Ác Ma - Ngôn Tình 18+
Chương 57
chân núi ánh đèn rực rỡ,bầu trời vô tận phảng phất chỉ còn tiếng côn trùng kêu hát, tiếng rên rĩ hỗn loạn của bọn họ.
Tất cả cấm kỵ cũng bị thở dốc bao phủ, ngập đầu......
"Chị hai,chị xác định còn muốn gả cho Bách Lý Tuấn?"
Em trai Chung Uyển Nhi —— Chuông Uyển Kình cằm cái túi đi vào phòng thiết kế của Chung Uyển Nhi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chị hai.
"Tại sao? Em trước đó không phải nói hắn tốt?" Ngẩng đầu,Chung Uyển Nhi kinh ngạc nhìn em trai.
"Đó là lúc trước!"
Chung Uyển Kình hừ hừ tức giận ngồi ở trên ghế sa lon,nhắm lại mí mắt mệt mỏi. Nhìn một buổi tối hai người quyến rũ lẫn nhau,hắn mệt chết đi, sớm biết sẽ không đồng ý với chị hai theo dõi cuộc sống riêng của Bách Lý Tuấn.
"Tại sao? Em phát hiện cái gì?" Để cây viết trong tay xuống,Chung Uyển Nhi đi đến bên cạnh em trai,lấy ánh mắt trêu tức nhìn.
"Khẩu khí của chị trái ngược như đã biết xảy ra chuyện gì?" Làm thám tử tư mười năm,trực giác Chung Uyển Kình cũng không phải là giả.
"Nào có chuyện gì?"
"Chị tạm thời...!" Nhìn dáng vẻ chị mình bình tĩnh,Chung Uyển Kình đầu chống đỡ sắp nổ tung, táo bạo chỉ trích, "Chị có biết hay không em nhìn bọn họ triền miên cả buổi tối? Hơn nữa còn trên chân núi? Nếu chị nói sớm một chút,em lúc đầu còn có thể mang chăn bông đi theo dõi."
"Chị nào biết bọn họ chạy lên núi?" Không đợi em trai đáp lời, Chung Uyển Nhi vươn tay."Em đưa cuốn băng đây?"
Chung Uyển Kình tức giận mà đem túi giấy đai giao cho chị mình,tận tình khuyên bảo, "Trên đời này đàn ông còn nhiều mà,chị không cần thiết phải tìm hắn?"
"Không được!"
"Vậy....." Chung Uyển Kình nhìn vẻ mặt Chung Uyển Nhi khẳng định,lại càng không hiểu rõ dụng ý chị muốn hắn theo dõi Bách Lý Tuấn làm gì.
"Chị cần Tuấn vô điều kiện trợ giúp, nếu không phòng làm việc sắp chống đỡ không nổi nữa." Chung Uyển Nhi thoải mái chỉ chỉ bên ngoài.
Chung Uyển Kình nhìn bên ngoài phòng làm việc nhà thiết kế và tiểu muội pha trà lui tới, sau đó lại nhìn trở về trên bàn làm việc le que không có mấy văn kiện, hắn đột nhiên hiểu."Cần gì phải gượng chống? Sự nghiệp đối với chị không trọng yếu! Bố chỉ muốn tái hôn......"
"Đối với chị chuyện này không quan trọng! Nhưng Tuấn có thể giúp chị."
"Chị......"
"Nếu như không có con nhóc kia, hắn sẽ giống như mười năm trước giống nhau yêu chị,cho nên chị chỉ muốn đuổi cô bé không tự lượng sức kia đi là được rồi." Chung Uyển Nhi lộ ra nụ cười tự tin, "Tuấn vốn là của chị, cô bé kia bất quá là thế thân của chị,chị muốn người đàn ông của mình đó là chuyện tất nhiên!"
"Nhưng mà hắn......"
"Em yên tâm đi, cô bé kia chẳng qua là con nuôi của hắn, không có gì...... em không nên nghĩ quá nhiều!" Chung Uyển Nhi mỉm cười nói.Cô vốn tưởng chỉ cần một tờ chi phiếu có thể đuổi đi tình địch, dù sao cô có người làm chứng, nếu như cô bé bị hắn mang về,Bách Lý Tuấn sẽ lấy tiền đưa cô.
Cho nên phần này,cô không tính là lỗ vốn!
Tất cả cấm kỵ cũng bị thở dốc bao phủ, ngập đầu......
"Chị hai,chị xác định còn muốn gả cho Bách Lý Tuấn?"
Em trai Chung Uyển Nhi —— Chuông Uyển Kình cằm cái túi đi vào phòng thiết kế của Chung Uyển Nhi, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chị hai.
"Tại sao? Em trước đó không phải nói hắn tốt?" Ngẩng đầu,Chung Uyển Nhi kinh ngạc nhìn em trai.
"Đó là lúc trước!"
Chung Uyển Kình hừ hừ tức giận ngồi ở trên ghế sa lon,nhắm lại mí mắt mệt mỏi. Nhìn một buổi tối hai người quyến rũ lẫn nhau,hắn mệt chết đi, sớm biết sẽ không đồng ý với chị hai theo dõi cuộc sống riêng của Bách Lý Tuấn.
"Tại sao? Em phát hiện cái gì?" Để cây viết trong tay xuống,Chung Uyển Nhi đi đến bên cạnh em trai,lấy ánh mắt trêu tức nhìn.
"Khẩu khí của chị trái ngược như đã biết xảy ra chuyện gì?" Làm thám tử tư mười năm,trực giác Chung Uyển Kình cũng không phải là giả.
"Nào có chuyện gì?"
"Chị tạm thời...!" Nhìn dáng vẻ chị mình bình tĩnh,Chung Uyển Kình đầu chống đỡ sắp nổ tung, táo bạo chỉ trích, "Chị có biết hay không em nhìn bọn họ triền miên cả buổi tối? Hơn nữa còn trên chân núi? Nếu chị nói sớm một chút,em lúc đầu còn có thể mang chăn bông đi theo dõi."
"Chị nào biết bọn họ chạy lên núi?" Không đợi em trai đáp lời, Chung Uyển Nhi vươn tay."Em đưa cuốn băng đây?"
Chung Uyển Kình tức giận mà đem túi giấy đai giao cho chị mình,tận tình khuyên bảo, "Trên đời này đàn ông còn nhiều mà,chị không cần thiết phải tìm hắn?"
"Không được!"
"Vậy....." Chung Uyển Kình nhìn vẻ mặt Chung Uyển Nhi khẳng định,lại càng không hiểu rõ dụng ý chị muốn hắn theo dõi Bách Lý Tuấn làm gì.
"Chị cần Tuấn vô điều kiện trợ giúp, nếu không phòng làm việc sắp chống đỡ không nổi nữa." Chung Uyển Nhi thoải mái chỉ chỉ bên ngoài.
Chung Uyển Kình nhìn bên ngoài phòng làm việc nhà thiết kế và tiểu muội pha trà lui tới, sau đó lại nhìn trở về trên bàn làm việc le que không có mấy văn kiện, hắn đột nhiên hiểu."Cần gì phải gượng chống? Sự nghiệp đối với chị không trọng yếu! Bố chỉ muốn tái hôn......"
"Đối với chị chuyện này không quan trọng! Nhưng Tuấn có thể giúp chị."
"Chị......"
"Nếu như không có con nhóc kia, hắn sẽ giống như mười năm trước giống nhau yêu chị,cho nên chị chỉ muốn đuổi cô bé không tự lượng sức kia đi là được rồi." Chung Uyển Nhi lộ ra nụ cười tự tin, "Tuấn vốn là của chị, cô bé kia bất quá là thế thân của chị,chị muốn người đàn ông của mình đó là chuyện tất nhiên!"
"Nhưng mà hắn......"
"Em yên tâm đi, cô bé kia chẳng qua là con nuôi của hắn, không có gì...... em không nên nghĩ quá nhiều!" Chung Uyển Nhi mỉm cười nói.Cô vốn tưởng chỉ cần một tờ chi phiếu có thể đuổi đi tình địch, dù sao cô có người làm chứng, nếu như cô bé bị hắn mang về,Bách Lý Tuấn sẽ lấy tiền đưa cô.
Cho nên phần này,cô không tính là lỗ vốn!
Bình luận truyện