Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

Chương 32: Tỉnh lại



Lời nói của cô là nghiêm túc, không có ý gì là đùa cợt. như một nhát dao vô hình đâm sâu vào ngực anh, đôi mắt anh lân lân hai dòng lệ

" Nhược Băng, nếu muốn chia tay thì hãy cho anh một lí do "

-" Em đã có người trong lòng của mình rồi, em yêu hắn và hắn cũng yêu em. còn với anh em chỉ xem là anh trai "

Chỉ xem là anh trai? nam nhân này rốt cuộc là ai mà khiến em phải trở thành như vậy? Nhược Băng - chẳng phải chúng ta rất yêu nhau sao

" Em nói dối, rõ ràng lúc trước em bảo yêu anh mà "

-" Quả thật lúc trước em yêu anh nhưng từ khi anh ta xuất hiện em đã có suy nghĩ riêng của mình, anh chỉ đang ngộ nhận tình yêu và lòng thương thôi "

Đôi chân Hạo Lạc từ lúc nào mà đã tê cứng,anh không muốn năn nỉ và cũng chẳng dám níu kéo cô ở lại bên mình. không biết ai là người con trai may mắn đó được sánh bước cùng em

" Nhược Băng "

-" Dạ "

" Em có thể nói cho anh biết, nam nhân mà em đang yêu là ai không? "

-" Đó Là Lãnh Thiên Hàn " cô không ngần ngại mà đáp

Ba chữ Lãnh Thiên Hàn in sâu vào mặt anh khiến cho anh chưa kịp hoàn hồn, con ác ma xem mạng người như cỏ rác Lãnh Thiên Hàn đây sao? tại sao cô ấy có thể yêu hắn được chứ

" Tại sao em lại yêu Lãnh Thiên Hàn, và tại sao em nói là hắn yêu em "

Cô tường thuật mọi chuyện mà một tháng nay khi ở bên hắn ta, hắn luôn ân cần che chở cho cô, một mái ấm gia đình đã tựa chớm từa bao giờ, vì yêu cô hắn không kể đến tính mạng của mình để cứu cô. Như thế không thể gọi là yêu sao?

Nghe lại câu chuyện qua lời kể của cô, Hạo Lạc cũng đã sáng tỏ ra được một phần nào. hạnh phúc thật xứng đáng cho một mối tình đẹp như hoa này, ban đầu ông trời cho họ gặp nhau là oan gia, nhờ vượt qua những thử thách, những hiểu lầm mà họ đã nhận ra tình yêu của mình

Chỉ có Đường Hạo Lạc mình là luôn mơ tưởng, chỉ có Đường Hạo Lạc này luôn phải nhìn người khác hạnh phúc. Nhược Băng, anh yêu em và tôn trọng quyết định của em

Anh bước ra khỏi phòng với một nụ cười thật nhẹ nhàng, anh cầu chúc cho em có một hạnh phúc mà mình luôn mong muốn. còn anh, anh sẽ ôm mối tình đầu đầy ngọt ngào, lắm mộng mị này cất giữ trong tim.cứ xem như là những chông gai, những vấp ngã đầu tiên của cuộc đời

.về phần cô, khi giải quyết những uẩn khúc với Hạo Lạc xong cô cảm thấy mình thật là nhẹ lòng

5 h chiều, tan học

Cô lại đến thăm Lãnh Thiên Hàn.kể lại những việc đó cho hắn nghe, mặc dù biết rõ là mình đang tự kỉ một mình mình..

Giọt Lệ cô lăn dài trên gối, những giọt ấm nồng rơi trên trán của hắn. đến bao giờ anh mới chịu tỉnh lại? Đến bao giờ anh mới chịu nhìn em đây

Do mệt mỏi nên cô tựa vào giường của hắn để ngủ thiếp đi, bỗng ánh mắt của hắn mở ra dần dần, hơi thở có chút yếu ớt.bàn tay của hắn dần dần choàng qua vai của cô

Hành động nhẹ nhàng thôi nhưng lại làm cô thức giấc, ánh mắt cô bắt đầu mở ra cảnh tượng đầu tiên khi mở mắt ra thì thấy hắn đã tỉnh lại, không  màng đến bất kỳ điều gì cô vui sướng ôm chầm lấy cơ thể của hắn, đoạt lấy nụ hôn trên bờ tuyệt hảo

" Ưm " lần người cưỡng hôn lại là cô, hắn lân lên một cảm giác hạnh phúc lấp ló một tí bất ngờ. Có phải hắn còn đang mơ không? nếu là mơ thì xin ông trời đừng cho hắn tỉnh

Kết thúc một nụ hôn ngọt ngào, cô mới nói một lời

" Thiên Hàn, anh tỉnh rồi "

Thấy vẻ mặt mừng rỡ đó của cô, những giọt lệ còn ứ đọng trên khoé mi và hành động cưỡng hôn vừa rồi. Cô yêu hắn rồi sao?

Hết chap 32

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện