Ác Nữ Quay Về
Chương 134: Không cánh mà bay
Mai Hương thấy Lăng Nhược Hi không hề tính toán tới những chuyện đã xảy ra, không biết vì sao cảm thấy trong lòng càng khó chịu, nước mắt dường như chảy không ngừng.
Thấy dáng vẻ này của Mai Hương, Lăng Nhược Hi càng không biết phải làm thế nào, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Mai Hương, dịu dàng nói: "Đừng khóc, mẫu thân và muội muội của em khó khăn lắm mới đến thăm được một lần, em không nên lãng phí thời gian trong nước mắt thế này, biết mọi người rất lâu rồi chưa gặp nhau, đi tâm sự với nhau đi!"
Nói xong, Lăng Nhược Hi liền xoay người đi ra ngoài, bởi vì nàng biết nếu mình vẫn ở đây, Mai Hương và bọn họ cũng không thể yên ổn nói chuyện được.
Thấy Lăng Nhược Hi đi ra ngoài, trong lòng Mai Hương càng không biết cảm nhận thế nào, nắm lấy tay mẫu thân của mình thật chặt, nước mắt rơi lã chã, mẫu thân của Mai Hương thấy dáng vẻ như vậy của Mai Hương thì đành thở dài, nhẹ giọng nói: "Năm đó nếu không có phu nhân, con cũng không sống được tới bây giờ, nhưng bây giờ phu nhân đã qua đời, con cũng sắp tới tuổi thành thân rồi, thật sự không muốn theo nương về sao? Thu Cúc đã cũng đi rồi, nương cũng không thể không có con."
Mai Hương nghe tới đây gương mặt càng hiện lên vẻ áy náy, xin lỗi nhìn nương của mình, thấp giọng nói: "Xin lỗi nương, là con không bảo vệ tốt cho muội muội, đều là con không tốt."
"Nương biết mấy năm nay con cũng chịu khổ, cũng biết con khó xử ra sao, thế nhưng Mai Hương à, tiểu thư có thể sẽ vào cung, trong cung này thật sự là quá phức tạp, không bằng, con cùng nương về nhà đi? Tiểu thư đối với con tốt như vậy, nàng sẽ không ngăn cản con đâu."
Muội muội sau lưng cũng gật đầu, vội vàng nắm lấy tay Mai Hương, lại không cẩn thận bóp đau Mai Hương, khiến nàng ấy đau đớn, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, muội chỉ còn có một người tỷ tỷ là tỷ nữa thôi, chúng ta về nhà đi, có được không?"
Mai Hương nhìn hai người thì tâm trạng vô cùng rối loạn, nàng ấy làm sao không muốn về nhà trải qua cuộc sống bình yên ch được, nhưng bây giờ mỗi bước đi của Lăng Nhược Hi đều vô cùng quan trọng, nếu lúc này rời đi, Mai Hương thật sự không làm được.
Lắc đầu, bướng bỉnh coi nhẹ lời nói của mọi người: "Con biết nương lo lắng cho con, thế nhưng phu nhân đối với con ơn trọng như núi, tiểu thư càng có ơn cứu mạng, con không thể vào lúc này vứt bỏ tiểu thư một mình sống để bình yên được, con không thể về với mọi người, cũng không thể đi với mọi người."
Nghe tới đây, mẫu thân của Mai Hương khóc không thành tiếng, cảm thấy khó xử nên nhẹ giọng nói: "Nha đầu ngốc con chỉ là một nô tỳ thấp hèn, cho dù ở bên cạnh tiểu thư, thì con có thể làm được gì?"
Hiện tại Mai Hương cũng biết mình ngoại trừ cản trở thì không còn tác dụng nào khác, thế nhưng không biết vì sao nhìn Lăng Nhược Hi như vậy lại cứ muốn hầu hạ bên cạnh nàng, cho dù chỉ cần lẳng lặng nhìn Lăng Nhược Hi, cũng tốt lắm rồi.
Ở ngoài cửa Lăng Nhược Hi nghe rõ ràng những gì họ nói, trong lòng càng không rõ cảm nhận ra sao, đúng là mỗi người mẫu thân trên thế giới này đều đau lòng vì con gái của mình, đôi khi Lăng Nhược Hi cũng thầm mong muốn, nếu nương của mình vẫn còn, thì nàng cũng không cần phải trải qua nhiều khổ cực như vậy, có lẽ sẽ giống với tất cả cô nương có mẫu thân vậy, hạnh phúc ngọt ngào cùng lớn lên?
Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy ông trời, quả nhiên biết trêu đùa con người.
Diệp Tuyền thấy vẻ mặt mất tinh thần của Lăng Nhược Hi thì thấy hơi kỳ lạ, đi lên phía trước, khoác cho Lăng Nhược Hi một cái áo, nhẹ giọng hỏi: "Ngày hôm nay bên ngoài tuyết lớn, ngươi coi chừng bị lạnh."
Lăng Nhược Hi nở nụ cười nhẹ rồi nhỏ giọng hỏi Diệp Tuyền: "Diệp Tuyền, ngươi có người nhà không?"
Ánh mắt của Diệp Tuyền ảm đạm đi, sau đó thì cười ngây thơ nói: "Từ khi ta biết chuyện đều sống ở Vương phủ, người nhà của ta là ai cho tới bây giờ ta đều không biết, ngay cả nghe nói cũng chưa từng, đôi khi ta nghĩ, có phải ta chui lên từ hốc đá không nữa."
Nhìn dáng vẻ cũng thèm muốn kia của Diệp Tuyền, Lăng Nhược Hi cũng nở nụ cười nhạt: "Nha đầu nhà ngươi, đúng là trời sinh không tim không phổi, nhưng mà ngươi yên tâm, Vương gia đối với ngươi không tệ lắm, tương lai nhất định ngươi cũng không quá thảm hại."
"Không phải như vậy, chúng ta đều là thuộc hạ, đã sớm chuẩn bị tinh thần chết vì Vương gia rồi, nếu không có Vương gia, chúng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi, cho nên, Vương gia bảo ta làm gì, ta đều sẽ cam tâm tình nguyện làm cái đó." Nói tới Bắc Đường Ngôn, trên mặt Diệp Tuyền mãi mãi đều mang theo vẻ kính ngưỡng.
Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ hai mắt sáng lên của Diệp Tuyền thì thấy hơi buồn cười, mới vừa cười vừa nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, giống như đang nói tới nam nhân mà ngươi thích vậy."
Nghe tới đây, Diệp Tuyền liền có chút cuống cuồng: "Tam tiểu thư không nên nói bậy, Vương gia là rộng phụng trong loài người, thật ra người có xuất thân như ta làm sao có thể nghĩ tới?"
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Diệp Tuyền Lăng Nhược Hi càng cảm thấy buồn cười, thản nhiên nói: "Có gì đặc biệt hơn người khác chứ, chẳng qua ta chỉ đùa một tí thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?"
Sau khi nói xong thì không thèm để ý uống tách trà, lại thản nhiên nói tiếp: "Lại nói nữa, trong khoảng thời gian ngắn này, cuộc sống cũng chẳng có biến gì mới, đúng là thời điểm nên tìm chuyện để vui chơi một chút."
Nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, Diệp Tuyền cảm thấy nóng hẳn lên, vội vàng nói: "Còn có hơn mười ngày nữa sẽ tới ngày điện tuyển rồi, ngươi trăm ngàn lần yên tĩnh một chút đi được không?"
Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ như gặp kẻ thù sống chết thì có hơi uất ức: "Dáng vẻ này của ngươi là sao? Thật giống như ta là một kẻ vô cùng phiền phức vậy."
"Bà cô của tôi ơi, ngươi không gây phiền phức thế thì còn ai, coi như ta cầu xin ngươi, trong khoảng thời gian này hãy yên lặng một chút đi, không được đi ra khỏi cửa, được không?"
Trái tim của Diệp Tuyền chịu không nổi bị Lăng Nhược Hi hành hạ đâu, hiện tại tròng mắt của Lăng Nhược Hi không ngừng chuyển động, Diệp Tuyền cảm thấy tim mình đang đập phình phịch đây.
Thấy dáng vẻ này của Diệp Tuyền khiến Lăng Nhược Hi nhịn không được cười phì, vừa mới mở miệng muốn nói gì đó, thì nghe được bên ngoài có người, chỉ có thể tạm thời im miệng, nhìn theo tiểu cung nữ mặc quần áo màu tím, hơi tò mò hỏi: "Không biết tỷ tỷ là người trong cung nào?"
Tiểu cung nữ thi lễ một cái, dịu dàng nói: "Thưa Tam tiểu thư, nô tỳ là Tử Tô người trong cung của Thục phi nương nương, Thục phi nương nương nói trong khoản thời gian này các tú nữ trong cung sợ là yên lặng tới chán rồi, cho nên hôm nay cố ý mời tới một đoàn kịch nhỏ, mời các vị cô nương đến xem."
Lăng Nhược Hi có chút hả hê nhìn Diệp Tuyền, thì cười ha hả nói: "Xem ra, giờ mà có không muốn ra khỏi cửa cũng không được rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Đi thôi, đi tìm cho ta một bộ quần áo thật xinh đẹp."
Thấy nụ cười trên mặt Lăng Nhược Hi, dù thế nào đi nữa thì Diệp Tuyền cũng thấy tức trong cái lồng ngực, giận dỗi liếc mắt một cái rồi bỏ đi vào bên trong.
Lăng Nhược Hi xoay người lại lặng lẽ nhìn Tử Tô, thản nhiên nói: "Trở về bẩm báo với Thục phi nương nương, ta thay xong bộ quần áo sẽ qua ngay."
"Tam tiểu thư mới vào cung, sợ là chưa biết đường đi, nô tỳ đợi ở đây, dẫn đường cho ngài."
Trên mặt Tử Tô không hề dao động, thậm chí còn chứa sự quan tâm, vẻ mặt như vậy khiến trong lòng Lăng Nhược Hi muốn cười điên cuồng một hồi, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn khách sáo gật đầu: "Nương nương đúng là người suy nghĩ cẩn thận."
Lúc này Diệp Tuyền cũng đã đem cái khoác lông hồ ly màu đen mà Đức phi tặng nàng tới, khoát lên trên người Lăng Nhược Hi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư đi theo cô cô thôi, trước đó vài ngày thái y có kê một thang thuốc bổ còn chưa nấu xong, nô tỳ ở lại viện trông chừng được rồi."
Nghe như vậy, Lăng Nhược Hi nhìn chằm chằm Diệp Tuyền một chút, sau đó nở nụ cười nhạt: "Cũng được, ngươi trông chừng cho cẩn thận, trở về ta sẽ uống."
Sau khi nói xong thì trực tiếp theo Tử Tô đi ra ngoài, Diệp Tuyên nhìn theo bóng lưng Lăng Nhược Hi thì thấy trong lòng hơi lo lắng, thế nhưng nàng ấy phải ở lại trong cung, bởi vì Mai Hương và người nhà của nàng ấy đều ở đây, lúc này, bọn họ thật sự không chịu nổi dày vò nào nữa.
Lăng Nhược Hi tất nhiên hiểu tình cảm của Diệp Tuyền, cho nên mới thấy cảm động, nha đầu kia nhìn qua thì giống như không tim không phổi, nhưng cuối cùng lại có một trái tim rất chân thành, hiện tại làm việc, dĩ nhiên cũng bắt đầu hợp với ý nghĩ của mình rồi.
Đi theo Tử Tô tới khán đài, Lăng Nhược Hi giương mắt nhìn qua, phát hiện hôm nay người khá đông đúc, thật sự giống như tất cả hậu phi đều tới đây vậy, nhất thời cảm thấy nực cười, cũng không biết ngày hôm nay sẽ có cái trò gì nữa, tinh tế đến mức này, còn thu hút được tất cả quý nhân từ khắp nơi tới.
Thấy dáng vẻ này của Mai Hương, Lăng Nhược Hi càng không biết phải làm thế nào, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Mai Hương, dịu dàng nói: "Đừng khóc, mẫu thân và muội muội của em khó khăn lắm mới đến thăm được một lần, em không nên lãng phí thời gian trong nước mắt thế này, biết mọi người rất lâu rồi chưa gặp nhau, đi tâm sự với nhau đi!"
Nói xong, Lăng Nhược Hi liền xoay người đi ra ngoài, bởi vì nàng biết nếu mình vẫn ở đây, Mai Hương và bọn họ cũng không thể yên ổn nói chuyện được.
Thấy Lăng Nhược Hi đi ra ngoài, trong lòng Mai Hương càng không biết cảm nhận thế nào, nắm lấy tay mẫu thân của mình thật chặt, nước mắt rơi lã chã, mẫu thân của Mai Hương thấy dáng vẻ như vậy của Mai Hương thì đành thở dài, nhẹ giọng nói: "Năm đó nếu không có phu nhân, con cũng không sống được tới bây giờ, nhưng bây giờ phu nhân đã qua đời, con cũng sắp tới tuổi thành thân rồi, thật sự không muốn theo nương về sao? Thu Cúc đã cũng đi rồi, nương cũng không thể không có con."
Mai Hương nghe tới đây gương mặt càng hiện lên vẻ áy náy, xin lỗi nhìn nương của mình, thấp giọng nói: "Xin lỗi nương, là con không bảo vệ tốt cho muội muội, đều là con không tốt."
"Nương biết mấy năm nay con cũng chịu khổ, cũng biết con khó xử ra sao, thế nhưng Mai Hương à, tiểu thư có thể sẽ vào cung, trong cung này thật sự là quá phức tạp, không bằng, con cùng nương về nhà đi? Tiểu thư đối với con tốt như vậy, nàng sẽ không ngăn cản con đâu."
Muội muội sau lưng cũng gật đầu, vội vàng nắm lấy tay Mai Hương, lại không cẩn thận bóp đau Mai Hương, khiến nàng ấy đau đớn, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, muội chỉ còn có một người tỷ tỷ là tỷ nữa thôi, chúng ta về nhà đi, có được không?"
Mai Hương nhìn hai người thì tâm trạng vô cùng rối loạn, nàng ấy làm sao không muốn về nhà trải qua cuộc sống bình yên ch được, nhưng bây giờ mỗi bước đi của Lăng Nhược Hi đều vô cùng quan trọng, nếu lúc này rời đi, Mai Hương thật sự không làm được.
Lắc đầu, bướng bỉnh coi nhẹ lời nói của mọi người: "Con biết nương lo lắng cho con, thế nhưng phu nhân đối với con ơn trọng như núi, tiểu thư càng có ơn cứu mạng, con không thể vào lúc này vứt bỏ tiểu thư một mình sống để bình yên được, con không thể về với mọi người, cũng không thể đi với mọi người."
Nghe tới đây, mẫu thân của Mai Hương khóc không thành tiếng, cảm thấy khó xử nên nhẹ giọng nói: "Nha đầu ngốc con chỉ là một nô tỳ thấp hèn, cho dù ở bên cạnh tiểu thư, thì con có thể làm được gì?"
Hiện tại Mai Hương cũng biết mình ngoại trừ cản trở thì không còn tác dụng nào khác, thế nhưng không biết vì sao nhìn Lăng Nhược Hi như vậy lại cứ muốn hầu hạ bên cạnh nàng, cho dù chỉ cần lẳng lặng nhìn Lăng Nhược Hi, cũng tốt lắm rồi.
Ở ngoài cửa Lăng Nhược Hi nghe rõ ràng những gì họ nói, trong lòng càng không rõ cảm nhận ra sao, đúng là mỗi người mẫu thân trên thế giới này đều đau lòng vì con gái của mình, đôi khi Lăng Nhược Hi cũng thầm mong muốn, nếu nương của mình vẫn còn, thì nàng cũng không cần phải trải qua nhiều khổ cực như vậy, có lẽ sẽ giống với tất cả cô nương có mẫu thân vậy, hạnh phúc ngọt ngào cùng lớn lên?
Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy ông trời, quả nhiên biết trêu đùa con người.
Diệp Tuyền thấy vẻ mặt mất tinh thần của Lăng Nhược Hi thì thấy hơi kỳ lạ, đi lên phía trước, khoác cho Lăng Nhược Hi một cái áo, nhẹ giọng hỏi: "Ngày hôm nay bên ngoài tuyết lớn, ngươi coi chừng bị lạnh."
Lăng Nhược Hi nở nụ cười nhẹ rồi nhỏ giọng hỏi Diệp Tuyền: "Diệp Tuyền, ngươi có người nhà không?"
Ánh mắt của Diệp Tuyền ảm đạm đi, sau đó thì cười ngây thơ nói: "Từ khi ta biết chuyện đều sống ở Vương phủ, người nhà của ta là ai cho tới bây giờ ta đều không biết, ngay cả nghe nói cũng chưa từng, đôi khi ta nghĩ, có phải ta chui lên từ hốc đá không nữa."
Nhìn dáng vẻ cũng thèm muốn kia của Diệp Tuyền, Lăng Nhược Hi cũng nở nụ cười nhạt: "Nha đầu nhà ngươi, đúng là trời sinh không tim không phổi, nhưng mà ngươi yên tâm, Vương gia đối với ngươi không tệ lắm, tương lai nhất định ngươi cũng không quá thảm hại."
"Không phải như vậy, chúng ta đều là thuộc hạ, đã sớm chuẩn bị tinh thần chết vì Vương gia rồi, nếu không có Vương gia, chúng ta có lẽ đã chết từ lâu rồi, cho nên, Vương gia bảo ta làm gì, ta đều sẽ cam tâm tình nguyện làm cái đó." Nói tới Bắc Đường Ngôn, trên mặt Diệp Tuyền mãi mãi đều mang theo vẻ kính ngưỡng.
Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ hai mắt sáng lên của Diệp Tuyền thì thấy hơi buồn cười, mới vừa cười vừa nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, giống như đang nói tới nam nhân mà ngươi thích vậy."
Nghe tới đây, Diệp Tuyền liền có chút cuống cuồng: "Tam tiểu thư không nên nói bậy, Vương gia là rộng phụng trong loài người, thật ra người có xuất thân như ta làm sao có thể nghĩ tới?"
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Diệp Tuyền Lăng Nhược Hi càng cảm thấy buồn cười, thản nhiên nói: "Có gì đặc biệt hơn người khác chứ, chẳng qua ta chỉ đùa một tí thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?"
Sau khi nói xong thì không thèm để ý uống tách trà, lại thản nhiên nói tiếp: "Lại nói nữa, trong khoảng thời gian ngắn này, cuộc sống cũng chẳng có biến gì mới, đúng là thời điểm nên tìm chuyện để vui chơi một chút."
Nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, Diệp Tuyền cảm thấy nóng hẳn lên, vội vàng nói: "Còn có hơn mười ngày nữa sẽ tới ngày điện tuyển rồi, ngươi trăm ngàn lần yên tĩnh một chút đi được không?"
Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ như gặp kẻ thù sống chết thì có hơi uất ức: "Dáng vẻ này của ngươi là sao? Thật giống như ta là một kẻ vô cùng phiền phức vậy."
"Bà cô của tôi ơi, ngươi không gây phiền phức thế thì còn ai, coi như ta cầu xin ngươi, trong khoảng thời gian này hãy yên lặng một chút đi, không được đi ra khỏi cửa, được không?"
Trái tim của Diệp Tuyền chịu không nổi bị Lăng Nhược Hi hành hạ đâu, hiện tại tròng mắt của Lăng Nhược Hi không ngừng chuyển động, Diệp Tuyền cảm thấy tim mình đang đập phình phịch đây.
Thấy dáng vẻ này của Diệp Tuyền khiến Lăng Nhược Hi nhịn không được cười phì, vừa mới mở miệng muốn nói gì đó, thì nghe được bên ngoài có người, chỉ có thể tạm thời im miệng, nhìn theo tiểu cung nữ mặc quần áo màu tím, hơi tò mò hỏi: "Không biết tỷ tỷ là người trong cung nào?"
Tiểu cung nữ thi lễ một cái, dịu dàng nói: "Thưa Tam tiểu thư, nô tỳ là Tử Tô người trong cung của Thục phi nương nương, Thục phi nương nương nói trong khoản thời gian này các tú nữ trong cung sợ là yên lặng tới chán rồi, cho nên hôm nay cố ý mời tới một đoàn kịch nhỏ, mời các vị cô nương đến xem."
Lăng Nhược Hi có chút hả hê nhìn Diệp Tuyền, thì cười ha hả nói: "Xem ra, giờ mà có không muốn ra khỏi cửa cũng không được rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Đi thôi, đi tìm cho ta một bộ quần áo thật xinh đẹp."
Thấy nụ cười trên mặt Lăng Nhược Hi, dù thế nào đi nữa thì Diệp Tuyền cũng thấy tức trong cái lồng ngực, giận dỗi liếc mắt một cái rồi bỏ đi vào bên trong.
Lăng Nhược Hi xoay người lại lặng lẽ nhìn Tử Tô, thản nhiên nói: "Trở về bẩm báo với Thục phi nương nương, ta thay xong bộ quần áo sẽ qua ngay."
"Tam tiểu thư mới vào cung, sợ là chưa biết đường đi, nô tỳ đợi ở đây, dẫn đường cho ngài."
Trên mặt Tử Tô không hề dao động, thậm chí còn chứa sự quan tâm, vẻ mặt như vậy khiến trong lòng Lăng Nhược Hi muốn cười điên cuồng một hồi, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn khách sáo gật đầu: "Nương nương đúng là người suy nghĩ cẩn thận."
Lúc này Diệp Tuyền cũng đã đem cái khoác lông hồ ly màu đen mà Đức phi tặng nàng tới, khoát lên trên người Lăng Nhược Hi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư đi theo cô cô thôi, trước đó vài ngày thái y có kê một thang thuốc bổ còn chưa nấu xong, nô tỳ ở lại viện trông chừng được rồi."
Nghe như vậy, Lăng Nhược Hi nhìn chằm chằm Diệp Tuyền một chút, sau đó nở nụ cười nhạt: "Cũng được, ngươi trông chừng cho cẩn thận, trở về ta sẽ uống."
Sau khi nói xong thì trực tiếp theo Tử Tô đi ra ngoài, Diệp Tuyên nhìn theo bóng lưng Lăng Nhược Hi thì thấy trong lòng hơi lo lắng, thế nhưng nàng ấy phải ở lại trong cung, bởi vì Mai Hương và người nhà của nàng ấy đều ở đây, lúc này, bọn họ thật sự không chịu nổi dày vò nào nữa.
Lăng Nhược Hi tất nhiên hiểu tình cảm của Diệp Tuyền, cho nên mới thấy cảm động, nha đầu kia nhìn qua thì giống như không tim không phổi, nhưng cuối cùng lại có một trái tim rất chân thành, hiện tại làm việc, dĩ nhiên cũng bắt đầu hợp với ý nghĩ của mình rồi.
Đi theo Tử Tô tới khán đài, Lăng Nhược Hi giương mắt nhìn qua, phát hiện hôm nay người khá đông đúc, thật sự giống như tất cả hậu phi đều tới đây vậy, nhất thời cảm thấy nực cười, cũng không biết ngày hôm nay sẽ có cái trò gì nữa, tinh tế đến mức này, còn thu hút được tất cả quý nhân từ khắp nơi tới.
Bình luận truyện