Ác Ma Song Bào Thai
Chương 1: Nhặt được
Editor: Du Bình
Ban đêm giá rét, đi trên đường hít vào một bầu khí lạnh, còn thở ra thì nhả ra khói. Đại thúc đang muốn về nhà, lấy cái dễ chịu khi được tắm nước nóng và ổ chăn ấm áp làm mục tiêu, rảo bước thật nhanh để lăn về nhà. Bỗng nhiên đánh mắt sang, nhìn thấy gì đó…
Phía trong ngõ hẻm đang có một nhóm lưu manh trình diễn tiết mục ẩu đả, lúc này đương nhiên không thể làm anh hùng được rồi! Nhưng mà nếu làm ngơ mà đi qua, làm như chưa thấy chuyện gì thì tinh thần trượng nghĩa của đại thúc sẽ bị báng bổ một cách sâu sắc!
Ma làm! Bất quá đại não của đại thúc không thể nghĩ ra được cách nào thông minh hết. Cá cũng chẳng có mà tôm thì càng không, đành phải dùng cách của trẻ con năm tuổi hô hoán thật lớn: “Cảnh sát đây! Cảnh sát đến đây!”
Tức thì lúc này rất giống vở kịch diễn trên TV, đám người xấu lập tức cao chạy xa bay, ném lại một mỹ nhân xinh đẹp. Đại thúc từ lâu đã muốn được diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân, giờ thì tâm nguyện được hoàn thành rồi đấy!
Cơ mà… Đương nhiên đại thúc không có khả năng được may mắn đến thế! Bọn kia trừ bỏ hai đứa con trai ở lại thì chả có mỹ nhân nào sất. Đại thúc đơn giản nghĩ, mình có hay không lại muốn hai “Tiểu mỹ nhân” này? Không vấn đề! Thế là đại thúc nhanh chân bế cả hai đứa con trai kia theo mình về nhà
Về đến nhà, ngay cả đèn cũng không bật lên. Đại thúc vội vội vàng vàng mang hai đứa trẻ đến phòng ngủ của mình, đặt xuống giường tất tả bôi thuốc, băng bó, lấy khăn lông ướt lau sạch sẽ thân thể và gương mặt của chúng. Xong đâu đấy mới ngẩn ra ngắm hai đứa, đại khái mỗi đứa cao khoảng 165cm, trên người không phát hiện ra được miếng cơ nào, da thịt vô cùng mịn màng, mặt mũi thì xinh đẹp, phấn nộn. Môi mỏng, chỗ duy nhất không giống nhau chính là đôi mắt. Một đứa mắt một mí, đứa kia thì hai mí. Đặt ở hai gương mặt giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt đấy! Khí chất tương đồng nhau, “đứa nhỏ mắt mội mí” phối lên gương mặt kia thì mang bao nhiêu mùi vị tà mị, còn “đứa nhỏ hai mí” thì mang một mùi vị đơn thuần hoàn toàn tương phản (Tác giả nhịn không được nói chen vào: Đại thúc! Ngươi là cẩu sao ==?)
Tổng kết lại là: với tướng mạo của chúng thì tương lai nhất định sẽ mê chết những kẻ có tiền. Thật lòng rất đáng lo lắng đó nhé!
Làm xong mọi thứ đâu đấy, đại thúc không thể chống lại được mị lực của Chu Công. Một phát ở bên giường nằm sất đi ngủ…
Ban đêm giá rét, đi trên đường hít vào một bầu khí lạnh, còn thở ra thì nhả ra khói. Đại thúc đang muốn về nhà, lấy cái dễ chịu khi được tắm nước nóng và ổ chăn ấm áp làm mục tiêu, rảo bước thật nhanh để lăn về nhà. Bỗng nhiên đánh mắt sang, nhìn thấy gì đó…
Phía trong ngõ hẻm đang có một nhóm lưu manh trình diễn tiết mục ẩu đả, lúc này đương nhiên không thể làm anh hùng được rồi! Nhưng mà nếu làm ngơ mà đi qua, làm như chưa thấy chuyện gì thì tinh thần trượng nghĩa của đại thúc sẽ bị báng bổ một cách sâu sắc!
Ma làm! Bất quá đại não của đại thúc không thể nghĩ ra được cách nào thông minh hết. Cá cũng chẳng có mà tôm thì càng không, đành phải dùng cách của trẻ con năm tuổi hô hoán thật lớn: “Cảnh sát đây! Cảnh sát đến đây!”
Tức thì lúc này rất giống vở kịch diễn trên TV, đám người xấu lập tức cao chạy xa bay, ném lại một mỹ nhân xinh đẹp. Đại thúc từ lâu đã muốn được diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân, giờ thì tâm nguyện được hoàn thành rồi đấy!
Cơ mà… Đương nhiên đại thúc không có khả năng được may mắn đến thế! Bọn kia trừ bỏ hai đứa con trai ở lại thì chả có mỹ nhân nào sất. Đại thúc đơn giản nghĩ, mình có hay không lại muốn hai “Tiểu mỹ nhân” này? Không vấn đề! Thế là đại thúc nhanh chân bế cả hai đứa con trai kia theo mình về nhà
Về đến nhà, ngay cả đèn cũng không bật lên. Đại thúc vội vội vàng vàng mang hai đứa trẻ đến phòng ngủ của mình, đặt xuống giường tất tả bôi thuốc, băng bó, lấy khăn lông ướt lau sạch sẽ thân thể và gương mặt của chúng. Xong đâu đấy mới ngẩn ra ngắm hai đứa, đại khái mỗi đứa cao khoảng 165cm, trên người không phát hiện ra được miếng cơ nào, da thịt vô cùng mịn màng, mặt mũi thì xinh đẹp, phấn nộn. Môi mỏng, chỗ duy nhất không giống nhau chính là đôi mắt. Một đứa mắt một mí, đứa kia thì hai mí. Đặt ở hai gương mặt giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt đấy! Khí chất tương đồng nhau, “đứa nhỏ mắt mội mí” phối lên gương mặt kia thì mang bao nhiêu mùi vị tà mị, còn “đứa nhỏ hai mí” thì mang một mùi vị đơn thuần hoàn toàn tương phản (Tác giả nhịn không được nói chen vào: Đại thúc! Ngươi là cẩu sao ==?)
Tổng kết lại là: với tướng mạo của chúng thì tương lai nhất định sẽ mê chết những kẻ có tiền. Thật lòng rất đáng lo lắng đó nhé!
Làm xong mọi thứ đâu đấy, đại thúc không thể chống lại được mị lực của Chu Công. Một phát ở bên giường nằm sất đi ngủ…
Bình luận truyện