Ác Mộng Của Đêm
Chương 37: Người Tứ Xuyên
Dịch: Gia Cát Nô
Âm thanh quen thuộc.
Có người dùng sức đập vào cánh cửa bằng hợp kim, có tiếng hét của đám mãnh thú bằng máy móc. Những người mới, chào mừng đến với nhà tù số 18.
Khánh Trần bước ra khỏi chiếc giường lạnh lẽo, ngoài miệng lộ ra nụ cười mỉm.
Trong lòng hắn không ngừng hiện lên dòng chứ: người mới, chào mừng đến với nhà tù số 18.
Không biết nguyên nhân gì, thời điểm hắn xuyên việt lần này, Khánh Trần cảm giác rất rõ tâm trạng của mình bỗng nhiên vui sướиɠ lạ thường.
Nơi này có người hắn quen, quy tắc rõ ràng, còn có tương lại rộng mở.
Giống như hắn vống dĩ là người của Thế Giới Bên Trong, chứ không phải được sinh ra tại Thế Giới Bên Ngoài.
Nơi này, hắn không phải nhớ lại chuyện cũ, cũng không có người khiến hắn phải lo lắng.
Mình chỉ cần hướng phía trước mà bước, chỗ nào cũng có điều mới mẻ chờ đón mình.
Hắn cúi xuống nhìn vào cánh tay của mình, có điều lần này khiến hắn chết lặng.
Trở về đếm ngược: 160: 20: 09.
Trừ thời gian hắn ngủ, lần trở về này vừa tròn 7 ngày. TruyenHD
Đây là điều hắn không ngờ tới. Khánh Trần tưởng rằng, thậm chí đã quen thuộc với mốc giờ là 48, không ngờ quy tắc lại có sự thay đổi.
Vì sao đây?
Điều này có quy luật gì không?
Xem ra, mình cần phải tiếp tục tìm hiểu xem quy luật là gì.
Khánh Trần bước tới cánh cửa bằng hợp kim, cảnh cửa bỗng mở ra, giống chào đón hắn trở về.
So với Thế Giới Bên Ngoài, nơi này mới chính là sân nhà của hắn.
Khánh Trần đứng bên ngoài hành lành, gia hiệu cho Lộ Quang Nghĩa đang đứng ở phía xa kia. Gã ta lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lộ Quang Nghĩa đợi cho đám tù nhân xếp hàng lấy đồ ăn xong, rồi mới bắt tay vào việc khống chế những người mới.
Gã biết, đây là chỉ thị của Khánh Trần.
Dù cho, việc làm này của gã sẽ khiến hai phe còn lại tỏ ra khó chịu, nói không chừng rất nhanh sẽ dẫn đến xung đột.
Nhưng, gã có thể tiến vào nhà tù số 18 là do Khánh Trần xắp xếp.
Gã biết, làm đầy tớ phải có ý thức của người đầy tớ, một khi tốt đã qua sông, là không thể quay lại.
Thắng sống, bại chết, lấy mạng đổi lấy cuộc sống vinh quang sau này.
Hiện tại, Lý Thúc Đồng nhắm mắt làm ngơ, cho phép việc làm của Lộ Quang Nghĩa. Lão cũng muốn nhìn xem Khánh Trần đang có âm mưu gì.
Hôm nay, có tới 7 tù nhân mới.
Sau khi Lộ Quang Nghĩa tiến hành thẩm vấn, có 6 người đã khai ra là lần thứ hai vào đây, trực tiếp nói ra thân phận.
Những tên tù nhân có kinh nghiệm đều hiểu rõ, ngoan ngoãn mới là đúng đắn, nếu phản kháng sẽ nhận được kết cục đau khổ tột cùng.
Nhưng, thời điểm Lộ Quang Nghĩa điều tra người cuối cùng, tên này tỏ ra không hợp tác, cố tình chạy trốn.
Một tên tù không có lấy một món đồ bằng máy móc trêи người, lại là người bình thường, sao có thể trốn những tên như mãnh thú bằng máy móc kia?
Thời điểm, Lộ Quang Nghĩa bắt được tên tù nhân này. Tên đó mới gấp gáp nói: "Đừng chạm vào ông mày. Bắt ông mày làm gì? Tránh xa ra."
Con hàng này vừa nói vừa chạy trốn, tránh né, từ trong miệng phát ra những lời nói hùng hồn: "Mày đừng chọc ông mày. Ông mày đập một cái chết bây giờ."
Khánh Trần: "???"
Đây là giọng nói bản địa của dân Tứ Xuyên chính gốc. Điều này khiến hắn ngẩn người ra, phải biết rằng tại Thế Giới Bên Trong không có tiếng địa phương, toàn dân dùng tiếng phổ thông để giao tiếp.
Không chỉ mình Khánh Trần ngây người ra, mà đám người Lộ Quảng Nghĩa cũng như đang trong mộng: "Cháu trai, mẹ mày nói gì vậy? Bọn mày nghe hiểu nó nói gì không?"
Cả đám liếc mắt nhìn nhau: "Có thể hiểu đại khái, còn không hiểu hết được."
Toàn thế giới sử dụng một cách phát âm, bỗng từ đâu lòi ra một người nói tiếng địa phương, điều này có phần đột ngột...
Khánh Trần rất nhanh đã hiểu, con hàng này là người xuyên việt.
Bởi vì bản thân Khánh Trần sinh ra và lớn lên tại Lạc Thành, một địa phương nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Nên hắn không biết rằng tiếng địa phương lại chính là một tai hoạ ngầm...
Giờ phút này, hắn không tưởng tượng ra được, đám người địa phương xuyên việt sẽ dẫn tới nguy hiểm nào?
Có điều, con hàng này, lời nói đặc sệt tiếng địa phương Tứ Xuyên, sao có thể xuyên việt đến nhà tù số 18 được đây? Dựa theo suy đoán của hắn và Hà Tiểu Tiểu đã tổng kết ra: Cả nước chỉ có 19 thành phố là có người xuyên việt tập trung ở đó. Mà một người xuyện việt ở gần nhau sẽ xuyên việt đến một nơi cũng gần nhau. Giống như Lạc Thành sẽ xuyên qua tập trung ở thành phố số 19 vậy.
Chẳng lẽ tổng kết của chính mình có sai sót? Địa điểm xuyên qua là ngẫu nhiên?
Không đúng, nhất định đó là trường hợp đặc biệt.
Hắn nhìn qua vị trí của ba người Lý Thúc Đồng. Ba người này giường như có điều suy nghĩ, từng khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Khánh Trần biết, chỉ cần mọi người đều không phải ngu ngốc, sẽ biết những sự kiện diễn ra liên tục này có vấn đề.
Người tại Thế Giới Bên Trong biết sự tồn tại của Thế Giới Bên Ngoài, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì người xuyên việt nhiều lắm.
Lý Thúc Đồng quan sát vở hài kịch đang diễn ra trước mặt, quay đầu lại nói với Lâm Tiểu Tiếu: "Bắt lấy tên đó. Cẩn thận thẩm vấn, kể cả Hoàng Tế Tiên hay là Lưu Đức Trụ. Tôi cảm giác được, họ đến cùng một nơi."
"Đã hiểu." Lâm Tiểu Tiểu nghiêm túc nói.
Giọng Tứ Xuyên đặc biệt, điều này dẫn đến Lý Thúc Đồng cảm thấy sự kỳ lạ. Nên lão gom tất cả điều kỳ lạ này vào một chỗ.
Lần này, lão không tiếp tục mặc kệ nữa, mà điều Lâm Tiểu Tiếu tiến hành điều tra.
Lời vừa nói xong, người Tứ Xuyên bỗng hét lên một tiếng, ngay lập tức rơi vào ác mộng.
Lâm Tiểu Tiếu đi đến trước mặt Lộ Quang Nghĩa, lên tiếng: "Đi ra đi, người này giao cho tôi."
Dù cho Lộ Quang Nghĩa phải đối mặt với dạng người như Lâm Tiểu Tiếu, vẫn kiên trì nói: "Ông chủ của chúng tôi nói mới tính."
Lộ Quang Nghĩa nói xong, quay người nhìn về một góc tối trêи tầng ba, nơi Khánh Trần đang đứng.
Đám tù nhân ngạc nhiên, không phải Lộ Quang Nghĩa chính là ông chủ sao? Sao còn ông chủ nào ở đây nữa vậy?
Đến lúc này, đám tù nhân vây quanh Lộ Quang Nghĩa mới hiểu được. Khánh Trần không phải là một thiếu niên may mắn, trong lúc vô tình làm quen được Lý Thúc Đồng.
Thân phận đối phương có lẽ là một tồn tại cao cao vô cùng.
Họ Khánh, còn là ông chủ của Lộ Quang Nghĩa.
Hiện giờ, đám tù nhân từng có ý đồ với Khánh Trần, bỗng nhiên rùng mình một cái.
Chỉ cẩn là người sống tại Đông Đại Lục tại Thế Giới Bên Trong, không ai không biết con quái vật khổng lồ là tập đoàn Khánh thị này.
Đây là thời đại, loại người chỉ có thể sống dưới cái bóng của Ngũ Đại tập đoàn.
Khi không có việc gì, mọi người có thể an cư lạc nghiệp.
Nhưng khi gặp phải đám quái vật khổng lồ này. Mọi người sẽ nhớ lại cuộc đời của mình, đã từng bị tập đoàn điều khiển.
Không một ai may mắn thoát được.
Lâm Tiểu Tiếu nhìn Lộ Quang Nghĩa cười nói: "Ông biết ông chủ của tôi là người nào, còn dám đứng ra ngăn cản, phải công nhận xương rất cứng. Tốt lắm."
Khánh Trần không muốn Lộ Quang Nghĩa rơi vào tình huống khó xử, nên gật đầu bảo tên này rút lui.
Lâm Tiểu Tiếu gạt đám đông ra hai bên, tiến lại gần vác tên tù nhân nằm đó, lững thững bước ra ngoài.
Khánh Trần nhìn thầy chiếc cổng to lớn từ từ mở ra cho Lâm Tiểu Tiếu, đợi cho người này đi qua mới từ từ đóng lại.
Điều này có thể hiểu, Lý Thúc Đồng có thể thoải mái ra vào nhà tù số 18 này.
Nhưng nếu có thể ra vào tự do, tại sao lão ấy vẫn không rời khỏi nơi này?
Hắn từ từ đi xuống dưới, lại gần chỗ Lý Thúc Đồng, ngồi xuống phía đối diện, lên tiếng hỏi: "Lâm Tiểu Tiếu đi đâu vậy?"
"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Lý Thúc Đồng ôm con mèo to vào trong ngực, từ tốn nói: "Mặc dù, hiện tại tôi không biết chuyện ngoài ý muốn là chuyện gì, nhưng chắc chắn sự việc này vượt qua tầm hiểu biết của tôi. Trước đây, nếu có người không rõ ràng xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi sẽ đoán là có người cố tình vạch ra kế hoạch, muốn dựa vào tôi đạt được điều gì đó. Nhưng lần này không phải, những người này chẳng có tính toán gì cả, giống như... giống một đám ngu ngốc."
Khánh Trần nghe được lời này, bèn lặng im suy nghĩ.
Hắn biết, thời gian ở nơi này của mình không còn nhiều.
Không cần biết người bạn Tứ Xuyên kia thế nào, chỉ riêng Lưu Đức Trụ là không thể chống cự được Lâm Tiểu Tiếu thẩm vấn.
Điều đầu tiên, Lưu Đức Trụ là một học sinh, cuộc sống yên bình, khiến cho ý chí không mạnh mẽ.
Tiếp đến, Lâm Tiểu Tiếu nắm giữ năng lực tạo ác mộng thần bí. Loại năng lực này, dùng vào việc thẩm vấn sẽ khiến người ta vô tình nói ra chân tướng sự thật.
Thế Giới Bên Ngoài lộ, đây đã là điều hiển nhiên. Rất nhanh sẽ tới.
Nhưng hắn không có cách nào kháng cự.
Hắn có giai điệu Canon, nhưng hắn hiểu một điều. Lý Thúc Đồng là người sát phát quyết đoán, một lần bàn bạc không đạt kết quả, sẽ không có lần thứ hai.
Khánh Trần chỉ có thể chờ đợi.
Âm thanh quen thuộc.
Có người dùng sức đập vào cánh cửa bằng hợp kim, có tiếng hét của đám mãnh thú bằng máy móc. Những người mới, chào mừng đến với nhà tù số 18.
Khánh Trần bước ra khỏi chiếc giường lạnh lẽo, ngoài miệng lộ ra nụ cười mỉm.
Trong lòng hắn không ngừng hiện lên dòng chứ: người mới, chào mừng đến với nhà tù số 18.
Không biết nguyên nhân gì, thời điểm hắn xuyên việt lần này, Khánh Trần cảm giác rất rõ tâm trạng của mình bỗng nhiên vui sướиɠ lạ thường.
Nơi này có người hắn quen, quy tắc rõ ràng, còn có tương lại rộng mở.
Giống như hắn vống dĩ là người của Thế Giới Bên Trong, chứ không phải được sinh ra tại Thế Giới Bên Ngoài.
Nơi này, hắn không phải nhớ lại chuyện cũ, cũng không có người khiến hắn phải lo lắng.
Mình chỉ cần hướng phía trước mà bước, chỗ nào cũng có điều mới mẻ chờ đón mình.
Hắn cúi xuống nhìn vào cánh tay của mình, có điều lần này khiến hắn chết lặng.
Trở về đếm ngược: 160: 20: 09.
Trừ thời gian hắn ngủ, lần trở về này vừa tròn 7 ngày. TruyenHD
Đây là điều hắn không ngờ tới. Khánh Trần tưởng rằng, thậm chí đã quen thuộc với mốc giờ là 48, không ngờ quy tắc lại có sự thay đổi.
Vì sao đây?
Điều này có quy luật gì không?
Xem ra, mình cần phải tiếp tục tìm hiểu xem quy luật là gì.
Khánh Trần bước tới cánh cửa bằng hợp kim, cảnh cửa bỗng mở ra, giống chào đón hắn trở về.
So với Thế Giới Bên Ngoài, nơi này mới chính là sân nhà của hắn.
Khánh Trần đứng bên ngoài hành lành, gia hiệu cho Lộ Quang Nghĩa đang đứng ở phía xa kia. Gã ta lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lộ Quang Nghĩa đợi cho đám tù nhân xếp hàng lấy đồ ăn xong, rồi mới bắt tay vào việc khống chế những người mới.
Gã biết, đây là chỉ thị của Khánh Trần.
Dù cho, việc làm này của gã sẽ khiến hai phe còn lại tỏ ra khó chịu, nói không chừng rất nhanh sẽ dẫn đến xung đột.
Nhưng, gã có thể tiến vào nhà tù số 18 là do Khánh Trần xắp xếp.
Gã biết, làm đầy tớ phải có ý thức của người đầy tớ, một khi tốt đã qua sông, là không thể quay lại.
Thắng sống, bại chết, lấy mạng đổi lấy cuộc sống vinh quang sau này.
Hiện tại, Lý Thúc Đồng nhắm mắt làm ngơ, cho phép việc làm của Lộ Quang Nghĩa. Lão cũng muốn nhìn xem Khánh Trần đang có âm mưu gì.
Hôm nay, có tới 7 tù nhân mới.
Sau khi Lộ Quang Nghĩa tiến hành thẩm vấn, có 6 người đã khai ra là lần thứ hai vào đây, trực tiếp nói ra thân phận.
Những tên tù nhân có kinh nghiệm đều hiểu rõ, ngoan ngoãn mới là đúng đắn, nếu phản kháng sẽ nhận được kết cục đau khổ tột cùng.
Nhưng, thời điểm Lộ Quang Nghĩa điều tra người cuối cùng, tên này tỏ ra không hợp tác, cố tình chạy trốn.
Một tên tù không có lấy một món đồ bằng máy móc trêи người, lại là người bình thường, sao có thể trốn những tên như mãnh thú bằng máy móc kia?
Thời điểm, Lộ Quang Nghĩa bắt được tên tù nhân này. Tên đó mới gấp gáp nói: "Đừng chạm vào ông mày. Bắt ông mày làm gì? Tránh xa ra."
Con hàng này vừa nói vừa chạy trốn, tránh né, từ trong miệng phát ra những lời nói hùng hồn: "Mày đừng chọc ông mày. Ông mày đập một cái chết bây giờ."
Khánh Trần: "???"
Đây là giọng nói bản địa của dân Tứ Xuyên chính gốc. Điều này khiến hắn ngẩn người ra, phải biết rằng tại Thế Giới Bên Trong không có tiếng địa phương, toàn dân dùng tiếng phổ thông để giao tiếp.
Không chỉ mình Khánh Trần ngây người ra, mà đám người Lộ Quảng Nghĩa cũng như đang trong mộng: "Cháu trai, mẹ mày nói gì vậy? Bọn mày nghe hiểu nó nói gì không?"
Cả đám liếc mắt nhìn nhau: "Có thể hiểu đại khái, còn không hiểu hết được."
Toàn thế giới sử dụng một cách phát âm, bỗng từ đâu lòi ra một người nói tiếng địa phương, điều này có phần đột ngột...
Khánh Trần rất nhanh đã hiểu, con hàng này là người xuyên việt.
Bởi vì bản thân Khánh Trần sinh ra và lớn lên tại Lạc Thành, một địa phương nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Nên hắn không biết rằng tiếng địa phương lại chính là một tai hoạ ngầm...
Giờ phút này, hắn không tưởng tượng ra được, đám người địa phương xuyên việt sẽ dẫn tới nguy hiểm nào?
Có điều, con hàng này, lời nói đặc sệt tiếng địa phương Tứ Xuyên, sao có thể xuyên việt đến nhà tù số 18 được đây? Dựa theo suy đoán của hắn và Hà Tiểu Tiểu đã tổng kết ra: Cả nước chỉ có 19 thành phố là có người xuyên việt tập trung ở đó. Mà một người xuyện việt ở gần nhau sẽ xuyên việt đến một nơi cũng gần nhau. Giống như Lạc Thành sẽ xuyên qua tập trung ở thành phố số 19 vậy.
Chẳng lẽ tổng kết của chính mình có sai sót? Địa điểm xuyên qua là ngẫu nhiên?
Không đúng, nhất định đó là trường hợp đặc biệt.
Hắn nhìn qua vị trí của ba người Lý Thúc Đồng. Ba người này giường như có điều suy nghĩ, từng khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Khánh Trần biết, chỉ cần mọi người đều không phải ngu ngốc, sẽ biết những sự kiện diễn ra liên tục này có vấn đề.
Người tại Thế Giới Bên Trong biết sự tồn tại của Thế Giới Bên Ngoài, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì người xuyên việt nhiều lắm.
Lý Thúc Đồng quan sát vở hài kịch đang diễn ra trước mặt, quay đầu lại nói với Lâm Tiểu Tiếu: "Bắt lấy tên đó. Cẩn thận thẩm vấn, kể cả Hoàng Tế Tiên hay là Lưu Đức Trụ. Tôi cảm giác được, họ đến cùng một nơi."
"Đã hiểu." Lâm Tiểu Tiểu nghiêm túc nói.
Giọng Tứ Xuyên đặc biệt, điều này dẫn đến Lý Thúc Đồng cảm thấy sự kỳ lạ. Nên lão gom tất cả điều kỳ lạ này vào một chỗ.
Lần này, lão không tiếp tục mặc kệ nữa, mà điều Lâm Tiểu Tiếu tiến hành điều tra.
Lời vừa nói xong, người Tứ Xuyên bỗng hét lên một tiếng, ngay lập tức rơi vào ác mộng.
Lâm Tiểu Tiếu đi đến trước mặt Lộ Quang Nghĩa, lên tiếng: "Đi ra đi, người này giao cho tôi."
Dù cho Lộ Quang Nghĩa phải đối mặt với dạng người như Lâm Tiểu Tiếu, vẫn kiên trì nói: "Ông chủ của chúng tôi nói mới tính."
Lộ Quang Nghĩa nói xong, quay người nhìn về một góc tối trêи tầng ba, nơi Khánh Trần đang đứng.
Đám tù nhân ngạc nhiên, không phải Lộ Quang Nghĩa chính là ông chủ sao? Sao còn ông chủ nào ở đây nữa vậy?
Đến lúc này, đám tù nhân vây quanh Lộ Quang Nghĩa mới hiểu được. Khánh Trần không phải là một thiếu niên may mắn, trong lúc vô tình làm quen được Lý Thúc Đồng.
Thân phận đối phương có lẽ là một tồn tại cao cao vô cùng.
Họ Khánh, còn là ông chủ của Lộ Quang Nghĩa.
Hiện giờ, đám tù nhân từng có ý đồ với Khánh Trần, bỗng nhiên rùng mình một cái.
Chỉ cẩn là người sống tại Đông Đại Lục tại Thế Giới Bên Trong, không ai không biết con quái vật khổng lồ là tập đoàn Khánh thị này.
Đây là thời đại, loại người chỉ có thể sống dưới cái bóng của Ngũ Đại tập đoàn.
Khi không có việc gì, mọi người có thể an cư lạc nghiệp.
Nhưng khi gặp phải đám quái vật khổng lồ này. Mọi người sẽ nhớ lại cuộc đời của mình, đã từng bị tập đoàn điều khiển.
Không một ai may mắn thoát được.
Lâm Tiểu Tiếu nhìn Lộ Quang Nghĩa cười nói: "Ông biết ông chủ của tôi là người nào, còn dám đứng ra ngăn cản, phải công nhận xương rất cứng. Tốt lắm."
Khánh Trần không muốn Lộ Quang Nghĩa rơi vào tình huống khó xử, nên gật đầu bảo tên này rút lui.
Lâm Tiểu Tiếu gạt đám đông ra hai bên, tiến lại gần vác tên tù nhân nằm đó, lững thững bước ra ngoài.
Khánh Trần nhìn thầy chiếc cổng to lớn từ từ mở ra cho Lâm Tiểu Tiếu, đợi cho người này đi qua mới từ từ đóng lại.
Điều này có thể hiểu, Lý Thúc Đồng có thể thoải mái ra vào nhà tù số 18 này.
Nhưng nếu có thể ra vào tự do, tại sao lão ấy vẫn không rời khỏi nơi này?
Hắn từ từ đi xuống dưới, lại gần chỗ Lý Thúc Đồng, ngồi xuống phía đối diện, lên tiếng hỏi: "Lâm Tiểu Tiếu đi đâu vậy?"
"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Lý Thúc Đồng ôm con mèo to vào trong ngực, từ tốn nói: "Mặc dù, hiện tại tôi không biết chuyện ngoài ý muốn là chuyện gì, nhưng chắc chắn sự việc này vượt qua tầm hiểu biết của tôi. Trước đây, nếu có người không rõ ràng xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi sẽ đoán là có người cố tình vạch ra kế hoạch, muốn dựa vào tôi đạt được điều gì đó. Nhưng lần này không phải, những người này chẳng có tính toán gì cả, giống như... giống một đám ngu ngốc."
Khánh Trần nghe được lời này, bèn lặng im suy nghĩ.
Hắn biết, thời gian ở nơi này của mình không còn nhiều.
Không cần biết người bạn Tứ Xuyên kia thế nào, chỉ riêng Lưu Đức Trụ là không thể chống cự được Lâm Tiểu Tiếu thẩm vấn.
Điều đầu tiên, Lưu Đức Trụ là một học sinh, cuộc sống yên bình, khiến cho ý chí không mạnh mẽ.
Tiếp đến, Lâm Tiểu Tiếu nắm giữ năng lực tạo ác mộng thần bí. Loại năng lực này, dùng vào việc thẩm vấn sẽ khiến người ta vô tình nói ra chân tướng sự thật.
Thế Giới Bên Ngoài lộ, đây đã là điều hiển nhiên. Rất nhanh sẽ tới.
Nhưng hắn không có cách nào kháng cự.
Hắn có giai điệu Canon, nhưng hắn hiểu một điều. Lý Thúc Đồng là người sát phát quyết đoán, một lần bàn bạc không đạt kết quả, sẽ không có lần thứ hai.
Khánh Trần chỉ có thể chờ đợi.
Bình luận truyện