Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Quyển 1 - Chương 52: Khi hàng giả đụng độ hàng thật
Đúng như lời của Phong Diệc Phi đã hứa,hắn dẫn nàng đi rất nhiều nơi tham quan rất nhiều cảnh đẹp của Trấn Dương và còn những đồ ăn ở nơi này tất nhiên điều này làm hai con ma thú thích không thôi.Có vẻ như Bạch Ngọc lại bị lây bệnh tham ăn của Liệt Hỏa rồi bây giờ cứ đến đâu có đồ ăn ngon là hai mắt nó lại lóe lên sự giảo hoạt tuy không biểu hiện bên ngoài như Liệt Hỏa nhưng nàng cũng cảm nhận được đó rất thích mấy loại đồ ăn này.Chỉ tội nghiệp cho mỗi Lôi Trấn không được ra ngoài ăn chỉ có đôi mắt ai oán nhìn Mộ Dung NHư Tuyết càng lớn nhưng nàng cũng chịu thôi không còn cách nào khác.Lên Liệt Hỏa và Bạch Ngọc cũng đã vào trong không gian ma thú mang một ít đồ ăn vào cho Lôi Trấn rồi
Đang đi trên đường lớn Mộ Dung Như Tuyết đang mải mê xem xét xung quanh thì đúng lúc này Phong Diệc Phi bất thình lình hỏi
" Mộ Dung Như Tuyết đợt này nếu chơi chán xong nơi này ngươi sẽ đi đâu "
" Ta sao " Mộ Dung Như Tuyết hơi bất ngờ không nghĩ Phong Diệc Phi sẽ hỏi vậy nhanh chóng ổn định tâm trạng hơi hoảng hốt của mình "Ta cũng không biết nữa cứ đi tiếp thì sẽ có đường đi thôi nơi đâu mà trả như nhau " Tuy lời nói của Mộ Dung Như Tuyết nhẹ nhàng như thế nhưng sao Phong Diệc Phi lại cảm nhận trong đó chứa đựng sự cô đơn khôn cùng
" Vậy ngươi hãy ở cùng chúng ta đi chỗ chúng ta rất rộng luôn hoan nghênh ngươi " Không biết tại sao Phong Diệc Phi lại nới như vậy nhưng nàng cảm nhận được tình cảm chân thành trong đó
" Ha..Ha..Ta từ trước đến nay chưa có ý định dừng chân quá lâu ở nới nào cả.Ta có rất nhiều thứ không biết rất muốn đi nhiều nới để tìm hiểu thử xem " Mộ Dung Như Tuyết bâng quơ nói
" Vậy sao " Phong Diệc Phi trả lời không dấu khỏi trong lòng có sự mất mát vì lời từ chối của Mộ Dung NHư Tuyết
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì trên đường mọi người đang ồn ào buôn bán thì bỗng nhiên tiếng nói lại nhỏ đi rất nhiều mọi người đều đồng loạt tránh ra hai bên đường không giám ngẩng đầu lên chỉ cúi đầu xuống trông rất giống như tôn kính ai đó
Mộ Dung Như Tuyết nhìn sang Phong Diệc Phi với ánh mắt nghi hoặc nhưng PHong Diệc Phi chỉ đáp lại ánh mắt đó hờ hứng nhún vai vô tội
" Ta cũng không biết,ta chỉ mới vừa trở về thôi " Lời của hắn chính là lời thật lòng mấy ngày trước hắn mới trở từ nhiệm vụ lần trước về đâu có nhanh như ai đó chứ xuất pháp chậm hơn hắn nhưng về gần bằng hắn nhưng mà về rồi hắn cũng chưa kịp ra khỏi nhà chuyện này đã sảy ra rồi hắn làm so biết chứ
Thấy Phong Diệc Phi nói như vậy không còn cách nào khác Mộ Dung Như Tuyết bắt được một người đang định đứng xếp hàng hỏi
" Có chuyện gì vậy "
" Ngươi không biết sao " Người qua đường nghi hoặc hỏi Mộ Dung Như Tuyết tháy người hỏi hắn lại choàng kĩ người lại không để lộ khuôn mặt càng hiếu kì hơn nhưng cũng không giám hỏi nhiều gần đây hắn nghe nói có một người mặc áo choàng màu xanh lam ở trên vai có hai con ma thú không biết có phải Triệu hồi sư hay không nhưng phần lớn là mọi người đều phủ nhận làm sao có thể có nhiều Triệu hồi sư suất hiện ở trong thành này chứ
" Ta tất nhiên không biết lên mới hỏi ngươi " Mộ Dung Như Tuyết trả lời đương nhiên đùa gì nàng biết còn phải bắt một người hỏi làm gì chứ
" Thế sao, ngươi không biết hôm nay sẽ có một Triệu hồi sư đi qua đây sao.Nghe nói ngài ấy mới đến thành ngày hôm qua đã nổi tiếng như cồn với một con mãng xà cao hơn hai thước được ngài ấy cưỡi trên lưng,hình như hôm nay sẽ đi dạo qua đây lên mọi người mới ở đây xếp thành hàng chờ " Người đó nhanh chóng trả lời câu hỏi của Mộ Dung Như Tuyết sau đó chạy về chỗ xếp hàng của mình đợi chờ
" Vậy sao " Mộ Dung Như Tuyết nở một nụ cười ma mãnh ở dưới mũ đội đầu
" Ngươi sao vậy " Phong Diệc Phi thấy Mộ Dung Như Tuyết khi nghe người đó nói xong đứng yê không cử động thắc mắc hỏi
" Không có gì ta đang muốn ngắm Triệu hồi sư có dáng vẻ như thế nào thôi " Nói xong Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục xoay người đi về phía trước
" Dáng vẻ như thế nào sao,không phải ngươi cũng là Triệu hồi sư sao nhìn dáng vẻ của người khác làm gì chứ " Phong Diệc Phi thắc mắc trong lòng nhưng quay lại đã thấy Mộ Dung Như Tuyết đi được một đoạn vội vàng đuổi theo
" Này chờ ta với "
Khi Phong Diệc Phi đuổi kịp Mộ Dung Như Tuyết thì đã thấy Mộ Dung Như Tuyết dừng lại nhìn về phía trước.Chỉ thấy phía trên đường phố lớn có một con mãng xà cao hơn hai thước chiều ngang của nó cũng phải chiếm hơn nửa con đường hai bên đường là những người xem ngưỡng mộ ngước nhìn.Bên trên con mãng xà này chính là chủ nhân của nó.Lại nói tên này nhìn dáng vẻ rất cao cao tai thượng giống như mọi người cúi đầu trước hắn là đương nhiên khác hẳn với phhong cách của Mộ Dung Như Tuyết thảo nào Mộ Dung Như Tuyết lại bảo hắn đến xem dáng vẻ của tên này.Mà tên kia lại còn vừa đi vừa lấy đồ ăn, mà con ma thú của hắn phá hàng quán của người ta mà không trả tiền chẳng khác gì cướp bóc là mấy làm hắn cảm thấy chán ghét
Trong lúc Phong Diệc Phi nhìn tên Triệu hồi sư kia thì Mộ Dung Như Tuyết cũng thầm đánh giá hắn.Nước da trắng bủng cộng với thân hình khá là mập mạp mất đi phong thái anh hùng hảo hán.Một bộ dáng cao cao tại thượng kia cũng làm nàng sinh ra cảm giác chán ghét.Triệu hồi sư sẽ có phong thái như kia sao nếu như vậy có cho nàng cũng chẳng thèm làm.Vốn đang muốn tìm hắn tỉ thí vì khó lắm nàng mới tìm được một Triệu hồi sư để tỉ thí nhưng ai dè hắn lại có tính tình cao ngạo hống hách kia có cho nàng cũng không thèm
Mộ Dung Như Tuyết xoay người bước đi bây giờ nàng cũng không còn hứng thú mà đánh nhau nữa rồi,thấy như vậy Phong Diệc Phi cũng xoay người theo
Nhưng trên đời này lại có người mình chưa gây sự đã muốn gây sự với mình đó chính là trường hợp Mộ Dung Như Tuyết gặp phải đây
" Hai tên kia đứng lại cho ta " Huỳnh Trương Nam lớn giọng quát.Từ trước tới giờ chưa có ai dám không nể mặt hắn mà bỏ đi như vậy.Sư phụ hắn đã nói rằng tốt nhất hắn không lên phô trương thân phận Triệu hồi sư giả của mình vì khi gặp Triệu hồi sư thật chỉ có tiêu đời.Nhưng như vậy thì sao chứ Triệu hồi sư chẳng phải hiếm lắm hay sao mà có thì chỉ xuất hiện ở trong thành thôi làm sao hắn sui sẻo gặp phải chứ.Lên thì thân phận giả của mình hắn cùng dần coi thành thật dù sao theo như hắn suy nghĩ thì thân phận Triệu hồi sư cũng chỉ hơn thân phận Thuần thú sư của bọn hắn một cái nhẫn thôi mà nhẫn thì lại có rất nhiều người bán lên hắn cũng ra ngoài mua bừa một cái là có thể thành Triệu hồi sư rồi cùng với con ma sủng của mình đi khắp nơi tung hoành mà không ai giám động
Nghe thấy có người gọi Mộ Dung Như Tuyết cùng Phong Diệc Phi đồng thời xoay người lại nhìn người gọi mình chính là tên Triệu hồi sư hống hách kia thắc mắc hỏi
" Chuyện gì " Mộ Dung Như Tuyết lạnh giọng hỏi trông nàng dễ bắt nạt lắm sao mà ngay cả trước kia có Mộc Thanh Hoa,Mộc Thanh Loan bây lại còn tên này nữa.Ài thật là phiền phức mà thật đúng là hổ không ra uy thì các ngươi cho ta là mèo con
" Ngươi sao không hành lễ trước mặt bổn tọa " Huỳnh Trương Nam hống hách nói hắn bây giờ phải lấy uy a
" Tại sao " Mộ Dung Như Tuyết thắc mắc hỏi trả nhẽ tự dưng lại bắt nàng hành lễ a nàng không phục
"Ngươi không biết ta là ai sao " Vừa nói xong Huỳnh Trương Nam làm điệu bộ dơ tay lên vuốt mái tóc của mình để lộ trên tay ngón cái có một cái nhẫn màu xanh ngọc còn có những hoa văn nhỏ tinh tế.Thật không hợp với phong cách của hắn
Thấy điệu bộ như vậy Mộ Dung Như Tuyết phì cười trong lòng động tác kia có giả tạo quá không chứ,hóa ra ý định của hắn là khoe ra cái nhẫn để cho nàng biết thân phận của hắn.Nhưng một số người không chịu nổi như Mộ Dung Như Tuyết điển hình là Phong Diệc Phi với nụ cười nhạt tao nhã hiếm thấy còn mấy người xung quanh chỉ giám cười vụng trộm không giám cười to vì bọn họ sợ a
" À " Mộ Dung Như Tuyết biểu tình giả bộ giống như mới nhận ra điều đó,sau đó quay về hướng của Huỳnh
Trương Nam giả bộ ngây ngô hỏi " Vậy thì sao chứ "
" Ngươi " Lần này Huỳnh Trương Nam thật sự đoán ra chính là tiểu tử này giả bộ làm hỏng mất hình tượng cao cao tai thượng của hắn bấy lâu nay.Lần này thật không chịu nổi nữa rồi lần này hắn nhất định phải dạy dỗ cho tiểu tử này một bài nếu không sẽ mất hết danh dự
" Được từ trước đến giờ chắc không ai dạy dỗ ngươi.Hôm nay ta -Trương Huỳnh Nam sẽ lấy thân phận trưởng bối giáo huấn ngươi không biết lễ phép trước người có thân phận tôn quý như ta " Trương Huỳnh Nam lớn tiếng nói hôm nay chắc chắn uy danh của hắn nhất định sẽ được vươn sa.Tuy hắn không phải ma pháp sư cũng không phải chiến sĩ nhưng hắn lại là Thuần thú sư.Chỉ cần con mãng xà của hắn quất đuôi một cái không biết là tiểu tử này còn sống đây a lúc đó không phải mọi người đều sợ hãi hắn sao
Mà mọi người ở xung quanh thấy vậy phần lớn đều cảm thương cho Mộ Dung Như Tuyết tiểu tử này cũng quá phách lối đi dám ở trước mặt Triệu Hồi sư huênh hoanh như vậy đúng là không muốn sống mà còn không mau đi xin lỗi vị Triệu hồi sư kia đi chứ cùng lắm chỉ bị giáo huấn một chút thôi,tốt hơn là bị đánh chết.Nhưng trái lại với mọi người Phong Diệc Phi lại thở dài lắc đầu hắn cảm thấy thương cảm cho Huỳnh Trương Nam hơn,qua thời gian ngắn tiếp xúc với Mộ Dung Như Tuyết hắn cho rằng tên này đụng ai không đụng lại đụng vào tên tiểu tử ác ma này cơ chứ.Nếu so sánh về ma thú cũng thấy được ngay sự chênh lệnh lớn giữa một con mãng xà với một con hồ ly tuyết chín đuôi.Tuy rằng dáng người nhỏ bé nhưng sức mạnh còn hơn mãng xà to kia so sánh như vậy đã thấy rõ được kết cục chứ đừng nói là thực lực của Mộ Dung Như Tuyết so với tên này, Mộ Dung Như Tuyết nắm phần thắng là cái chắc
