Ác Nữ Quay Về

Chương 123: Trần ai lạc định



Thật ra Bắc Đường Hiên vẫn rất tin tưởng Triệu Thiên Bình, mặc dù tính tình người này không tốt, quá ngay thẳng, nhưng chuyện trung thành, thì không thể nghi ngờ.

Có vẻ như cực kỳ mệt mỏi, Bắc Đường Hiên xoa huyệt thái dương căng nhức, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Nếu ngươi đã biết, thì cứ nói cho mọi người biết, ngày đó rốt cuộc Lăng phủ xảy ra chuyện gì?"

Triệu Thiên Bình gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng nói: "Ngày đó là Mai Hương thân cận tam tiểu thư báo án, nói là Lăng phủ xảy ra án mạng, vi thần thân là Kinh Triệu Doãn, dĩ nhiên vì chính nghĩa không thể từ chối, dẫn người đi ngay, kết quả lúc vào nhà, phát hiện đại phu nhân và đại tiểu thư ở trong phòng tam tiểu thư hùng hổ dọa người, mà tam tiểu thư cùng với nha hoàn bà tử trong phòng của tam tiểu thư đều trúng một loại độc tên là Ôn Nhu Quyển, tình trạng vô cùng thảm thiết.

Sau đó may là Liễu thần y điều chế được thuốc giải, lúc này mới coi như là cứu được tính mạng mọi người. Chuyện này cực kỳ tàn bạo, cho nên vi thần quyết đoán kịp thời, quyết định điều tra. Kết quả là tìm được Ôn Nhu Quyển còn dùng chưa hết ở trong phòng Thanh Ngọc tiểu thư, vốn nên mang Thanh Ngọc tiểu thư đến nha môn, nhưng mà tam tiểu thư lương thiện, không truy cứu, chuyện này vì vậy mới thôi.

Lời của Triệu Thiên Bình, trực tiếp khiến Lăng Thanh Ngọc lo lắng bất an đứng một bên sợ xanh mặt:" Triệu đại nhân đừng nói bậy, chuyện này không liên quan đến ta. "

Triệu Thiên Bình căn bản cũng không coi Lăng Thanh Ngọc ra gì, chỉ nhìn thẳng vào Bắc Đường Hiên:" Hoàng thượng minh giám, vi thần làm quan trong triều hơn mười năm, chưa bao giờ giở trò bịp bợm, xin hoàng thượng định đoạt. "

Bắc Đường Hiên hài lòng gật đầu, lạnh lùng nhìn Lăng Thanh Ngọc đang ầm ĩ, bất mãn nói:" Láo xược! "

Lúc này Lăng Thanh Ngọc mới phản ứng lại được, vội vàng run rẩy quỳ xuống, hấp tấp nói:" Thần nữ không dám, xin hoàng thượng thứ tội. "

" Thứ tội? Trẫm thấy tội của ngươi không thể tha thứ! Còn nhỏ tuổi, lại độc ác như vậy, người đâu, lôi ra ngoài, đánh ba mươi đại bản thật nặng, sau đó ném vào Hoán Y cục. "

Người như Lăng Thanh Ngọc, Bắc Đường Hiên căn bản không để trong lòng, trực tiếp mở miệng đuổi đi, quả thực khiến Lăng Thanh Ngọc cảm thấy cả người nhũn ra, dùng sức lắc đầu:" Hoàng thượng tha mạng, thần nữ biết tội, xin hoàng thượng tha cho thần nữ! "

Không ai để ý đến tiếng kêu thảm thiết của Lăng Thanh Ngọc, tiểu thái giám bên cạnh lại nhanh tay nhanh mắt kéo người ra ngoài, ngay sau đó là tiếng bản đập vào da thịt, Lăng Thanh Ngọc kêu rên thảm thiết, càng khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại.

Bắc Đường Hiên nhàn nhạt nhìn Lăng Thanh Dương:" Đại tiểu thư còn gì muốn nói không? "

Trải qua biến cố lần này, chân Lăng Thanh Dương cũng mềm nhũn, quỳ cũng quỳ không nổi, sao còn có lời gì muốn nói nữa chứ.

Thấy Lăng Thanh Dương không muốn nói gì nữa, Bắc Đường Hiên trực tiếp chuyển ánh mắt lên người Mai Hương:" Ả không nói thì ngươi nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? "

Mặc dù Mai Hương đầu óc không tỉnh táo, nhưng vẫn biết người nhà của mình đã không sao rồi, lúc này mới yếu ớt dập đầu, mở miệng nói:" Hoàng thượng thứ tội, lúc trước quả thực nô tỳ đã không nói thật, bởi vì tính mạng của người nhà nô tỳ đều nằm trong tay phu nhân, thật sự không thể không nói theo lời của phu nhân!

Chuyện này, không hề liên quan đến tiểu thư của nô tỳ, ngày đó người uống Thanh Ti Nhiễu cũng không chỉ có mình đại tiểu thư, trong trà của tiểu thư cũng có Thanh Ti Nhiễu, may có Liễu công tử đến tìm tiểu thư đánh cờ, mới cứu được tiểu thư, hậu quả thực sự khó lường. "

Chuyện đến đây, đại phu nhân cũng biết hết cách xoay chuyển cục diện, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng nhìn Lăng Nhược Hi, mở miệng nói:" Hóa ra chỉ là hiểu lầm, bây giờ xem lại, hẳn là nha đầu Thanh Ngọc kia tâm thuật bất chính, mới có thể hại hai vị tiểu thư, xin hoàng thượng định đoạt. "

Lăng Nhược Hi cũng biết, lúc này đại phu nhân nhất định sẽ lựa chọn con gái ruột của mình, nhất thời cảm thấy có chút hiếu kỳ, nếu Lăng Thanh Ngọc biết mình bị từ bỏ như thế, có phải sẽ rất đau lòng không?

Chuyện ầm ĩ tới mức này, Bắc Đường Hiên cũng xem kịch đủ rồi, trực tiếp không nhịn được phất tay:" Chuyện còn lại, Thục phi, nàng tự xem xét mà làm đi! "

Sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy, đi tới trước mặt Lăng Nhược Hi, nhìn thẳng vào Lăng Nhược Hi, sau đó vỗ vai Lăng Nhược Hi, ý tứ sâu xa nói:" Lăng tướng quân có đứa con gái như ngươi, đúng là có phúc! "

Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy vải ba đau rát như bị núi lớn đè xuống, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu, phúc thân:" Thần nữ đa tạ hoàng thượng khen ngợi. "

Thục phi nhìn Lăng Nhược Hi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp một cước đá văng nha đầu chết tiệt này, nhưng cũng chỉ có nhịn xuống, lạnh lùng nhìn đại phu nhân run rẩy trên đất, chỉ cảm thấy bà ta thành sự thì ít, bại sự lại có thừa, càng nổi giận:" Tần thị quản lý trong nhà không tốt, làm ra nhiều chuyện phiền lòng như vậy, phạt trừ tất cả ban thưởng năm nay của đại phòng Lăng gia, đại tiểu thư Lăng Thanh Dương bôi xấu danh tiếng tỷ muội, đúng là đáng ghét, phạt đến miếu ngoại thành tĩnh tâm! "

Đại phu nhân không ngờ Thục phi lại trở mặt vô tình như thế, vốn muốn cá chết lưới rách, nhưng nhìn vẻ khinh thường trên mặt Thục phi, cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của Thục phi, chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ, nuốt xuống trái đắng mình trồng.

Chuyện tới đây chấm dứt, Lăng Nhược Hi cũng không có tâm trạng ở lại đây lãng phí thời gian với bọn họ nữa, trực tiếp tiến lên phúc thân:" Nương nương anh minh, thần nữ muốn đưa Mai Hương về chữa trị, xin nương nương ân chuẩn. "

Thục phi đương nhiên không hề muốn gặp Lăng Nhược Hi, nhưng mà biết vị trí bây giờ của Lăng Nhược Hi trong mắt Bắc Đường Hiên, cho nên trước mắt chính là thời điểm lôi kéo, gật đầu, thản nhiên nói:" Hôm nay ngươi phải chịu uất ức rồi, lát nữa bổn cung sẽ cho thái y qua xem, sau đó mọi người cũng có thể cùng nhau hầu hạ hoàng thượng, vẫn là hòa hợp một chút mới tốt. "

Lăng Nhược Hi nghe đến đây trong lòng thầm cười nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, khẽ phúc thân, cười nói:" Nương nương nâng đỡ thần nữ, thần nữ nằm mơ cũng không dám làm tỷ muội của nương nương! "

Sau khi nói xong, trực tiếp dồn sức đỡ Mai Hương đã hôn mê trên đất dậy, xoay người muốn đi ra ngoài.

Liễu Tuyền thấy vậy, trực tiếp đi theo, nhưng Bắc Đường Cẩn lại cản ở phía trước, cười như không cười nhìn Lăng Nhược Hi:" Mặt mũi tam tiểu thư thật lớn! Toàn thành đều biết Liễu thần y không dễ dàng ra tay cứu người, không ngờ bây giờ chỉ là một nha đầu của tam tiểu thư, cũng có thể khiến Liễu thần y quan tâm như vậy!

Lăng Nhược Hi biết bây giờ trong lòng Bắc Đường Cẩn rất không thoải mái, nghe nói vài ngày trước, cơ thể Bắc Đường Cẩn không khoẻ, phái người đi tìm Liễu Tuyền chữa trị, nhưng không ngờ Liễu Tuyền lại dùng một câu tâm trạng không tốt từ chối, bây giờ thấy Liễu Tuyền ân cần như thế, đương nhiên không vui.

Lăng Nhược Hi lo lắng chữa bệnh cho Mai Hương, căn bản cũng không có lòng nào đi quan tâm đến Bắc Đường Cẩn, trái lại là Liễu Tuyền, nhịn cả một bụng lửa giận, lúc này cuối cùng lúc này cũng tìm được chỗ xả ra: "Hôm nay tâm trạng bổn công tử rất tốt, bằng lòng, ngươi quản được sao?"

Bắc Đường Cẩn bị một câu này của Liễu Tuyền chặn họng, nhất thời sắc mặt rất khó coi.

Thục phi nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình bị Liễu Tuyền làm nhục như thế, nhất thời cũng không vui: "Liễu thần y không khỏi có chút quá mức vô lễ rồi đi?"

"Hoàng thượng nói rồi, không cần tuân theo những tục lễ này, chẳng lẽ nương nương còn tôn quý hơn hoàng thượng sao?"

Liễu Tuyền khinh thường nhìn Thục Phi một cái, sau đó đi lên phía trước, trực tiếp ôm ngang Mai Hương lên, nhìn Lăng Nhược Hi, thở dài: "Yên tâm đi, ta sẽ cứu nàng."

Lăng Nhược Hi nhìn thấy bộ dạng thất thường này của Liễu Tuyền chỉ cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thi lễ với Thục phi: "Nương nương thứ tội, Liễu công tử đã quen buông thả, xin nương nương đừng để trong lòng."

Dù sắc mặt Thục phi thật khó coi, nhưng cũng biết Liễu Tuyền là người không thể chọc vào, theo nấc thang đi xuống, không nhịn được mà phất tay: "Tam tiểu thư mau đi đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện