Ác Nữ Quay Về
Chương 128: An tĩnh một chút
Lăng Nhược Hi không hề đặt câu hỏi, chỉ đi theo Thu Vũ trở về trữ tú cung, nhưng người khác trong trữ tú cung đều đã ngủ, Lăng Nhược Hi rón rén trở về phòng của mình, kết quả liền phát hiện Diệp Tuyền trừng mắt đứng đó, cảm thấy kì lạ.
Nhưng vẫn không hỏi gì cả, chỉ tháo vòng ngọc trên tay xuống, nhét vào tay Thu Vũ, cười nói: "Làm phiền Thu Vũ cô nương rồi."
Thu Vũ cũng không khách sáo, nhận lấy vòng tay của Lăng Nhược Hi, nhẹ giọng nói: "Tam tiểu thư nghỉ ngơi trước, nô tỳ xin cáo lui."
Lăng Nhược Hi gật đầu: "Cô nương đi thong thả."
Sau khi Thu Vũ đi ra ngoài, Diệp Tuyền mới đi tới trước mặt Lăng Nhược Hi, tỉ mỉ quan sát Lăng Nhược Hi một phen, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ủy khuất nói: "Sau này, đi đâu thì mang người theo có được không? Cái bộ dạng này của ngươi là muốn hù chết ai hả?"
Tuy là lời này cũng chẳng dễ nghe gì, nhưng Lăng Nhược Hi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Tuyền, thản nhiên cười vô tư: "Không phải ngươi vẫn luôn chán ghét ta sao? Ta chết rồi, chẳng phải không ai có thể uy hiếp Lục Vu cô nương bảo bối của ngươi hay sao?"
Nghe Lăng Nhược Hi nói vậy, Diệp Tuyền liền thu lại nét mặt quan tâm, tức giận liếc Lăng Nhược Hi một cái, khinh bỉ nói: "Nhìn cái bộ dạng này của ngươi cho dù có còn sống thì cũng không thể nào uy hiếp được Lục Vu cô nương đâu, vậy nên ngươi vẫn nên sống thật tốt đi."
Lăng Nhược Hi gật đầu, cũng không tiếp tục dây dưa với vấn đề này nữa, quan tâm nhìn vào trong buồng, nhẹ giọng hỏi: "Mai Hương thế nào rồi?"
Nói đến Mai Hương, Diệp Tuyền lại bất mãn, khó hiểu nhìn Lăng Nhược Hi, nói: "Còn nữa, con người của ngươi thật kì lạ, rõ ràng là một người có cừu tất báo, nhưng tại sao lại đối xử tốt với cái nha đầu phản bội này chứ? Cái thứ nô tì vong ân phụ nghĩa, cho dù có bị đánh chết thì cũng là đồ bỏ thôi!"
Nghe Diệp Tuyền nói vậy, bỗng nhiên sắc mặt Lăng Nhược Hi liền trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Diệp Tuyền, nghiêm nghị nói: "Mai Hương không phải là người vong ân phụ nghĩa!"
"Còn không phải sao? Nếu không thì tại sao hôm nay còn nói hưu nói vượn ở trên đại điện, khiến ngươi bị Thục Phi kia làm nhục nhã chứ? Nếu không nhờ Gia ta che chở ngươi, không phải ngươi đã chết không toàn thây từ sớm rồi sao?"
Diệp Tuyền thực sự không hiểu, một người thông minh như Lăng Nhược Hi tại sao lại không thấy được bộ mặt thật của Mai Hương chứ.
"Khi chúng ta còn ở nông thôn, mỗi ngày đều phải làm lụng nặng nhọc, lúc nhóm của đại người của đại tiểu thư Lăng phủ rảnh rỗi không việc gì làm sẽ tới chỗ của chúng ta gây sự, trên cơ bản mỗi khi các nàng tới, ba người chúng ta đều phải thương tích đầy mình, nhưng bất luận lần nào, Mai Hương cũng đều che chở ta, là người bị thương nặng nhất, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đều hận không thể dùng chính sinh mạng của mình tới bảo vệ ta, một người như vậy, làm sao lại phản bội ta chứ?"
Tuy rằng Lăng Nhược Hi không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, nhưng không biết vì sao lại không muốn người khác hiểu lầm Mai Hương, Mai Hương tốt như vậy, làm sao có thể bị người ta chửi bới được.
Cho dù lúc Lăng Nhược Hi nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng Diệp Tuyền vẫn như cũ, không nghĩ đến chuyện ngày đó rốt cuộc khó khăn đến mức nào, nhìn bộ dáng nghiêm trang của Lăng Nhược Hi, Diệp Tuyền cũng nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm, muốn xin lỗi nhưng lại nói không ra lời: "Ta sẽ chăm sóc Mai Hương thật tốt!"
Nghẹn cả nửa ngày, nói ra một câu như vậy xong, sau đó xoay người tới phòng bếp.
Lăng Nhược Hi biết tính cách của Diệp Tuyền chính là mạnh miệng như vậy, liếc mắt trắng cười một cái, sau đó đi đến phòng của Mai Hương, toàn thân Mai Hương đều là băng gạc, trừ chỗ mắt, những chỗ khác đều không lộ da ra, Lăng Nhược Hi nhìn thấy Mai Hương ngủ bất tỉnh như vậy, trong lòng khổ sở không nói nên lời.
Ngồi ở chỗ đó, không biết Mai Hương có nghe mình nói hay không, nhưng vẫn mở miệng: "Mai Hương, ta biết em đang lo lắng cho người nhà của em, em yên tâm đi, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ rồi, chờ em tỉnh lại, ta sẽ nghĩ cách cho em gặp bọn họ một lần, có được không?"
Diệp Tuyền bưng chén cháo từ bên ngoài vào, không kiên nhẫn để ở trên bàn, bực mình nói: "Hôm nay ngây người cả một ngày ở bên ngoài rồi, chắc là đói bụng rồi phải không?"
Lăng Nhược Hi nhìn chén cháo đen xì trên bàn, bất đắc dĩ nhíu mày, dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ trong ngự phòng không có ai sao?"
Diệp Tuyền biết tay nghề của mình không cao, nhưng bị Lăng Nhược Hi khinh bỉ quang minh chính đại như vậy, liền không nhịn được, tức giận khinh thường nói: "Người trong ngự phòng sẽ ngày đêm trông coi ngươi, hỏi ngươi có đói hay không? Ngươi có ăn hay không? Không ăn thì dẹp!"
Lăng Nhược Hi nghe xong vội vàng gật đầu: "Quên hết đi, ta cảm ơn ngươi, cũng không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi!"
Diệp Tuyền không ngờ Lăng Nhược Hi như vậy mà không cho nàng chút mặt mũi nào, tức khắc liền cảm thấy đau lòng một trận, trong nháy mắt liền hiểu được, cảm giác của Bắc Đường Ngôn khi mỗi lần bị Lăng Nhược Hi chọc tức điên.
Bưng chén cháo trên bàn, thở hổn hển đi ra ngoài, kết qua liền thấy Bắc Đường Ngôn khoanh tay đứng đó, cứ như vậy nhìn Lăng Nhược Hi chằm chằm, tuy rằng chỉ là một ánh mắt, nhưng Diệp Tuyền vẫn có thể ngửi ra mùi thuốc súng, cúi đầu, tận dụng mọi khả năng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, cẩn thận đi ra ngoài.
Lăng Nhược Hi không ngờ rằng lúc này còn có thể nhìn thấy Bắc Đường Ngôn, liền cảm thấy có chút bất ngờ, nhăn mi: "Chỗ này là hậu cung, ngươi không muốn sống nữa hả?"
"Ngươi còn biết mạng sống trân quý sao, ngươi cũng biết sống là rất tốt sao, buổi sáng chống lại Thục phi, sao ngươi không nhỏ yếu như vậy đi!"
M thanh của Bắc Đường Ngôn lạnh như băng, bên trong còn kèm theo một chút trào phúng.
Tất nhiên Lăng Nhược Hi có thể nghe ra Bắc Đường Ngôn đang tức giận, chỉ là không biết tức giận chuyện gì, liền cảm thấy khó hiểu nhìn Bắc Đường Ngôn: "Ngươi tức giận sao?"
Bắc Đường Ngôn nghe Lăng Nhược Hi hỏi như vậy, nhất thời liền phát hiện mình không giống như thường ngày, trong lòng buồn phiền một trận, tức giận khinh bỉ nói: "Tức giận? Bổn vương có cái gì đáng để tức giận sao?"
Lăng Nhược Hi cũng gật đầu phụ họa: "Ta cũng hiểu là ngươi không có lý do để tức giận."
"Lăng Nhược Hi!"
Bắc Đường Ngôn lại thêm một trận tức điên, trừng mắt thẳng vào Lăng Nhược Hi đang tỏ vẻ vô tội, chưa bao giờ có cảm giác vô lực quét qua toàn thân như vậy, cuối cùng chỉ có thể thờ dài, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đã bị Thục phi theo dõi rồi, đây là hậu cung, có rất nhiều chuyện bổn vương không tiện, ngươi tự mình cẩn thận, nhất là mấy ngày nay, người tém tém lại chút đi, có biết không?"
"Có khi nào mà ta không tém chứ? Đều là do bọn họ gây sự trước có được không?"
Lăng Nhược Hi cảm thấy mình là người vô tội nhất thế giới này, tuy trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện, nhưng xét cho cùng thì không có chuyện nào là nàng chủ động khơi mào, phần lớn đều là bị động!
Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy nếu như mình nói tiếp nữa, chỉ có thể hộc máu chết mất, tức giận xoay người khinh thường, sau đó đưa cho Lăng Nhược Hi một cây trâm, thở phì phì nói: "Cái này cho ngươi, nhìn cái bộ dạng đơn giản của ngươi kìa!"
Nhưng vẫn không hỏi gì cả, chỉ tháo vòng ngọc trên tay xuống, nhét vào tay Thu Vũ, cười nói: "Làm phiền Thu Vũ cô nương rồi."
Thu Vũ cũng không khách sáo, nhận lấy vòng tay của Lăng Nhược Hi, nhẹ giọng nói: "Tam tiểu thư nghỉ ngơi trước, nô tỳ xin cáo lui."
Lăng Nhược Hi gật đầu: "Cô nương đi thong thả."
Sau khi Thu Vũ đi ra ngoài, Diệp Tuyền mới đi tới trước mặt Lăng Nhược Hi, tỉ mỉ quan sát Lăng Nhược Hi một phen, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ủy khuất nói: "Sau này, đi đâu thì mang người theo có được không? Cái bộ dạng này của ngươi là muốn hù chết ai hả?"
Tuy là lời này cũng chẳng dễ nghe gì, nhưng Lăng Nhược Hi vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Tuyền, thản nhiên cười vô tư: "Không phải ngươi vẫn luôn chán ghét ta sao? Ta chết rồi, chẳng phải không ai có thể uy hiếp Lục Vu cô nương bảo bối của ngươi hay sao?"
Nghe Lăng Nhược Hi nói vậy, Diệp Tuyền liền thu lại nét mặt quan tâm, tức giận liếc Lăng Nhược Hi một cái, khinh bỉ nói: "Nhìn cái bộ dạng này của ngươi cho dù có còn sống thì cũng không thể nào uy hiếp được Lục Vu cô nương đâu, vậy nên ngươi vẫn nên sống thật tốt đi."
Lăng Nhược Hi gật đầu, cũng không tiếp tục dây dưa với vấn đề này nữa, quan tâm nhìn vào trong buồng, nhẹ giọng hỏi: "Mai Hương thế nào rồi?"
Nói đến Mai Hương, Diệp Tuyền lại bất mãn, khó hiểu nhìn Lăng Nhược Hi, nói: "Còn nữa, con người của ngươi thật kì lạ, rõ ràng là một người có cừu tất báo, nhưng tại sao lại đối xử tốt với cái nha đầu phản bội này chứ? Cái thứ nô tì vong ân phụ nghĩa, cho dù có bị đánh chết thì cũng là đồ bỏ thôi!"
Nghe Diệp Tuyền nói vậy, bỗng nhiên sắc mặt Lăng Nhược Hi liền trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Diệp Tuyền, nghiêm nghị nói: "Mai Hương không phải là người vong ân phụ nghĩa!"
"Còn không phải sao? Nếu không thì tại sao hôm nay còn nói hưu nói vượn ở trên đại điện, khiến ngươi bị Thục Phi kia làm nhục nhã chứ? Nếu không nhờ Gia ta che chở ngươi, không phải ngươi đã chết không toàn thây từ sớm rồi sao?"
Diệp Tuyền thực sự không hiểu, một người thông minh như Lăng Nhược Hi tại sao lại không thấy được bộ mặt thật của Mai Hương chứ.
"Khi chúng ta còn ở nông thôn, mỗi ngày đều phải làm lụng nặng nhọc, lúc nhóm của đại người của đại tiểu thư Lăng phủ rảnh rỗi không việc gì làm sẽ tới chỗ của chúng ta gây sự, trên cơ bản mỗi khi các nàng tới, ba người chúng ta đều phải thương tích đầy mình, nhưng bất luận lần nào, Mai Hương cũng đều che chở ta, là người bị thương nặng nhất, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đều hận không thể dùng chính sinh mạng của mình tới bảo vệ ta, một người như vậy, làm sao lại phản bội ta chứ?"
Tuy rằng Lăng Nhược Hi không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, nhưng không biết vì sao lại không muốn người khác hiểu lầm Mai Hương, Mai Hương tốt như vậy, làm sao có thể bị người ta chửi bới được.
Cho dù lúc Lăng Nhược Hi nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng Diệp Tuyền vẫn như cũ, không nghĩ đến chuyện ngày đó rốt cuộc khó khăn đến mức nào, nhìn bộ dáng nghiêm trang của Lăng Nhược Hi, Diệp Tuyền cũng nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm, muốn xin lỗi nhưng lại nói không ra lời: "Ta sẽ chăm sóc Mai Hương thật tốt!"
Nghẹn cả nửa ngày, nói ra một câu như vậy xong, sau đó xoay người tới phòng bếp.
Lăng Nhược Hi biết tính cách của Diệp Tuyền chính là mạnh miệng như vậy, liếc mắt trắng cười một cái, sau đó đi đến phòng của Mai Hương, toàn thân Mai Hương đều là băng gạc, trừ chỗ mắt, những chỗ khác đều không lộ da ra, Lăng Nhược Hi nhìn thấy Mai Hương ngủ bất tỉnh như vậy, trong lòng khổ sở không nói nên lời.
Ngồi ở chỗ đó, không biết Mai Hương có nghe mình nói hay không, nhưng vẫn mở miệng: "Mai Hương, ta biết em đang lo lắng cho người nhà của em, em yên tâm đi, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ rồi, chờ em tỉnh lại, ta sẽ nghĩ cách cho em gặp bọn họ một lần, có được không?"
Diệp Tuyền bưng chén cháo từ bên ngoài vào, không kiên nhẫn để ở trên bàn, bực mình nói: "Hôm nay ngây người cả một ngày ở bên ngoài rồi, chắc là đói bụng rồi phải không?"
Lăng Nhược Hi nhìn chén cháo đen xì trên bàn, bất đắc dĩ nhíu mày, dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ trong ngự phòng không có ai sao?"
Diệp Tuyền biết tay nghề của mình không cao, nhưng bị Lăng Nhược Hi khinh bỉ quang minh chính đại như vậy, liền không nhịn được, tức giận khinh thường nói: "Người trong ngự phòng sẽ ngày đêm trông coi ngươi, hỏi ngươi có đói hay không? Ngươi có ăn hay không? Không ăn thì dẹp!"
Lăng Nhược Hi nghe xong vội vàng gật đầu: "Quên hết đi, ta cảm ơn ngươi, cũng không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi!"
Diệp Tuyền không ngờ Lăng Nhược Hi như vậy mà không cho nàng chút mặt mũi nào, tức khắc liền cảm thấy đau lòng một trận, trong nháy mắt liền hiểu được, cảm giác của Bắc Đường Ngôn khi mỗi lần bị Lăng Nhược Hi chọc tức điên.
Bưng chén cháo trên bàn, thở hổn hển đi ra ngoài, kết qua liền thấy Bắc Đường Ngôn khoanh tay đứng đó, cứ như vậy nhìn Lăng Nhược Hi chằm chằm, tuy rằng chỉ là một ánh mắt, nhưng Diệp Tuyền vẫn có thể ngửi ra mùi thuốc súng, cúi đầu, tận dụng mọi khả năng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, cẩn thận đi ra ngoài.
Lăng Nhược Hi không ngờ rằng lúc này còn có thể nhìn thấy Bắc Đường Ngôn, liền cảm thấy có chút bất ngờ, nhăn mi: "Chỗ này là hậu cung, ngươi không muốn sống nữa hả?"
"Ngươi còn biết mạng sống trân quý sao, ngươi cũng biết sống là rất tốt sao, buổi sáng chống lại Thục phi, sao ngươi không nhỏ yếu như vậy đi!"
M thanh của Bắc Đường Ngôn lạnh như băng, bên trong còn kèm theo một chút trào phúng.
Tất nhiên Lăng Nhược Hi có thể nghe ra Bắc Đường Ngôn đang tức giận, chỉ là không biết tức giận chuyện gì, liền cảm thấy khó hiểu nhìn Bắc Đường Ngôn: "Ngươi tức giận sao?"
Bắc Đường Ngôn nghe Lăng Nhược Hi hỏi như vậy, nhất thời liền phát hiện mình không giống như thường ngày, trong lòng buồn phiền một trận, tức giận khinh bỉ nói: "Tức giận? Bổn vương có cái gì đáng để tức giận sao?"
Lăng Nhược Hi cũng gật đầu phụ họa: "Ta cũng hiểu là ngươi không có lý do để tức giận."
"Lăng Nhược Hi!"
Bắc Đường Ngôn lại thêm một trận tức điên, trừng mắt thẳng vào Lăng Nhược Hi đang tỏ vẻ vô tội, chưa bao giờ có cảm giác vô lực quét qua toàn thân như vậy, cuối cùng chỉ có thể thờ dài, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đã bị Thục phi theo dõi rồi, đây là hậu cung, có rất nhiều chuyện bổn vương không tiện, ngươi tự mình cẩn thận, nhất là mấy ngày nay, người tém tém lại chút đi, có biết không?"
"Có khi nào mà ta không tém chứ? Đều là do bọn họ gây sự trước có được không?"
Lăng Nhược Hi cảm thấy mình là người vô tội nhất thế giới này, tuy trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện, nhưng xét cho cùng thì không có chuyện nào là nàng chủ động khơi mào, phần lớn đều là bị động!
Bắc Đường Ngôn chỉ cảm thấy nếu như mình nói tiếp nữa, chỉ có thể hộc máu chết mất, tức giận xoay người khinh thường, sau đó đưa cho Lăng Nhược Hi một cây trâm, thở phì phì nói: "Cái này cho ngươi, nhìn cái bộ dạng đơn giản của ngươi kìa!"
Bình luận truyện