Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Quyển 1 - Chương 9: Tiến vào trong khu rừng rậm 2 ,
Mộ Dung Như Tuyết nhìn nửa ngày, không biết nên lựa chọn thế nào, khế ước một ma thú, hay là thu phục hết tất cả các ma thú mình có thể khế ước?.Vì bởi trước đó nàng chưa thu phục ma thú là do Lôi Trấn tự nhảy vào khế ước tri trận của nàng mà
“Tiểu nha đầu, năng lực Triệu hồi sư cường đại, nhưng không được tham lam, chất lượng quan trọng, tuy năng lực của ngươi trác tuyệt, nhưng thực tế phải học bò trước thì mới đi được.”
Mộ Dung Như Tuyết nghe xong, lập tức kìm nén kích động, đúng như vậy, mọi việc phải lấy căn bản làm gốc, nếu không có cơ bản thì có nhiều năng lực đến đâu cũng chỉ vô dụng, đến cuối cũng không thể đi đến đỉnh cao, chỉ có thể ở trạng thái không cao không thấp, nàng không thể biến thành như vậy
Cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của Mộ Dung Như Tuyết đã ổn định, Tan Lạp Tây Á vừa lòng nở nụ cười, nhận tính và nhẫn lực của tiểu nha đầu này cũng không tồi, nếu đổi thành người khác, có được năng lực siêu phàm như thế đều kiêu ngạo tự mãn, từng bước đi phải cẩn thận mới có thể phát triển mạnh nhất trong tương lai
“Triệu hồi sư phân rõ cấp bậc ma thú là y dựa theo cấp bậc của mình, nếu cấp bậc ma thú ngang hàng với Triệu hồi sư, như vậy màu nguyên tố lực trên người ma thú sẽ rực rỡ nhất, nếu cấp bậc thấp hơn Triệu hồi sư, màu sắc sẽ ảm đạm, nếu cao hơn Triệu hồi sư, sẽ không cảm ứng được nguyên tố lực của ma thú, chính xác là, Triệu hồi sư chỉ có thể khế ước ma thú cùng cấp hoặc thấp hơn mình.”
"Vậy nên ngươi hãy lựa chọn ma thú phù hợp với chính bản thân của mình"
Ma thú ngoài khu rừng không được, xem ra tiểu nha đầu cần ma thú ở bên trong……”
Ánh mắt Mộ Dung Như TUyết xuyên qua màu xanh rực hướng đến sâu trong khu rừng, lời Tan Lạp Tây Á cũng khiến Mộ Dung Như Tuyết khẽ nhíu mày, Khu rừng này liền và thông với sườn núi ma thú, bên ngoài đã là phạm vi hoạt động lớn nhất của nhân loại, về phần xâm nhập, cũng chỉ có người ngoài thất cấp mới dám xâm nhập, ma thú ngủ đông trong đó thế nào không thể hiểu hết, có nhiều nguy hiểm chỉ tưởng tượng thôi cũng không đủ.
"Nha đầu ngươi có dám đi không " Tan Lạp Tây Á khẽ dò hỏi thái độ của Mộ Dung Như Tuyết
"Đi chứ,ta cần tìm một ma thú mạnh mẽ chứ không phải một ma thú yếu đuối,ta không sợ nguy hiểm ông sợ sao"Mộ Dung Như Tuyết trả lời một cách ung dung như không có gì lo lắng cả
"Ngươi không sợ ta sợ gì chư đi thì đi ai sợ chứ "Tan Lạp Tây Á nói bằng giọng đầy tức giận xem kìa tại ông lo cho nha đầu kia nhưng nó thì sao nói ông sợ chỉ với ma thú cấp 10 trở xuống có gì phải sợ chứ chỉ tại ông không ra ngoài được thôi
Mộ Dung Như Tuyết cười cười, cước bộ kiên định rảo bước tiến lên trước, động tác của nàng phải nhanh, nếu màn đêm buông xuống, cho dù thiên phú của nàng cao tới đâu, mạnh mẽ như thế nào, nàng cũng sẽ vào được mà không ra được khu rừng này vì ban đêm ở sâu trong rừng này rất nguy hiểm,có rất nhiều ma thú kiếm ăn vào trong đêm nguy hiểm hơn nhiều so với bên ngoài ven khu rừng
Nếu đã hạ quyết tâm, thì dũng cảm đi tới, mặc kệ phía trước có chông gai thế nào, chỉ cần bước qua, cho dù máu chảy, cũng không ngại ngần gì!
Khu rừng này,là nơi giáp trực tiếp giữa Đông Đại Lục và sườn núi ma thú, nơi này có số lượng ma thú chưa rõ, mà khu rừng này cũng bởi vì ma thú nhiều cấp bậc cùng sống ở một khu vực nên chia thành ba bộ phận.
Bên ngoài là tầng thấp nhất của khu rừng, từ ma thú đến tứ cấp, ma thú này cũng thường xuyên bị con người bắt giết, năng lực tứ cấp của chúng có chút kém cỏi, rất ít ma thú sống ngoài khu rừng có thực lực tới ngũ cấp, ở vòng ngoài này chúng có thể coi như trùm, nhưng ở sâu trong rừng, tất cả đều ẩn mình, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trung bộ khu rừng là ma thú ngũ cấp đến thất cấp, thực lực ma thú này đối với nhân loại mà nói trừ phi là có thực lực cao cấp, bằng không con người thấp hơn cao cấp chỉ có thể trở thành món ngon trong bụng ma thú.
Ma thú tuy tính tình hung tàn, nhưng lại không dễ xâm chiếm nhân loại, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bằng không lấy năng lực của ma thú nhân loại không có khả năng trở thành chủ nhân trên Thương Khung Đại Lục.
Ma thú ngũ cấp ngoài khu rừng cũng muốn đến thành Đại La tàn sát một phen, nhưng có gan nghĩ mà không có gan làm, nghe nói trước kia khu rừng có một ma thú lục cấp tự tiện tập kích nhân loại, cuối cùng lại bị nghiêm trị, từ đó về sau, không còn có ma thú nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Ma thú hành động như vậy cũng không có nghĩa chúng sống hòa bình với con người, hai bên thường xuyên giao chiến, mà khát vọng của con người với sức mạnh của ma thú cũng chưa bao giờ biến mất.
Chỗ sâu nhất khu rừng đều là ma thú cường đại, chưa ai đi qua đó, cũng không ai dám đi vào trong đó, đại đa số nhân loại đều hoạt động ngoài khu rừng, tiến vào trong chỉ có nhân tài thực lực cao mới dám xâm nhập, mà chỗ sâu nhất rừng, ngay cả nghĩ cũng chả dám, không chỉ có nhân loại, cho dù là ma thú chỉ cần nghĩ đến mấy vị sống ở chỗ sâu nhất, đều đã sắc mặt đại biến, cả người run rẩy.
Một thân ảnh nhỏ như gió xuyên qua trung bộ khu rừng, tốc độ xuyên qua kinh hách đến một số ma thú ăn cỏ bậc thấp, ngay cả con thỏ nhỏ tốc độ nhanh nhất cũng không thể thấy rõ bóng đen này là gì, chỉ “Vút!” một tiếng đã lướt qua mình.
Bóng đen này là Mộ Dung Như Tuyết, xuyên qua khu rừng, Tinh thần lực của Mộ Dung Như Tuyết vẫn trào ra như thủy triều, tinh thần lực theo bản năng tiến hành tiếp nối với nguyên tố trong không khí, bất tri bất giác, Mộ Dung Như Tuyết lại lĩnh ngộ thêm một cách khác về điều khiền nguyên tố
Vừa rồi, nàng thử trực tiếp lợi dụng phong nguyên tố, không ngờ thật sự thành công, phong nguyên tố trực tiếp bị dung hợp vào bên trong tinh thần lực, mà thân hình Mộ Dung Như Tuyết dưới sự trợ giúp của gió, lại nhanh hơn đến mức nàng phải kinh ngạc.
“Tiểu nha đầu,cuối cùng người cũng đã lợi dụng được phong nguyên tố để đặt được tốc độ nhanh nhất.” Tan Lạp Tây Á nói xong, Mộ Dung Như Tuyết mới hiểu, hóa ra động tác vừa rồi của mình đã khiến mình lợi dụng được phong nguyên tố, nói cách khác, ma pháp phong nguyên tố đã tồn tại trong Tinh thần lực của Mộ Dung Như Tuyết
Tốc độ của Mộ Dung Như Tuyết lại tăng thêm, gần như có thể vượt qua ma thú ngũ cấp Điện Tử Báo, thân hình như vậy không khỏi làm ma thú cấp thấp hơn cảm thấy sợ hãi, lại thu hút chú ý của mấy ma thú ngũ cấp ngoài khu rừng
Ngoài khu rừng là địa bàn của ma thú ngũ cấp, tuy không ngừng có nhân loại xâm nhập nhưng mấy ma thú ngũ cấp này cũng không thèm để ý, bởi vì loài người chỉ lướt qua lướt lại bên ngoài khu rừng mà thôi, nhưng sau khi Mộ Dung NHư Tuyết xuất hiện, chúng đột nhiên cảnh giác, chưa nói đến thực lực của Mộ Dung Như Tuyết chỉ cần mục đích Mộ Dung Như Tuyết đi tới khiến cho chúng chẳng dám động đến nàng, nơi nàng đi đến chẳng phải đâu xa lạ, chính là trung bộ khu rừng
“Tiểu nha đầu, năng lực Triệu hồi sư cường đại, nhưng không được tham lam, chất lượng quan trọng, tuy năng lực của ngươi trác tuyệt, nhưng thực tế phải học bò trước thì mới đi được.”
Mộ Dung Như Tuyết nghe xong, lập tức kìm nén kích động, đúng như vậy, mọi việc phải lấy căn bản làm gốc, nếu không có cơ bản thì có nhiều năng lực đến đâu cũng chỉ vô dụng, đến cuối cũng không thể đi đến đỉnh cao, chỉ có thể ở trạng thái không cao không thấp, nàng không thể biến thành như vậy
Cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của Mộ Dung Như Tuyết đã ổn định, Tan Lạp Tây Á vừa lòng nở nụ cười, nhận tính và nhẫn lực của tiểu nha đầu này cũng không tồi, nếu đổi thành người khác, có được năng lực siêu phàm như thế đều kiêu ngạo tự mãn, từng bước đi phải cẩn thận mới có thể phát triển mạnh nhất trong tương lai
“Triệu hồi sư phân rõ cấp bậc ma thú là y dựa theo cấp bậc của mình, nếu cấp bậc ma thú ngang hàng với Triệu hồi sư, như vậy màu nguyên tố lực trên người ma thú sẽ rực rỡ nhất, nếu cấp bậc thấp hơn Triệu hồi sư, màu sắc sẽ ảm đạm, nếu cao hơn Triệu hồi sư, sẽ không cảm ứng được nguyên tố lực của ma thú, chính xác là, Triệu hồi sư chỉ có thể khế ước ma thú cùng cấp hoặc thấp hơn mình.”
"Vậy nên ngươi hãy lựa chọn ma thú phù hợp với chính bản thân của mình"
Ma thú ngoài khu rừng không được, xem ra tiểu nha đầu cần ma thú ở bên trong……”
Ánh mắt Mộ Dung Như TUyết xuyên qua màu xanh rực hướng đến sâu trong khu rừng, lời Tan Lạp Tây Á cũng khiến Mộ Dung Như Tuyết khẽ nhíu mày, Khu rừng này liền và thông với sườn núi ma thú, bên ngoài đã là phạm vi hoạt động lớn nhất của nhân loại, về phần xâm nhập, cũng chỉ có người ngoài thất cấp mới dám xâm nhập, ma thú ngủ đông trong đó thế nào không thể hiểu hết, có nhiều nguy hiểm chỉ tưởng tượng thôi cũng không đủ.
"Nha đầu ngươi có dám đi không " Tan Lạp Tây Á khẽ dò hỏi thái độ của Mộ Dung Như Tuyết
"Đi chứ,ta cần tìm một ma thú mạnh mẽ chứ không phải một ma thú yếu đuối,ta không sợ nguy hiểm ông sợ sao"Mộ Dung Như Tuyết trả lời một cách ung dung như không có gì lo lắng cả
"Ngươi không sợ ta sợ gì chư đi thì đi ai sợ chứ "Tan Lạp Tây Á nói bằng giọng đầy tức giận xem kìa tại ông lo cho nha đầu kia nhưng nó thì sao nói ông sợ chỉ với ma thú cấp 10 trở xuống có gì phải sợ chứ chỉ tại ông không ra ngoài được thôi
Mộ Dung Như Tuyết cười cười, cước bộ kiên định rảo bước tiến lên trước, động tác của nàng phải nhanh, nếu màn đêm buông xuống, cho dù thiên phú của nàng cao tới đâu, mạnh mẽ như thế nào, nàng cũng sẽ vào được mà không ra được khu rừng này vì ban đêm ở sâu trong rừng này rất nguy hiểm,có rất nhiều ma thú kiếm ăn vào trong đêm nguy hiểm hơn nhiều so với bên ngoài ven khu rừng
Nếu đã hạ quyết tâm, thì dũng cảm đi tới, mặc kệ phía trước có chông gai thế nào, chỉ cần bước qua, cho dù máu chảy, cũng không ngại ngần gì!
Khu rừng này,là nơi giáp trực tiếp giữa Đông Đại Lục và sườn núi ma thú, nơi này có số lượng ma thú chưa rõ, mà khu rừng này cũng bởi vì ma thú nhiều cấp bậc cùng sống ở một khu vực nên chia thành ba bộ phận.
Bên ngoài là tầng thấp nhất của khu rừng, từ ma thú đến tứ cấp, ma thú này cũng thường xuyên bị con người bắt giết, năng lực tứ cấp của chúng có chút kém cỏi, rất ít ma thú sống ngoài khu rừng có thực lực tới ngũ cấp, ở vòng ngoài này chúng có thể coi như trùm, nhưng ở sâu trong rừng, tất cả đều ẩn mình, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trung bộ khu rừng là ma thú ngũ cấp đến thất cấp, thực lực ma thú này đối với nhân loại mà nói trừ phi là có thực lực cao cấp, bằng không con người thấp hơn cao cấp chỉ có thể trở thành món ngon trong bụng ma thú.
Ma thú tuy tính tình hung tàn, nhưng lại không dễ xâm chiếm nhân loại, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bằng không lấy năng lực của ma thú nhân loại không có khả năng trở thành chủ nhân trên Thương Khung Đại Lục.
Ma thú ngũ cấp ngoài khu rừng cũng muốn đến thành Đại La tàn sát một phen, nhưng có gan nghĩ mà không có gan làm, nghe nói trước kia khu rừng có một ma thú lục cấp tự tiện tập kích nhân loại, cuối cùng lại bị nghiêm trị, từ đó về sau, không còn có ma thú nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Ma thú hành động như vậy cũng không có nghĩa chúng sống hòa bình với con người, hai bên thường xuyên giao chiến, mà khát vọng của con người với sức mạnh của ma thú cũng chưa bao giờ biến mất.
Chỗ sâu nhất khu rừng đều là ma thú cường đại, chưa ai đi qua đó, cũng không ai dám đi vào trong đó, đại đa số nhân loại đều hoạt động ngoài khu rừng, tiến vào trong chỉ có nhân tài thực lực cao mới dám xâm nhập, mà chỗ sâu nhất rừng, ngay cả nghĩ cũng chả dám, không chỉ có nhân loại, cho dù là ma thú chỉ cần nghĩ đến mấy vị sống ở chỗ sâu nhất, đều đã sắc mặt đại biến, cả người run rẩy.
Một thân ảnh nhỏ như gió xuyên qua trung bộ khu rừng, tốc độ xuyên qua kinh hách đến một số ma thú ăn cỏ bậc thấp, ngay cả con thỏ nhỏ tốc độ nhanh nhất cũng không thể thấy rõ bóng đen này là gì, chỉ “Vút!” một tiếng đã lướt qua mình.
Bóng đen này là Mộ Dung Như Tuyết, xuyên qua khu rừng, Tinh thần lực của Mộ Dung Như Tuyết vẫn trào ra như thủy triều, tinh thần lực theo bản năng tiến hành tiếp nối với nguyên tố trong không khí, bất tri bất giác, Mộ Dung Như Tuyết lại lĩnh ngộ thêm một cách khác về điều khiền nguyên tố
Vừa rồi, nàng thử trực tiếp lợi dụng phong nguyên tố, không ngờ thật sự thành công, phong nguyên tố trực tiếp bị dung hợp vào bên trong tinh thần lực, mà thân hình Mộ Dung Như Tuyết dưới sự trợ giúp của gió, lại nhanh hơn đến mức nàng phải kinh ngạc.
“Tiểu nha đầu,cuối cùng người cũng đã lợi dụng được phong nguyên tố để đặt được tốc độ nhanh nhất.” Tan Lạp Tây Á nói xong, Mộ Dung Như Tuyết mới hiểu, hóa ra động tác vừa rồi của mình đã khiến mình lợi dụng được phong nguyên tố, nói cách khác, ma pháp phong nguyên tố đã tồn tại trong Tinh thần lực của Mộ Dung Như Tuyết
Tốc độ của Mộ Dung Như Tuyết lại tăng thêm, gần như có thể vượt qua ma thú ngũ cấp Điện Tử Báo, thân hình như vậy không khỏi làm ma thú cấp thấp hơn cảm thấy sợ hãi, lại thu hút chú ý của mấy ma thú ngũ cấp ngoài khu rừng
Ngoài khu rừng là địa bàn của ma thú ngũ cấp, tuy không ngừng có nhân loại xâm nhập nhưng mấy ma thú ngũ cấp này cũng không thèm để ý, bởi vì loài người chỉ lướt qua lướt lại bên ngoài khu rừng mà thôi, nhưng sau khi Mộ Dung NHư Tuyết xuất hiện, chúng đột nhiên cảnh giác, chưa nói đến thực lực của Mộ Dung Như Tuyết chỉ cần mục đích Mộ Dung Như Tuyết đi tới khiến cho chúng chẳng dám động đến nàng, nơi nàng đi đến chẳng phải đâu xa lạ, chính là trung bộ khu rừng
Bình luận truyện