Chương 4: Thay đổi
Vận hết tốc lực mà chạy ra khỏi Lạc Thuần Hy ngẩng đầu lên trời hét to
"ĐÁM NAM CHÍNH CHẾT TIỆT CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI! NỮ CHỦ RA VÁC CHỒNG CÔ VỀ ĐI. "
Người đi đường cứ nhìn cô chỉ trỏ cô
"Đẹp như vậy tiếc là thần kinh có vấn đề". Lạc Thuần Hy cũng chẳng để tâm được nhiều như vậy trực tiếp đi về nhà
Hậm hực vừa đi vừa đá hòn đá liền đụng vào bức tường thịt làm cô bật lại ngã ngồi xuống đất
"Ai thế? Có mắt không biết nhìn đường sao? "Lạc Thuần Hy chưa nhìn ra ai liền mắng.
"Cô em có chuyện gì buồn sao có muốn đi giải tỏa cùng bọn anh không? "Có tiếng nói vọng lại mang theo những tiếng cười dâm tà
Lạc Thuần Hy nhìn mấy tên đô con, gương mặt xấu xí, đến xúc phạm con mắt người nhìn gắn cười dâm tà nhìn cô từ trên xuống dưới
"Nhìn cái gì? Muốn bà đây móc mắt ngươi ra sao? "Lạc Thuần Hy có chút không chịu được liền chửi
"Con nhỏ này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Anh em lên. "
Đàn em của tên mặt sẹo liền tiến lên Lạc Thuần Hy liền cứng người bàn tay trống rỗng, không có Phiến Vũ, không thể điều khiển gió cô bây giờ chính là một von nhóc vắt mũi chưa sạch, võ thì cô biết nhưng cơ thể mỏng manh của nguyên chủ này thì đánh được ai chứ? Cô xuyên qua mà quên mất điều này. Cách duy nhất bây giờ là quay đầu CHẠY. Liền có 3 tên chặn đường bao vây cô. Lạc Thuần Hy bất đắc dĩ liền đá vào nơi của 'quý' của một tên, dùng hết sức bình sinh của nguyên chủ để đánh cũng may có đường chạy. Liền dốc sức chạy đi chốn. Mấy tên đuổi theo cứ ngu ngốc mà chạy đường thẳng.
Đi thẳng một mạch về đến nhà Lạc Thuần Hy liền thấy mẹ chạy ra, ôn tồn nói
"Con gái làm sao vậy, bộ dạng đầu bù tóc rối này là sao? "
"Không sao, con tập maratong thôi." Lạc Thuần Hy trợn mắt nói dối nhưng cũng không hẳn là nói dối, suốt ngày phải chạy chốn chân cô cũng sắp bay luôn rồi. Nhất định đại hội thể thao cô phải đăng kia tham gia ít ra kiếm được món quà tinh thần, không thì phí của trời
Đi thẳng lên phòng ném cặp sách vào một góc Lạc Thuần Hy đứng bên cạnh cửa sổ làn gió thổi qua tóc rối liền nhảy múa. Cô mất đi sức điều khiển nó, giờ cũng chỉ là một tiểu thư chân yêu tay mềm vô dụng. Nhếch môicười khổ, thân phận khác, tất cả thay đổi rất nhiều cô có chút không cam lòng nhưng cũng có chút vui vẻ. Mất hết danh tiếng, năng lực nhưng cô có người quan tâm, sự ấm âp của gia đình
Cửa phòng bật mở người bước vào là mẹ cô, bà khẽ vuốt đầu cô. Lạc Thuần Hy giả ngây thơ hỏi
"Mẹ, làm thế nào để điều khiển được gió".
"Điều khiển gió? Sao có thể chứ? Gió là thứ thiên nhiên ban tặng, không ai có thể kiểm soát nó cả. Nói linh tinh cái gì vậy, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi. "Bà khẽ đáp, rồi đi ra khỏi phòng
Để lại Lạc Thuần Hy quanh quẩn trong câu nói đó, sau đó khẽ mỉm cười
"Đúng a, đó là gió, gió phải được tự do. "
Sau đó vui vẻ đi tắm rửa xuống nhà ăn cơm. Thấy mọi người tụ tập đầy đủ cô cũng ngồi xuống ăn cơm, không khí tuy tĩnh lặng nhưng ấm áp. Ăn xong Lạc Thuần Hy chạy luôn lên phòng mở máy tính lên mạng tìm một lớp học võ. Tuy không có năng lực như trước nhưng năng lực tự vệ ít ra cô cũng phải có ít nhất là xử lí mấy tên côn đồ đó.
Hôm sau đến trường không phải chạy bộ nữa Lạc Thuần Hy liền vui vẻ nhưng lại nghĩ chút về cốt truyện hình như người anh Hai này của coi cũng là nam chủ thì phải, âm thầm liếc vài cá mới để ý Lạc Tử Trình anh ta thực rất đẹp nhất là tại cái góc nhìn của cô. Lạc Thuần Hy nhìn có chút si mê, chợt Lạc Tử Trình quay đầu nhìn cô, cô liền giật mình quay đi âm thầm cắn răng tự trách. Nhất định coi phải đập đầu vào giấy vệ sinh tự tử
Lạc Tử Trình nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ thấy biểu hiện của cô anh cũng có chút buồn cười. Khóe môi có chút nhếch lên mà ngay cả bản thân Lạc Tử Trình cũng không biết.
Gặp tên mặt lạnh Trịnh Khải cô lại cắn răng bày ra khuôn mặt thiếu nữ say mê mà đeo bám từ đầu giờ đến cuối giờ. Không có nam nữ chủ ở đây cô không cần thể hiện quá đáng
Tan học liền chạy bộ đến lớp học võ rèn luyện chút thể lực. Ngay buổi học đầu tiên Lạc Thuần Hy liền hối hận khóc thét trong lòng, vì bị ép dẻo đến đau nhức cả người, về nhà thì điên cuồng lao vào học, mà kết quả học của nguyên chủ vinh danh đứng thứ bét không ai dám tranh
~~~~~~Phân cách tuyến khả ái~~~~~~
3 tháng sau
Sau 3 tháng ròng rã nỗ lực Lạc Thuần Hy mới thực sự thích nghi với cái thế giới này. Cái thân hình gầy gò yếu đuối dần trở nên đầy đặn đúng với thiếu nữ 16 tuổi hơn, chiều cao lên 1m68, gương mặt tinh xảo loli thì lại không thay đổi được tý nào. Không chỉ thế, trình độ võ có thể đánh lại mấy tên nam nhân to lớn, thậm chí mấy vị sư huynh lâu năm cũng bị coi đá bại bởi vì sức chân cô thực khỏe, cũng có chút khí thế hơn, không phải mị hoặc, chết chóc mà là sự tự tin, dũng cảm như cây cỏ dù vó bị vùi dập vẫn kiên cường sinh tồn, con về việc học cô đành phải nhường chức chị đại ngu dốt đó cho người khác, tiến vào đứng thứ 3 cả lớp, điều này làm lớp cô náo động không ít có người con tố cáo cô copy nhưng Lạc Thuần Hy cô cũng không phải ngồi không
Bình luận truyện