Ác Ma Song Bào Thai
Chương 3: Sống chung!
“Đợi một chút!”
“Các cháu thật sự không có nhà sao?” Nếu như mấy đứa nó không có nhà thật, thì chắc là để chúng ở lại cũng không sao đâu nhỉ?
“Dạ không… Con cùng caca đều là cô nhi!” Ám Vân hai mắt đẫm lệ đáp.
“Vậy còn cha mẹ của các cháu đang ở đâu?”. Câu này chắc chắn phải hỏi để có cơ sở. Ngộ nhỡ đùng một cái cha mẹ của bọn chúng đến tìm rồi tố cáo đại thúc tội danh dụ bắt trẻ vị thành niên thì toi đời!
Nhưng hỏi đến vấn đề này, hai đứa trẻ lại bắt đầu rơi nước mắt, y y ô ô ngập ngừng trong nước mắt.
“Nếu không muốn trả lời thì các cháu không cần trả lời nữa đâu!” Chứng kiến chúng khóc, trái tim đại thúc thật giống như bị một cây kiếm đâm vào vậy! Đau lòng đến nỗi khó có thể dùng ngôn ngữ nào mà hình dung được!
“Thôi được rồi! Các cháu đang bị thương nặng như vậy, kỳ thật chú không hề yên tâm để các cháu đi được! Thôi thì ở đây với chú đi! Tuy rằng kinh tế của chú không được khấm khá lắm! Nhưng cứ yên tâm là các cháu sẽ không bị bỏ đói đâu!”. Đại thúc nói vậy, trong lòng đang thầm tính toán rằng mình sẽ cần liều mạng mà kiếm tiền, nếu có thể đi kiếm thêm một nghề tay trái nữa thì càng tuyệt vời a~
(Tác giả chen vào: Chỉ có thể tổng kết rằng Tiêu Tử Nhưng đại thúc này rất là không cảnh giác! Cứ đần đần ngu ngu như vậy, để cho hai đứa nhỏ kia được nước lấn tới! Thế nào cũng sẽ có một ngày đại thúc sẽ bị gặm đến khúc xương cũng chả còn! Mấy cái tình huống gì đó cũng khó có thể tránh né được a~ ha ha ha ha ha!!)
Đại thúc quay sang nhìn đồng hồ báo thức, tức thì liền giật mình phát hiện ra giờ đã đến lúc đi làm. Hắn nhanh chóng thay quần áo, vớ lấy cái túi, rồi nhịn không được dặn dò hai đứa trẻ: “Các con ở nhà, nhớ ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung đi đâu đấy! Trong tủ lạnh còn thực phẩm, nếu đói thì lấy ra nấu lên ăn với nhau nhé! Baba phải đi làm, tối sẽ trở về với các con!”. Sau đó vội vội vàng vàng hướng phía cửa mà dời đi.
Ám Vân cùng Ám Vũ ở trên giường nhìn theo bóng đại thúc, rồi quay qua nhau, hiểu ý cười.
“Không thể nghĩ đến là mới lần đầu tiên thuyết phục đã thành công!” Ám Vũ hắc hắc cười
“Đúng vậy! Nhàn thật a~ bất quá có thể như vậy được sao ca? Chúng ta lại phải đi lừa chú ấy như vậy?” Ám Vân chột dạ hỏi.
Ám Vũ nghe lời em, ngẫm lại. Đúng thật là lợi dụng cái thiện lương hảo tâm của người ta mà lương tâm không thấy bất an thì đúng là gạt người! Nhưng mà vì đệ đệ, vì tương lai sau này, đành không thể không hi sinh “baba”. Có lẽ trong khoảng thời gian này, anh em cậu sẽ đóng giả những đứa con hiếu thuận cho đại thúc vui vẻ để chuộc lỗi vậy!
“Anh nghĩ, chúng ta hãy mang lại cho chú ấy chút gì đó vui vẻ. Vậy cũng được gọi là báo đáp rồi!” Ám Vũ ảm đạm đáp, kỳ thật cậu cũng không muốn làm vậy, nhưng mà phải để qua thời kỳ này rồi tính sau đi.
Lúc bóng đêm lần thứ hai kéo đến. Điều không thay đổi chính là đại thúc đem theo thân thể mệt mỏi lết về nhà…
Nhưng mà hôm nay lại khác. Trong nhà có hai đứa con trai đang đợi đại thúc!
Vừa nghĩ đến hai đứa từ sáng đến giờ có ăn no không? Có bôi thuốc không? Đại thúc liền lo lắng! Bước chân nhanh lại càng nhanh hướng căn hộ ấm áp của mình mà đi tới.
Về đến nhà, vừa mở được cái cửa ra. Đột nhiên cả người bê nhễ mồ hôi được hai bóng dáng ôm lấy.
“Nhưng baba! Cuối cùng baba cũng đã về! Con còn tưởng baba không thích bọn con!” Vân nhi bẹt miệng, mặt lại như muốn khóc.
“Nhưng baba! Ba muộn vậy mới về. Chúng con còn nghĩ baba không muốn nhìn thấy hai đứa con nên mới về muộn!”. Vũ nhi uỷ khuất tố cáo tội trạng của đại thúc.
“Không có! Không có! Tại vì baba nhiều việc quá! Nên mới về muộn! Kỳ thật baba đã rất muốn tan làm sớm để về nhà thăm các con!” Nói ra được những lời trong lòng, gánh nặng trên vai đại thúc nhẹ đi không ít.
Nhìn hai đứa con cười đến tận mang tai, đại thúc vội vàng thúc giục: “Mau vào trong đi các con! Bên ngoài rất lạnh!”
Vào đến nhà, đại thúc ngoài ý muốn phát hiện trên bàn tràn ngập đồ ăn. Bên cạnh còn có một nồi cơm trắng nóng hầm hập toả khói.
“Các con…” Đại thúc kinh ngạc đến nỗi không thể nói thành câu.
“Baba a~ Con với caca đã chuẩn bị cho người một bữa tối tình yêu đó a~” Vân Nhi trên mặt hiện ý cười, kéo theo Vũ nhi cũng ôn nhu nhếch khoé miệng.
“Baba, chúng ta mau ngồi xuống nào! Bằng không đồ ăn sẽ nguội hết!” Vũ nhi đẩy đại thúc ngồi xuống, còn Vân nhi lăng xăng chạy đi xới cơm.
Đại thúc chứng kiến được cảnh này, tâm rất vui mừng. Có được những đứa con hiếu thuận với mình, đời này thế là đủ lắm rồi! Cần thêm gì nữa?
Ăn hết bữa tối ấm áp, Vân nhi thu dọn bàn ăn, Vũ nhi đi rửa chén bát. Cái gì hai đứa nó cũng không cho đại thúc động vào, còn nói rằng: “Baba đi làm vất vả rồi, những chuyện nhỏ nhặt này baba không cần phiền! Cứ để bọn con làm là được!”. Nếu các người mà có con, đã thế chúng còn nói những lời ngoan ngoãn này, các người có thể không kích động không?
Nhưng mà, Vân nhi lại tiếp tục nói làm đại thúc không biết phải xử trí sao với việc này…
“Nhưng baba! Chúng ta cùng nhau đi tắm đi!” Nó tươi cười, chờ đợi câu trả lời.
“Các cháu thật sự không có nhà sao?” Nếu như mấy đứa nó không có nhà thật, thì chắc là để chúng ở lại cũng không sao đâu nhỉ?
“Dạ không… Con cùng caca đều là cô nhi!” Ám Vân hai mắt đẫm lệ đáp.
“Vậy còn cha mẹ của các cháu đang ở đâu?”. Câu này chắc chắn phải hỏi để có cơ sở. Ngộ nhỡ đùng một cái cha mẹ của bọn chúng đến tìm rồi tố cáo đại thúc tội danh dụ bắt trẻ vị thành niên thì toi đời!
Nhưng hỏi đến vấn đề này, hai đứa trẻ lại bắt đầu rơi nước mắt, y y ô ô ngập ngừng trong nước mắt.
“Nếu không muốn trả lời thì các cháu không cần trả lời nữa đâu!” Chứng kiến chúng khóc, trái tim đại thúc thật giống như bị một cây kiếm đâm vào vậy! Đau lòng đến nỗi khó có thể dùng ngôn ngữ nào mà hình dung được!
“Thôi được rồi! Các cháu đang bị thương nặng như vậy, kỳ thật chú không hề yên tâm để các cháu đi được! Thôi thì ở đây với chú đi! Tuy rằng kinh tế của chú không được khấm khá lắm! Nhưng cứ yên tâm là các cháu sẽ không bị bỏ đói đâu!”. Đại thúc nói vậy, trong lòng đang thầm tính toán rằng mình sẽ cần liều mạng mà kiếm tiền, nếu có thể đi kiếm thêm một nghề tay trái nữa thì càng tuyệt vời a~
(Tác giả chen vào: Chỉ có thể tổng kết rằng Tiêu Tử Nhưng đại thúc này rất là không cảnh giác! Cứ đần đần ngu ngu như vậy, để cho hai đứa nhỏ kia được nước lấn tới! Thế nào cũng sẽ có một ngày đại thúc sẽ bị gặm đến khúc xương cũng chả còn! Mấy cái tình huống gì đó cũng khó có thể tránh né được a~ ha ha ha ha ha!!)
Đại thúc quay sang nhìn đồng hồ báo thức, tức thì liền giật mình phát hiện ra giờ đã đến lúc đi làm. Hắn nhanh chóng thay quần áo, vớ lấy cái túi, rồi nhịn không được dặn dò hai đứa trẻ: “Các con ở nhà, nhớ ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung đi đâu đấy! Trong tủ lạnh còn thực phẩm, nếu đói thì lấy ra nấu lên ăn với nhau nhé! Baba phải đi làm, tối sẽ trở về với các con!”. Sau đó vội vội vàng vàng hướng phía cửa mà dời đi.
Ám Vân cùng Ám Vũ ở trên giường nhìn theo bóng đại thúc, rồi quay qua nhau, hiểu ý cười.
“Không thể nghĩ đến là mới lần đầu tiên thuyết phục đã thành công!” Ám Vũ hắc hắc cười
“Đúng vậy! Nhàn thật a~ bất quá có thể như vậy được sao ca? Chúng ta lại phải đi lừa chú ấy như vậy?” Ám Vân chột dạ hỏi.
Ám Vũ nghe lời em, ngẫm lại. Đúng thật là lợi dụng cái thiện lương hảo tâm của người ta mà lương tâm không thấy bất an thì đúng là gạt người! Nhưng mà vì đệ đệ, vì tương lai sau này, đành không thể không hi sinh “baba”. Có lẽ trong khoảng thời gian này, anh em cậu sẽ đóng giả những đứa con hiếu thuận cho đại thúc vui vẻ để chuộc lỗi vậy!
“Anh nghĩ, chúng ta hãy mang lại cho chú ấy chút gì đó vui vẻ. Vậy cũng được gọi là báo đáp rồi!” Ám Vũ ảm đạm đáp, kỳ thật cậu cũng không muốn làm vậy, nhưng mà phải để qua thời kỳ này rồi tính sau đi.
Lúc bóng đêm lần thứ hai kéo đến. Điều không thay đổi chính là đại thúc đem theo thân thể mệt mỏi lết về nhà…
Nhưng mà hôm nay lại khác. Trong nhà có hai đứa con trai đang đợi đại thúc!
Vừa nghĩ đến hai đứa từ sáng đến giờ có ăn no không? Có bôi thuốc không? Đại thúc liền lo lắng! Bước chân nhanh lại càng nhanh hướng căn hộ ấm áp của mình mà đi tới.
Về đến nhà, vừa mở được cái cửa ra. Đột nhiên cả người bê nhễ mồ hôi được hai bóng dáng ôm lấy.
“Nhưng baba! Cuối cùng baba cũng đã về! Con còn tưởng baba không thích bọn con!” Vân nhi bẹt miệng, mặt lại như muốn khóc.
“Nhưng baba! Ba muộn vậy mới về. Chúng con còn nghĩ baba không muốn nhìn thấy hai đứa con nên mới về muộn!”. Vũ nhi uỷ khuất tố cáo tội trạng của đại thúc.
“Không có! Không có! Tại vì baba nhiều việc quá! Nên mới về muộn! Kỳ thật baba đã rất muốn tan làm sớm để về nhà thăm các con!” Nói ra được những lời trong lòng, gánh nặng trên vai đại thúc nhẹ đi không ít.
Nhìn hai đứa con cười đến tận mang tai, đại thúc vội vàng thúc giục: “Mau vào trong đi các con! Bên ngoài rất lạnh!”
Vào đến nhà, đại thúc ngoài ý muốn phát hiện trên bàn tràn ngập đồ ăn. Bên cạnh còn có một nồi cơm trắng nóng hầm hập toả khói.
“Các con…” Đại thúc kinh ngạc đến nỗi không thể nói thành câu.
“Baba a~ Con với caca đã chuẩn bị cho người một bữa tối tình yêu đó a~” Vân Nhi trên mặt hiện ý cười, kéo theo Vũ nhi cũng ôn nhu nhếch khoé miệng.
“Baba, chúng ta mau ngồi xuống nào! Bằng không đồ ăn sẽ nguội hết!” Vũ nhi đẩy đại thúc ngồi xuống, còn Vân nhi lăng xăng chạy đi xới cơm.
Đại thúc chứng kiến được cảnh này, tâm rất vui mừng. Có được những đứa con hiếu thuận với mình, đời này thế là đủ lắm rồi! Cần thêm gì nữa?
Ăn hết bữa tối ấm áp, Vân nhi thu dọn bàn ăn, Vũ nhi đi rửa chén bát. Cái gì hai đứa nó cũng không cho đại thúc động vào, còn nói rằng: “Baba đi làm vất vả rồi, những chuyện nhỏ nhặt này baba không cần phiền! Cứ để bọn con làm là được!”. Nếu các người mà có con, đã thế chúng còn nói những lời ngoan ngoãn này, các người có thể không kích động không?
Nhưng mà, Vân nhi lại tiếp tục nói làm đại thúc không biết phải xử trí sao với việc này…
“Nhưng baba! Chúng ta cùng nhau đi tắm đi!” Nó tươi cười, chờ đợi câu trả lời.
Bình luận truyện