Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Quyển 1 - Chương 65: Gặp phải người quen
" Dù sao sau này ngươi cũng cần học hỏi nhiều để tiến bộ thêm " Bỏ qua khuôn mặt cứng ngắt Lục Hữu Bằng cố tỏ ra khuôn mặt bình tĩnh mở miệng đầy uy nghiêm nói chuyện
" Được rồi ta tiếp tục luyện dược " Mộ Dung Như Tuyết xoay người lại tiếp tục công việc dang dở ủa mình
Nghe vậy khóe miệng của Lục Hữu Bằng càng trở lên co lắp tên này đúng là hãn còn dư thừa tinh thần lực để luyện dược đúng là không thể coi thường.Sau đó ông nhanh chóng rời đi tránh bị tên tiểu tử này tức chết vẫn là lên tìm tên bạn già của mình thôi
Trong căn phòng trống trải bây giờ chỉ còn mỗi mình Mộ Dung Như Tuyết chăm chỉ luyện tập chú tâm vào việc mình làm không biết đã qua bao lâu Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy hơi mệt mỏi,muốn nghỉ ngơi một chút lên nàng định đi ra ngoài dạo một chút
Nhưng mà lục ra ngoài nhà điều khiến nàng bất ngờ đó chính là trời lúc nào lại ửng sáng như vậy khả năng là nàng đã luyện tập một ngày một đêm rồi trả trách lại mệt mỏi như vậy,vẫn là về nhà của Phong Diệc Phi cho ở nhờ ngủ một giấc cho đã đã
Nhưng mà điều mà Mộ Dung Như Tuyết không ngờ là trước khi nàng bước vào cổng thì đã thấy một bóng người mặc bộ quần áo màu đên trên tay phải cầm một chiếc kiếm được bọc vỏ cẩn thận khuôn mặt cương nghị có lẽ người này chờ sẵn ở trước cổng hơn nữa nhìn sắc mặt này hình như còn chờ rất lâu rồi còn có vẻ như là rất nóng vội
Người đứng ngoài cửa kia khi thấy xuất hiện bóng dáng của Mộ Dung Như Tuyết thì vui mừng giống như đã bắt được vàng vui vẻ chạy tới
" Bách Anh công tử, Ngài cuối cũng đã về rồi " Mộ Dung Văn Tuấn vui mừng cất tiếng nhưng cũng không thiếu sự kính cẩn hắn đã chờ ở đây hai ngày rồi lần này đúng là thử thách sự chịu đựng của hắn
" À " Mộ Dung Như TUyết nghi hoặc nhìn người chắn phía trước mình nghi hoặc hỏi sao mà nàng cảm thấy người này quen quen nhưng mà từ trước tới nay nàng chưa từng gặp người này nha " Ngươi là "
" Ta tên là Mộ Dung Văn Tuấn là người của Mộ Dung gia tộc,hôm nay ta thay mặt của đại trưởng lão Mộ Dung Hàn thay đại trưởng lão mời công tử đến một nơi nói chút chuyện " Mộ Dung Văn Tuấn tường thuật lời nói ràng mạch rõ ràng
" Hóa ra là dư vậy " Mộ Dung Như tUyết gật đầu hèn chi nàng thấy người này trông quen như vậy khi nghe tên nàng càng chắc chắn hơn trước đây thân thể này đã từng gặp người này rồi,đây chính là một trong những thủ vệ thân cận nhất của cha nhưng nàng chỉ có gặp được vài lần hơn nữa thân thể này còn rất nhỏ không nhớ rõ lắm nhưng mà đã nghe cha nhắc rất nhiều về cái tên này luôn khen ngợi anh ta làm được việc lên cho dù Mộ Dung NHư TUyết quên cái tên này cũng rất khó.Nhưng mà điều khiến nàng nghi ngờ đó chinh là tên này hôm nay sao lại tới đây không phải bị lộ rồi chứ
" Được " Tuy không biết vì sao lại tìm nàng nhưng nàng cảm nhận bọn họ không có ý định làm chuyện gì xấu đối với mình hơn nữa đó dù sao cũng là cha của thân thể này
Sau khi nhận được lời đồng ý của Mộ Dung Như TUyết,Mộ Dung Văn Tuấn nhanh chóng coay nguwoif đi phía trước đẫn đường
Mộ Dung nHư TUyết cũng rất tự nhiên đi theo,không biết đã đi qua bao nhiêu lối quành Mộ DUng Văn Tuấn đẫn nàng đến một căn nhà lớn xung quanh rất nhiều cảnh vệ,từ đây cũng có thể thấy được phần nào sự hùng dũng uy nghiêm của Mộ Dung gia tộc này
" Xin mời vào " Mộ Dung Văn TUấn hơi cúi người tay chỉ hướng vào trong
Rất nhanh bên trong đã có người ra tiếp đón Mộ DUng NHư TUyết đó là một người trung niên,quần áo đơn sơ nhưng nhìn vào chất liệu cũng có thể thấy nó không đơn giản như vẻ bề ngoài
" Bách Anh công tử mời vào " Quản gia nhanh chóng dẫn đường cho người mới tới
" Ông đẫn đường trước đi "
Bước vào trong cánh cửa lớn Mộ Dung Như TUyết vừa đi vừa quan sát địa hình của nơi này,nơi này xung quanh cảnh vật rất hấp dẫn mọi người,ngòai ra nơi này còn có một hồ sen lớn để ngắm cảnh nhưng đáng tiếc Mộ Dung NHư TUyết nàng không có tâm trạng để ngắm cảnh
Quản gia nhanh chóng dẫn Mộ Dung NHư Tuyết đi qua vài nối vòng,sau đó quản gia dừng lại khi đến trước một cánh được đóng chặt bên ngoài còn có hai người đứng canh gác hiên ngang
" vào đi " Dường như cảm nhận được người bên ngoài đã đến,bên trong vọng ra một tiếng âm trầm đầy uy nghiêm khác hẳn với giọng nói đối với Mộ Dung Như Tuyết ngày trước
Khi nghe được giọng nói đó thân thể của Mộ Dung Như TUyết hơi run rẩy một chút dù linh hồn của nàng là người khác nhưng dù sao thân thể cũng là máu mủ của người trong kia lên trong lòng nàng cũng còn một chút tình cảm với người cha này
Sau khi bước vào căn phòng này Mộ Dung Như TUyết âm thầm quan sát kĩ xung quanh.Bên trong chính là một căn phòng sách được bầy biện rất gọn ngàng ngăn lắp,ở giữa bày một chiếc bàn để đọc sách mà ngồi ở trước chiếc bàn đó không ai khác chính là Mộ Dung Hàn cha của thân thể này. Làn da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh tuy ở khóe mắt có những nếp nhăn theo năm tháng nhưng cũng không thể che đấu vẻ hào hoa hồi trẻ của ông
Mộ Dung Hàn thấy người vừa vào nhanh chóng lên tiếng
" Mời ngồi "
Nghe thấy những lời như vậy tâm trạng của Mộ Dung Như Tuyết càng rối bời hơn,cố gắng để lấy lại tâm trạng của mình Mộ Dung NHư Tuyết đang cố dùng đầu óc để suy nghĩ xem đước tiếp theo phải làm như thế nào,liệu lần này nàng có bị nhận ra hay không
" Không biết Mộ Dung trưởng lão hôm nay hẹn gặp ta có việc gì " Mộ Dung Như TUyết nhanh chóng tới gần ngồi vào ngay chiếc ghế gần Mộ Dung Hàn nhất.Rất tự nhiên cầm chén trà ở ghế đối diện lên uống bởi vì nàng vừa nhìn thấy chén trà trước mặt của cha rồi còn chén còn lại không phải của nàng thì còn ai đây
Mộ Dung Như Hàn hơi bất ngờ trước hành động của tên tiểu tử này không ngờ tên này lại không sợ trong trà này có độc rất tự nhiên uống không có vẻ lo lắng gì
" Không biết Bách Anh công tử đã nghe qua tên con gái ta MỘ Dung Như Tuyết hay chưa " Mộ Dung Hàn nhanh chóng vào chủ đề không thích vòng vo
Cánh tay Mộ Dung Như TUyết cầm chén trà hơi khựng lại một chút sau đó nhanh chóng bình ổn lại tiếp tục nhấp chén trà nhẹ nhành nói
" Đã từng gặp rồi có chuyện gì sao "
Nghe được những lời của Mộ Dung Như Tuyết,Mộ Dung Hàn trong lòng dội sóng càng mãnh liệt hơn nhưng bây giờ ông phải kiềm chế lại tránh dọa tiểu tử này sợ chạy mất
" Vậy giờ không biết mẹ con hai bọn họ ở đâu " Mộ Dung Hàn nhìn thẳng vào Mộ Dung Như TUyết với một ánh mắt nóng lòng không không chế được cảm xúc của mình bây giờ đang thất lễ trước mặt của người khác
Mộ Dung Như Tuyết thấy ánh mắt như vậy càng không giám nhìn thẳng vào Mộ Dung Hàn,bởi vì khi nhìn vào ánh mắt đó nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình cha con sâu đậm như thế không chừng có thể bỏ lại toàn bộ kế hoạch kêu một tiếng cha nhưng nàng không thể dù sao nàng cũng còn chưa trả thù được hơn nữa nàng còn nghi ngờ sau lưng của Mộ Dung Phi Yế còn có người chống đỡ ủng hộ bọn họ lên bọn họ mới giám to gan lớn mật như vậy lên bây giờ không thể đứt dây động rừng được đành phải chịu đựng cho qua việc này
" Về Mộ Dung Như TUyết ta không biết nha đầu đó đã đi đâu có lẽ đã tìm một nơi an tĩnh nào đó luyện tập rồi " Mộ Dung Như TUyết nói rối không chớp mắt
" Vậy còn mẹ của nó " Mộ Dung Hàn dường như đã không kìm chế nổi nâng cao âm của mình
" Đã chết rôi " Mộ Dung Như TUyết lạn lùng phun hai chữ,nhưng trong lòng nàng thực chất đang đau như cắt
Khi nghe được hai chữ này của Mộ Dung Như TUyết,Mộ Dung Hàn thân hình càng run lẩy bẩy hơn không ngừng lắc đầu dường như không thể tin những điều nàng nói,thân hình cao lớn bỗng chốc đổ sụp xuống hai mắt bắt đầu hen đỏ không ngừng tự lẩm bẩm
" KHông thể nào,không thể nào có chuyện như vậy được "
NHìn thấy thân hình của Mộ Dung Hàn suy sụp,Mộ Dung Như Tuyết càng đau lòng nhưng không thể có cánh nào khác đành lạnh giọng lên tiếng
" Tin hay không tùy ông,dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ta "
Nghe những lời của Mộ Dung Như TUyết,Mộ Dung Hàn phải mất một lúc sau mới hồi phục được cảm xúc của mình lạnh lùng lên tiếng,bây giờ chỉ cần thân thể của người đó điều này có thể biết rõ đó có phải vợ ông hay không vì mỗi người khi tham gia vào gia tộc Mộ Dung gia ở vị trí cao đều đã nuốt một viên Nhan hoãn đan.Viên dược này lúc sống sẽ không có công dụng mấy trong khi tu luyện nhưng đối với người chết thì lại khác điều này rất ít người trong gia tộc biết được đó chính là như tên của viên dược đó mãi mãi không phai tàn nhan sắc hay thân thể sẽ giống như lúc chết vậy vẫn sẽ mãi giữ nguyên trạng thái như cũ điều này chính là điều đặc biệt nhất của Mộ Dung gia tộc mà bất kì gia tộc nào cũng không có được
" Vậy không biết vị công tử này có biết thê tử của tại hạ được chôn cất ở đâu không "
" Ta có biết một chút hình như đó chính là khu rừng rậm thuộc ngoại thành Đại La " Mộ Dung Như TUyết nàng dù sao cũng không thể để mẫu thân một mình ở nơi đất khách quê người được dù sao nếu như có chết nhất định phải để cho người nhận tổ quy tông
"Vậy không biết công tử có biết ai gây ra việc này hay không " Mộ Dung Như Hàn quanh thân tỏa ra sát khí lạnh lùng hỏi Mộ Dung Như Tuyết
" Chuyện này không lên để ta nói dù sao ta cũng là người ngoài cuộc tốt nhất lên đợi Mộ Dung Như Tuyết chính miệng nói cho ông "
"Vậy không biết công tử có thể liên lạc với nó hay không "
" Vẫn để là tự động về thì hay hơn,dù sao nàng cũng có thể là không muốn yếu đuối quá không bảo vệ được mẫu thân của mình lại còn bị liên ngụy.Hơn nữa về đó cũng rất nguy hiểm ngài chắc chắn là ngài có thể bảo vệ tiểu thư suốt cuộc đời này hay không "
"Về đó nguy hiểm " Câu nói này giống như lời nhắc nhở đối với Mộ Dung Hàn cũng có lẽ chuyện này là người trong gia tộc gây ra,như vậy thì càng không để đứa con gái của mình trở về được
" Vậy nhờ công tử chăm sóc dùm con gái ta,có chuyện gì cứ lấy lệnh bài này đến tìm Mộ Dung Hàn ta,ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ " Mộ Dung Hàn chân thành cầu xin bây giờ vợ ông đã mất rồi ông rồi chỉ còn đứa con gái là niềm an ủi mà thôi không thể để mất đứa con gái này được
" được vậy ta coi như tiếp nhận lấy lệnh bài này xin cáo từ trước " Nói xong Mộ Dung Như Tuyết cầm lấy lệnh bài trên tay nhanh chóng xoay người đi,nàng sợ nếu ở lại sẽ không kiềm chế được mình nữa.Nhưng mà trước khi đi ra khỏi cửa Mộ Dung Như TUyết xoay người lại hỏi Mộ Dung Hàn
" Những lời ta nói ngài sẽ tin sao "
"Ta tin tưởng " Mộ Dung Hàn trả lời chắc chắn tuy không biết tại sao mình lại tin tưởng tên tiểu tử này như vậy nhưng mà trong thâm tâm của ông lại khuyên rằng mình lên tin tưởng tên tiểu tử này lên lần này ông thử tin tưởng xem sao
" Được rồi ta tiếp tục luyện dược " Mộ Dung Như Tuyết xoay người lại tiếp tục công việc dang dở ủa mình
Nghe vậy khóe miệng của Lục Hữu Bằng càng trở lên co lắp tên này đúng là hãn còn dư thừa tinh thần lực để luyện dược đúng là không thể coi thường.Sau đó ông nhanh chóng rời đi tránh bị tên tiểu tử này tức chết vẫn là lên tìm tên bạn già của mình thôi
Trong căn phòng trống trải bây giờ chỉ còn mỗi mình Mộ Dung Như Tuyết chăm chỉ luyện tập chú tâm vào việc mình làm không biết đã qua bao lâu Mộ Dung Như Tuyết cảm thấy hơi mệt mỏi,muốn nghỉ ngơi một chút lên nàng định đi ra ngoài dạo một chút
Nhưng mà lục ra ngoài nhà điều khiến nàng bất ngờ đó chính là trời lúc nào lại ửng sáng như vậy khả năng là nàng đã luyện tập một ngày một đêm rồi trả trách lại mệt mỏi như vậy,vẫn là về nhà của Phong Diệc Phi cho ở nhờ ngủ một giấc cho đã đã
Nhưng mà điều mà Mộ Dung Như Tuyết không ngờ là trước khi nàng bước vào cổng thì đã thấy một bóng người mặc bộ quần áo màu đên trên tay phải cầm một chiếc kiếm được bọc vỏ cẩn thận khuôn mặt cương nghị có lẽ người này chờ sẵn ở trước cổng hơn nữa nhìn sắc mặt này hình như còn chờ rất lâu rồi còn có vẻ như là rất nóng vội
Người đứng ngoài cửa kia khi thấy xuất hiện bóng dáng của Mộ Dung Như Tuyết thì vui mừng giống như đã bắt được vàng vui vẻ chạy tới
" Bách Anh công tử, Ngài cuối cũng đã về rồi " Mộ Dung Văn Tuấn vui mừng cất tiếng nhưng cũng không thiếu sự kính cẩn hắn đã chờ ở đây hai ngày rồi lần này đúng là thử thách sự chịu đựng của hắn
" À " Mộ Dung Như TUyết nghi hoặc nhìn người chắn phía trước mình nghi hoặc hỏi sao mà nàng cảm thấy người này quen quen nhưng mà từ trước tới nay nàng chưa từng gặp người này nha " Ngươi là "
" Ta tên là Mộ Dung Văn Tuấn là người của Mộ Dung gia tộc,hôm nay ta thay mặt của đại trưởng lão Mộ Dung Hàn thay đại trưởng lão mời công tử đến một nơi nói chút chuyện " Mộ Dung Văn Tuấn tường thuật lời nói ràng mạch rõ ràng
" Hóa ra là dư vậy " Mộ Dung Như tUyết gật đầu hèn chi nàng thấy người này trông quen như vậy khi nghe tên nàng càng chắc chắn hơn trước đây thân thể này đã từng gặp người này rồi,đây chính là một trong những thủ vệ thân cận nhất của cha nhưng nàng chỉ có gặp được vài lần hơn nữa thân thể này còn rất nhỏ không nhớ rõ lắm nhưng mà đã nghe cha nhắc rất nhiều về cái tên này luôn khen ngợi anh ta làm được việc lên cho dù Mộ Dung NHư TUyết quên cái tên này cũng rất khó.Nhưng mà điều khiến nàng nghi ngờ đó chinh là tên này hôm nay sao lại tới đây không phải bị lộ rồi chứ
" Được " Tuy không biết vì sao lại tìm nàng nhưng nàng cảm nhận bọn họ không có ý định làm chuyện gì xấu đối với mình hơn nữa đó dù sao cũng là cha của thân thể này
Sau khi nhận được lời đồng ý của Mộ Dung Như TUyết,Mộ Dung Văn Tuấn nhanh chóng coay nguwoif đi phía trước đẫn đường
Mộ Dung nHư TUyết cũng rất tự nhiên đi theo,không biết đã đi qua bao nhiêu lối quành Mộ DUng Văn Tuấn đẫn nàng đến một căn nhà lớn xung quanh rất nhiều cảnh vệ,từ đây cũng có thể thấy được phần nào sự hùng dũng uy nghiêm của Mộ Dung gia tộc này
" Xin mời vào " Mộ Dung Văn TUấn hơi cúi người tay chỉ hướng vào trong
Rất nhanh bên trong đã có người ra tiếp đón Mộ DUng NHư TUyết đó là một người trung niên,quần áo đơn sơ nhưng nhìn vào chất liệu cũng có thể thấy nó không đơn giản như vẻ bề ngoài
" Bách Anh công tử mời vào " Quản gia nhanh chóng dẫn đường cho người mới tới
" Ông đẫn đường trước đi "
Bước vào trong cánh cửa lớn Mộ Dung Như TUyết vừa đi vừa quan sát địa hình của nơi này,nơi này xung quanh cảnh vật rất hấp dẫn mọi người,ngòai ra nơi này còn có một hồ sen lớn để ngắm cảnh nhưng đáng tiếc Mộ Dung NHư TUyết nàng không có tâm trạng để ngắm cảnh
Quản gia nhanh chóng dẫn Mộ Dung NHư Tuyết đi qua vài nối vòng,sau đó quản gia dừng lại khi đến trước một cánh được đóng chặt bên ngoài còn có hai người đứng canh gác hiên ngang
" vào đi " Dường như cảm nhận được người bên ngoài đã đến,bên trong vọng ra một tiếng âm trầm đầy uy nghiêm khác hẳn với giọng nói đối với Mộ Dung Như Tuyết ngày trước
Khi nghe được giọng nói đó thân thể của Mộ Dung Như TUyết hơi run rẩy một chút dù linh hồn của nàng là người khác nhưng dù sao thân thể cũng là máu mủ của người trong kia lên trong lòng nàng cũng còn một chút tình cảm với người cha này
Sau khi bước vào căn phòng này Mộ Dung Như TUyết âm thầm quan sát kĩ xung quanh.Bên trong chính là một căn phòng sách được bầy biện rất gọn ngàng ngăn lắp,ở giữa bày một chiếc bàn để đọc sách mà ngồi ở trước chiếc bàn đó không ai khác chính là Mộ Dung Hàn cha của thân thể này. Làn da ngăm đen, khuôn mặt góc cạnh tuy ở khóe mắt có những nếp nhăn theo năm tháng nhưng cũng không thể che đấu vẻ hào hoa hồi trẻ của ông
Mộ Dung Hàn thấy người vừa vào nhanh chóng lên tiếng
" Mời ngồi "
Nghe thấy những lời như vậy tâm trạng của Mộ Dung Như Tuyết càng rối bời hơn,cố gắng để lấy lại tâm trạng của mình Mộ Dung NHư Tuyết đang cố dùng đầu óc để suy nghĩ xem đước tiếp theo phải làm như thế nào,liệu lần này nàng có bị nhận ra hay không
" Không biết Mộ Dung trưởng lão hôm nay hẹn gặp ta có việc gì " Mộ Dung Như TUyết nhanh chóng tới gần ngồi vào ngay chiếc ghế gần Mộ Dung Hàn nhất.Rất tự nhiên cầm chén trà ở ghế đối diện lên uống bởi vì nàng vừa nhìn thấy chén trà trước mặt của cha rồi còn chén còn lại không phải của nàng thì còn ai đây
Mộ Dung Như Hàn hơi bất ngờ trước hành động của tên tiểu tử này không ngờ tên này lại không sợ trong trà này có độc rất tự nhiên uống không có vẻ lo lắng gì
" Không biết Bách Anh công tử đã nghe qua tên con gái ta MỘ Dung Như Tuyết hay chưa " Mộ Dung Hàn nhanh chóng vào chủ đề không thích vòng vo
Cánh tay Mộ Dung Như TUyết cầm chén trà hơi khựng lại một chút sau đó nhanh chóng bình ổn lại tiếp tục nhấp chén trà nhẹ nhành nói
" Đã từng gặp rồi có chuyện gì sao "
Nghe được những lời của Mộ Dung Như Tuyết,Mộ Dung Hàn trong lòng dội sóng càng mãnh liệt hơn nhưng bây giờ ông phải kiềm chế lại tránh dọa tiểu tử này sợ chạy mất
" Vậy giờ không biết mẹ con hai bọn họ ở đâu " Mộ Dung Hàn nhìn thẳng vào Mộ Dung Như TUyết với một ánh mắt nóng lòng không không chế được cảm xúc của mình bây giờ đang thất lễ trước mặt của người khác
Mộ Dung Như Tuyết thấy ánh mắt như vậy càng không giám nhìn thẳng vào Mộ Dung Hàn,bởi vì khi nhìn vào ánh mắt đó nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình cha con sâu đậm như thế không chừng có thể bỏ lại toàn bộ kế hoạch kêu một tiếng cha nhưng nàng không thể dù sao nàng cũng còn chưa trả thù được hơn nữa nàng còn nghi ngờ sau lưng của Mộ Dung Phi Yế còn có người chống đỡ ủng hộ bọn họ lên bọn họ mới giám to gan lớn mật như vậy lên bây giờ không thể đứt dây động rừng được đành phải chịu đựng cho qua việc này
" Về Mộ Dung Như TUyết ta không biết nha đầu đó đã đi đâu có lẽ đã tìm một nơi an tĩnh nào đó luyện tập rồi " Mộ Dung Như TUyết nói rối không chớp mắt
" Vậy còn mẹ của nó " Mộ Dung Hàn dường như đã không kìm chế nổi nâng cao âm của mình
" Đã chết rôi " Mộ Dung Như TUyết lạn lùng phun hai chữ,nhưng trong lòng nàng thực chất đang đau như cắt
Khi nghe được hai chữ này của Mộ Dung Như TUyết,Mộ Dung Hàn thân hình càng run lẩy bẩy hơn không ngừng lắc đầu dường như không thể tin những điều nàng nói,thân hình cao lớn bỗng chốc đổ sụp xuống hai mắt bắt đầu hen đỏ không ngừng tự lẩm bẩm
" KHông thể nào,không thể nào có chuyện như vậy được "
NHìn thấy thân hình của Mộ Dung Hàn suy sụp,Mộ Dung Như Tuyết càng đau lòng nhưng không thể có cánh nào khác đành lạnh giọng lên tiếng
" Tin hay không tùy ông,dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ta "
Nghe những lời của Mộ Dung Như TUyết,Mộ Dung Hàn phải mất một lúc sau mới hồi phục được cảm xúc của mình lạnh lùng lên tiếng,bây giờ chỉ cần thân thể của người đó điều này có thể biết rõ đó có phải vợ ông hay không vì mỗi người khi tham gia vào gia tộc Mộ Dung gia ở vị trí cao đều đã nuốt một viên Nhan hoãn đan.Viên dược này lúc sống sẽ không có công dụng mấy trong khi tu luyện nhưng đối với người chết thì lại khác điều này rất ít người trong gia tộc biết được đó chính là như tên của viên dược đó mãi mãi không phai tàn nhan sắc hay thân thể sẽ giống như lúc chết vậy vẫn sẽ mãi giữ nguyên trạng thái như cũ điều này chính là điều đặc biệt nhất của Mộ Dung gia tộc mà bất kì gia tộc nào cũng không có được
" Vậy không biết vị công tử này có biết thê tử của tại hạ được chôn cất ở đâu không "
" Ta có biết một chút hình như đó chính là khu rừng rậm thuộc ngoại thành Đại La " Mộ Dung Như TUyết nàng dù sao cũng không thể để mẫu thân một mình ở nơi đất khách quê người được dù sao nếu như có chết nhất định phải để cho người nhận tổ quy tông
"Vậy không biết công tử có biết ai gây ra việc này hay không " Mộ Dung Như Hàn quanh thân tỏa ra sát khí lạnh lùng hỏi Mộ Dung Như Tuyết
" Chuyện này không lên để ta nói dù sao ta cũng là người ngoài cuộc tốt nhất lên đợi Mộ Dung Như Tuyết chính miệng nói cho ông "
"Vậy không biết công tử có thể liên lạc với nó hay không "
" Vẫn để là tự động về thì hay hơn,dù sao nàng cũng có thể là không muốn yếu đuối quá không bảo vệ được mẫu thân của mình lại còn bị liên ngụy.Hơn nữa về đó cũng rất nguy hiểm ngài chắc chắn là ngài có thể bảo vệ tiểu thư suốt cuộc đời này hay không "
"Về đó nguy hiểm " Câu nói này giống như lời nhắc nhở đối với Mộ Dung Hàn cũng có lẽ chuyện này là người trong gia tộc gây ra,như vậy thì càng không để đứa con gái của mình trở về được
" Vậy nhờ công tử chăm sóc dùm con gái ta,có chuyện gì cứ lấy lệnh bài này đến tìm Mộ Dung Hàn ta,ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ " Mộ Dung Hàn chân thành cầu xin bây giờ vợ ông đã mất rồi ông rồi chỉ còn đứa con gái là niềm an ủi mà thôi không thể để mất đứa con gái này được
" được vậy ta coi như tiếp nhận lấy lệnh bài này xin cáo từ trước " Nói xong Mộ Dung Như Tuyết cầm lấy lệnh bài trên tay nhanh chóng xoay người đi,nàng sợ nếu ở lại sẽ không kiềm chế được mình nữa.Nhưng mà trước khi đi ra khỏi cửa Mộ Dung Như TUyết xoay người lại hỏi Mộ Dung Hàn
" Những lời ta nói ngài sẽ tin sao "
"Ta tin tưởng " Mộ Dung Hàn trả lời chắc chắn tuy không biết tại sao mình lại tin tưởng tên tiểu tử này như vậy nhưng mà trong thâm tâm của ông lại khuyên rằng mình lên tin tưởng tên tiểu tử này lên lần này ông thử tin tưởng xem sao
Bình luận truyện