Ác Nữ Quay Về

Chương 111: Yên tâm đi ngủ



Diệp Tuyền nhìn bọn họ đối xử với nhau một cách tự nhiên như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình hơi dư thừa, nhất là khi nghe thấy Lăng Nhược Hi muốn thay y phục, thay quần áo lại lần nữa, cho nên tức giận bỏ lược ngọc trong tay xuống sau xoay người đi ra ngoài.

Mai Hương không ngờ tính tình của Diệp Tuyền lại nóng n ảy như thế, ngay lập tức muốn bước lại nói lý lẽ một chút, lại bị Lăng Nhược Hi nhanh tay lẹ mắt kéo lại, vừa cười vừa nói: "Sao chỉ mới vài ngày không thấy, tính tình em cũng biến thành nóng nảy như vậy?"

"Tiểu thư, nô tỳ chỉ là nhìn không quen dáng vẻ này của nàng ta, chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu thôi, sao lại kiêu ngạo như vậy chứ?" Mai Hương vừa thở hổn hển càm ràm vừa giúp Lăng Nhược Hi chải đầu lại, có chút không vui nói: "Tiểu thư, nếu không thì cho nô tỳ vào cung với người đi! Tiểu thư nhìn dáng vẻ nàng ấy ngang ngược như vậy! Khi vào cung không biết có hầu hạ tiểu thư được tốt hay không nữa!"

Lăng Nhược Hi thở dài không biết nói sao: "Bây giờ với cái tính tình này của em, còn dễ bộc phát hơn nữa là, dù sao cũng chỉ là một nha đầu thôi, trong cung cái gì cũng có, còn có thể khiến ta uất ức sao? Yên tâm đi, ta tự có chừng mực!"

Hiện tại Mai Hương cũng biết Lăng Nhược Hi không còn là cô nhóc đáng thương tìm mình che chở nữa rồi, nhưng tâm trạng vẫn không tốt lên được, đành nói: "Chuyến này tiểu thư đi cũng không biết bao giờ mới có thể ra ngoài, cho dù Hoàng Thượng không nhìn trúng người thì cũng phải ở trong cung mấy năm làm nữ quan, thật là thảm quá."

Nghe đến đây sắc mặt của Lăng Nhược Hi chợt tối tăm hơn, sau đó thì thờ ơ nói: "Yên tâm đi, ta là con gái của Đại tướng quân, nếu không làm được hậu phi nhất định cũng sẽ thả ta ra khỏi cung."

Nghe như vậy, bỗng nhiên Mai Hương để lược ngọc trong tay xuống, nhìn Lăng Nhược Hi vội vàng nói: "Tiểu thư, nếu không người trốn đi với Liễu công tử đi! Nô tỳ cảm thấy trong cung không phải là chỗ tốt!"

Liễu Tuyền nghe đến đây cũng gật đầu hùa theo: "Lời này của nha đầu kia ấy vậy mà lại rất đúng, Nhược Hi, nhân lúc tất cả mọi người không chú ý tới thì ngươi theo ta đi! Ta dẫn ngươi tới chỗ không một ai có thể biết đến rồi trôi qua cuộc sống bình yên, được chứ?"

Lăng Nhược Hi nhìn hai người kẻ xướng người họa thì thấy hơi buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta là con gái của Đại tướng quân, Hoàng thượng chỉ định làm tú nữ, các người có biết nếu như ta bỗng dưng mất tích thì đối với nhà họ Lăng là tai họa ngập đầu đó, những người trong cả hai phòng đều chết cũng chưa hết tội nhưng ta không thể liên lụy đến phụ thân, càng không thể làm hại mấy vị ca ca của ta, các người hiểu không?"

Liễu Tuyền nghe đến đây thực sự muốn đem toàn bộ sự thật nói ra hết, thế nhưng lời nói tới bên miệng rồi vẫn phải nuốt trở lại, chỉ là y vẫn nhìn chằm chằm Lăng Nhược Hi, hình như là đang rất cố gắng nói: "Nếu ta có thể thuyết phục Hoàng Thượng bỏ qua cho ngươi thì sao? Ngươi có nguyện ý theo ta hay không?"

Lăng Nhược Hi không ngờ Liễu Tuyền sẽ nói như vậy, không nhịn được hơi nghi ngờ, cuối cùng thân phận của y là gì?

"Cuối cùng huynh là ai?"

"Ngươi không cần nghi ngờ ta, ta sẽ không làm chuyện gì gây hại cho ngươi đâu, chỉ là chỗ này không phải chỗ nên ở lâu nên ngươi tốt nhất nên đi theo ta!"

Liễu Tuyền hình như bị cái gì đó kích thích, lời nói ra có hơi gấp gáp cuống cuồng, so sánh với dáng vẻ nhã nhặn lịch sự trước đây của y thì khác hoàn toàn.

Tuy rằng Lăng Nhược Hi biết trên người Liễu Tuyền có vô số bí mật, nhưng theo bản năng vẫn tin tưởng Liễu Tuyền không gây hại đến mình, cười khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Cho dù huynh có thể làm được, ta cũng không nguyện ý rời khỏi nơi này, ta nói rồi, chỗ này là chiến trường của ta!"

Thật sự Liễu Tuyền không rõ vì sao Lăng Nhược Hi cứ khăng khăng như vậy, trong chốc lát lại không biết phải làm sao nhíu mày lại, đến mức đỏ cả khuôn mặt nhưng lại không nói ra câu nào nữa.

Mai Hương nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Liễu Tuyền thì hơi buồn cười, nhẹ giọng nói: "Có thể khiến cho Liễu công tử phải cứng miệng, chỉ sợ cũng chỉ có một mình tiểu thư thôi?"

"Nha đầu chết tiệt kia! Có phải ngươi muốn im lặng vĩnh viễn không!" Liễu Tuyền cứng đờ người trừng mắt liếc Mai Hương, sau đó trực tiếp phất tay áo đi ra ngoài.

Lăng Nhược Hi thấy dáng vẻ trẻ con như vậy của Liễu Tuyền thì thấy buồn cười, cười nhàn nhạt rồi sau đó kéo tay Mai Hương, dịu dàng nói: "Tuy rằng em không phải theo ta vào cung, nhưng cũng cần phải để ý chút, trong khoảng thời gian này em nhất định phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Liễu Tuyền đợi ta, tuyệt đối không được ra khỏi cửa, biết không?"

Mai Hương cảm nhận được sự quan tâm của Lăng Nhược Hi, trong lòng vô cùng ấm áp gật đầu, nhẹ nhàng ôm Lăng Nhược Hi nghẹn ngào nói: "Tiểu thư người cũng phải như vậy! Tuyệt đối không nên tự làm khổ chính mình!"

Lăng Nhược Hi gật đầu, nhìn vào trong gương trên người mặc bộ quần áo vừa thay mới hoàn toàn, hài lòng gật đầu: "Quả nhiên trên thế giới này người hiểu ta nhất chính là em rồi."

Nói tới đây thì thấy Hồng Vân vội vã bước đến, nhìn về phía Lăng Nhược Hi đã thay xong quần áo, dịu dàng nói: "Tam tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Ngày hôm nay ở Ngự hoa viên Thục phi nương nương chuẩn bị một bữa tiệc bách hoa chào đón các vị tú nữ mới vào cung, đại phu nhân cũng có thiếp mời, lão phu nhân muốn để hai vị cùng tiến cung, có thêm đại phu nhân thì Tam tiểu thư cũng có thêm chút thể diện."

Nghe nói vậy nhất thời Lăng Nhược Hi lộ vẻ khinh thường, đại phu nhân có danh hiệu nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ban đầu Hoàng Thượng chính là muốn ban cho mẫu thân của mình nhưng chưa tới một năm mẫu thân đã ra đi, cho nên lúc này mới để đại phu nhân được lợi, lại còn nói là giúp mình giữ thể diện hay là để mình bị chê cười đây!

Mặc dù không muốn như vậy nhưng Lăng Nhược Hi vẫn khéo léo gật đầu, theo Hồng Vân đi ra ngoài.

Quả nhiên ra đến cửa chính thì nhìn thấy đại phu nhân, còn bên cạnh là Lăng Thanh Dương và Lăng Thanh Ngọc vừa thay quần áo hoàn toàn mới, thấy hai người đó trái tim Lăng Nhược Hi trong chớp mắt nhảy cẫng lên, nhất là khi thấy ánh mắt oán độc của Lăng Thanh Dương, Lăng Nhược Hi biết ngày hôm nay tiến cung chắc chắn không dễ dàng như vậy.

Lễ phép thi lễ với ba người kia một cái: "Nhược Hi tham kiến đại bá mẫu, tham kiến hai vị tỷ tỷ."

Ngày hôm nay ở cửa Lăng phủ đầy ắp người, đại phu nhân biết ngay đến lúc này không thể để Lăng Nhược Hi xấu mặ được, ra dáng vẻ mẹ hiền, gật đầu vừa cười vừa nói: "Xuất phát nhanh lên! Nếu như chậm sợ là sẽ không tốt."

Lăng Nhược Hi cũng vác theo gương mặt giả vờ khéo léo gật đầu, đi thẳng ra xe ngựa phía sau, bọn họ mới là mẹ con, Lăng Nhược Hi sẽ không tự nhiên chen lên chỗ đáng ghét phía trước.

Đại phu nhân nhìn Lăng Nhược Hi từng bước cong eo nhảy lên xe ngựa thì trên mặt vẻ mỉm cười đều bị thay thế bởi sự ác độc, lạnh như băng nói: "Ngược lại ta rất muốn nhìn xem có phải nó luôn có số may mắn như vậy không!"

Lăng Thanh Dương nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ngón tay, cực kỳ giận dữ nói: "Nương, không thể để nó chết được thoải mái như vậy!"

Đại phu nhân đau lòng sờ gò má Lăng Thanh Dương, hung tàn nói: "Điều này thì tất nhiên rồi, ta sẽ để nó nhận hết khuất nhục mà chết, như vậy mới có thể trừ hết mối hận trong lòng chúng ta."

Lúc này Lăng Thanh Ngọc rất biết điều không nói gì nữa, trong khoảng thời gian này nàng ta có thể cảm nhận được thái độ thay đổi của Lăng Nham đối với Lăng Nhược Hi, mặc dù không biết tại sao, nhưng lại biết rất rõ giờ phút này tìm Lăng Nhược Hi chính là tự gây thêm phiền, tuyệt đối không phải lựa chọn thông minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện