Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)

Quyển 1 - Chương 36: Mộc Trấn Dương & Mộ Dung Như Tuyết



Ngay lập tức Mộc TRấn Dương phất tay một cái,cơn lốc xoáy vừa này đã chẳng còn thấy đâu nữa tựa như nó chưa từng tồn tại mà Thẩm Thanh Hải đầu tóc giũ rợi dường như đã không chịu nổi được nữa trực tiếp gục xuống,một lúc sau mới lơ mơ tỉnh dậy nhìn về phía của Mộ Dung Như Tuyết thì thào nói

"Tuyết Nhu cảm ơn ngươi " Thẩm Thanh Hải nói lời này phát ra từ thật lòng hắn từ trước đến giờ trừ cha mẹ và người thân ra chưa từng có ai đối xử với hắn tốt như vậy

" Ngươi không cần cảm ơn ta dù gì ta cũng phải rằng chiến thắng này " Mộ Dung NHư Tuyết hùng hồ nói

Sau những lời vừa rồi của Mộ Dung Như Tuyết mọi người nghe được đều thấy cô ta rất ngạo mạn có người thì tỏ ra ngay bộ mặt khnh thường chán ghét.Nhưng có ai biết được chỉ có những cường giả mới có quyền được ngạo mạn mà Mộ Dung Như Tuyết thì thuộc loại người này

Ngược lại với mọi người Thẩm Thanh Hải chỉ mỉm cười với Mộ Dung Như Tuyết nói

" Tuyết Nhu chúc ngươi may mắn " rồi đi xuống lôi đài xem kết cục của trận đấu

" Cảm ơn " Mộ Dung Như Tuyết nói lời thật lòng với Thẩm Thanh Hải

Trận chiến ngay từ đầu tiên rất căn thẳng cả hai bên đều tập trung phong nguyên tố để đánh đổ đối phương nhưng sự khác nhau giữa bọn họ chính là Mộ Dung Như Tuyết dễ dàng huy động phong nguyên tố nhanh hơn Mộc Trấn Dương vì nầng trước đó đã tập rất nhiều làm sao để triệu hồi ma pháp một cách nhanh nhất.So với Mộ Dung Như Tuyết thì Mộc Trấn Dương làm sao so bì kịp một hoa hoa công tử chỉ biết sống dưới sự bao bọc của gia tộc,chỉ biết tu luyện mà không thực chiến nhiều

Việc đánh nhau quan trọng nhất đó chính là động tác nhanh nhẹn sẽ chiếm một phần lớn trong chiến thắng của họ mà Mộ Dung Như Tuyết đang dần chiếm thế thượng phong không vì cấp bậc của mình yếu hơn đối phương mà lui suy nghĩ đánh bại

Mộc Dung Như Tuyết khẽ quát 

"Phong sát " Giống như một cơn bão chứ không phải cơn lốc xoáy,tiếng gió đang gào thét giống như muốn thoát khỏi trói buộc xông thẳng đến nngay trước mặt của Mộc TRấn Dương

" Không thể nào "Mộc TRấn Dương tự mình lẩm bẩm nha đầu đó làm sao có thể triệu hồi phong nguyên tố nhanh vậy được chứ không thể hắn không tin.Có lẽ vì quá bất ngờ mà Mộc Trấn Dương quên mất cả việc mình phải tiếp tục tiệu hồi phong nguyên tố để chống lại Mộ Dung Như TUyết

Kết quả chính là Mộc Trấn Dương sau khi chịu đựng chiêu " Phong sát " của Mộ Dung Như Tuyết ngay cả đứng cũng không vững đầu tóc rũ rợi khuôn mặt dầy vết xước lớn giống như dao cắt qua trông rất thảm hại so với Thẩm Thanh Hải thì có lẽ Thẩm THanh Hải tốt hơn rất nhiều

" Ngươi chỉ có như vậy sao,quá yếu " Mộ Dung Như Tuyết nhẹ nhàng nói,nàng thật không ngờ người mà hơn nàng lẫn hai bậc lại có thể yếu như vậy ( Là ngươi quá mạnh mà thôi tác giả thầm khinh bỉ)

Mọi người xung quanh khi nghe được lời nói của Mộ Dung Như Tuyết đều trừng mắt nhìn nàng trong ánh mắt giống như khinh bỉ nói ngươi cho là yếu ư vậy thì ngươi sẽ là mạnh ư đúng là yêu nghiệt hơn nhau hẳn hai bậc mà vẫn thắng một cách dễ dàng

Mà bên trên ghế chủ trì thì Mộc Trấn Hưng đang giận tái mặt cộng thêm sự khiêu khích của Dương Thánh Ân càng khiến ông tức giận hơn

" Ai nha một tiểu nha đầu cấp 9 sơ kì mà cũng không đánh lại có phải Mộc Trấn Dương đã quá coi thường nha đầu đó không đây " 

Nhìn thấy khuôn mặt của Mộc Trấn Hưng ngày càng không tốt lên Thụy Bách vội vàng khuyên căn

"Có lẽ nha đầu đó thực lực thật sự cao hơn cấp 9 có lẽ là do dấu uy áp thôi"

" Đúng vậy chắc chắn là như vậy mới có thể dễ dàng đánh bại Trấn Dương như vậy " Thành chủ cũng vội vàng khuyên ngăn Mộc Trấn Hưng ông không muốn sự cố sẽ sảy ra

" Ngươi nghĩ nha đầu kí áp chế hơi thở của mình sao ta không nghĩ thế đâu " Không quan tâm đến sắc mặc của Mộc Trấn Hưng,Dương Thánh Ân vui vẻ nói

" Ông " Lần này gương mặt Mộc Trấn Hưng đen hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh đập ghế mạnh một phát nữa

Bên trên lôi đài Mộc TRấn Dương đang nhìn Mộ Dung Như Tuyết bằng con mắt sát ý không chút che dấu từ trước đến giờ hắn chưa từng bị một người phụ nữ sỉ nhục như vậy hắn không cam lòng

Dường như thù hận đã lấy đi mất lí trí của Mộc Trấn Dương.Hắn cố gắng đứng giậy lấy từ trong người ra một bình dược thủy uống một phát hết trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người khi Mộc Tấn Hưng cha của hắn cũng chưa kịp ngăn hắn lại 

Dược thủy là một thành phẩm của dược sư.Có rất nhiều công dụng khác nhau tương ứng với các mức tiền khác nhau.Loại mà Mộc Trấn Dương dùng là loại có thể tăng thực lực ngay lập tức mấy bậc nhưng có tác dụng như vậy tác hại của nó đem lại cũng không nhỏ.Khi người ta dùng ngay lập tức sẽ có tác dụng nhưng khi dùng xong chẳng những không cẩn thận bị thương đến kinh mạch có thể trở thành một phế vật,hơn nữa nếu may mắn không bị thương thì việc tăng cấp sau này cũng rất khó.Cho lên lần này có thể nói Mộc Trấn Dương là chó cùng dứt giậu.Tác dụng và tác hại của nó như vậy cho lên hầu hết trong các cuộc thi người ta đều cấm dùng những thứ này hơn nữa cũng chẳng có ai dại dột như vậy ( Có mà là Mộc TRấn Dương nha)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện