Ác Mộng Của Đêm

Chương 19: Hạn chế ra ngoài



Dịch: Gia Cát Nô

"Cô không sao chứ?" Khánh Trần hỏi người phụ nữ ngoài cửa.

Đây là lần đầu tiên hắn tập trung quan sát đối phương, những lần trước hai người gặp nhau đều rất vội vàng. Với lại, người phụ nữ này là nạn nhân của việc bạo hành gia đình, nên bản tính có phần tránh né những người con trai khác, dù cho trước mặt mình chỉ là cậu nhóc còn đang ngồi trêи ghế nhà trường như Khánh Trần.

Đây là bóng ma lưu lại tâm trí những nạn nhân bị bạo hành.

Hiện tại, cánh tay người phụ nữ đã được thay thế bằng máy móc. Khánh Trần nhìn ra cánh tay của cô còn tinh xảo hơn phần lớn tù nhân ở nhà tù số 18. Nó dễ nhìn hơn một chút, các đường nét liền mạch, đường cong tinh tế, tràn ngập nét đẹp mạnh mẽ.

Do ống tay áo dài của cô che phần lớn cánh tay, nếu không trông càng đẹp mắt hơn nữa.

Nói lại, cô gái này khá đẹp, dù cho khoé mắt đã điểm vài nếp nhăn, nhưng càng tăng thêm sức hút, cũng như không thể dấu nổi nét dịu dàng toát ra trêи người của cô.

Cô gái nhìn Khánh Trần có chút xấu hổ: "Không nghĩ tới, lại thêm lần nữa gây phiền phức cho cậu."

"Không có việc gì." Khánh Trần lắc đầu: "Cháu đang định nấu chút gì đó cho Lý Đồng Vân, cháu rất thích cô bé."

Cô gái gật đầu, cô quay qua nói với Lý Đồng Vân: "Đi thôi tiểu Vân, về nhà với mẹ."

Lý Đồng Vân đáng thương lên tiếng: "Con đang còn đói mà, trong nhà đồ đạc đã bị đập nát, về cũng chẳng có gì ăn."

Người mẹ nghe được có vẻ mất kiên nhẫn: "Nghe lời, đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa."

Nhưng Khánh Trần bỗng nhiên lên tiếng: "Vừa rồi nghe tiểu Vân nói hai người còn chưa ăn cơm. Hay là mọi người vào trong nhà cùng nhau dùng bữa."

Hai mẹ con Lý Đồng Vân tỏ ra ngạc nhiên. Trước kia, dù Khánh Trần cũng có giúp đỡ qua vài lần, nhưng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài nhiệt tình như vậy.

Bởi vì cậu ta tỏ ra mình rất sợ phiền phức.

"Cháu rất muốn biết chuyện xuyên qua như thế nào?" Khánh Trần giải thích: "Cho nên muốn hỏi một chút... À, gọi cô là gì được ạ?"

"Tôi là Giang Tuyết." Cô gái trả lời.

"Vâng, cháu muốn hỏi cô Giang Tuyết một chút về sự việc Thế Giới Lý bên kia." Khánh Trần hỏi thêm: "Cô xem có tiện nói không?"

Thật ra, Giang Tuyết chỉ lớn hơn Khánh Trần tầm 12 tuổi, mà gọi cô trông có vẻ già. Nhưng hắn nhận biết Lý Đồng Vân trước, nên hiện tại cứ thuận theo trước kia mà gọi.

"Cũng chẳng có gì không tiện ở đây cả." Giang Tuyết nói: "Chuyện này cậu hỏi lúc nào cũng được. Hiện tại không làm phiền cậu nữa, tôi về nhà dọn dẹp lại nhà cửa một chút là có thể nấu cơm cho tiểu Vân ăn rồi."

"Mẹ, ăn cơm nhà anh đi." Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói.

Giang Tuyết nhìn hành động khẩn cầu của tiểu Vân, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài: "Lại phiền cho cậu nữa rồi."

Từ đầu đến giờ, cô gái này luôn tỏ ra ngượng ngùng. Khánh Trần có thể cảm nhận được nội tâm cô vô cùng áy náy.

Loại tính cách này, sống tại một nơi nguy hiểm như Thế Giới Lý có thể tồn tại sao?

Khánh Trần ngăn lại sự tò mò bản thân, mà quay lại tập chung vào việc nấu món cơm chiên xì dầu. Sau đó hắn bưng cơm lên đặt gọn ghẽ trêи bài rồi mới từ tốn hỏi: "Cháu nhìn thấy cảnh sát đến sử lý vụ việc, bọn nó có làm khó cô không?"

Giang Tuyết trả lời: "Mấy người hàng xóm giúp tôi nói rõ tình huống. Vốn dĩ, họ muốn dẫn tôi theo, nhưng sau đó xem xét đến con gái còn nhỏ, mà tôi phòng vệ chính đáng nên để tôi ở lại. Nếu có việc gì sẽ thông báo sau."

Lúc này, Khánh Trần mới hỏi một câu mà hắn muốn biết nhất: "Cháu nhìn thấy có 2 người đàn ông mãi sau mới tới, họ đến nhà cô làm gì vậy?"

"Tôi cũng không rõ bọn họ muốn làm gì." Giang Tuyết lắc đầu: "Họ giải thích một chút với bên cảnh sát, sau đó để tôi điền vào một cái bảng biểu, rồi cho tôi một cái thẻ căn cước và chụp tôi 2 bức ảnh là lập tức đi luôn."

Khánh Trần ngạc nhiên: "Chỉ đơn giản vậy thôi?"

"Đúng rồi, bọn họ còn nói sau này sẽ tìm tôi. Họ bảo gần đây đừng nên ra khỏi Lạc Thành, nhưng họ cũng không hề nói tìm tôi làm gì." Giang Tuyết trả lời.

"Cảnh sát không để ý đến họ sao?" Khánh Trần tò mò.

"Bọn họ có đưa cho cảnh sát một văn bản gì đấy." Giang Tuyết giải thích: "Cụ thể tôi không biết, dù sao tôi cũng không quản lý được họ."

Điều này giúp Khánh Trần cơ bản hiểu được tổ chức kia.

Đầu tiên, tổ chức này không phải ai là người xuyên việt cũng bắt.

Tiếp nữa, bọn họ có chứng từ cấp cao.

Dù thế nào, tổ chức này cũng không giống trong tưởng tượng trước kia của mình, không điên cuồng như vậy. Chuyện này khiến cho Khánh Trần yên tâm rất nhiều.

Bỗng, Khánh Trần hỏi Giang Tuyết: "Cô Giang Tuyết, cô qua Thế Giới Lý có thân phận là gì vậy?"

Thế Giới Lý, từ sau khi Hà Tiểu Tiểu làm một video giới thiệu. Cái tên này lan ra rất nhanh.

Mọi người dần dần tiếp nhận cách xưng hô này.

Giang Tuyết trả lời: "Tôi mở một phòng khám bệnh máy móc ở thành phố 18. Thật ra là giúp người khác lắp đặt máy móc, chân tay giả. Thế nhưng, sau khi tôi xuyên qua cái gì cũng không biết, nên có người tới thay thế thân thể cũng chỉ còn cách trả lời là không có hàng."

Khánh Trần gật đầu, loại công việc kỹ thuật này không cách nào dùng hai ngày là có thể nắm bắt được.

"Vậy cánh tay này của cô..." Hắn hỏi.

"Thời điểm tôi đi tới đã có tay chân giả bằng máy móc, trở về chúng nó cũng theo về luôn." Giang Tuyết trả lời.

Khánh Trần lại hỏi: "Cháu nhìn thấy có người xuyên việt giới thiệu đã nhìn thấy nhà tù số 18, vậy nó ở đâu?"

"Ngay tại biên giới thành phố 18." Giang Tuyết nói: "Cái nhà tù này rất nổi tiếng, chỉ dùng để giam giữ tôi phạm nguy hiểm. Là nhà tù được Liên Bang thiết kế bảo vệ ở mức độ cao nhất."

"Thể chế Liên Bang?" Khánh Trần chần chờ một lát: "Cô Giang Tuyết còn biết gì nữa không?"

"Tôi cũng mới qua được hai ngày, có rất nhiều điều còn chưa biết." Giang Tuyết lắc đầu.

Lúc này, cô bé Lý Đồng Vân ngồi bên cạnh hỏi: "Mẹ, phòng khám của mẹ có tên là gì?"

"Gọi là phòng khám bệnh thân thể máy móc Giang Tuyết." Giang Tuyết trả lời: "Mà con hỏi cái này làm gì?"

"Con tò mò thôi." Lý Đồng Vân vừa xúc một thìa cơm chiên vừa nói.

Khánh Trần nhớ rõ cái tên này, chỉ có điều hiện tại hắn không có khả năng giúp đỡ đối phương.

Muốn giúp, hắn chỉ còn cách thông qua Lộ Quang Nghĩa hoặc Lý Thúc Đồng, nhưng làm sao mình giải thích được mối quan hệ với Giang Tuyết đây?

Hắn còn chưa nắm rõ, người bên Thế Giới Lý đối xử ra sao với người xuyên việt. Chẳng may Giang Tuyết bị lộ, có lẽ mình cũng gặp nguy hiểm?

Chờ đã, xem ra tình hình hiện tại Giang Tuyết cũng không hề gặp nguy hiềm gì.

Giang Tuyết nhìn Khánh Trần: "Vì sao cậu lại tò mò đối với Thế Giới Lý đến vậy?"

"Cháu cũng muốn xuyên qua xem thế nào." Khánh Trần cười nói: "Cháu rất hâm mộ những người 'xuyên việt' như các cô."

Giang Tuyết lắc đầu: "Thế giới đó rất nguy hiểm, ngoại trừ những thành viên trong tập đoàn lớn của Lý thị, Trần thị, Khánh thị, Thần Đại, Lộc Đảo. Cuộc sống sinh hoạt của những người khác như nằm trêи lửa nóng, không yên bình bằng Thế Giới Biểu."

Khánh Trần nghĩ thầm, mình là người Khánh thị, những cũng sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng đây.

Hắn hỏi thêm: "Cô có tính toán gì tiếp theo không?"

"Tôi muốn dẫn tiểu Vân về nhà bà ngoại ở Trịnh Thành. Ngày mai sẽ đi ngay, sau đó trở về làm thủ tục ly hôn với bố tiểu Vân." Giang Tuyết nói.

Đột nhiên, Khánh Trần nghĩ tới một chuyện, lên tiếng nhắc nhở: "Vậy cô mua vé trước đi, mỗi ngày người tới Trịnh Thành rất nhiều, không dễ mua vé đâu."

Giang Tuyết cũng không nói thêm điều gì, ngay lập tức lấy di động đăng nhập vào phần mềm mua vé tới Trịnh Thành. Trả tiền thành công, nhưng đến thời điểm ra vé lại thật bại.

Quả là vậy.

Khánh Trần lặng im suy nghĩ. Hắn nhớ lại đối phương nói Giang Tuyết không nên ra khỏi Lạc Thành, cũng không hề có biện pháp hạn chế nào, nên đoán ra họ còn có thủ đoạn khác.

Tổ chức chụp ảnh thẻ căn cước của Giang Tuyết, có thể là để hạn chế cô ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện