Ác Mộng Nơi Thành Cổ: Nam Chính Là Hồ Ly

Chương 2



[2] Người đàn ông mặc áo trắng

Khuôn mặt của người đàn ông đó rất tỉnh xảo, nhìn không giống người phàm trần, một phần mái tóc dài như mực được chia ra dùng cành trúc buộc lại phía sau, trên cành trúc dùng làm trâm cài kia còn có hai chiếc lá trúc màu xanh ngọc bích. Dáng người hắn thon dài cao dong dỏng, bộ quần áo màu trắng phức tạp trên người khiến hắn càng giống một vị tiên.

Đằng sau hắn là một ngôi nhà bằng trúc và người đàn ông này đang vun xới trên mảnh đất có hàng rào tre bao quanh trước nhà, động tác cầm cuốc rất chậm rãi. Mặc dù đó chỉ là một động tác tùy ý, nhưng khi hắn làm lại toát lên sự nhã nhặn và vẻ đẹp không thể diễn tả được.

Phương Tĩnh Dư nhìn đến ngơ ngẩn sau đó cứng đờ muốn lùi lại, cô sợ hãi rằng kẻ này là đồng bọn với đám người muốn bắt giữ cô. Nhưng còn chưa kịp động đậy, cô đã thấy chàng ta đột nhiên ngước mắt lên, nhìn cô với vẻ rất bình thường, Phương Tĩnh Dư đứng đó bất động như một con ếch bị rắn nhắm tới.

“Phiền.” Một lúc lâu sau, người nọ mới lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn cầm cuốc và đi về phía ngôi nhà trúc, hoàn toàn không thèm để ý đến Phương Tĩnh Dư.

Thái độ này của hắn khiến Phương Tĩnh Dư yên tâm. Cô nghĩ có lẽ mình không chạy trốn được và hẳn là nên tìm một nơi để ổn định tạm thời.

Ngoại trừ nơi trước mặt này, hình như cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác, những người bên ngoài kia không biết đã đi hay chưa. Vì vậy, mặc dù sợ hãi nhưng cô vẫn tiến lên vài bước và nói: "Xin chào, tôi..."

“Phiền, đừng tới đây.” Người đàn ông cầm cuốc đi vào nhà trúc và không hề quay đầu nhìn lại.

Phương Tĩnh Dư không dám làm hắn tức giận, đành phải đứng bên ngoài và chờ đợi. May mắn thay, không lâu sau người nọ lại đi ra, trên tay cầm một củ khoai tây, hắn ngồi trên cầu thang trước nhà trúc ăn. Phương Tĩnh Dư nhìn mà sững sờ không thể tin được, hắn cứ như vậy ngồi ở đó ôm một... củ khoai tây và ăn?!

“Không nên ăn vỏ khoai tây.” Phương Tĩnh Dư nhịn một hồi cuối cùng vẫn phải nói.

Không biết người này có nghe thấy hay không, trên khuôn mặt từ đầu đến cuối chẳng chút biểu cảm xuất hiện chút buồn bã. Hắn cụp mắt cắn một miếng khoai tây, sau khi nuốt xuống mới đột nhiên thở dài rồi lẩm bẩm nói mơ hồ: "Nấu rồi vẫn không ngon, phiền."

Người đàn ông này nói tổng cộng ba câu, và Phương Tĩnh Dư đã nghe hắn nói phiền ba lần, hơn nữa nhìn còn có chút kỳ quái. Nhưng mặc kệ thế nào thì chỉ cần hắn không ăn thịt cô như những kẻ đuổi bắt ở bên ngoài là được rồi, ăn khoai tây không phải rất tốt sao. Phương Tĩnh Dư đoán rằng họ đều là yêu quái, nhưng cô không biết người đàn ông này là loại yêu quái gì.

Bất kể hắn ta là yêu quái nào thì Phương Tĩnh Dư cũng đã quyết định tạm thời tìm hắn làm chỗ dựa, vì vậy cô lấy hết can đảm chủ động nói: "Tôi có thể làm món khoai tây sốt chua cay, anh... Ngài có muốn ăn không?"

Người đàn ông cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn đột nhiên đứng dậy đi vào phòng. Phương Tĩnh Dư thấy mình bị phớt lờ, còn tưởng rằng cô sẽ bị bỏ lại ở đó một lúc. Ai ngờ, người kia bước đi hai bước, thấy cô không đi theo, hắn dừng lại rồi quay đầu nhìn cô với khóe miệng mấp máy.

Phương Tĩnh Dư thấy vậy bèn cảm thấy rằng hắn sẽ nói...

“Phiền.” Sau đó, hắn quả nhiên nói thế. Phương Tĩnh Dư đoán được ý của hắn, cô ngập ngừng bước tới thấy hắn không có ý định phản đối thì vội vàng bước hai bước đuổi theo kịp.

Nhà trúc rất lớn, Phương Tĩnh Dư đi theo người đàn ông vào bếp, nhìn thấy trong nồi có mấy củ khoai tây đang lăn tăn trong nước nóng, bên kệ bếp có hai cái sọt lớn. Lại thấy người đó đứng trước nồi, vươn bàn tay trắng nõn thon dài múc khoai tây từ trong nước nóng ra cho vào miệng cắn một miếng. Không biết tại sao Phương Tĩnh Dư đột nhiên cảm thấy không hề sợ hãi. Gã yêu quái này có vẻ rất thích khoai tây.

Phương Tĩnh Dư biết nấu ăn, mặc dù nấu không ngon lắm, nhưng đồ gia vị trong gian bếp này lại đầy đủ một cách đáng kinh ngạc. Cô xào một đ ĩa khoai tây chua cay bằng tốc độ nhanh nhất có thể rồi đặt nó trên kệ bếp ở xa xa. Bởi vì sau khi cô xào món này làm dậy lên mùi thơm thì người nào đó đã tiến đến rất gần, gần tới mức chân hắn gần như chạm vào gót chân cô.

Sau khi làm xong các món ăn, Phương Tĩnh Dư đứng sang một bên, người nào đó lập tức không dính vào cô nữa mà bắt đầu sáp vào kệ bếp. Hắn chỉ đứng đó, với tay lấy miếng khoai tây chua cay trên đ ĩa cho vào miệng, không hề có ý định dùng đũa ăn.

Phương Tĩnh Dư sửng sốt rồi nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, tìm thấy một đôi đũa tre và đưa cho hắn.

“Tìm mãi không thấy, phiền.” Người đàn ông nhìn đôi đũa trong tay Phương Tĩnh Dư nói, giọng điệu không có chút lên xuống nào. Hắn cầm lấy đôi đũa gắp một lượng lớn khoai tây chua cay và ăn luôn. Phương Tĩnh Dư thấy vậy không hiểu sao lại có chút lo lắng, sợ hắn sẽ thấy không ngon.

“Hắt xì.” Phương Tĩnh Dư đang chờ đợi lời bình luận nhưng đột nhiên hắn lại hắt hơi, đôi mắt hẹp dài nheo lại và cái đầu khẽ lắc lắc ra chiều rất thoải mái. Mái tóc đen dài vì động tác này mà tạo ra một vòng cung đẹp mắt, Phương Tĩnh Dư lại ngây người nhìn một lúc, sau đó có chút tự tỉ sờ sờ mái tóc buộc thành đuôi ngựa của mình.

“Cay, phiền.” Người đàn ông nhìn chăm chằm đ ĩa khoai tây sốt chua cay thơm ngon rồi nói, cuối cùng hắn nhặt hết tất cả vụn ớt nhuyễn bỏ sang một bên, đến khi nhìn không thấy nữa mới bắt đầu ăn tiếp.

Thấy hắn ăn một hơi hết cả đ ĩa, Phương Tĩnh Dư đặt ít thức ăn nhẹ lên đó, trông hắn có vẻ thích ăn nó. Vậy tức là, nếu cô thỉnh cầu hắn cho cô ở lại đây và dùng việc nấu ăn này để trao đổi, chắc hẳn hắn sẽ đồng ý, phải không?

Trước khi Phương Tĩnh Dư mở miệng nói chuyện, người kia đã ăn xong khoai tây còn thuận tiện li3m đ ĩa một cái rồi nói: "Cô có thể ở lại đây, ta là Bạch Thú." Đây là câu đầu tiên hắn nói mà không có thêm chữ phiền sau khi cô gặp gã yêu quái gọi là Bạch Thú này.

Vì một đ ĩa khoai tây sốt chua cay, Phương Tĩnh Dư đã tìm được người chống lưng/chủ nhân cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện