Chương 2: Chạm mặt nam chủ
Sau một hồi ríu rít với mẹ nguyên chủ thì mẹ và cha ra ngoài còn anh Hai vẫn ở lại. Lạc Thuần Hy liền gọi
"Anh Hai? "
"Không sao là tốt. " Giọng nói hơi lạnh lùng nhưng cũng mang theo sự quan tâm sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Mẹ cô không phải mẹ của anh Hai tên gì nhỉ? Lạc Tử Trình thì phải. Mẹ của Lạc Tử Trình là thiên kim Trương thị Trương Lữ Tranh là một người nhân hậu, hiền lành nhưng khó sinh mà qua đời. Chacủa cô thương tâm đến nỗi không ăn không ngủ mấy ngày liền sau đó thì lại lao vài làm việc. Còn mẹ cô thì là năm đó đã công ty cha gặp khó khăn phải kết hôn với mẹ cô Ngô Mẫn Kim, Ngô gia là gia tộc lớn mẹ cô thì là con gái duy nhất trong nhà nên vô cùng được sủng ái khi gả đi mang theo cả Ngô thị nên giờ Lạc thị mới lớn mạnh như vậy. Hai vợ chồng tương kính như tân tuy là hôn nhân chính trị nhưng cũng có tình có nghĩa, cô cũng biết mẹ cô không quá yêu ba cô, ba cô cũng vậy nhưng cả hai đều rất sủng ái cô, người anh trai này tuy quan tâm nhưng tỏ vẻ không mặn không nhạt. Gia đình cũng coi là hòa hợp.
Nhưng cô khác với người anh nhau. Lạc Tử Trình mang theo vẻ lạnh lùng tất cả đều rất bình thường nhưng tinh xảo, còn cô mang vẻ đẹp lai từ mái tóc nâu xoăn đến đôi mắt to đều di truyền từ mẹ cô.
Sau một hồi suy nghĩ miên man thì Lạc Thuần Hy tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân sau đó mở tủ quần áo ra thì liền há hốc mồm. Số quần áo màu mè này, có phải quá trẻ con rồi không? Ấy, nếu như tiếp tục đóng vai nữ phụ tránh xa nam nữ chủ không phải cô được làm một con sâu gạo sao? Được quyết định vậy đi.
Sau một hồi lấy ra một bộ váy yếm màu hồng sữa kết hợp với áo sơ mi trắng lấy một cái dây mảnh buộc nơ ở cổ, đi tất trắng đến đầu gối và đôi dày màu trắng. Mái tóc buộc nửa đầu cột lại bằng dây nịt và che dấu dây bằng chiếc nơ khá to trông cô như một con búp bê biết đi vậy xinh đẹp, đáng yêu. Thỏa mãn ngắm mình trong gương âm thầm thở dài 'Đáng yêu khiến các loại búp bê ghen tỵ mà. '
Cầm theo chiếc balo mini hình thỏ con xuống dưới nhà thấy mẹ đang làm cơm liền chạy đến
"Mẹ yêu, nấu xong chưa? Có cần con phụ gì không? "
"Thôi đi cô nương tôi làm xong rồi vào chỉ tổ phá hoại. "Mẹ cô trêu ghẹo
Cô liền lên tầng gọi anh Hai và cha.
Khi có mặt đầy đủ cả nhà cùng ăn cơm không khí có chút tĩnh lặng
"Thuần nhi, con hôm nay đi học sớm sao? "Người lên tiếng là Lạc Trạch Nguyên
"Đi học? "Lạc Thuần Hy ngơ ngác. Bỗng chốc nhớ ra nguyên chủ còn đang đi học a còn là cấp 3 năm nhất. Thế mà cô còn định đi chơi
"Thuần nhi, Thuần nhi... "Có tiếng gọi kéo cô trở lại từ chín tầng mây
"Hôm nay phải đi học sao? "
"Con sao vậy hôm qua là ngày nghỉ còn háo hức đi học. "Người nói nãy giờ là mẹ cô
"Con quên mất. "Cô hướng khuôn mặt đau khổ nhìn mẹ cô sau đó đùng một cái ăn cơm như ma đuổi. Chạy ra khỏi phòng coi cầm balo mini vứt lên giường liền lấy balo màu hồng to ra nhét sách vở vào, thay gấp hộ đồng phục trường là chân váy xếp li cùng áo thủy thủ và áo khoác, đánh răng cấp tốc liền chạy ra khỏi nhà, không để ý giọng ba cô nói
"Giờ còn sớm con đi đâu vậy? Sao không để tài xế lát chở đi. "
Đáng tiếc điều tốt đẹp như vậy Lạc Thuần Hy nghe không thấy. Hấp ta hấp tấp chạy đến trường vừa đi còn phải vừa xem bản đồ nguyên chủ không nhớ đường gì hết. Đến trường tưởng sắp muộn ai dè sân trường mới lác đác mấy bóng người. Lạc Thuần Hy trực tiếp chết đứng lết xác vào lớp học thì còn chưa có ma nào. Lạc Thuần Hy lần theo trí nhớ nguyên chủ mà về chỗ ngồi trực tiếp lăn xuống bàn mà ngủ
Ngoài hành lang đang có một nam sinh tuấn tú (nam chủ đó) thấy cửa lớp chưa đóng liền vào lớp thấy có người đang ngủ liền chạy đến đánh thức
"Này, này dậy đi"
"Aya phiền chết được". Mỗ nữ nào đó nổi điên lên đập vào đầu nam sinh một phát. Sau đó liền đánh giá anh ta, gương mặt góc cạnh đôi mắt mang vẻ không tin được rằng bản thân vừa bị đánh, dáng người... Chậc chậc.... Soái ca a. Nhưng khi nhìn thấy bảng tên bên ngực phải 'Giang Triều' liền lập tức đơ người. Na... Nam chủ. Chết tiệt, anh ta là nam chủ, dịu dàng, cực kì yêu nữ chủ, bác sĩ thiên tài tương lai a, còn bao nhiêu liều thuốc quái gở mà nguyên tác anh ta tiêm vào người nguyên chủ nữa. Lạc Thuần Hy trực tiếp chạy để lại nam sinh ôm đầu cười gian trá.
"Chạy sao? Tôi xem em chạy được bao lâu. " Bỏ lại một câu liền đóng sập cửa lớp một cái
'SẦM'
Trong đầu liền âm thầm tính kế.
Bình luận truyện