Chương 15: Ấm áp
Đêm nay, hai người ôm chặt lấy nhau mà ngủ, giống như bọn họ là một phần của đối phương không thể tách rời. Năm giờ sáng, trời còn âm u, Trần Phi trong bóng tối mởi ra đôi mắt, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Vu Quần trong lòng mình, cánh môi khẽ cong lên một chút. Trần Phi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán trơn mịn của Vu Quần, cẩn thận rời giường. Trần Phi mặt không biểu tình mặc quần áo, quay lại nhìn thấy Vu Quần đang say ngủ chưa có dấu hiệu tỉnh lại, sau đó mở cửa nhà, đi ra ngoài.
Sương sớm có chút lạnh, không khí trong lành tươi mát khiến người ta thoải mái, Trần Phi im lặng đi trên đường phố không một bóng người, hai tay nhét trong túi quần. Trần Phi khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đi bộ gần một giờ, Trần Phi mới dừng lại, không xa phía trước là một căn biệt thự xa hoa. Dựa vào một cây đại thụ, Trần Phi trầm mặc nhìn đến khuôn mặt vô cùng vui vẻ của người phụ nữ.
Người phụ nữ kia chỉ là một trong số những tình nhân của Cường ca, bởi vì Cường ca phạm vào vài việc rắc rối ở chỗ này, bất đắc dĩ phải chuyển đi nới khác. Nhưng là, người phụ nữ kia ngu ngốc, vậy mà lại cam tâm tình nguyện đi theo một con chó nhà có tang. Trần Phi trong lòng cười nhạo, thật sự rất ngu, giống như năm đó biết rõ cha không yêu bà, còn khăng khăng một mực đi theo ông ấy. Nhưng người phụ nữ này chưa từng là một người mẹ tốt, ít nhất với hắn là như vậy. Trần Phi không có mẹ, cũng không có cha.
Thẳng đến khi người phụ nữ lên xe, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt, Trần Phi mới quay người ly khai. Tối qua, nhưng lới hắn nói với bé thỏ thiện lương – Vu Quần của hắn là nói dối. Hắn không có cha, cũng không có mẹ. Hắn là con của người đàn ông mà cha yêu suốt đời. Chân tướng này sau khi cha hắn chết được mười năm Trần Phi mới biết được. Lúc đó hắn không khóc, cũng không có thương tâm. Dù sao người đàn ông không cùng huyết thống nhưng yêu thương hắn hết mực kia cũng đã qua đời mười năm rồi. Có lẽ, trên đời này chỉ có ông ấy là đủ tư cách làm cha hắn, bởi vì, ông ấy thật lòng đem hắn là con ruột mà nuôi dưỡng.
Người phụ nữ kia luôn nói hắn là do bà sinh ra, cái này là vì không muốn hắn bị tổn thương! Thế nhưng bà không biết, kỳ thực hắn đã sớm biết sự thật rồi. Có lẽ, bà ấy cũng là thật lòng thương mình, dù sao trong quãng thời gian mười năm sau khi cha qua đời, bà ấy cũng chưa từng vứt bỏ đứa con không cùng bà có nửa điểm quan hệ.
Trần Phi đối với người phụ nữ này là thái độ vô cùng mâu thuẫn. Hắn hy vọng bà ấy mau chóng biến mất khỏi cuộc đời mình, cũng đừng trở về nữa. Hắn không phải con ruột của bà, không cần sự quan tâm của bà. Nhưng hắn cũng không nhẫn tâm được, vì tính đến cùng, trong cái vòng luẩn quẩn này bà ấy là đáng thương nhất! Trần Phi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm cha đẻ của mình, bời vì Trần Phi hận ông ta, hận này không có nguyên nhân. Đơn giản là không bao giờ muốn gặp ông ta, dù cho, từ năm mười lăm tuổi, hắn đã biết cha đẻ của mình là ai.
Dựa vào gốc đại thụ, yên lặng móc ra một điếu thuốc từ túi quần, Trần Phi im lặng châm thuốc. Trong làn khói lượn lờ, mặt Trần Phi thoáng qua biểu cảm bất lực,hắn đem đầu tựa vào thân cây. Trần Phi trong lòng thầm nhạo báng chính mình, thật là không nghĩ tới, hắn vậy mà dùng lời nói dối để gạt Vu Quần lập lời hứa với mình. Hắn biết rõ bé thỏ của mình rất thiện lương, cậu nói không ly khai, nghĩa là sẽ luôn ngoan ngoan ở bên cạnh mình. Kỳ thực lời đêm qua cũng không hoàn toàn là giả dối, những việc khó nhọc cực khổ kia thực sự là trải nghiệm của hắn. Chỉ là hắn che giấu đi một bộ phận, hắn không thể cho Vu Quàn biết thân thế dơ bẩn của mình, đây chính là một cái gai trong lòng hắn, ai cũng không thể sờ vào, ngay cả chính hắn cũng không được.
Trước khi về nhà Trần Phi đi qua chợ, mua về một ít thực phẩm mới, rau củ cùng thịt cá các loại. Trần Phi mở cửa nhà, giống như hắn dự đoán, Vu Quần vẫn còn đang ngủ. Đối với phòng khách nhìn một lần là thấy hết, Trần Phi rõ ràng trông thấy Vu Quần để lộ ra bắp đùi thon dài, cùng xương quai xanh gợi cảm, ánh mắt Trần Phi tối đi một chút. Mang đồ vật bỏ vào trong bếp, Trần Phi nhanh nhẹn rửa rau, hắn muốn nấu cơm cho Vu Quần.
Trần Phi thuần thục làm cơm, nghĩ đến bé thỏ trắng còn đang say ngủ trên giường, Trần Phi ngậm lấy điếu thuốc, vui vẻ cong khóe môi – Cậu ấy nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.
Vu Quần bị từng đợt mùi hương thơm phức đánh thức, hấp hấp cái mũi, Vu Quần mở ra hai mắt sưng đỏ không chịu nổi, vểnh tai nghe ngóng. Sau đó một mùi thơm quen thuộc tràn tới, đây chính là hương vị trong ký ức, hương vị mà đã nhiều năm rồi cậu không được thấy qua nữa.
Vào lúc Vu Quần như con cún nhỏ ngửi tới ngửi lui trong phòng khách, đột nhiên nghe được thanh âm cười nhạo trầm thấp. Vu Quần mở to hai mắt, liền thấy Trần Phi đang tựa ở cửa phòng bếp, cười mà như không cười: "Làm sao lại giống con cún như vậy? Mau rời giường đi, anh làm cơm xong rồi, cho em thử một chút tài nghệ nấu ăn của anh, khẳng định ngon hơn em úp mỳ tôm nhiều." Trần Phi đối gương mặt mê mang còn chưa tỉnh ngủ của Vu Quần trêu chọc.
Vu Quần xấu hổ, mặt đỏ như mông khỉ, từ trên giường nhảy xuống, chạy vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Trần Phi nhìn thấy Vu Quần chạy vào phòng tắm, đôi mắt đều trở nên dịu dàng. Vu Quần mặc áo sơ mi của Trần Phi cùng quần jean của mình ngồi vào bàn ăn, sau đó liền cảm thấy xúc động. Trên bàn chỉ đơn giản có hai món ăn, một bát canh, nhưng là, bên trong lại phát ra từng đợi hương vị quen thuộc, Vu Quần hấp hấp cáo mũi, ôm lấy bát yên lặng ăn cơm.
Trần Phi ngồi phía đối diện nhìn Vu Quần ăn cơm, Vu Quần ngẩng đầu liền thấy hắn đang yên lặng ngưng mắt nhìn mình "Anh làm sao vậy?" Vu Quần trong miệng nhét đầy thức ăn, khó hiểu nhìn Trần Phi, hắn như thế nào còn không ăn cơm, nhìn mình làm cái gì? Trần Phi dùng ngón tay chọc chọc cái má vì nhét đồ ăn mà phình lên của Vu Quần, đổi lại chính là Vu Quần trừng mắt phần nộ nhìn hắn.
"Không có gì, chỉ là, nhìn em ăn cơm cảm giác rất giống một con cá nóc, rát thú vị."
Cá nóc =)))))))))
Vu Quần nghe xong không vui, lại bất mãn trừng Trần Phi một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm của mình. Vu Quần ăn cơm, thi thoảng lại liếc nhìn Trần Phi, cậu cảm thấy hôm nay Trần Phi tâm trạng vô cùng vô cùng tốt. Rốt cuộc cũng ăn xong bữa cơm vài năm nay luôn tưởng niệm, Vu Quần ôm bụng no căng ngồi vật trên ghế, ánh mắt có chút mê mang nhìn Trần Phi bóng lưng cao lớn đang rửa bát.
Dù ai đi chăng nữa chắc cũng không tưởng tượng ra, Trần Phi lạnh lùng như vậy sẽ cam nguyện vì một người nào đó mà sắn tay áo làm cơm. Những cái này đều là quyền lợi một mình Vu Quần được hưởng dụng, người khác cũng đừng có mơ.
Hôm nay Trần Phi đem tới cho Vu Quần rất nhiều sự bất ngờ, Trần Phi mang Vu Quần đến viện bảo tàng. Tại đó, Vu Quần nhìn được đồ gốm sứ Thanh Hoa mà bao lâu nay vẫn tò mò. Vu Quần cảm kích nhìn Trần Phi, nhưng Trần Phi chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vu Quần, không có nói gì. Bây giờ viện bảo tàng không phải mở cửa miễn phí, bình thường dân chúng nghèo khổ như Vu Quần không dám tới đây đâu.
Cả ngày, Trần Phi nắm tay Vu Quần đi dạo trong vườn bách thú, lại đi du kịch đáy biển, đi xem cáp treo, lại cùng nhau chụp ảnh, còn đi dạo hết một vòng chợ đêm ở khu Nam. Trần Phi giống như muốn bù đắp cho Vu Quần ký ức vui vẻ vốn có của tuổi mười sáu, dù cho người đi đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ, Trần Phi cũng không buông tay Vu Quần ra.
Trần Phi mua cho Vu Quần rất nhiều quần áo, tuy rằng không phải hàng hiệu, nhưng là số quần áo này Vu Quần mặc vài năm cũng không hết. Trần Phi đem quần áo bốn mùa đều mua hết, Vu Quần không muốn Trần Phi vì mình mà tiêu quá nhiều tiền, nhưng Trần Phi kiên quyết mua, Vu Quần căn bản không có biện pháp ngăn cản hắn. Cuối cùng, Trần Phi một tay nhấc tất cả đồ mới mua, một tay nắm lấy Vu Quần đi vào đám người chen chúc trên đường.
Vu Quần giương mắt, đối bóng lưng Trần Phi tươi cười rạng rỡ, sau đó càng nắm chặt bàn tay to lớn của Trần Phi. Vu Quần hôm nay rất vui vẻ, giống như trở lại khoảng thời gian ngọt ngào của kiếp trước. Khi đó Trần Phi cưỡi trên xe máy, mang Vu Quần vi vu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở khu Nam. Vu Quần hiện tại không sợ ánh mắt soi mói của người khác lúc nhìn bọn họ nữa, sống lại một lần, Vu Quần cũng thay đổi cách nghĩ – Làm việc mình thích quan trọng hơn việc quan tâm người ngoài nghĩ gì nhiều. Nhân sinh ngắn ngủi, cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, hiện tại chỉ cần làm những chuyện khiến mình vui vẻ là tốt rồi, quan tâm làm gì người ngoài nghĩ như thế nào.
Trở về căn gác nhỏ của Trần Phi, Vu Quần có chút do dự lôi kéo tay Trần Phi, nhìn nhìn túi quần áo mới mua, Vu Quần chần chờ hỏi Trần Phi "Cái này là anh lấy tiền ở đâu mua a, mẹ anh đưa anh hai vạn đều chi vào chỗ này sao? Anh bây giờ còn là học sinh, không kiếm ra tiền, về sau phải làm sao?" Càng nói, âm thanh của Vu Quần càng nhỏ, cậu phát hiện, Trần Phi rất đáng thương. Không biết vì sao nhưng trong tâm cảm thấy rất khó chịu, dù Trần Phi đã trưởng thành, nhưng cũng mới mười chín tuổi thôi, hơn nữa cha mẹ đều không còn bên cạnh hắn nữa rồi.
Trần Phi ôm lấy Vu Quần, nâng cằm cậu lên một chút, im lặng nhìn vào mắt Vu Quần. Vu Quần đồng dạng cũng chăm chú nhìn vào mắt Trần Phi, trong con ngươi tĩnh mịch, Vu Quần có thể thấy rõ ràng bóng của mình. Không biết là ai chủ động, cũng không biết có phải do sự kiện tối qua khiến cho tình cảm giữa hai người càng trở nên rõ ràng kiên định không, Vu Quần trong lòng thỏa mãn thở ra một hơi, ôm thật chặt lấy cổ Trần Phi. Hai người quấn lấy nhau, hôn sâu vuốt ve. Trần Phi mạnh mẽ ôm lấy Vu Quần thật chặt, lại ôn nhu hôn Vu Quần, không có bá đạo, không có cưỡng ép, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.
Vu Quần bị Trần Phi dịu dàng ôn nhu triệt để mê hoặc, sớm đã quên ban nãy hỏi cái gì. Bị kích tình xông đến chóng mặt, Vu Quần cũng không có thời gian đi hỏi Trần Phi, vì sao lại lựa chọn mình, ngay từ đầu đã thích mình rồi sao?
Ngày hôm sau, Vu Quần trong nhà Trần Phi tiến hành một hồi tổng vệ sinh, sàn nhà rất bẩn, Vu Quần bỏ ra thời gian rất lâu rốt cuộc mới khôi phục được bộ dạng ban đầu của nó. Đem đồ đặc ít ỏi trong nhà lau dọn một phen, Vu Quần cảm thấy rất vui vẻ cùng hăng hái, có lẽ cậu là thật sự đem căn gác nhỏ này thành nhà của mình rồi! Dù sao, kiếp trước, đây cũng là nơi mình đã ở năm năm.
Trần Phi trên người chỉ mặc một cái quần, thân trên để trần, cầm cây lau nhà đi theo lưng Vu Quần. Nhìn Vu Quần khom lưng cố sức đem đồ dùng lau dọn, hai mắt Trần Phi đều toát nên ý cười, hắn càng nhìn càng cảm thấy Vu Quần giống như cô vợ nhỏ chăm chỉ cần cù đang vun vén cho tổ ấm của bọn họ. Bởi vì không thể chịu được nhà mình bề bộn bẩn thỉu mà chỉ huy lão công làm cái này cái kia. Trần Phi nhớ tới bộ dạng Vu Quần lúc này quát mình lau nhà, lập tức cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Thật tốt, bọn họ rốt cục cũng yêu đương một cách bình thường rồi.
Đêm đó, Vu Quần mệt mỏi ngồi trên giường, chỉ đạo Tràn Phi dùng một tấm vải mành ngăn cách phòng khách cùng giường lại, ngay lập tức liền cảm thất vừa lòng.
***
Vu Quần nằm sấp trên giường, mặt vùi vào trong gối, thoải mái rên rỉ.
"Ân...a.. Trần Phi, anh chậm một chút... đau"
Vu Quần ủy khuất quay đầu lại nhìn Trần Phi, Trần Phi hai mắt nhắm lại, hắn phát hiện ra Vu Quần là đang cố ý câu dẫn hắn. Nhưng là, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ vươn tay, ôn nhu xoa bóp eo Vu Quàn, Trần Phi hai mắt đều phát ra lục quang, nghiến răng nghiến lợi nói "Như vậy được chưa, có thoải mái không, hả?"
Vu Quần xoay người nằm nghiêng, thoải mái thở dài, "Ân, thoải mái, chỗ này của em mỏi, lại xoa đi, đúng đúng, chính là chỗ đó." Vu Quần chỉ vào eo bên trái của mình, thoải mái đến thiếu nữa ngủ quên, cậu không nghĩ đến tay nghề mát xa của Trần Phi lại lợi hại như vậy, Vu Quần đắc ý nghĩ đến, tài năng này về sau phải phát triển cùng khai thác tối đa nha.
Trần Phi ai oán giúp Vu Quần nắn eo, hắn không phải không muốn cùng Vu Quàn làm vài lần, chỉ là Vu Quần đêm nay dùng ngữ khí nghiêm khắc cảnh cáo hắn, ngày mai khai giảng, đêm nay cấm mọi loại vận động kịch liệt. Lúc ấy bé thỏ con hai con mắt to tròn sáng bóng, cái miệng nhỏ hồng hồng nghiêm khắc nhắc nhở mình, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, rõ ràng là đang dụ dỗ hắn thú tính đại phát mà!
Lão sói xám Trần Phi thật sự muốn ăn bé thỏ con ngon miệng trước mặt này, nhưng là, ai... Trần Phi phát hiện, bé thỏ con càng ngày càng không biết sợ hắn nữa rồi, cái này cũng không phải là một hiện tượng tốt.
Bình luận truyện