Ác Mộng

Chương 56



Nghe thấy tiếng cậu, bọn họ mới lấy lại được ý thức, lập tức trừng mắt nhìn nhau, sau đó từ từ đứng lên.

“Thụy, theo tôi trở về.” Trình Hi nói.

“Khách của tôi không cần cậu quan tâm!” Diệp Tuyên phản bác ngay.

Cậu bối rối, hết nhìn Trình Hi lại nhìn Diệp Tuyên.

Đúng lúc này, khách không mời lại đến.

“Tiểu Thụy…” Khải Ninh không biết lúc nào đã đứng phía sau cậu.

“Tớ, tớ nhìn thấy Trình Hi đột nhiên đi ra, thì có dự cảm, nên cũng xin thầy giáo nghỉ học… quả nhiên…” Khải Ninh kích động nói, hắn chăm chú nhìn cậu, muốn chạy đến chỗ cậu, nhưng bị người ngăn lại, là Diệp Tuyên và Trình Hi.

“A Khải, cậu đến càng thêm phiền a!” Diệp Tuyên nói.

“A Tuyên, cậu thật quá đáng, là cậu đem Tiểu Thụy giấu đi phải không?” Khải Ninh phẫn nộ nói.

“Tớ không có, đều là do các cậu khiến Thụy sợ hãi chạy mất nha, tớ chỉ ra tay cứu giúp một chú thỏ trắng lạc đường mà thôi!” Diệp Tuyên trả lời, có ý đùa giỡn lại có ý khiêu khích.

“….” Khải Ninh im lặng không đáp.

Trình Hi khẽ rít ” Đừng quản chuyện của tôi, Thụy vốn là người của tôi, còn lại, cút thật xa là tốt nhất.”

“Tôi sợ cậu a,… đã đến nước này rồi, Thụy là khách của tôi, cũng sẽ sớm trở thành người của tôi thôi, Trình Hi, cậu quên mất, Thụy căm ghét cậu đến mức nào sao, thức thời thì cút đi, đỡ khiến tôi ngứa mắt.” Diệp Tuyên nhếch môi cười.

Cậu chỉ biết im lặng, đứng nhìn bọn họ. Khải Ninh thì vẫn cứ lặng lẽ quan sát cậu.

Kết quả : Diệp Tuyên không chịu nhượng bộ, Trình Hi gặp phải đối thủ, cũng không làm gì được. Cư nhiên lại chuyển sang năm ba, mà Khải Ninh cũng chuyển luôn sang năm ba, loáng một cái, năm ba trở nên nổi tiếng.

Năm nhất là năm có thành tích tốt nhất, Trình Hi chuyển thì không nói làm gì, nhưng đến cả Khải Ninh – một trong những học sinh gương mẫu nhất cũng chuyển, đủ khiến thầy cô đau đầu không thôi.

Cậu chán nản nằm bò lên bàn, đây là chuyện gì a, sống làm sao đây chứ! Áp lực Trình Hi mang đến đã rất lớn, giờ lại thêm Diệp Tuyên và Khải Ninh, còn áp bức đến mức nào nữa ! Ai cũng có ý đồ, cậu giống như con rối, mặc bọn hắn giành qua giành lại.

Liên tục mấy ngày như vậy, cậu cảm giác như muốn sụp đổ, đừng nói là học, đến tập trung tinh thần cũng không được. Lúc nào cũng vậy, cậu ở giữa, ba người bọn họ vây xung quanh, tranh cãi rồi khiêu khích lẫn nhau, gay gắt đến mức không thể chịu nổi.

Nếu biết sự tình chuyển biến như vậy, cậu đã không đi học rồi !!

***

Cậu thật không ngờ, Trình Hi, lại có gan lớn như thế, ở trong nhà WC, sai người mang cậu đi. Cậu biết Trình Hi đã tách Diệp Tuyên ra, bởi vì cho dù cậu đi đâu, Diệp Tuyên cũng theo sát bên cạnh.

Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cậu bị đánh cho ngất đi, trong lúc mơ màng, đã cảm thấy có người mang đi rồi.

Lúc tỉnh lại, Trình Hi đứng cạnh bên, tay đang nhẹ nhàng bế một đứa bé.

Cậu lập tức hiểu rõ, đứa bé đó là ai, lập tức nhắm mắt lại, không nhìn đến nó.

“Tỉnh rồi thì đứng lên đi!” Trình Hi lạnh giọng nói “Thật không dễ dàng gì, tên hỗn đản Diệp Tuyên kia, đến cả vệ sĩ cũng dùng đến, nhưng, người của tôi cũng đâu thua kém gì!”

Cậu mở mắt, ngoan ngoãn đứng dậy.

Trình Hi bế đứa bé trong tay, nhẹ nhàng đặt nó trong xe đẩy. Trình Hi có thể là một người cha tốt, vì cậu thấy động tác của hắn vừa dịu dàng lại vừa tràn ngập sự trìu mến.

Cậu đang ngơ ngác nhìn hắn, thì một cái tát, dữ dội, giáng vào mặt. Cậu cắn môi, nỗi đau đớn đã lâu không gặp, giờ trở lại thật mạnh mẽ !

” Đồ đê tiện… Tôi đối với em tốt như vậy… Em lại … lại phóng hỏa giả chết…” Trình Hi rít lên, từng chữ từng chữ như rút từ tận tâm can, đau đớn kịch liệt cùng phẫn nộ điên cuồng hòa lẫn vào nhau.

Phóng hỏa… giả chết … giả chết ?!! … Cậu có phóng hỏa, nhưng giả chết bằng cách nào. Cậu cúi mặt, lặng lẽ suy nghĩ.

Một cái tát nữa lại giáng xuống, cậu choáng váng, bên má phải, da thịt tê dại như bị bỏng.

Một lúc sau, Trình Hi đã lao đến cơ thể cậu, hắn xé rách quần áo cậu, bắt đầu trên người cậu thô bạo dò xét.

” Em, dám tìm đàn ông khác… Dâm đãng… Có hay không cùng bọn họ …” Hắn tháp trụ mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt đen, thăm thẳm tràn ngập sát khí, hung hãn nhìn cậu.

“Không, không có…” Cậu run rẩy, toàn thân lạnh buốt, cậu nhớ đến Khải Ninh, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi. Nói ra, là cậu tự giết hắn, mà cũng là tự giết mình.

“Không có? Hừ, đừng để tôi thấy được, tôi phế em luôn!”

Hắn áp cậu nằm sấp xuống, toàn thân lõa lồ trước mắt hắn, thô bạo, hắn đâm ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Đau đớn tràn lan, động huyệt rất lâu đã chưa có ai chạm qua, giờ lại bị người tàn bạo tiến vào.

Một lúc, hắn thỏa mãn rút tay ra.

“Sau này, xem tôi đối với em như thế nào!” Hắn buông ra một câu nói, rồi đứng lên, đi về phía hộc tủ, mở nó ra.

Từ bên trong ngăn kéo, lấy ra một vòng trang sức kỳ quái, đỉnh đầu là một vòng tròn tinh xảo giống như vòng đeo tay, nhưng lại có một sợi xích thật dài phía cuối. Cậu còn đang nghi hoặc, đã thấy hắn tháo giầy cậu ra, đem thứ kia xích chân cậu lại!!

Cậu choáng váng, như vậy có khác gì súc sinh?

“Tôi không muốn!” Cậu kéo áo Trình Hi, nhỏ giọng nói.

Hắn đẩy cậu ra, lạnh lùng trả lời “Không muốn? Em đã trốn hai lần rồi, lần trước tôi đã nói qua, nếu em dám trốn, tôi tuyệt đối không tha cho em! Đối với em tốt cũng không được, đứa nhỏ cũng không giữ được em , vậy thì tôi chỉ còn cách này. Đều là do em tự tìm lấy…”

Cậu im lặng, lúc này, nếu muốn trốn, sợ là khó hơn lên trời.

” Bỏ biểu tình này đi, lát sau, tôi còn phải chiêu đãi em một chút, hoan nghênh em trở về!” Trình Hi ác ý nói, môi hắn nhếch lên, nhưng sát khí trong ánh mắt lại dữ dội khiến tim cậu ngừng đập…

Cậu cắn chặt môi, không biết cái gì sẽ chờ cậu phái trước, nhưng cậu hiểu, nó sẽ không hề đơn giản.

Trình Hi mở ngăn kéo, rút ra một hộp thuốc.

Thuốc độc? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

” Sai rồi! Không phải thuốc độc!” Trình Hi nhìn cậu, cười nhạo nói.

Chẳng lẽ là… cậu bối rối.

Trình Hi tà mị cười “Thụy, em chờ mong cái gì a!”

Cậu nhăn trán, điều là do hắn bại hoại, khiến cậu chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.

Dịch thể màu xanh lục được trích ra từ một ống kim, không lẽ hắn định đâm chết cậu sao!

Hắn cầm kim tiêm, chậm rãi tiến lại, môi nhếch lên thành một đường cong tà ác. Cậu không giãy dụa, cũng không chống cự, mặc hắn nắm lấy cánh tay, đâm kim vào. Đau đớn nhói lên trong chốc lát, dịch thể lạnh lẽo từ từ tiến sâu vào cơ thể, cậu khẽ rên, sự tê tái từng chút từng chút lan khắp cơ thể.

“Chỉ là chút thuốc gây tê thôi.”

” Anh không cần… phải lãng phí… Tôi đã ở đây rồi, còn có thể làm được gì sao?” Tác dụng thuốc đến rất nhanh, chỉ một lát, cậu đã nằm sấp trên giường, hư nhuyễn vô lực mà nói.

“…Em không cần sợ tôi lãng phí..” Hắn xoay đầu, quay về phía cửa nói “Vào đi!’

Một phụ nữ trung niên bước vào, trang phục vô cùng kiểu cách, theo sát phía sau là một cô gái trẻ nhỏ nhắn.

“Là cậu ta sao?” Người phụ nữ lên tiếng. Trình Hi khẽ gật đầu.

“Được rồi, làm việc thôi!”

Cậu nhìn bọn họ đi đến phía mình, cơ thể chỉ bất động không thể làm gì, rõ ràng là cơ thể của cậu, nhưng cậu lại không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

“Các người muốn làm gì?” Thanh âm cũng trở nên hư nhuyễn, cậu vô lực nằm trên giường.

“Không cần phải sợ, chỉ là làm một chút việc nhỏ thôi mà!” Cô gái theo sau nhẹ nhàng trả lời, vuốt nhẹ lưng cậu, cô quay sang hỏi Trình Hi.

“Trình thiếu gia, làm theo kế hoạch sao?”

“…Đúng !… Chuyên tâm làm việc đi, đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói nhiều…” Trình Hi lạnh nhạt trả lời, hắn chậm rãi đi đến chỗ đứa nhỏ, vừa ngồi vừa đọc sách.

Họ lật cơ thể cậu lại, sử dụng vật gì đó lau cơ thể.

Sau đó, một chiếc túi đen được mở ra, đặt cạnh đó. Cậu choáng váng, bên trong, một loạt kim châm, từ bé đến lớn, lấp lánh sáng bóng bày ra trước mắt.

” Nhất định là muốn làm việc này sao?” Cô gái trẻ quay sang hỏi Trình Hi lần nữa.

” Phải!” Hắn đáp nhẹ tênh.

Cậu yếu ớt lên tiếng.

“Không muốn… Tôi không muốn.. Các người không được làm vậy, đây là cơ thể tôi…”

Họ lặng lẽ nhìn cậu, bình thản trả lời “Tôi làm việc cũng vì tiền mà thôi…”

Trình Hi muốn làm gì, cậu đã rõ, cắn môi, trong lòng vô cùng kích động, không khác gì trước đây, thân thể của cậu… chỉ là một con rối… mặc hắn bài trí… mặc hắn sắp xếp… mặc hắn chà đạp.

Cảm giác khuất nhục tràn ngập trong mắt, cơ thể cậu bất động, nằm yên phô bày ra trước mặt mọi ngươi. Cậu hiểu rõ, một khi đã bị bắt trở về, Trình Hi sẽ không để cậu sống yên ổn, nhưng, đau đớn chỉ là nhất thời. Một thời gian sau, Trình Hi có chán ghét cậu, thì hình xăm này sẽ vẫn theo cậu mãi, nhắc cho cậu biết, nhắc cho cậu hiểu, và cũng nhắc cho cậu nhớ kĩ, quá khứ trước kia, từng bị chà đạp, từng bị vũ nhục, từng cảm thụ thống khổ đến nhường nào. Đến cả quên đi… hắn cũng không cho phép cậu được hy vọng…

Cậu nhìn về phía Trình Hi, hắn vẫn lặng lẽ đọc sách. Cậu khẽ cười, có muốn làm gì cũng không được nữa rồi ! Tuyệt vọng, cậu nhắm mắt, trước khi cảm nhận được cảm giác lạnh buốt khi kim châm chạm vào da thịt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện