Ác Ma Song Bào Thai

Chương 14: Trả thù



“Biết tôi là ai không?”

Một từ tính trầm thấp truyền vào trong tai, rõ ràng đây không phải là giọng của baba! Bất quá tỉ lệ điện thoại của baba bị rơi vào tay của kẻ xấu cũng không phải là nhỏ!

“Ông là Lâm Kiệt?” Ám Vũ bình tĩnh hỏi, cũng chỉ là duy nhất y mới có thể bắt được baba, hẳn là những chuyện lần trước cũng là do hắn chủ mưu?

“Tốt lắm! Đủ thông minh đấy! Không hổ là con trai của Ám Lôi! Như vậy hẳn là cậu đã biết người đàn ông tên là Tiểu Tử Nhưng đã rơi vào tay bọn tôi chứ? Kỳ thật tôi cũng chẳng muốn gây tổn thương gì cho người này đâu! Nhưng vì phải trả thù, nên tôi mới phải hi sinh người mà các cậu yêu nhất! Hạn cho các cậu một giờ phải đến được kho hàng OO tại đường XX. Bằng không thì  baba các cậu sẽ… Bíp…” Nghe y nói được đến  vậy thì điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Ám Vũ cảm thấy kỳ quái, tại sao người kia lại đột nhiên nhắc đến tên của cha các cậu? Chẳng lẽ  kẻ này là chủ của  xí nghiệp cạnh tranh đang kiếm cớ trả thù sao?

Không nghĩ ngợi thêm, cậu đại khái nói với Ám Vân một vài lời, vội vàng cầm di động cùng một ít tiền, đón taxi hướng kho hàng OO mà đi!

Ở tại cứ địa, Lâm Kiệt đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào một chiếc sôpha lớn, nhìn đại  thúc Tiêu Tử Nhưng đang  bị trói gô hôn mê trên sàn nhà, nghĩ thầm: người này trông cũng bình thường, được hai đứa tiểu quỷ kia yêu thích thật sự là quá không đáng đi! Bất quá! Nếu chúng thật sự yêu hắn, thì tôi cũng muốn các người phải nếm qua sự thống khổ bị mất đi người mình yêu nhất ấy của tôi!

“Mau đem thuốc tới đây! Dược hạ mạnh một chút!” Nhìn thuộc hạ không nhân tính mang thuốc trên tay nhét vào miệng Tiêu Tử Nhưng không chớp mắt. Lâm Kiệt chỉ một lòng trả thù thật thâm, không hề tính đến chuyện dừng tay.

Đúng lúc viên thuốc cuối cùng được đưa vào thì cửa kho truyền đến những tiếng “Binh! Binh! Binh!” rất lớn. Cửa bị xô ra, chắc là hai đứa kia tới phải không?

Cái cửa yếu ớt cứ như vậy bị hai anh em phá ra, bước vào kho hàng âm u, nhưng vẫn nhìn ra được Lâm Kiệt đang tựa vào sô pha, đằng sau y còn là một vài người đàn ông mặc đồ đen cùng với baba bị trói gô trên mặt đất.

Thấy baba bị trói, Ám Vân kích động mở miệng: “Các ông mau buông baba ra! Có chuyện gì thì cứ tìm chúng tôi mà nói!” Khó thấy được khi Ám Vân lộ ra đầy sát khí còn Ám Vũ thì trừng mắt với Lâm Kiệt, phảng phất muốn đem y xé ra hàng trăm mảnh.

“Tìm các cậu? Thế còn gì là hay nữa? Người đâu! Mau đem chúng nó cột vào hai cái ghế kia cho tôi! Các cậu mà dám phản kháng tôi sẽ mang baba của các cậu xuống  tay trước tiên!” Lâm Kiệt phân phó ba trợ thủ đem anh em họ Ám cột vào hai cái ghế khiến  chúng không thể động đậy nổi, chỉ có thể bất lực ngồi không.

Ngay sau khi trói thật chắc, Lâm Kiệt cũng đồng thời phun ra một câu hủy diệt nhân tính:

“Hiện tại tôi muốn ‘làm’ y trước mặt các cậu!” Lâm Kiệt hung tợn giảng đạo.

Ám Vũ và Ám Vân nghe xong, gương mặt che kín ám khí lập tức chửi ầm lên: “Lâm Kiệt! Ông có dũng khí thì ra đây ăn thua với chúng tôi! Đừng có mà thương tổn một người ngoài cuộc, nếu không thì ông có phải là con người không hả? Chúng tôi không cho phép ông được động đến một sợi tóc của baba!” Chẳng qua chúng bị trói trê ghế, đã vậy lại còn có hai tên áo đen đè sát vào ghế dựa, muốn động thì cũng thể nhúc nhích được, bằng không thì cả hai anh em đã hướng y mà liều mạng rồi!

Lâm Kiệt nhìn cặp song sinh đang kịch liệt giãy dụa mà không khỏi cảm thấy phảng phất đâu đây chính mình của khi xưa. Trong lòng đều bị hai chữ “trả thù” chiếm hết, y rút ra hai cái dao nhỏ, đi đến trước mặt Tiêu Tử Nhưng, chậm rãi dùng chúng để xé toạc quần áo của đai thúc ra.

Một lát sau, quần áo của hắn đã rách thành sơ mướp, lộ ra cơ ngực rắn chắc cùng với hai nhũ hồng nho nhỏ khéo léo che đậy…

Cặp anh em nhà họ Ám đều muốn tìm lấy cái chết cho chính bản thân mình! Sao lại có thể chịu được cái cảnh baba mình yêu nhất bị ô nhục được chứ? Hơn nữa trên mặt baba lại tràn ngập sắc hồng ửng, không hiểu sao lại còn há miệng ra thở gấp khiến đại thúc lại càng mê người hơn.

“Hỗn đản! Ông đã làm gì baba hả?” Ám Vân phẫn nộ mắng to, không biết vì  sao mà tay chân nó lại run rẩy hết cả.

“Cũng không có cái gì cả! Chỉ là uy cho cậu ta một chút xuân dược để tăng tính cường mà thôi!” Lâm  Kiệt có như không trả lời, một bên dùng tay thuận tiện thong thả xoa bóp hai hạt đậu nho nhỏ trước ngực đại thúc.

“Ngô…” Đại thúc ý thức không rõ rang, đối mặt với khoái cảm bất ngờ cũng chỉ có thể bất lực mà rên rỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện