Ác Mộng

Chương 51



Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Diệp Tuyên quyết định đi về!

Khải Ninh từ lúc Diệp Tuyên về có chút cúi đầu đăm chiêu, cậu tốt nhất là không nên quấy rầy, lên lầu trở về phòng, nhưng lại không được tự nhiên. Diệp Tuyên nói phòng này trước kia là của hắn, Khải Ninh nói đây là phòng khách khiến cậu không hề hoài nghi, còn cảm thán phòng khách bố trí thật chu đáo. . . . . . Nghĩ lại làm mình đỏ mặt . . . . .

Tắm rửa xong, cậu quyết định nói với Khải Ninh sẽ rời khỏi đây, cậu không thể cứ ở mãi trong nhà Khải Ninh, cho dù là bạn bè, quấy rầy lâu như vậy cũng phải đến lúc tạm biệt .

Lau khô tóc, cậu lại xuống lầu, Khải Ninh vẫn còn ngồi ở sô pha. . . . . .

“Khải Ninh, tớ cũng quấy rầy cậu lâu như vậy rồi, ngày mai tớ quyết định dọn đi!”

“. . . . . .” Ánh mắt hắn có chút mơ màng như là không nghe rõ cậu nói gì, cho nên cậu lặp lại lần nữa.

“Tiểu Thụy, cậu không cần khách khí cùng tớ, cậu xem, cậu ở nhà của tớ, tớ sẽ không cần ra ngoài để ăn, hơn nữa nhà cũng được lau chùi sạch sẽ! Cậu tiếp tục ở lại đi!” Khải Ninh kéo cậu ngồi vào bên cạnh hắn.

“. . . . . .” Trong mắt cha mẹ, cậu đã mất tích một năm, không biết bọn họ còn ở Anh hay không, còn giữ số điện thoại cũ hay không, nhưng, sống nhờ ở nhà Khải Ninh cũng không phải là kế lâu dài.”Không được, cám ơn cậu. Tớ cuối cùng cũng phải đi thôi, tớ sẽ tự chăm sóc mình”

Khải Ninh trầm mặc hồi lâu, mới nói, “ Cậu muốn đi đâu? Người nhà cậu không phải ở Anh sao? Cậu cũng nói cậu không cần đi Anh mà!”

“Nhưng mà, tớ vẫn có họ hàng ở trong này! Tớ sẽ đi tìm bọn họ!” Cậu biết cậu không thể giải thích rõ ràng, theo cá tính của Khải Ninh nhất định lo lắng cho cậu, “. . . . . . Hơn nữa thiên hạ rộng lớn mênh mông, không có cái gì là vĩnh cửu, tớ sớm muộn gì cũng phải đi, cậu không cần lo lắng!”

Khải Ninh vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu mới miễn cưỡng cười, “ Đúng vậy, thiên hạ rộng lớn mênh mông,… cậu ngày mai muốn đi sao?”

Cậu gật đầu, nếu đã muốn nói lời từ biệt , không có lý do gì lại chối bỏ.

“Chắc cậu rất thoải mái a, tiểu Thụy. . . . . .” Hắn nhìn chằm chằm cậu nói một câu.

Cậu cúi đầu, vốn chỉ là ở nhờ, cậu không muốn gây thêm phiền toái cho hắn, hắn lại nói là cậu sai . . . . . . Một lúc lâu cậu ngẩng đầu, Khải Ninh vẫn ngồi tại chỗ nhìn cậu, nhưng vừa rồi, biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng là giận dữ . . . . . .

“Sao, sao vậy? . . . . . .” Cậu ấp úng, nghi hoặc.

Cậu vừa mở miệng, hắn liền đứng lên, cậu cũng vội vàng theo hắn đứng lên. Hắn vóc dáng so với cậu cao hơn, cậu đột nhiên cảm nhận được có một cái gì đó thật lớn mạnh! Làm cậu không khỏi lui lại mấy bước.

“Đây là cái gì?” Hắn đột nhiên xốc áo của cậu.

“Cái gì?” Cậu khó hiểu hỏi lại, Khải Ninh như thế nào đột nhiên thô bạo.

“ Cậu chính là vì vậy mà rời đi phải không? Cậu muốn đi tìm Diệp Tuyên sao? Cậu cảm thấy hắn so với tớ tốt hơn có đúng hay không?”

Hắn không ngừng lớn tiếng quát, khiến cậu càng thêm rối rắm, cậu rốt cuộc làm sai cái gì ? Cùng Diệp Tuyên lại có quan hệ gì chứ? !

“ Cậu còn giả vờ, Tiểu Thụy! !” Hắn kéo cậu tới WC, đem cậu đẩy vào tấm gương bên cạnh, xé mở quần áo của cậu .

“Đây là cái gì?” Khải Ninh để cậu nhìn vào gương, cậu cũng thấy rõ ràng , ở xung quanh cổ có mấy chỗ tím hồng. . . . . .

“Tớ không biết. . . . . .” Cậu thật sự không biết lúc nào bị như vậy .

Khải Ninh mở vòi nước, cầm lấy khăn mặt vắt rồi bắt đầu mạnh mẽ chà xát nhửng chỗ tím hồng, khí lực lớn đến nỗi cậu không thể thở.

“Khải Ninh. . . . . . Đau, cậu buông ra. . . . . .” Cậu cầm lấy tay hắn, chỉ thấy hắn hé ra khuôn mặt giận dữ , “A a. . . . . . Buông ra. . . . . .” Cậu một phen đẩy hắn, chạy ra ngoài, Khải Ninh như vậy, rất giống Trình Hi !

Khải Ninh không chú ý bị cậu đẩy ra , lập tức đuổi theo, “Tiểu Thụy, cậu đừng chạy! . . . . . . Cậui chạy cái gì. . . . . . Hay là các cậu thật sự làm!”

Làm. . . . . . Làm cái gì. . . . . . Chẳng lẽ hắn cho rằng cậu cùng Diệp Tuyên. . . . . . Cho rằng cậu cùng hắn. . . . . . lời nói Khải Ninh rất kỳ quái. Cậu chạy vài bước đã bị hắn tóm được.

” Quá đáng. . . . . . Tớ chỉ rời đây một ngày mà thôi. . . . . .” giọng nói Khải Ninh tràn đầy ảo não.

“ Cậui không cần nghĩ lung tung a, Khải Ninh, tớ cùng Diệp Tuyên chính là ngủ cùng nhau thôi! Cái gì cũng chưa làm.”

Cậu muốn giải thích, nhưng lại bối rồi, dường như khiến Khải Ninh càng thêm hiểu lầm! Hắn đột nhiên đem cậu đẩy ra, cậu chật vật lui về phía sau, té xuống sô pha.

Cậu nín thở: “Khải Ninh. . . . . .”

“Đừng nói chuyện với tớ!” Hắn lớn tiếng quát lên, thanh âm lớn đến mức khiến cậu rụt người lại.

Cậu không dám mở miệng, nhìn hắn bên cạnh đi tới đi lui, trong lòng bất ổn. . . . . . Khải Ninh luôn luôn ôn hòa, trừ lần trước không tốt khi đối mặt Trình Hi, đây là lần đầu tiên hắn tức giận từ khi bọn họ ở chung. . . . . . Cậu không thể thích ứng khi thấy hắn thay đổi một cách đột ngột như vậy.

Trong đầu một mảnh trống rỗng , không biết nên hình dung tình cảnh này như thế nào. . . . .

Mạnh mẽ không phải luôn luôn kiên cường, Cậu lại không cứng rắn như vẻ ngoài của mình. Cậu ngã trên sô pha không dám cử động mạnh, tiếng gầm vừa rồi của Khải Ninh vẫn còn quanh quẩn bên tai, cậu sợ lại làm chuyện gì không đúng!

“Thực xin lỗi. . . . . . Tớ không phải cố ý!” Khải Ninh đột nhiên cười, ngồi chồm hổm trước mặt cậu.

“Không sao . . . . . Tớ phải lên ngủ, sáng mai tớ đi!” Nói xong, cậu bước qua hắn, hướng lầu đi lên.

Tuy rằng Khải Ninh đã khôi phục bình tĩnh, nhưng cảm giác bị hắn dọa vẫn còn. . . . . .

Bước nhanh trở về phòng, đóng cửa lại, đi tới bên giường, ngẫm nghĩ một hồi cậu lại đứng dậy, lần đầu tiên ý niệm khóa cửa nổi lên trong đầu! Mà cậu cũng quả thật làm như vậy!

Đắp chăn trùm kín người lại, cậu vẫn áy náy mình không tin tưởng bạn bè!

Như là hưởng ứng tâm tình của cậu, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

“Tiểu Thụy. . . . . . Cậu ngủ chưa? . . . . . . Tiểu Thụy. . . . . .”

Cậu không biết như thế nào, trực giác nói cho cậu biết không nên để ý! Cậu kéo chăn, một lát sau, tiếng đập cửa ngừng.Trong lòng yên tâm, nhưng đột nhiên lại nghe âm thanh chuyển động.

Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm cánh cửa mở . Khải Ninh cầm trong tay một cái chìa khóa. . . . . . Đây là phòng hắn, hắn đương nhiên là có chìa khóa!

“Nguyên lai cậu không ngủ a. . . . . . Tiểu Thụy. . . . . . Vừa rồi như thế nào không lên tiếng !” Thanh âm Khải Ninh có chút trách cứ.

“Tớ . . . . . Tớ vừa rồi đang suy nghĩ nên không nghe . . . . . Cậu làm sao vào được!”

“Tớ tìm cậu có việc! Cậu không ngại chứ!”

Nhìn thấy hắn đóng cửa đi đến bên giường ngồi xuống, cậu không dám nói gì. . . . . . Hôm nay, theo bình thường thì cậu sẽ không nghĩ gì, nhưng , hôm nay cậu không muốn cùng Khải Ninh nói chuyện, hành vi của hắn hôm nay không thích hợp. . . . . .

“. . . . . .”

Thấy cậu trầm mặc, Khải Ninh nở nụ cười, “Tiểu Thụy. . . . . . Cậu ngày mai đi rồi, tớ có việc nhất định phải nói với cậu. . . . . .”

“Không thể ngày mai nói sao? !” Cậu như bình thường nhẹ nhàng nói, tay ở phía sau đã siết chặt lại!

“Không thể!” Khải Ninh nghiêng người về phía trước, để cậu thấy rõ vẻ mặt của hắn, con mắt đen khiến cậu thấy vẻ nghiêm túc trong đó.”Tiểu Thụy. . . . . . Kỳ thật tớ vẫn thích cậu. . . . . . Cậu biết không? . . . . . .”

Cậu nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ sự việc lại như thế. . . . . .” Cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ đương nhiên cũng thích cậu!”

“Không phải, Tiểu Thụy! Không phải kiểu bạn bè! Tớ đối với cậu. . . . . . Tớ đối với cậu. . . . . .” Khải Ninh có chút kích động , hắn bắt lấy bả vai của cậu lay động. Tuy cậu bị hắn làm cho hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nói.

“Không phải, Khải Ninh! . . . . . . Không phải! Chúng ta là bạn bè. . . . . . bạn bè . . . . .”

“Không cần cự tuyệt tớ! ! !”

Ô. . . . . . Nói được một nửa thì Khải Ninh lập tức ngăn chặn, dùng tay bịt kín miệng cậu. Động tác này khiến cả người hắn đè lên người cậu, tuy rằng cách chăn nhưng vẫn làm cậu nghĩ đến cảm giác trói buộc của Trình Hi! Khải Ninh trước mắt rất giống Trình Hi, cậu đá chân hắn muốn đứng lên.

Nhưng khí lực của cậu thắng không được Trình Hi cũng thắng không được Khải Ninh. . . . . . Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy tình trạng kiệt sức thở dốc mà thôi, mà tay của cậu cũng giãy ra để lau nước miếng đang chảy . . . . . .

Thấy cậu dùng lực, Khải Ninh thả tay ra, “Tiểu Thụy. . . . . . Tớ sẽ đối tốt với cậu! Cậu xem, cậu ở đây, chúng ta cùng nhau vui vẻ!”

Cậu lắc đầu, Khải Ninh hắn cư nhiên lại mang loại tâm tư này! Cậu lại nghĩ hắn là bạn tốt của cậu. . . . . . Cậu quả nhiên không nên tin tưởng bất cứ kẻ nào, không tin tưởng sẽ không bị phản bội đến đau khổ như thế này.

“ Cậu tiếp cận tớ đều là vì lý do này sao?” Thanh âm của cậu không kiềm chế được run run! “Vì vậy cậu mới đối tốt với tớ phải không?!”

Khải Ninh không trả lời, cũng không phủ nhận! Mắt của cậu cay cay ! Ban đêm thật lạnh, kỷ niệm trở nên hỗn độn. . . . . . hắn là bạn của cậu, người bạn duy nhất. . . . . . Nguyên lai, là cậu sai rồi.

“Tiểu Thụy, tớ sẽ đối với cậu còn tốt hơn so với bạn bè! Cậu là đặc biệt. . . . . . Tiểu Thụy”

Khải Ning lặp lại tên cậu một cách máy móc!

Khải Ninh nói thích cậu. . . . . . Là thích. . . . . . Hắn đem cậu so với con gái mà thích sao? . . . . . .

Cậu đột nhiên cảm thấy rùng mình, tựa như khi đang ở cùng Trình Hi! Mùi đàn ông trên người Khải Ninh cứ quanh quanh quẩn quẩn. . . . . . Cậu không muốn Khải Ninh biết bí mật của cậu. . . . . . Cậu đã không còn có thể tin tưởng hắn nữa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện