Ác Ma Phi Dưỡng Thành

Chương 28: Bữa tiệc





Vu Quần muốn chiều học xong liền đi đến thư viện nhưng Trần Phi cũng không có đi cùng cậu. Bởi vì từ lúc Trần Phi đầu tư cổ phiếu thu được chút lợi nhuận, hắn gần đây đang tính đầu tư thêm thứ gì đó, Vu Quần cũng không hiểu lắm. Bất quá với việc làm ăn của Trần Phi, Vu Quần cũng không phản đối gì, chỉ cần Trần Phi không dính dáng gì tới bang phái nữa thì dù có làm cái gì, cậu cũng không có ý kiến đâu.


Ôm sách đi đến thư viện, Vu Quần không chú ý liền đụng phải người khác, sách trên tay toàn bộ đều rơi xuống đất. Hà Thượng Diễm nhanh tay đỡ lấy Vu Quần suýt chút ngã sấp, vui vẻ nhếch miệng nhìn cậu.


"Vu Quần, gần một tháng không gặp, cậu cận nặng hơn nha!"


Vu Quần kinh hỷ ngẩng đầu, nhìn Hà Thượng Diễm còn đang trêu tức mình: "Cậu về rồi hả?"


Hà Thượng Diễm đã xuất ngoại được một tháng rồi, nghe nói hắn muốn đi du học. Vu Quần trong lòng thực hâm mộ cùng vui mừng cho Hà Thượng Diễm, đã rất lâu rồi chưa có gặp hắn nha. Từ khi giúp Vu Quần tìm được nhà cần gia sư xong hắn liền xuất ngoại, buổi sáng hôm nay mới về nước.


Bởi vì gặp Hà Thượng Diễm, tối nay Vu Quần phá lệ không đi tới phòng tự học nữa mà cùng hắn đi đến một quán bar nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên Vu Quần đi tới quán bar đấy. Nhưng khác thật nhiều so với tưởng tượng của cậu, bên trong trang hoàng thật trang nhã, khiến Vu Quần hai mắt đầu tỏa sáng. Tuy rằng gọi là quán bar nhưng kỳ thực lại càng giống quán café hơn, bên trong cũng không có hỗn loạn như cậu nghĩ, trái lại vừa yên tĩnh lại vừa thoải mái.


Trên bàn đặt một cốc coca, Vu Quần cũng không có ý muốn học Hà Thượng Diễm gọi rượu đỏ, bởi cậu biết rõ tửu lượng của mình không tốt. Vì vậy tự giác gọi một cốc coca cùng Hà Thượng Diễm nói chuyện vui vẻ. Hà Thượng Diễm nâng ly, một khắc ngẩng đầu uổng rượu che dấu đi ánh mặt nóng rực nhìn Vu Quần. Hiện tại nói gì cũng đều vô nghĩa đi, cứ cùng Vu Quần làm bạn như vậy cũng rất tốt. Dù sao hắn cũng sắp xuất ngoại rồi.


Thời điểm người đàn ông nọ bước vào quán bar, Vu Quần cũng nhìn tới, thật lòng mà nói, toàn bộ quán bar đều dồn chú ý trên người đàn ông kia. Tuy rằng Vu Quần đã có Trần Phi nhưng cậu thoáng thưởng thức tuấn nam mỹ nữ một chút cũng không có gì đáng trách đâu.


Dáng người cao ngất, ngũ quan rõ ràng thâm thúy, thực giống bức tượng thần Hy Lạp được điêu khắc tinh xảo, con ngươi xám nhạt pha cùng màu xanh Dương thăm thẳm, mái tóc chải chỉnh tề, vài sợi tóc tinh nghịch khẽ rủ lên vầng trán trơn bóng, lộ ra vẻ vừa phóng đãng cùng khóe môi tà mị gợi cảm, cả người y đều toát nên khí thế vương giả.


Đích xác là dáng vẻ của một nhân sĩ thành công – Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Vu Quần. Người này quả thực đặc biệt, đây chính là người đàn ông đầu tiên trừ Trần Phi khiến Vu Quần nhìn không chuyển mắt.


Hà Thượng Diễm tò mò nhìn bộ dạng chăm chú của Vu Quần: "Nhìn gì đến thất thần vậy Vu Quần?" Bởi ngồi quay lưng về phía cửa nên Hà Thượng Diễm không biết mới có một vị siêu cấp đẹp trai tiến vào, theo đường nhìn của Vu Quần mà quay lại, Hà Thượng diễm cả kinh liền vội càng đứng lên.


Lúc này vị đẹp trai đã đi tới bàn của bọn họ, Vu Quần khó hiểu nhìn Hà Thượng Diễm đứng dậy "Anh về nước rồi sao, sao lại không báo cho em biết." Âu Tuấn Tú tùy ý liếc mắ nhìn Vu Quần, sau đó ôm bạn gái ngồi xuống.


"Cũng mới trở về thôi, cũng biết cậu bận nên không có báo cho cậu, hôm nào anh mời cậu ăn một bữa." Âu Tuấn Tú hướng Hà Thượng Diễm giải thích, Vu Quần nhìn vậy liền hiểu vị đẹp trai trước mắt này là thân thích của Hà Thượng Diễm đi.


Nhìn đến cô gái giống như không xương dán lấy người Âu Tuấn Tú, nhất là bộ ngực đầy đặn không ngừng cọ lên cánh tay của y kia, Vu Quần lập tức đỏ mặt, bị hù đến không dám nhìn thẳng, chằm chằm giao lưu ánh mắt cùng cốc coca trên bàn.


Một tiếng cười trên chọc vang lên, Vu Quần khó hiểu ngẩng đầu, liền thấy mỹ nữ đang che miệng cười chính mình. Vu Quần vốn xấu hổ lại càng thêm quẫn bách. Nhìn đến gương mặt vốn trắng trắng mềm mềm của Vu Quần nay đỏ ửng, Âu Tuấn Tú cũng vui vẻ nở nụ cười.


"Tiểu Diễm, đồng học của cậu sao? Thật thú vị."


Hà Thượng Diễm thấy vậy sốt ruột giúp Vu Quần giải vây: "Anh, Vu Quần da mặt mỏng, anh cũng đừng trêu cậu ấy." Nói xong, Hà Thượng Diễm liền giới thiệu Âu Tuấn Tú với Vu Quần. Vu Quần đối hành vi nhà quê của mình lại càng xấu hổm không tự nhiên vươn ra bàn tay phải: "Xin chào, em là Vu Quần – bạn học của Hà Thượng Diễm."


Vu QUần ngồi trong khách sạn xa hoa như đứng trên dống lửa, ngồi trên đống than, cậu không nghĩ tới hàn huyên cùng Hà Thượng Diễm một lúc cuối cùng còn đi đến khách sạn ăn cơm. Mấu chốt là cái vị Âu tiên sinh này ngồi trong quán bar 1 lúc liền lôi kéo bọn họ đi ăn cơm, còn không để cậu từ chối đã đưa người đến khách sạn.


Thoáng nhìn qua cô gái bên trái một mực như rắn nước chưa từng ly khai khỏi người Âu Tuấn Tú, Vu Quần lại càng thấy khẩn trương. Vậy mà còn cùng nhân sĩ thành công ăn cơm cùng một chỗ này! Không chỉ thế, quan trọng nhất là hiện tại ở chỗ này, ngoại trừ Hà Thượng Diễm ra, một người cậu cũng không biết!


Trên đường, Âu Tuấn Tú gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau liền có 2 người nữa mang theo bạn gái chạy đến. Vu Quần buồn rầu nghĩ, bữa tối này sẽ ăn thật lâu thật lâu, không biết Trần Phi về trường không thấy mình có nổi bão không đây.


Hà Thượng Diễm vui vẻ cùng Âu Tuấn Tú và Hạ trợ lý trò chuyện. Bởi vì quan hệ gia tộc nên đối với bạn bè của Âu Tuấn Tú, Hà Thượng Diễm đều biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Bất quá hắn cũng nhìn ra được Vu Quần không được tự nhiên, vậy nên cũng không tỏ ra quá thân thiết với họ, còn tận lực dẫn dắt trò chuyện đến các vấn đề gần gũi, tránh cho Vu Quần cảm thấy bị cô lập.


Vu Quần đối thái độ này của hắn cũng vô cùng cảm động, bất quá trừ ăn cơm ra, cậu cũng không nói gì, đều là mọi người hỏi Vu Quần trả lời. Có một vị quân nhân nhìn Vu Quần chăm chú thật lâu, cuối cùng nói"


"Cậu nhóc này, đừng chỉ biết ăn mà không uống rượu. Tới cùng bọn ta uống, các anh mời chú!" Người nọ giọng điệu tục tằng nhìn chằm chằm Vu Quần. Nhìn tới ánh mắt hung hăng của người nọ, Vu Quần bất đắc dĩ nghĩ đúng là mình đến nhần chỗ rồi.


"Anh Nhất Hùng, Vu Quần còn là vị thành niên, không thể uống đâu." Hà Thượng Diễm nhanh tay giúp Vu Quần cản rượu, hắn cũng không muốn lát đưa Vu Quần trở về trong bộ dạng say khướt. Hùng ca người này hắn hiểu rõ, bình thường uống rượu cùng anh ta cuối cùng đều tám chín phần là bị khiêng về. Nhất Hùng rất lợi hại, anh ta nhập ngũ mười năm, bây giờ đã ở trong quân đội lăn lộn đủ trò, tính cách cũng như người vô cùng chính trực hào sảng nhưng lại dính một cái tật nhỏ, chính là thích cùng người khách chén anh chén em.


Trên thực tế, Nhất Hùng căn bản không để tâm đến lời Hà Thượng Diễm: "Tiểu Diễm, chú cũng là vị thành niên, chú uống được mà bạn chú lại không à? Đến, uống một chén đi." Hà Thượng Diễm buồn bực nhìn chén rượu đã đưa tới trước mặt Vu Quần, ánh mắt Vu Quần nhìn thoáng qua hắn trấn an, giống như muốn nói uống một chút cũng không hề gì.


Vu Quần đứng dậy, bưng chén rượu, cũng học mấy lời trên ti vi, khách sáo nói"


"Anh Nhất Hùng, nếu như anh không ghét bỏ, em cũng muốn giống Hà Thượng Diễm gọi một tiếng anh, lần đầu gặp mặt, mong anh chiếu cố em." Nói xong, hơi ngửa đầu uống cạn một ly đầy. Mọi người trên bàn nhìn Vu Quần dứt khoát uống cạn, cần cổ vì ngẩng lên mà lộ ra cả mảng trắng nõn, một giọt rượu theo khóe môi uống lượng đến yết hầu, trượt vào trong cổ áo.


Âu Tuấn Tú ánh mắt u ám nhìn bộ dạng khiêu gợi vô tình của Vu Quần, không biết đang nghĩ gì.


Vu Quần đặt chén rượu, ngồi xuống. Nhất Hùng tiến đến vỗ vai cậu không ngừng khen ngợi. Âu Tuấn Tú rốt cục cũng buông eo bạn gái, vỗ tay cổ vũ Vu Quần, chỉ có Hà Thượng Diễm bận nhìn đến ly rượu mạnh bị Vu Quần một hơi uống cạn, đây là rượu mạnh đó!


"Có bản lĩnh, bạn học nhỏ. Anh tên Nhất Hùng, anh coi trọng chú rồi, về sau gặp chuyện gì khó khăn thì tìm anh, anh bảo kê cho chú." Nhất Hùng vô cùng yêu thích những người dứt khoát hào sảng như vậy, hơn nữa Vu Quần vốn là một đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại đơn thuần. Nội tâm Nhất hùng liền bị vẻ nhỏ nhắn mềm mại này của cậu làm cho nhuyễn một mảnh.


Vu Quần thấy mọi người vỗ tay khích lệ cảm thấy càng xấu hổ hơn, vô tội gãi đầu nhưng cậu không biết mấy hành động nhỏ này lại khiến mình trong mắt mọi lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Có lẽ vì uống rượu, về sau ăn cơm chung Vu Quần thoải mái hơn nhiều, cậu uống chén rượu kia xong mọi người đều biết ý mà không mời thêm nữa.


Vu Quần yên tâm dùng bữa, ngẫu nhiên hứng thú với chủ đề nào đó, cậu cũng sẽ chen vào nói một chút. Bữa cơm này bắt đầu từ sáu giờ chiều đến tận chín rưỡi, Vu Quần bắt đầu sốt ruột muốn đi về, không chỉ thời gian đã muộn, quan trọng hơn là cậu sợ Trần Phi đợi mình đến sốt ruột mất.


Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, Âu Tuấn Tú kín đáo đem mỹ nữ trong ngực đẩy về phía Hạ trợ lý: "Đưa cô ấy về, tôi lái xe tiễn hai người bọn họ đến kí túc." Mỹ nữ nghe vậy liền bất mãn dậm chân, "Tú, người ta muốn ở cùng với anh cơ."


Đương nhiên là Âu Tuấn Tú không có ý định bồi nàng, hạ trợ lý bất đắc dĩ sờ đầu mũi, y biết ngay mà, đến cuối cùng sếp sẽ nhét người sang bên mình. Vu Quần tạm biệt Hạ trợ lý và Nhất Hùng xong liền cùng Hà Thượng Diễm lên xe trở về ký túc xá.


Có thể vì rượu tác dụng chậm, đến lúc ngồi ở ghế sau Vu Quần mới cảm thấy đầu óc chao đảo, không nghĩ ngợi gì mơ hồ dựa vào phía sau híp mắt. Hà Thượng Diễm thấy vậy đành ngồi sát vè phía cửa, nhường cho cậu thêm không gian để nằm thoải mái hơn.


Âu Tuấn Tú lái xe, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu là có thể nhìn đến gương mặt đỏ bừng của Vu Quần cùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Hà Thượng Diễm. Trong lòng khẽ động, bé mèo nhỏ này đúng là quá đơn thuần.


"Vu Quần, tỉnh thôi đến ký túc rồi," Vu Quần mệt mỏi xoa mắt, nhìn ra cửa liền lập tức tỉnh táo lại. Chưa nhìn thấy người nhưng cậu đã cảm nhận được lãnh ý của Trần Phi mất rồi!


Lễ phép tạm biệt Âu Tuấn Tú, Vu Quần cùng Hà Thượng Diễm đi qua cổng ký túc, đến sân của tòa nhà liền tách ra, mỗi người trở về phòng của mình. Dường như có dự cảm, từ xa Vu Quần đã thấy được tàn lửa nho nhỏ của thuốc lá ở góc chết của cầu thang.


Trần Phi yên tĩnh đứng ở gầm cầu thang tối om, tuy rằng đầu cúi thấp không nhìn được gương mặt nhưng Vu Quần cũng đã tưởng tượng được vẻ lạnh băng của hắn. Cậu cũng không rõ Trần Phi rốt cuộc đã đợi mình bao lâu, nhưng anh ấy thực sự tức giận rồi. Bởi vì đứng xa như vậy, cậu vẫn thấy mình bị anh ấy làm cho chết cóng!


Nhân lúc trời còn bình yên trước con bão, Vu Quần khẩn trương chạy tới giải thích với Trần Phi: "Hà Thượng Diễm hôm nay mpis về nước, cậu ấy mời em ăn cơm nhưng trên đường lại gặp bạn nên đi em ở chỗ xa một chút. Em cũng không biết sẽ về muộn như vậy, về sau sẽ không tái phạm nữa, anh đừng nóng giận được không?"


Vu Quần bất an kéo góc áo của Trần Phi, lại len lén nhìn Trần Phi không nói lời nào tiếp tục hút thuốc. Xong rồi! Thật sự giận rồi hả? Trong lòng cậu tự vì mình thắp một nén nhang, sớm biết vậy đã không đi nhưng cũng đã về muộn rồi, giờ phải làm sao đây?


"Uống rượu?" Cuối cùng một âm thanh lạnh lùng cũng vang lên từ phía đỉnh đầu, Vu Quần ngơ ngác một chút sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Trần Phi ném tàn thuốc, bất đắc dĩ mà cưng chiều véo hai má cậu.


"Anh có đáng sợ vậy hả? Không làm gì đã dọa em thành như vậy. Em cùng bạn đi ăn anh cũng không cấm nhưng lần sau nhớ gọi về cho anh." Vu Quần kinh ngạc nhìn Trần Phi sắc mặc không tốt nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng, cái này là xong rồi? Không bị trừng phạt sao? Vu Quần đáy lòng vụng trộm cười thầm.


"Đã nhớ chưa!" Trần Phi lạnh giọng nhìn Vu Quần đang mừng thầm.


"Ừ, lần sau em sẽ gọi cho anh, không đúng, em sẽ không về muộn như vậy nữa." Nhìn đến vẻ mặt cười như hồ ly của Vu Quần, Trần Phi không nói nhiều, trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ đang liếng thoắng.


Ở bên trong miệng Vu Quần làm loạn một hồi, Trần Phi rốt cuộc cũng thỏa mãn buông ra đứa nhỏ đang choáng váng, ngữ khí khó chịu nói: "Toàn mùi rượu, mau trở về đánh răng cho anh!" Vu Quần ngoan ngoãn để Trần Phi ôm mình, hai tay cuốn chặt lấy cổ hắn, gương mặt đỏ bừng dụi vào bả vai Trần Phi ngoan ngoãn đáp: "Vâng, đánh răng, đánh răng. Trần Phi, thích anh, rất thích anh, vẫn luôn thích anh."


Đáy lòng Trần Phi khẽ run lên, ngơ ngác nhìn người trong ngực đã ngắm mắt mơ mảng thiếp đi. Có lẽ thi thoảng để em ấy uống một chút cũng không tệ?




-----------------------------------


Để cập nhật chương nhanh nhất các chế qua wordpress của tôi mà đọc nhé :)))


tìm Vọng Ái hoặc theo link này là được nè https://mins2mi.wordpress.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện