Ác Ma Lao Tù

Quyển 2 - Chương 5: Tẩu Thuốc Và Nón Deerstalker



“Bối cảnh: Con gái của Hunter – một thương nhân thành đạt bị mất tích. Bạn nhập vai thám tử tư lừng danh nhất thành phố được Hunter thuê để tìm vị thiên kim tiểu thư kia. Bây giờ, bạn đang trên đường đi đến khu trang viên của thương nhân Hunter để truy tìm dấu vết...”

“Nhiệm vụ chính: Trong vòng một tháng phải tìm ra Al Tilly Hunter hoặc thi thể của cô ấy”

“Bạn có được ngôn ngữ tạm thời. Sau khi rời khỏi nhiệm vụ khả năng này sẽ tự động biến mất”

“Thuộc tính của vật phẩm, quần áo, ba lô, vũ khí không thay đổi nhưng vẻ ngoài của chúng sẽ thay đổi tạm thời, sau khi rời khỏi nhiệm vụ sẽ tự động biến mất”

“Kết quả kiểm tra cho thấy súng và đầu đạn không phù hợp với niên đại của cốt truyện nên uy lực -50%. Tốc độ nạp đạn của súng lục +1 giây. Tốc độ nạp đạn của súng bắn tỉa +30 giây”

(Nhắc nhở 1: Đây là nhiệm vụ đơn chính thức đầu tiên của bạn. Nhiệm vụ chính có thể thất bại nhưng bạn phải trả 100 điểm tích lũy như tiền phạt. Thuộc tính cao nhất của bạn cũng sẽ giảm xuống 1 cấp. Nếu không đủ điểm tích lũy thì sẽ tự động dùng trang bị để trừ nợ. Khi tổng giá trị của tất cả các trang bị không đủ để bù trừ mức phạt thì người chơi sẽ bị xem như đã thua!)

(Nhắc nhở 2: Nhiệm vụ danh hiệu sẽ được mở ra trong nhiệm vụ chính thức... Nhiệm vụ danh hiệu và nhiệm vụ phụ sẽ bị giấu đi, bạn cần phải tự mình khám phá)

.........

Sau khi luồng sáng chói mắt biến mất, bên tai Tần Nhiên vang lên tiếng vó ngựa, âm thanh trong, vang khi bánh xe lăn qua những vũng nước đọng lại giữa những viên đá lót đường. Cơ thể của cậu thì cũng đang xóc nảy theo nhịp điệu của cái xe ngựa.

Trận mưa to hôm qua đã khiến cho mặt đường đọng lại rất nhiều nước. Cho dù đã có người quét dọn nhưng cũng chỉ có thể xử lý được những vũng nước lớn.

Với khoảng cách nhỏ như giữa những viên đá lót đường thì cho dù là nhân viên vệ sinh có cố gắng cỡ mấy cũng không thể dọn sạch được.

“Xe ngựa?”

Tần Nhiên kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

Cái thùng xe không lớn lắm, chỉ có thể chứa được tầm 3 đến 4 người. Ghế ngồi được đặt đối diện nhau, sát vách hai mặt trước sau của thùng xe. Hiện tại, Tần Nhiên đang ngồi ở hàng ghế dựa vào phía sau của thùng xe, có thể nhìn thấy rõ ràng những cảnh vật liên tiếp lùi về phía sau thông qua cái cửa sổ ở một bên.

Đây hẳn là một con đường đượm vẻ trung cổ.

Nhưng những chiếc ô tô lâu lâu xuất hiện đã nói cho cậu biết đại khái về thời đại hiện giờ.

Trên đường, những người mặc âu phục, áo sơ mi, váy dài, cầm ô ngả mũ chào hỏi lẫn nhau.

Mà bản thân cậu cũng đang mặc một cái áo măng tô màu đen, chắc hẳn là cái áo mà game thay đổi tạm thời cho cậu. Đặc biệt là trong tay cậu đột nhiên xuất hiện một cái tẩu thuốc và cái nón deerstalker. Khi nhìn đến dòng “bạn nhập vai một thám tử tư lừng danh nhất thành phố” trong phần giới thiệu bối cảnh nhiệm vụ, cậu không khỏi nhướn mày lên.

Đã đóng vai Sherlock Holmes thì cho tôi luôn một Watson (1) nha!

Cái phiên bản nữ ấy!

Tần Nhiên nghiêm túc đọc hết những dòng giới thiệu còn lại rồi hai đường lông mày lại chau lại.

Không thể nghi ngờ, uy lực của súng ống giảm xuống và thời gian nạp đạn lại tăng lên sẽ gây ra bất lợi lớn vô cùng đối với cậu. Hai thứ này sẽ khiến cho sức chiến đấu của cậu giảm xuống ít nhất là 30%.

“Đây chính là những hạn chế như “vô pháp vô thiên” đã nói sao?”

Tần Nhiên nghĩ.

Ban nãy, sau khi ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ, Tần Nhiên đã có thể nói chuyện với “vô pháp vô thiên” theo như nguyện vọng của cậu. Hơn nữa, đối phương đã hào phóng nói cho cậu biết rất nhiều tin tức.

Đương nhiên, điều này được thành lập trên cơ sở là đối phương đã có thu hoạch rất là phong phú... Cho dù chỉ nhắn tin qua lại thôi nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang rất vui sướng qua từng câu chữ.

Những tin tức mà cậu có được có thể chia thành bốn nhóm tin chính.

Đầu tiên, những người chơi thâm niên đã tự thành lập một cái chợ bí mật. Mỗi tháng sẽ định kỳ mở ra, cho dù là người chơi ở cấp độ nào thì cũng chỉ tốn 10 điểm tích lũy để tiến vào chợ. Trong chợ có những trang bị, vật phẩm vượt ngoài tiêu chuẩn trong “diễn đàn” của người chơi nhiều.

Tiếp theo, bởi vì thời đại, hoàn cảnh khác nhau mà nhiệm vụ sẽ sinh ra những hạn chế khác nhau đối với người chơi. Trong đó có tốt, cũng có xấu, mà xấu chiếm đa số.

Thứ ba, độ khó của nhiệm vụ đơn sẽ không tăng lên khi thực lực của người chơi mạnh lên, mà nó sẽ tăng dựa trên “số lần” thực hiện nhiệm vụ. “Số lần” tăng lên thì độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ càng ngày càng khó... Còn nhiệm vụ nhóm thì sẽ tăng độ khó dựa trên bình quân “số lần” hoàn thành nhiệm vụ cá nhân của từng thành viên trong nhóm.

Cuối cùng, game cho phép thất bại nhiệm vụ, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hơn nữa, cùng với “số lần” thực hiện nhiệm vụ, trừng phạt cũng sẽ càng ngày càng nặng!

“Đây là nhiệm vụ chính thức đầu tiên của bạn. Nhiệm vụ chính có thể thất bại nhưng bạn phải trả 100 điểm tích lũy như tiền phạt. Thuộc tính cao nhất của bạn cũng sẽ giảm xuống 1 cấp.”

Tần Nhiên nhìn những dòng nhắc nhở này rồi trong đầu tự động bật ra những lời báo trước đầy thiện chí của “vô pháp vô thiên”.

“Nếu không muốn sau này chết quá khó coi thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính. Cho dù không hoàn thành được thì cũng phải tìm cách để bù đắp tổn thất!”

Đối với câu nói này, Tần Nhiên vô cùng tán thành.

Đối với Tần Nhiên, 100 điểm tích lũy cũng không là gì cả. Nhưng cậu lại chịu không nổi cái tổn thất là thuộc tính cao nhất sẽ giảm xuống một cấp.

Phải biết rằng, cái kia chính là đại diện cho những phí tổn mà cậu đã chi để thăng cấp kỹ năng “lần theo dấu vết”.

Hẳn 3,000 điểm tích lũy và 2 điểm kỹ năng!

Tuy cái tính toán này hơi qua loa, nhưng không hề phóng đại.

Hơn nữa, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái kết cục khi mà cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ chính rồi bị phán định là thất bại!

Lúc ấy chính là cái vòng tuần hoàn không lối thoát của sự lún sâu vào vũng bùn lầy!

Không hoàn thành được nhiệm vụ chính của cái nhiệm vụ cá nhân đầu tiên – bị trừ điểm tích lũy, thuộc tính – rồi khi đối mặt với nhiệm vụ chính của cái nhiệm vụ cá nhân thứ hai, không đủ năng lực khiến cho thất bại thêm lần nữa – lại trừ điểm tích lũy, thuộc tính.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại thì kết quả cuối cùng sẽ thế nào thì không cần phải nói cũng biết.

Khi một người chơi có các thuộc tính cấp thấp đối mặt với một con quái vật hung tàn thì thật sự là chỉ còn có thể mong chết đừng quá thảm!

“Không chỉ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính mà còn phải cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ danh hiệu... Chỉ có như vậy thì mới có thể chiếm được nhiều ưu thế trong những nhiệm vụ sau này!”

Sau khi Tần Nhiên biết độ khó của nhiệm vụ đơn sẽ tăng theo “số lần” thực hiện nhiệm vụ thì cậu liền biết chính mình phải làm như thế nào.

Hơn nữa, cậu đã có một chút ưu thế.

Những thu hoạch trong nhiệm vụ cho người chơi mới đã giúp cậu vượt hẳn những game thủ mới khác.

Mà vào giờ phút này, trong cái nhiệm vụ đơn chính thức đầu tiên này đây, cậu không ngại tăng cái ưu thế của mình lên thêm nữa!

Người xưa có câu: “có bột mới gột nên hồ” còn gì!

Tần Nhiên bắt đầu nhanh chóng kiểm tra, chuẩn bị.

Đầu tiên, cậu nhìn vào cái ba lô chiến thuật của mình. Hình dạng của nó đã bị thay đổi hoàn toàn.

Một cái hộp gỗ dài khoảng 1,5m, rộng không quá 45cm được đặt ở vị trí trong tầm tay của cậu. Nó được sơn đen toàn bộ, được khóa bằng cái móc khóa màu bạch kim. Trên dây đeo quần được đan bằng da của cậu có treo hai cái chìa khóa, một cái lớn, một cái nhỏ.

Khi Tần Nhiên chạm vào cái chìa khóa lớn hơn thì trong đầu cậu xuất hiện một vài ký ức đơn giản... Bao gồm nhiều thứ như những thường thức cơ bản của thời đại này, những người quen thuộc của cái nhân vật mà cậu đang đóng vai, còn có cả nơi ở của cậu.

Sau khi sửa sang sơ sơ lại những ký ức ấy, cậu cầm lấy cái chìa khóa nhỏ hơn.

Rắc!

Tần Nhiên dùng cái chìa khóa này nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra.

Trong hộp gồm có khẩu súng bắn tỉa “rắn độc – M1”, súng lục “M1905”, dao găm, lựu đạn “U – II” X 5, đồ hộp X 3, chai nước X 3. Mọi trang bị, vật phẩm của cậu đều nằm trong đó.

Những băng đạn cũng được xếp gọn gàng trong cái hộp ấy.

Đương nhiên những trang bị, vật phẩm này cũng có chút thay đổi khiến nó phù hợp với nhận thức của thời đại này hơn, nhưng phương pháp sử dụng thì vẫn vậy.

Điều này khiến cậu thở phào một cái.

Nếu vì sự khác biệt giữa hai thời đại mà game sửa luôn cả phương pháp sử dụng súng thì đối với cậu, đây thật sự là tin dữ.

Tuy kỹ năng “vũ khí nóng - súng ống hạng nhẹ” đã đạt đến cấp thành thạo, nhưng trong đó lại không có phương pháp sử dụng súng cầm tay đúng nghĩa... Đây chắc hẳn thuộc về phạm vi của kỹ năng “vũ khí nóng - súng ống đặc thù”.

Tần Nhiên lấy khẩu M1905 và con dao găm ra, đeo chúng vào hai bên hông rồi dùng áo che lại.

Sau đó cậu suy nghĩ một chút rồi lại lấy hai quả lựu đạn “U – II” ra bỏ vào hai túi áo bên ngoài của áo măng tô.

Tuy nhiệm vụ chính chỉ là tìm người, nhưng cậu cũng không ngây ngơ đến mức cho rằng chỉ cần tìm thấy người là được.

Tất nhiên sẽ xuất hiện vài tình huống khiến cậu không thể không chiến đấu.

Hoặc nói cách khác, “kết hợp tìm kiếm và chiến đấu” mới là nội dung chính của nhiệm vụ trong game ngầm này!

Nếu không phải vì khẩu “rắn độc – M1” quá gây chú ý, mà cái áo măng tô lại không thể giấu được nó thì cậu nhất định sẽ đeo nó trên lưng chứ không phải để nó trong hộp như vậy.

Suy cho cùng thì bây giờ cậu chính là thám tử tư “hạng nhất” của cái thành phố này chứ không phải là xạ thủ.

Cậu mới vừa tiến vào nhiệm vụ đơn chính thức thôi nên cậu không muốn làm ra bất kỳ hành vi nào không phù hợp với bối cảnh của nhiệm vụ dẫn đến chọc vào phiền phức.

Huống chi, cho dù là xạ thủ thì chắc cũng không thể ngang nhiên xách theo khẩu “rắn độc – M1” đi khơi khơi ngoài đường.

Nơi này không phải là thành phố đang có chiến tranh loạn lạc như bối cảnh của nhiệm vụ cho người chơi mới.

Mà là một thành phố vô cùng hòa bình, an toàn và cũng lộ rõ sự giàu có.

Ít nhất, mặt ngoài chính là như vậy.

.........

“Thưa ngài, chúng ta sắp đến nơi rồi!”

Người đánh xe nói vọng vào thùng xe thông qua cái cửa sổ báo cho Tần Nhiên.

Tầm 2 phút sau, xe ngựa dừng lại hoàn toàn, người đánh xe mở cửa thùng xe ra.

Tần Nhiên xách theo cái rương gỗ của mình bước xuống, bắt đầu đánh giá xung quanh.

Giống như những lời giới thiệu của game vậy, nơi này là một cái trang viên.

Có sân cỏ, đài phun nước và tường vây.

Cái tòa nhà năm tầng vô cùng rộng trước mặt chính là trung tâm của cái trang viên này.

Đứng bên cạnh đài phun nước hình mỹ nhân ngư nhìn tòa biệt thự có bức tường sơn màu trắng và xanh ấy, cậu tự động nghĩ đến sóng biển. Đặc biệt là khi kết hợp với pho tượng mỹ nhân ngư trông sống động như thật đứng sừng sững phía trước căn nhà càng khiến cho người khác cảm giác như bản thân đang đứng trên biển rộng vậy.

“Hơn trăm năm trước, gia tộc Hunter đã từng có một vị tướng hải quân!”

“Xin chào ngài Tần Nhiên, tôi là quản gia của gia tộc Hunter!”

Một ông lão có khuôn mặt hiền lành lập tức tiếp đón cậu, vừa giới thiệu sơ vừa cúi người thi lễ.

Lúc này, người đánh xe cộng thêm vài thanh niên giúp đỡ còn đang dắt ngựa vào chuồng ngựa, rồi kéo xe ngựa đến bên cạnh cái chuồng.

Ánh mắt của Tần Nhiên đảo qua mấy thanh niên kia.

Mỗi một người đều là cơ thể cường tráng, tay chân linh hoạt. Hiển nhiên là đã được học qua một chút võ thuật.

“Trang viên cần có người bảo vệ. Chỉ dựa vào cảnh sát là không thể!” Lão quản gia hiền lành giải thích.

Sau đó, lão chuyển đến vấn đề chính: “Ông chủ của tôi đang chờ ngài. Xin ngài hãy đi theo tôi!”

Sau khi làm động tác mời, lão quản gia đi trước dẫn đường.

Tần Nhiên gật đầu, đi theo sau đối phương bước lên bậc thang, đi vào toàn nhà trước mặt.

Trước mắt là một cái hành lang rộng lớn, dưới sàn có trải thảm nhung màu đỏ, dọc theo hai bên tường là những giá nến.

Thông qua hành lang, khung cảnh trước mắt liền trở nên rộng mở.

Một cái đại sảnh xa hoa độc đáo xuất hiện trước mắt cậu. Chùm đèn pha lê trên trần nhà phát ra ánh sáng vàng như tia nắng làm cho cả đại sảnh như tươi sáng hơn.

Nhưng, người ngồi trong đại sảnh lại mặt ủ mày ê.

Đó là một người đàn ông trung niên có nước da trắng, không cao lắm, dáng người hơi mập.

Sau lưng ông ấy là một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt đượm sầu.

Dựa vào bức tranh sơn dầu ở chính giữa đại sảnh, cậu có thể đoán ra rằng vị này chính là “thân chủ” của cậu – ngài Hunter và vợ.

Tuy bức tranh sơn dầu kia hẳn là đã được vẽ từ mười năm trước, nhưng hai người cũng không thay đổi gì nhiều, có thể dễ ràng nhận ra.

“Ngài thám tử, xin ngài hãy giúp tôi!”

Khi nam chủ nhân nhìn thấy Tần Nhiên đang bước vào liền đứng dậy đi đến trước mặt cậu, mở miệng cầu xin.

--------------------------

(1) Watson: Trí tuệ nhân tạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện