được người này.
Sự xuất hiện của thằng ngụy trang đang đứng sau lưng cậu chính là bằng chứng xác đáng nhất.
Kiêu căng ngạo mạn!
Nghĩ tới sự tự kiêu mà thằng thiếu tá kia bộc lộ ra khi nói chuyện, Tần Nhiên không kiềm chế được mà đưa ra lời đánh giá như vậy. Sau đó, cậu lại bỏ thêm một cái tiền tố: tự cao.
Hiển nhiên, Tát Lỗ Tạp cho rằng hắn đã làm rất tốt.
Nhưng sự thật thì sao?
Chẳng qua là còn chưa tới giờ kéo lưới thôi.
Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một khi Tát Lỗ Tạp lấy được số châu báu mà Kền Kền tìm được, thì thứ đang chờ đợi vị thiếu tá ấy chính là một đợt vây bắt bí mật.
Tiếp theo, bỏ qua vòng phán xét của tòa án quân sự, trực tiếp bắn chết.
Sau đó trên hồ sơ sẽ xuất hiện một ít tội danh có thật.
Không cần nghi ngờ, tất cả đã được vị tướng quân Chiêm Ninh kia sắp đặt sẵn.
“Kẻ giật dây!” Tần Nhiên nghĩ thầm.
“Thế nào? Anh thấy sao?” Thằng ngụy trang đứng sau lưng cậu hỏi.
Trong suy nghĩ của người kia thì cho cậu một phút tự hỏi đã đủ rồi.
“Tao phải rời khỏi thành phố này rồi tao mới nói hết tất cả!” Tần Nhiên nói.
“Anh bạn, không thể! Trước khi nhìn thấy túi châu báu kia, tôi không có quyền mang anh rời khỏi đây... Yêu cầu kia cần có chỉ thị được tướng quân Chiêm Ninh tự mình phê duyệt!” Thằng ngụy trang cười, trả lời.
“Vậy thì tao muốn gặp tướng quân Chiêm Ninh!” Tần Nhiên thay đổi điều kiện.
“Anh thấy có khả năng sao?”
Tiếng cười của thằng kia pha chút lạnh lẽo. Hắn cảm thấy hắn cần giáo huấn Tần Nhiên một chút, làm cho cậu hiểu rõ một người tù binh nên làm như thế nào.
Thật sự thì nếu không phải hắn thật sự không thể xác định Tần Nhiên có giấu túi châu báu kia ở trong khu vực này hay không, hay giấu ở một nơi khác, thì hắn đã cho Tần Nhiên ăn một phát súng chấm dứt cuộc đời rồi. Như vậy đỡ phiền phức hơn nhiều, bây giờ cũng không cần phải nói nhiều như vậy.
“Bây giờ tao cần được băng bó, ban nãy tao bị trúng đạn!” Tần Nhiên nói.
Mà lần này, thằng ngụy trang không cự tuyệt ngay lập tức.
Hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Nhiên trúng đạn. Mặc dù cậu có mặc áo chống đạn, hơn nữa sau đó cũng biểu hiện ra như thể cậu vẫn khỏe mạnh vô cùng, nhưng cho dù là ai thì cũng không thể cam đoan đây có phải là giãy giụa trong lúc hấp hối hay không.
Nhưng, thằng ngụy trang cũng không đáp ứng ngay lập tức.
Hắn nói: “Để cho anh thấy thành ý của tôi, tôi có thể cung cấp sự trợ giúp cho anh, hy vọng anh có thể ghi nhớ thành ý này... Bây giờ, anh hãy bỏ cây súng trong tay xuống, sau đó anh hãy quay người lại, chậm thôi! Đúng, chính là như vậy, chầm chậm xoay người lại đây, để tôi thấy miệng vết thương của anh!”
Dưới sự chỉ huy của người kia, Tần Nhiên buông cây súng “bắn tỉa” xuống rồi từ từ xoay người lại.
Thằng ngụy trang liếc mắt một cái liền nhìn thấy miệng vết thương gần bụng dưới và vết thương ở cẳng chân trái của cậu.
Kiến thức thu gặt được trên chiến trường đã nói cho thằng ngụy trang biết vết thương trên cẳng chân không sao cả, chỉ là vết trầy da do viên đạn. Nhưng vết thương trên bụng thì hơi nghiêm trọng, cho dù đã có áo chống đạn giúp giảm xóc.
Nhưng áo chống đạn của cảnh sát có thể có bao nhiêu tác dụng đối với lực bắn phá của viên đạn súng trường quân dụng?
Thằng ngụy trang đoán vết thương của Tần Nhiên rất nghiêm trọng, tuyệt đối là nội tạng đều đã chịu tổn thương. Nghiêm trọng tới mức không chừng có nơi nào đó đã không thể phục hồi.
Mà Tần Nhiên còn có thể hành động tự nhiên như vậy đơn giản là vì tố chất cơ thể của cậu không tệ cùng với dục vọng sinh tồn thôi.
Nhưng cái này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu, rất nhanh thôi Tần Nhiên sẽ rơi vào giấc ngủ ngàn thu.
Thằng ngụy trang đã thấy không biết bao nhiêu trường hợp như vậy ở trên chiến trường rồi.
Nhưng, cho dù là đối mặt với một người sắp chết, thằng ngụy trang vẫn cảnh giác như cũ, họng súng vẫn chĩa vào đầu của Tần Nhiên.
“Vết thương của anh không quá nghiêm trọng, chỉ cần băng bó đúng lúc thì sẽ không có việc gì... Bây giờ tôi sẽ cho anh một ít thuốc, băng gạc, anh tự băng bó nhé!”
Nói xong, thằng ngụy trang vươn tay trái ra cởi cái bao da mà hắn đang đeo bên hông rồi ném xuống cạnh chân Tần Nhiên.
Tay phải vẫn nắm súng lục chỉ thẳng vào đầu cậu.
“Tên: Băng vết thương cao cấp”
“Loại hình: Dụng cụ y tế”
“Chất lượng: Bình thường”
“Thuộc tính: Trong 30 giây tăng điểm giá trị sinh mệnh lên 30 điểm. Hơn nữa còn làm làm tăng tốc độ miệng vết thương khôi phục, ngăn đổ máu”
“Công dụng đặc biệt: Không”
“Có nên mang theo khi làm nhiệm vụ: Có”
“Ghi chú: Loại này tốt hơn loại băng gạc bình thường rất nhiều!”
… … …
“Tên: Thuốc giảm đau”
“Loại hình: Thuốc”
“Chất lượng: Bình thường”
“Thuộc tính: Nó có thể giúp bạn quên đi đau đớn, nhưng chỉ trong vòng 3 phút!”
“Có nên mang theo khi làm nhiệm vụ: Có”
“Ghi chú: 3 phút đủ để bạn làm rất nhiều việc, ví dụ như… viết di chúc?”
Khi ngón tay của Tần Nhiên chạm vào băng vết thương, thuốc tiêm thì thông tin về vật phẩm liền hiện ra.
Đặc biệt là thuốc tiêm, mắt cậu rực sáng lên khi thấy nó.
Vì nó có thể làm cho cậu càng thêm nắm chắc thành công đối với hành động tiếp theo.
Cậu từ từ mở hai bên áo chống đạn T1 ra, mỗi một động tác đều có vẻ như đã phải dùng hết toàn bộ sức lực mới làm được.
“Tôi nghĩ anh nên chích một liều. Đương nhiên, nếu anh nói cho tôi biết nơi anh giấu túi châu báu thì tôi có thể cho anh đồ chữa trị viết thương càng tốt… Tôi cam đoan có thể giúp anh hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn nhất!”
Thằng ngụy trang nhìn động tác của Tần Nhiên rồi nhịn không được nhắc nhở.
Hắn rất sợ Tần Nhiên cứ vậy mà chết mất.
“OK!” Tần Nhiên ra vẻ như hoàn toàn nghe theo lời khuyên, lập tức vén tay áo lên tự chích cho mình một mũi.
Sau đó, lại tiếp tục cởi áo chống đạn.
Khi thằng ngụy trang thấy Tần Nhiên khó khăn mở khóa hai bên của áo chống đạn T1 ra rồi chuẩn bị cởi áo qua cổ thì họng cây súng trong tay hắn vốn đang chĩa vào đầu của Tần Nhiên hơi hơi hạ xuống, tránh đi mặt và nửa lồng ngực đang được che đậy bởi cái áo chống đạn, nhắm vào hai chân của Tần Nhiên.
Đây là một hành vi theo bản năng.
Để có thể tạo ra thương tổn lớn nhất cho địch nhân!
Thằng ngụy trang đã được huấn luyện làm như vậy.
Điều này đã tạo ra cơ hội cho Tần Nhiên!
Cái cơ hội mà cậu chờ nãy giờ!
Khi hai mắt Tần Nhiên nhìn thấy họng súng của người kia hạ xuống thì động tác cởi áo chống đạn đột ngột nhanh hơn. Cậu dùng động tác như quăng bao tải, quật áo chống đạn vào người thằng ngụy trang.
Đồng thời, hai chân đạp lên mặt đất lấy đà rồi đột nhiên nhảy ra sau.
Bình luận truyện