Ác Ma Lao Tù

Quyển 1 - Chương 4: Tiếng Súng



Nửa hộp thuốc lá xuất hiện trong tay Tần Nhiên.

“Tên: Thuốc lá”

“Loại hình: Tạp vật”

“Chất lượng: Bình thường”

“Thuộc tính: Có thể giảm sự lo âu, hợ hãi”

“Công dụng đặc biệt: Không”

“Có nên mang theo làm nhiệm vụ: Có”

“Ghi chú: Khi đối mặt với nỗi sợ hãi, khủng hoảng thật sự, nó cũng vô ích thôi!”

Bên cạnh hộp thuốc lá còn có một cái hộp quẹt, thuộc tính giống y chang cái hộp quẹt mà cậu tìm thấy ban nãy, loại hình đều là tạp vật, chất lượng cũng bị hao tổn.

Nhìn nhìn hộp thuốc lá trong tay, rồi cầm luôn cái bật lửa vừa tìm được bỏ hết vào trong túi áo.

Tần Nhiên không hút thuốc.

Một là vì sức khỏe, một là vì không có tiền…

Gen nhiễm vi rút cùng với giá một hộp thuốc bằng với tiền ăn hai bữa cơm chính là lý do khiến Tần Nhiên đã định trước không có duyên với thuốc lá.

Nhưng, nếu là trong trò chơi thì Tần Nhiên không ngại. Nhưng đương nhiên bây giờ không phải là lúc để hút thuốc.

Tần Nhiên khom lưng xuống, lại nghiêm túc lục tìm trong trong ngoài ngoài cái thi thể trước mặt thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn rằng trên người thi thể ấy không còn cái gì có giá trị mới đứng thẳng dậy, rời đi.

Màn đêm đã buông xuống, Tần Nhiên cũng không muốn ở trong những nơi quá rõ ràng như căn phòng này chờ đợi bọn côn đồ kéo bè kéo lũ tới làm thịt.

Cậu cần tìm cho mình một nơi an toàn hơn, kín đáo hơn để trốn tránh.

Sau đó, cậu lại suy nghĩ đắn đo tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Đi ngang qua hành lang rỗng tuếch, rồi phòng khách, Tần Nhiên đứng núp sau cái cửa chính, cẩn thận ló đầu nhìn ra ngoài, đánh giá tình hình.

Các tòa nhà đã đổ sụp, gạch ngói, đá vụn tung tóe khắp nơi.

Giống một đám phế tích! Tần Nhiên rút ra kết luận.

Sau khi xác nhận không hề có một bóng người, cậu khom lưng, bước từng bước nhỏ rời khỏi căn nhà, đi đến bên một vách tường đã đổ sụp nham nhở.

Vách tường này chắc hẳn là tường chịu lực của một căn nhà nào đó, dựa theo chiều dài của bức tường, chỗ này có thể đã từng là một tòa nhà ít nhất có ba tầng. Nhưng bây giờ nó chỉ còn lại bức tường cao hơn nửa người với một đống đá vụn, gạch vỡ và những miếng gỗ mục nát.

Tần Nhiên cố gắng co người trốn vào khoảng tối tạo ra bởi mảng tường, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Cho dù nơi này đã là phế tích, nhưng dựa vào những kiến trúc còn sót lại, cậu có thể đoán ra nơi này đã từng là một khu dân cư. Hơn nữa, nó còn là một khu dân cư cao cấp.

Ở trong một nơi như vậy, những kết cấu hạ tầng như cống ngầm, cống thoát nước,… đương nhiên không thể thiếu.

Thậm chí, có thể còn có không gian ngầm độc lập.

Đối với Tần Nhiên thì đây thật sự là một tin tức tốt vì điều này có nghĩa là cậu không cần phải đối mặt với quá nhiều người sống sót.

Đứng trước rủi ro những người sống sót có khả năng sẽ hóa thân thành côn đồ thì việc càng ít tiếp xúc với người sống đương nhiên càng tốt.

Tần Nhiên tiếp tục khom lưng tiến về phía trước.

Cậu đang tìm kiếm nắp cống và nắp hầm ngầm…

Tìm tới tìm lui tiêu tốn tầm 30 phút của cậu.

Trong 30 phút này, cậu tìm được hai cái nắp cống. Nhưng thật đáng tiếc, cái nắp cống đầu tiên cậu tìm được đã bị gạch đá đè lên, tuy cậu có thể nhìn thấy hình dáng cái nắp cống nhưng muốn mở nắp cống để chui vào thì thật là điều không tưởng. Bởi vì nếu muốn mở nắp cống lên bắt buộc phải dọn sạch gạch đá đang đè lên nó, mà vấn đề quan trọng nhất ở đây là nếu làm thế thì chắc chắn sẽ tạo ra âm thanh. Một khi âm thanh phát ra, tất nhiên sẽ đưa đến những người sống sót hay tụi côn đồ đang lẩn trốn trong đêm đen tìm tòi vật dụng. Cho đến lúc này, Tần Nhiên đã phát hiện ít nhất hai người tay cầm vũ khí đang đi quanh quẩn quanh đây.

Đối phương không nhìn thấy Tần Nhiên, mà cậu cũng không có ý định một chọi hai, nên cậu cẩn thận ẩn núp cho đến khi hai người ấy đi rồi mới tiếp tục tìm kiếm nắp cống.

Cứ như vậy tìm kiếm một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một cái nắp cống nữa, nhưng thật xui xẻo, cái nắp cống này cũng gặp phải tình trạng như cái trước.

Ngay lúc này, rắc rối lại kéo tới, cái rắc rối này còn khó giải quyết hơn cái mà cậu gặp ở cái nắp cống đầu tiên.

Trước mắt Tần Nhiên là hai người đang giằng co, một người cầm gậy gỗ, người kia thì cầm thanh thép còn dính đầy xi măng trên cả nửa thanh.

Mà nơi trung gian của hai người ấy chính là cái nắp cống thứ hai cậu đang nhắm đến.

Sự xuất hiện của Tần Nhiên cũng không làm hai người kia chú ý tới vì ngoài việc chân tay cậu nhẹ nhàng ra phần lớn là do hai người kia đang tập trung nhìn chằm chằm đối phương, cơ bản không còn chú ý đến những thứ khác.

Nhìn hai người đang giằng co, cậu cau mày lại. Cậu không muốn dính vào chuyện này, cũng không muốn trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Trừ khi một trong hai người có thể im hơi lặng tiếng mà xử lý đối phương, nếu không, ở một nơi quang đãng như thế này, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của một trong hai chắc chắn sẽ dẫn tất cả những tên côn đồ đang lảng vảng xung quanh đây đến. Đến lúc đó, không phải là chỉ cần đối mặt một người hai người, mà là một đám hung thần trong tay cầm vũ khí!

Mà chắc gì trong hai người kia có một người có thể im hơi lặng tiếng xử đẹp đối phương?

Cho dù có thể thật đi chăng nữa, thì hắn càng phải cảm thấy may mắn vì chính mình đã rời khỏi nơi này. Dù sao, một người có thể dễ dàng xử lý người khác trong im lặng tuyệt đối không phải đối tượng dễ chọc.

Nghĩ đến đó Tần Nhiên rất nhanh đã có quyết định.

Cậu cúi người xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào hai người đang giằng co kia, tay chân khẽ khàng lùi lại, cố gắng để bản thân không làm ra bất kỳ tiếng động nào.

Mặc dù đã cẩn thận đến như vậy nhưng tất cả đã trở thành công dã tràng ngay khi cậu giẫm trúng một miếng gỗ vụn.

“Rắc!”

Âm thanh trong trẻo vang lên làm cơ thể cậu cứng đờ lại.

“Chết tiệt!” Tần Nhiên mắng thầm trong lòng, cậu nhớ trên đường tới đây không có miếng gỗ mục nào cơ mà… nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng!

Hai người kia đồng loạt quay mặt lại nhìn về phía cậu đang đứng, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng soi mói.

Vì không để tình hình ngày càng tệ đi, Tần Nhiên bước ra khỏi nơi đang trốn tránh, hơn nữa còn giơ lên hai tay lên ý bảo mình không có ác ý.

“Là anh!”

Một trong hai người đang giằng co đột nhiên hô lên, âm thanh khàn khàn kia làm cho cậu ngay tức khắc có thể nhận ra thân phận của đối phương.

Người này chính là cô gái cậu vừa gặp lúc nãy.

Mà ngay sau khi cô gái kia hô lên, người đang cầm thanh thép trong tay bỗng nhiên lùi lại phía sau.

Giống như Tần Nhiên, người kia cũng không muốn đối mặt với thế một chọi hai.

Tuy rằng người kia cũng không biết gì nhiều về mối quan hệ của hai người.

Nhưng, câu nói của cô gái kia đã biểu thị một điều: Tần Nhiên và cô gái kia có quen biết! Điều này đã đủ để trở thành lý do cho đối phương rời đi.

Thấy cảnh này, Tần Nhiên chỉ nhún vai. Cậu chắc chắn 80% là cô gái này cố ý kêu lên như thế để có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất giải quyết rắc rối trước mặt.

Y như trong căn trong phòng rùng rợn kia vậy. Cô gái kia là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Tần Nhiên, nhưng vì có thể càng dễ dàng giải quyết đối thủ, không chỉ không nhắc nhở mà còn phối hợp với Tần Nhiên, làm ra vẻ đáng thương hơn để dụ dỗ tên cầm thú kia rơi vào bẫy rập.

Suy ra, đây thật sự là một cô gái thông minh.

Mà đối mặt với một cô gái thông minh như vậy, cậu cũng không muốn hai người trở thành đối thủ. Hơn nữa, đối phương còn từng biểu hiện rằng mình là một cô gái thiện lương.

Tần Nhiên cho rằng đây là một đối tượng “có thể nói chuyện được”.

“Ta…”

“Bang!”

Tần Nhiên đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp dứt câu đã bị tiếng súng thình lình cắt ngang.

Đầu của cái người vừa mới rời đi giống như trái dưa hấu bị bánh xe ô tô cán qua, đã bị bắn vỡ toang.

Cùng lúc đó có hai người từ màn đêm đi ra, trên mặt là một nụ cười vô cùng dữ tợn.

Ánh mắt của Tần Nhiên chuyển từ cái thi thể mất đầu qua hai người đang chuẩn bị giơ súng lên bắn lần nữa, cả người cậu run lên, nhanh chóng lùi vào phía sau một vách tường, cuộn tròn người lại, cố gắng không để chính mình xuất hiện trong tầm ngắm của đối phương.

“Chết tiệt!” Giống như Tần Nhiên, khi tiếng súng vang lên, cô gái kia đã lùi mình vào bức tường này trong nháy mắt, bây giờ đang không ngừng văng tục.

“Tại sao người của băng Kền Kền lại xuất hiện ở chỗ này? Bà nó!”

Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn ra sự căm hận cùng… sợ hãi tràn đầy trên khuôn mặt kia cho dù nó dính đầy tro bụi, vết bẩn.

“Kền Kền?” Tần Nhiên nhắc lại cái danh từ mới nghe được này.

Đương nhiên cậu không ngây thơ đến nỗi cho rằng cô ấy đang nói đến một con kền kền thật.

Đây hẳn là một biệt danh.

Mà đối với một người hay nhóm người có thể có một biệt danh như vậy, đương nhiên Tần Nhiên cũng không ngu ngốc đến nỗi cho rằng đây là một người hay nhóm người lương thiện.

Suy cho cùng thì trong thế giới động vật, kền kền là loại động vật nổi danh chuyên dòm ngó thi thể, rồi nhai nuốt thịt thối.

Nếu một người hay nhóm người có biệt danh như vậy…

Tần Nhiên vô thức nghĩ tới cái thi thể không đầu đang nằm trên mặt đất, cơ thể bỗng dưng cứng lại một chút.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Tần Nhiên tự nhắc nhở bản thân cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi, sau đó mở ba lô lấy con dao phay đưa cho cô gái.

Lúc này, nhiều một sức chiến đấu đồng nghĩa với việc nhiều thêm một cơ hội thắng.

Cô gái này đương nhiên hiểu rõ ý của Tần Nhiên, im lặng nhận lấy con dao phay rồi nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết.

Bốn tháng loạn lạc trôi qua, để có thể sống sót trong bốn tháng này, cô gái này đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Nên so với Tần Nhiên, việc đối mặt với cục diện nguy hiểm như vậy đương nhiên cũng nhiều hơn cậu nhiều lắm.

Vì vậy cô biết bây giờ nên làm như thế nào.

“Một người gây chú ý, một người đánh lén!” Cô gái đã nói như vậy.

“Một người gây chú ý? một người đánh lén?” Tần Nhiên ngẩn ra.

Thật rõ ràng, dưới điều kiện hai người kia có súng trong tay thì người đảm nhận nhiệm vụ thu hút sự chú ý của chúng sẽ nằm trong vòng nguy hiểm. Chỉ cần một chút bất cẩn thì kết quả là: Chết!

Tần Nhiên tuyệt đối không muốn cứ như vậy mà chết. Cho nên, theo bản năng, cậu liền muốn cự tuyệt đề nghị này.

Nhưng, không chờ cậu nói lời cự tuyệt thì cô gái kia đã nói tiếp:

“Tôi sẽ thu hút sự chú ý của bọn kia! Anh giỏi dùng dao găm còn tôi thì giỏi tránh né - đây là cách phân công tốt nhất!”

“Bịch, bịch, bịch!” Vừa nói xong, một chuỗi tiếng bước chân vang lên không chút che giấu, hiển nhiên là không thèm quan tâm đến ý kiến của Tần Nhiên.

“Đừng giết tôi!” Không chút do dự, âm thanh khàn khàn vang lên nhưng vẫn có thể nhận ra đây là giọng của một cô gái, âm thanh ấy chính là từ trong miệng của cô gái mới vừa đứng cạnh Tần Nhiên bật ra.

Sau đó, cô gái ấy liền chạy tới đống phế tích đối diện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện