Ác Ma Song Bào Thai
Chương 41: Thỉnh cầu
Editor: Du Bình.
“Haha! Những gì tôi làm đều là vì Tiểu Nhưng thôi!” Tiêu Linh Khâu hoà ái cười.
“Mẹ à, mẹ cũng biết Vũ nhi và Vân nhi sao?” Tiêu Tử Nhưng ngồi một bên, không hiểu gì hết.
“Chúng con sẽ giải thích cho baba sau có được không?” Ám Vân vuốt ve tóc y, sủng nịch.
“Ừ… Được thôi…” Y híp mắt hưởng thụ sự yêu chiều của cậu, ai da, thật thoải mái a~
“Tiểu Nhưng à, con ra ngoài một chút được không? Mẹ có chuyện nói riêng với anh em họ Ám…” Tiêu Linh Khâu cười tươi, muốn con trai rời đi một lúc. Y đáp ứng, lưu lại ám Vũ và Ám Vân.
“Mẹ à, con sẽ đến thăm mẹ nữa nhé!” Trước khi rời khỏi phòng, y quay đầu hứa hẹn với bà sau đó mới dứt khoát đi khỏi. Nếu như đã không muốn y nghe được thì nhất định bà đang suy tính! Đại thúc đứng ở ngoài chờ, tiện thể nghe lén một chút thì nhìn thấy cha từ cầu thang đi lên, ông phát hiện ra y liền tiến lại gần, mở miệng: “Tử Nhưng. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Yên lặng theo cha đến thư phòng, nhìn ông đưa lưng về phía mình nói: “Cậu là cha nuôi của hai người kia?”
“Vâng…”
Tiêu Chính Thanh bỗng xoay người lại, dùng giọng tang thương nói với y: “Tôi sẽ nói thẳng. Cậu cũng biết là Tiêu thị đang xuống dốc đúng không?”
“Vâng… Tin tức có nói ạ…” Cha đột nhiêm nói chuyện này làm gì?
“Tôi mong cậu có thể thỉnh cầu Ám gia hỗ trợ được không? Cậu thừa biết họ không phải là người bình thường. Chỉ cần có tiền là Tiêu thị sẽ khôi phục giống trước kia. Cái này với cậu hẳn là không khó đâu! Cậu là cha nuôi của chúng mà! Nếu mở miệng yêu cầu bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt đâu!” Tiêu Chính Thanh kích động nói. Đây chính là cơ hội duy nhất để ông có thể lội ngược dòng. Lúc đầu đã biết quan hệ của ba người này không đơn giản, nhưng không ngờ lại là cha con nuôi. Xem ra đúng là trời đang đứng về phía ông rồi!!
“Sao lại làm thế được ạ? Sao cha lại muốn Vũ nhi và Vân nhi ra tiền cho chúng ta? Không thể được! Cần rất nhiều tiền!” Hoá ra cha chỉ muốn nạo tiền y, cũng chính là lý do mà hai đứa muốn y không đến đây!
“Vân nhi? Vũ nhi? Gọi thân mật đến thế thì xin có chút tiền hẳn không quá đáng đâu! Chẳng lẽ cậu muốn nhìn sự nghiệp Linh Khâu dốc sức cả đời đổ xuống sao?” Tiêu Chính Thanh biết rất rõ Tiêu Tử Nhưng thương xót mẹ mình nhất. Chỉ cần bà xảy ra bất kỳ chuyện gì thì y sẽ không bao giờ bỏ mặc được!
“Nhưng…” Y do dự. Đây là gia sản của mẹ, nếu cứ như vậy xuống dốc thì mẹ nhất định sẽ khó sống… Nhưng nếu hỏi hai đứa thì sẽ là lợi dụng… Cả hai bên y không hề muốn tổn thương…
“Chỉ cần cậu nói là bọn họ sẽ giúp nay thôi! Đây căn bản chỉ là chuyện nhỏ, nhét kẽ răng còn không đáng!” Tiêu Chính Thanh nhìn thấy đại thúc bắt đầu dao động liền một mực thuyết phục.
“Con muốn suy nghĩ… rồi thử xem sao…” Nghĩ đến gương mặt đau đớn của mẹ, y bất tri bất giác đáp ứng thỉnh cầu của cha.
Thất thiểu ra khỏi thư phòng, y nhận ra hai đứa con đã ngồi đợi ở phòng khách liền vội vàng chạy tới.
“Xin lỗi, hai đứa chờ lâu chưa? Để ba đi chào mẹ đã…” Chuẩn bị xoay người thì Vũ nhi gọi y.
“Baba à! Dì ngủ rồi. Dì nói chờ ba đến thăm dì lần nữa…” Ám Vũ mặt không chút thay đổi nói với y.
“Đúng vậy đó! Ba đừng phá giấc của dì! Chúng ta còn nhiều dịp đến mà!” Ám Vân vội vàng kéo tay baba, hướng cửa lôi kéo.
“Được rồi… Vậy thì đi thôi… Cha, con xin phép…” Tiêu Tử Nhưng vẫy chào Tiêu Chính Thanh đứng trên tầng hai.
Nghĩ đến những lời hai cha con vừa nói, nụ cười của y dần biến mất… Nên mở miệng sao đây?
“Haha! Những gì tôi làm đều là vì Tiểu Nhưng thôi!” Tiêu Linh Khâu hoà ái cười.
“Mẹ à, mẹ cũng biết Vũ nhi và Vân nhi sao?” Tiêu Tử Nhưng ngồi một bên, không hiểu gì hết.
“Chúng con sẽ giải thích cho baba sau có được không?” Ám Vân vuốt ve tóc y, sủng nịch.
“Ừ… Được thôi…” Y híp mắt hưởng thụ sự yêu chiều của cậu, ai da, thật thoải mái a~
“Tiểu Nhưng à, con ra ngoài một chút được không? Mẹ có chuyện nói riêng với anh em họ Ám…” Tiêu Linh Khâu cười tươi, muốn con trai rời đi một lúc. Y đáp ứng, lưu lại ám Vũ và Ám Vân.
“Mẹ à, con sẽ đến thăm mẹ nữa nhé!” Trước khi rời khỏi phòng, y quay đầu hứa hẹn với bà sau đó mới dứt khoát đi khỏi. Nếu như đã không muốn y nghe được thì nhất định bà đang suy tính! Đại thúc đứng ở ngoài chờ, tiện thể nghe lén một chút thì nhìn thấy cha từ cầu thang đi lên, ông phát hiện ra y liền tiến lại gần, mở miệng: “Tử Nhưng. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Yên lặng theo cha đến thư phòng, nhìn ông đưa lưng về phía mình nói: “Cậu là cha nuôi của hai người kia?”
“Vâng…”
Tiêu Chính Thanh bỗng xoay người lại, dùng giọng tang thương nói với y: “Tôi sẽ nói thẳng. Cậu cũng biết là Tiêu thị đang xuống dốc đúng không?”
“Vâng… Tin tức có nói ạ…” Cha đột nhiêm nói chuyện này làm gì?
“Tôi mong cậu có thể thỉnh cầu Ám gia hỗ trợ được không? Cậu thừa biết họ không phải là người bình thường. Chỉ cần có tiền là Tiêu thị sẽ khôi phục giống trước kia. Cái này với cậu hẳn là không khó đâu! Cậu là cha nuôi của chúng mà! Nếu mở miệng yêu cầu bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt đâu!” Tiêu Chính Thanh kích động nói. Đây chính là cơ hội duy nhất để ông có thể lội ngược dòng. Lúc đầu đã biết quan hệ của ba người này không đơn giản, nhưng không ngờ lại là cha con nuôi. Xem ra đúng là trời đang đứng về phía ông rồi!!
“Sao lại làm thế được ạ? Sao cha lại muốn Vũ nhi và Vân nhi ra tiền cho chúng ta? Không thể được! Cần rất nhiều tiền!” Hoá ra cha chỉ muốn nạo tiền y, cũng chính là lý do mà hai đứa muốn y không đến đây!
“Vân nhi? Vũ nhi? Gọi thân mật đến thế thì xin có chút tiền hẳn không quá đáng đâu! Chẳng lẽ cậu muốn nhìn sự nghiệp Linh Khâu dốc sức cả đời đổ xuống sao?” Tiêu Chính Thanh biết rất rõ Tiêu Tử Nhưng thương xót mẹ mình nhất. Chỉ cần bà xảy ra bất kỳ chuyện gì thì y sẽ không bao giờ bỏ mặc được!
“Nhưng…” Y do dự. Đây là gia sản của mẹ, nếu cứ như vậy xuống dốc thì mẹ nhất định sẽ khó sống… Nhưng nếu hỏi hai đứa thì sẽ là lợi dụng… Cả hai bên y không hề muốn tổn thương…
“Chỉ cần cậu nói là bọn họ sẽ giúp nay thôi! Đây căn bản chỉ là chuyện nhỏ, nhét kẽ răng còn không đáng!” Tiêu Chính Thanh nhìn thấy đại thúc bắt đầu dao động liền một mực thuyết phục.
“Con muốn suy nghĩ… rồi thử xem sao…” Nghĩ đến gương mặt đau đớn của mẹ, y bất tri bất giác đáp ứng thỉnh cầu của cha.
Thất thiểu ra khỏi thư phòng, y nhận ra hai đứa con đã ngồi đợi ở phòng khách liền vội vàng chạy tới.
“Xin lỗi, hai đứa chờ lâu chưa? Để ba đi chào mẹ đã…” Chuẩn bị xoay người thì Vũ nhi gọi y.
“Baba à! Dì ngủ rồi. Dì nói chờ ba đến thăm dì lần nữa…” Ám Vũ mặt không chút thay đổi nói với y.
“Đúng vậy đó! Ba đừng phá giấc của dì! Chúng ta còn nhiều dịp đến mà!” Ám Vân vội vàng kéo tay baba, hướng cửa lôi kéo.
“Được rồi… Vậy thì đi thôi… Cha, con xin phép…” Tiêu Tử Nhưng vẫy chào Tiêu Chính Thanh đứng trên tầng hai.
Nghĩ đến những lời hai cha con vừa nói, nụ cười của y dần biến mất… Nên mở miệng sao đây?
Bình luận truyện