Đang đi trên đường lớn Mộ Dung Như Tuyết đang mải mê xem xét xung quanh thì đúng lúc này Phong Diệc Phi bất thình lình hỏi
" Mộ Dung Như Tuyết đợt này nếu chơi chán xong nơi này ngươi sẽ đi đâu "
" Ta sao " Mộ Dung Như Tuyết hơi bất ngờ không nghĩ Phong Diệc Phi sẽ hỏi vậy nhanh chóng ổn định tâm trạng hơi hoảng hốt của mình "Ta cũng không biết nữa cứ đi tiếp thì sẽ có đường đi thôi nơi đâu mà trả như nhau " Tuy lời nói của Mộ Dung Như Tuyết nhẹ nhàng như thế nhưng sao Phong Diệc Phi lại cảm nhận trong đó chứa đựng sự cô đơn khôn cùng
" Vậy ngươi hãy ở cùng chúng ta đi chỗ chúng ta rất rộng luôn hoan nghênh ngươi " Không biết tại sao Phong Diệc Phi lại nới như vậy nhưng nàng cảm nhận được tình cảm chân thành trong đó
" Ha..Ha..Ta từ trước đến nay chưa có ý định dừng chân quá lâu ở nới nào cả.Ta có rất nhiều thứ không biết rất muốn đi nhiều nới để tìm hiểu thử xem " Mộ Dung Như Tuyết bâng quơ nói
" Vậy sao " Phong Diệc Phi trả lời không dấu khỏi trong lòng có sự mất mát vì lời từ chối của Mộ Dung NHư Tuyết
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì trên đường mọi người đang ồn ào buôn bán thì bỗng nhiên tiếng nói lại nhỏ đi rất nhiều mọi người đều đồng loạt tránh ra hai bên đường không giám ngẩng đầu lên chỉ cúi đầu xuống trông rất giống như tôn kính ai đó
Mộ Dung Như Tuyết nhìn sang Phong Diệc Phi với ánh mắt nghi hoặc nhưng PHong Diệc Phi chỉ đáp lại ánh mắt đó hờ hứng nhún vai vô tội
" Ta cũng không biết,ta chỉ mới vừa trở về thôi " Lời của hắn chính là lời thật lòng mấy ngày trước hắn mới trở từ nhiệm vụ lần trước về đâu có nhanh như ai đó chứ xuất pháp chậm hơn hắn nhưng về gần bằng hắn nhưng mà về rồi hắn cũng chưa kịp ra khỏi nhà chuyện này đã sảy ra rồi hắn làm so biết chứ
Thấy Phong Diệc Phi nói như vậy không còn cách nào khác Mộ Dung Như Tuyết bắt được một người đang định đứng xếp hàng hỏi
" Có chuyện gì vậy "
" Ngươi không biết sao " Người qua đường nghi hoặc hỏi Mộ Dung Như Tuyết tháy người hỏi hắn lại choàng kĩ người lại không để lộ khuôn mặt càng hiếu kì hơn nhưng cũng không giám hỏi nhiều gần đây hắn nghe nói có một người mặc áo choàng màu xanh lam ở trên vai có hai con ma thú không biết có phải Triệu hồi sư hay không nhưng phần lớn là mọi người đều phủ nhận làm sao có thể có nhiều Triệu hồi sư suất hiện ở trong thành này chứ
" Ta tất nhiên không biết lên mới hỏi ngươi " Mộ Dung Như Tuyết trả lời đương nhiên đùa gì nàng biết còn phải bắt một người hỏi làm gì chứ
" Thế sao, ngươi không biết hôm nay sẽ có một Triệu hồi sư đi qua đây sao.Nghe nói ngài ấy mới đến thành ngày hôm qua đã nổi tiếng như cồn với một con mãng xà cao hơn hai thước được ngài ấy cưỡi trên lưng,hình như hôm nay sẽ đi dạo qua đây lên mọi người mới ở đây xếp thành hàng chờ " Người đó nhanh chóng trả lời câu hỏi của Mộ Dung Như Tuyết sau đó chạy về chỗ xếp hàng của mình đợi chờ
" Vậy sao " Mộ Dung Như Tuyết nở một nụ cười ma mãnh ở dưới mũ đội đầu
" Ngươi sao vậy " Phong Diệc Phi thấy Mộ Dung Như Tuyết khi nghe người đó nói xong đứng yê không cử động thắc mắc hỏi
" Không có gì ta đang muốn ngắm Triệu hồi sư có dáng vẻ như thế nào thôi " Nói xong Mộ Dung Như Tuyết tiếp tục xoay người đi về phía trước
" Dáng vẻ như thế nào sao,không phải ngươi cũng là Triệu hồi sư sao nhìn dáng vẻ của người khác làm gì chứ " Phong Diệc Phi thắc mắc trong lòng nhưng quay lại đã thấy Mộ Dung Như Tuyết đi được một đoạn vội vàng đuổi theo
" Này chờ ta với "
Khi Phong Diệc Phi đuổi kịp Mộ Dung Như Tuyết thì đã thấy Mộ Dung Như Tuyết dừng lại nhìn về phía trước.Chỉ thấy phía trên đường phố lớn có một con mãng xà cao hơn hai thước chiều ngang của nó cũng phải chiếm hơn nửa con đường hai bên đường là những người xem ngưỡng mộ ngước nhìn.Bên trên con mãng xà này chính là chủ nhân của nó.Lại nói tên này nhìn dáng vẻ rất cao cao tai thượng giống như mọi người cúi đầu trước hắn là đương nhiên khác hẳn với phhong cách của Mộ Dung Như Tuyết thảo nào Mộ Dung Như Tuyết lại bảo hắn đến xem dáng vẻ của tên này.Mà tên kia lại còn vừa đi vừa lấy đồ ăn, mà con ma thú của hắn phá hàng quán của người ta mà không trả tiền chẳng khác gì cướp bóc là mấy làm hắn cảm thấy chán ghét
Trong lúc Phong Diệc Phi nhìn tên Triệu hồi sư kia thì Mộ Dung Như Tuyết cũng thầm đánh giá hắn.Nước da trắng bủng cộng với thân hình khá là mập mạp mất đi phong thái anh hùng hảo hán.Một bộ dáng cao cao tại thượng kia cũng làm nàng sinh ra cảm giác chán ghét.Triệu hồi sư sẽ có phong thái như kia sao nếu như vậy có cho nàng cũng chẳng thèm làm.Vốn đang muốn tìm hắn tỉ thí vì khó lắm nàng mới tìm được một Triệu hồi sư để tỉ thí nhưng ai dè hắn lại có tính tình cao ngạo hống hách kia có cho nàng cũng không thèm
Mộ Dung Như Tuyết xoay người bước đi bây giờ nàng cũng không còn hứng thú mà đánh nhau nữa rồi,thấy như vậy Phong Diệc Phi cũng xoay người theo
Nhưng trên đời này lại có người mình chưa gây sự đã muốn gây sự với mình đó chính là trường hợp Mộ Dung Như Tuyết gặp phải đây
" Hai tên kia đứng lại cho ta " Huỳnh Trương Nam lớn giọng quát.Từ trước tới giờ chưa có ai dám không nể mặt hắn mà bỏ đi như vậy.Sư phụ hắn đã nói rằng tốt nhất hắn không lên phô trương thân phận Triệu hồi sư giả của mình vì khi gặp Triệu hồi sư thật chỉ có tiêu đời.Nhưng như vậy thì sao chứ Triệu hồi sư chẳng phải hiếm lắm hay sao mà có thì chỉ xuất hiện ở trong thành thôi làm sao hắn sui sẻo gặp phải chứ.Lên thì thân phận giả của mình hắn cùng dần coi thành thật dù sao theo như hắn suy nghĩ thì thân phận Triệu hồi sư cũng chỉ hơn thân phận Thuần thú sư của bọn hắn một cái nhẫn thôi mà nhẫn thì lại có rất nhiều người bán lên hắn cũng ra ngoài mua bừa một cái là có thể thành Triệu hồi sư rồi cùng với con ma sủng của mình đi khắp nơi tung hoành mà không ai giám động
Nghe thấy có người gọi Mộ Dung Như Tuyết cùng Phong Diệc Phi đồng thời xoay người lại nhìn người gọi mình chính là tên Triệu hồi sư hống hách kia thắc mắc hỏi
" Chuyện gì " Mộ Dung Như Tuyết lạnh giọng hỏi trông nàng dễ bắt nạt lắm sao mà ngay cả trước kia có Mộc Thanh Hoa,Mộc Thanh Loan bây lại còn tên này nữa.Ài thật là phiền phức mà thật đúng là hổ không ra uy thì các ngươi cho ta là mèo con
" Ngươi sao không hành lễ trước mặt bổn tọa " Huỳnh Trương Nam hống hách nói hắn bây giờ phải lấy uy a
" Tại sao " Mộ Dung Như Tuyết thắc mắc hỏi trả nhẽ tự dưng lại bắt nàng hành lễ a nàng không phục
"Ngươi không biết ta là ai sao " Vừa nói xong Huỳnh Trương Nam làm điệu bộ dơ tay lên vuốt mái tóc của mình để lộ trên tay ngón cái có một cái nhẫn màu xanh ngọc còn có những hoa văn nhỏ tinh tế.Thật không hợp với phong cách của hắn
Thấy điệu bộ như vậy Mộ Dung Như Tuyết phì cười trong lòng động tác kia có giả tạo quá không chứ,hóa ra ý định của hắn là khoe ra cái nhẫn để cho nàng biết thân phận của hắn.Nhưng một số người không chịu nổi như Mộ Dung Như Tuyết điển hình là Phong Diệc Phi với nụ cười nhạt tao nhã hiếm thấy còn mấy người xung quanh chỉ giám cười vụng trộm không giám cười to vì bọn họ sợ a
" À " Mộ Dung Như Tuyết biểu tình giả bộ giống như mới nhận ra điều đó,sau đó quay về hướng của Huỳnh
Trương Nam giả bộ ngây ngô hỏi " Vậy thì sao chứ "
" Ngươi " Lần này Huỳnh Trương Nam thật sự đoán ra chính là tiểu tử này giả bộ làm hỏng mất hình tượng cao cao tai thượng của hắn bấy lâu nay.Lần này thật không chịu nổi nữa rồi lần này hắn nhất định phải dạy dỗ cho tiểu tử này một bài nếu không sẽ mất hết danh dự
" Được từ trước đến giờ chắc không ai dạy dỗ ngươi.Hôm nay ta -Trương Huỳnh Nam sẽ lấy thân phận trưởng bối giáo huấn ngươi không biết lễ phép trước người có thân phận tôn quý như ta " Trương Huỳnh Nam lớn tiếng nói hôm nay chắc chắn uy danh của hắn nhất định sẽ được vươn sa.Tuy hắn không phải ma pháp sư cũng không phải chiến sĩ nhưng hắn lại là Thuần thú sư.Chỉ cần con mãng xà của hắn quất đuôi một cái không biết là tiểu tử này còn sống đây a lúc đó không phải mọi người đều sợ hãi hắn sao
Mà mọi người ở xung quanh thấy vậy phần lớn đều cảm thương cho Mộ Dung Như Tuyết tiểu tử này cũng quá phách lối đi dám ở trước mặt Triệu Hồi sư huênh hoanh như vậy đúng là không muốn sống mà còn không mau đi xin lỗi vị Triệu hồi sư kia đi chứ cùng lắm chỉ bị giáo huấn một chút thôi,tốt hơn là bị đánh chết.Nhưng trái lại với mọi người Phong Diệc Phi lại thở dài lắc đầu hắn cảm thấy thương cảm cho Huỳnh Trương Nam hơn,qua thời gian ngắn tiếp xúc với Mộ Dung Như Tuyết hắn cho rằng tên này đụng ai không đụng lại đụng vào tên tiểu tử ác ma này cơ chứ.Nếu so sánh về ma thú cũng thấy được ngay sự chênh lệnh lớn giữa một con mãng xà với một con hồ ly tuyết chín đuôi.Tuy rằng dáng người nhỏ bé nhưng sức mạnh còn hơn mãng xà to kia so sánh như vậy đã thấy rõ được kết cục chứ đừng nói là thực lực của Mộ Dung Như Tuyết so với tên này, Mộ Dung Như Tuyết nắm phần thắng là cái chắc
Bình luận truyện