Ác Nữ Quay Về
Chương 24: Đều là gạt quỷ
Ai ai cũng biết, mẹ đẻ của Lăng Nhược Hi là con gái của thương nhân giàu nhất khu vực Dương Châu, năm đó khi gả vào Lăng phủ càng hơn trăm vạn đồ cưới, nở mày nở mặt vô cùng.
Vì vậy, những lời Lăng Nhược Hi nói, đối với Nhị phu nhân mà nói đúng là cực kỳ hấp dẫn, trăm vạn đồ cưới đó! Có ai không động lòng cơ chứ?
"Nhược Hi à, lòng hiếu thảo của con thật ra ta hiểu, chẳng qua là, con vẫn chưa xuất giá, đồ cưới này nên giữ lại cho con dùng được không?"
Nhị phu nhân cố gắng để giọng mình nghe không kích động, nhưng trong giọng nói vẫn hơi run rẩy.
Nhưng chút run rẩy đó lại khiến Lăng Nhược Hi nhìn thấy hi vọng, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đáng thương như bị người khác bắt nạt: "Nhị bá mẫu, ngài tai thính mắt tinh, sao lại không biết số đồ cưới đó căn bản Nhược Hi không giữ được chứ!"
Nhị phu nhân thật không ngờ rằng Lăng Nhược Hi lại nói vậy, lập tức có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì ả thật sự nhìn không ra, Lăng Nhược Hi ngày thường khúm núm, trong lòng lại tỉnh táo như vậy.
"Nhược Hi, con đừng nói bậy, là của con thì sẽ là của con, sẽ không ai nuốt riêng đâu."
Nhị phu nhân ôm Lăng Nhược Hi thật chặt, thoạt nhìn như thể thương yêu Lăng Nhược Hi, trên thực tế lại đang mưu tính trăm vạn đồ cưới kia, làm sao mới có thể rơi vào tay mình.
"Xin Nhị bá mẫu giúp Nhược Hi, nhất định Nhược Hi sẽ báo đáp Nhị bá mẫu thật tốt!" Cuối cùng Lăng Nhược Hi cũng không chịu được nữa mà đỏ cả mắt, thấp giọng nức nở.
Nhị phu nhân thấy Lăng Nhược Hi như vậy tất nhiên cực kỳ đau lòng, an ủi hồi lâu: "Nhược Hi ngoan, đừng buồn, chuyện này, nhất định Nhị bá mẫu sẽ cố hết sức, thành toàn cho lòng hiếu thảo của con!"
Nghe đến đó, cuối cùng Lăng Nhược Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt biết ơn nhìn Nhị phu nhân: "Nhị bá mẫu, ngài đúng là tâm địa Bồ Tát! Nhất định hàng ngày Nhược Hi sẽ cầu xin trời cao để mọi chuyện của Nhị bá mẫu đều thuận buồm xuôi gió."
Nhị phu nhân nghe đến đó cũng vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng vỗ tay Lăng Nhược Hi, dịu dàng bảo: "Ta biết ngay Nhược Hi là đứa hiểu chuyện mà."
Hai người chuyện trò một hồi, Lăng Nhược Hi mới đỏ mắt rời khỏi sân của Nhị phu nhân, mãi đến khi Nhị phu nhân không nhìn thấy nàng nữa, bấy giờ nàng mới thu hồi vẻ mặt đáng thương, lạnh như băng nhìn lại viện của Nhị phu nhân, khinh thường đảo mắt một cái, đi về phía viện của mình.
Bên này Lăng Nhược Hi vừa mới rời khỏi phòng của Nhị phu nhân, bên kia Đại phu nhân đã nhận được tin tức, nắm chặt cái khăn trong tay, tức giận nói: "Chung Tử Vân đáng chết này, cuối cùng muốn làm gì?"
Bà Triệu thấy dáng vẻ phẫn nộ của Đại phu nhân thì cảm thấy hơi buồn cười, thản nhiên nói: "Cùng lắm chỉ là một nha đầu quê mùa không có căn cơ thôi, Phu nhân cần gì phải để trong lòng như thế?"
"Không có chút căn cơ nào? Bà đừng quên, Phụ thân nó là Đại tướng quân chiến công hiển hách chèo chống Lăng phủ, Mẫu thân đã mất của nó lại là con gái của thương nhân Dương Châu, nếu tiểu nha đầu đó thật sự kiếm được chỗ then chốt, cả cái Lăng phủ này còn không biến thành vật trong tay nó hay sao?"
Đại phu nhân luôn rất kiêng kị Lăng Nhược Hi cũng là bởi thân phận của nàng có chút đặc biệt, xuất thân như vậy, nếu là một người khéo léo thì chẳng phải Đại thiếu gia của bà ta sẽ không chiếm được gì hết ư?
Bà Triệu nghe thấy Đại phu nhân nói vậy lập tức cười ra tiếng: "Phu nhân hồ đồ à, Tam tiểu thư này có lợi hại hơn nữa thì sao? Cũng chỉ là một đứa con gái, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình mà, cơ nghiệp của Lăng phủ này kiểu gì cũng không thể trở thành của nàng ta được!"
Tuy nói thì nói thế, nhưng không biết vì sao, Đại phu nhân cứ cảm thấy không an lòng, đầu đau râm ran: "Nhũ mẫu, cũng không hiểu vì sao, ta cứ nhìn thấy nha đầu đó là cảm thấy không được tự nhiên, cứ cảm thấy nàng ta đến để đòi nợ ta vậy."
Bà Triệu thấy Đại phu nhân như vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu thư nhịn thêm mấy ngày nữa đi, dù sao qua bữa tiệc ở Kiều vương phủ, tất cả sẽ kết thúc đúng không? Đến lúc đó cho dù là Tam lão gia trở về, chẳng lẽ ông ấy còn dám không nể mặt Đức phi nương nương hay sao?"
Nghe thấy bà Triệu nói vậy, cuối cùng sắc mặt của Đại phu nhân cũng dễ nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói: "Ngày mốt, bà đích thân đến vương phủ với Thanh Dương, có vài việc, chỉ có thể thành công, không được thất bại!"
Tất nhiên bà Triệu biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, vì vậy cũng rất nghiêm túc gật đầu: "Phu nhân yên tâm, nhất định ta sẽ làm chuyện này thỏa đáng!"
Hai ngày đảo mắt đã trôi qua, tiệc ở Kiều vương phủ được mọi người chú ý, cuối cùng cũng đúng hạn diễn ra, mới sáng sớm, cả Lăng phủ đã gà bay chó sủa.
Mọi người đều biết bữa tiệc ở Kiều vương phủ lần này trên thực tế là để chọn Phi cho Kiều vương gia, tuy rằng Kiều vương gia là con trai Đức phi, thân phận cao quý, cũng rất được lòng Vua, nhưng trí lực của hắn không đầy đủ, chỉ thông minh bằng một đứa trẻ mười tuổi là cùng, cho dù là con cưng của trời cũng khiến các thiên kim danh viện tránh còn không kịp.
Nhưng mặt mũi của Đức phi không ai không dám để ý, chỉ có thể cả đám cố gắng nhận thiệp, nghĩ đến tiệc ở vương phủ còn có cơ hội nhìn thấy mấy vị vương gia khác, ai ai cũng vực dậy tinh thần, dồn hết sức lực muốn khoe khoang.
Lăng Nhược Hi cũng mới sáng sớm đã bị Mai Hương lôi từ trong chăn ra, ấn xuống trước gương, rửa mặt trang điểm!
Lăng Nhược Hi nhìn vẻ mặt trang trọng cộng thêm động tác cực kỳ cẩn thận của Mai Hương trong gương đồng, lập tức thấy hơi buồn cười, cười hì hì nói: "Nha đầu nhà em, hôm nay sao vậy?"
Thấy dáng vẻ Lăng Nhược Hi cười đến không tim không phổi, Mai Hương chỉ cảm thấy tức ngực, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tiểu thư, chẳng lẽ ngài thật sự không biết hôm nay căn bản là Hồng Môn Yến sao? Em đoán nhất định Đại phu nhân có âm mưu khác, nếu không chuyện nở mày nở mặt như vậy sao lại để cho Tiểu thư đi chứ?"
Lăng Nhược Hi thu hồi đùa vui trên mặt, thản nhiên gật đầu: "Ý em ta hiểu, chỉ là bây giờ tránh cũng không tránh được, chỉ có đương đầu mà tới thôi, dù sao kết quả có thế nào, mọi người cũng không biết, không phải ư?"
Mai Hương thấy dáng vẻ tự tin của Lăng Nhược Hi, chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng lo lắng hơn: "Tiểu thư, em biết mấy ngày qua ngài nghĩ thông rất nhiều chuyện, nhưng dù sao ngài vẫn còn nhỏ, những thủ đoạn kia của Đại phu nhân, chưa chắc ngài có thể chống đỡ được."
Lăng Nhược Hi nhìn Mai Hương như mẹ chồng, trong lòng không khỏi ấm áp, nha đầu này, đúng là móc tim móc phổi mà tốt với mình!
"Nếu là như vậy, vậy em nói với Đại bá mẫu ta bị bệnh không thể ra ngoài, vậy thì chẳng phải không còn gì nguy hiểm sao?"
Mai Hương nghe đến đó, ban đầu ngơ ngác nhẹ gật đầu, sau đó lại hơi ũ rũ cúi đầu nói: "Chuyện đó không thể nào, nhất định Đại phu nhân sẽ phái đại phu tới đây bắt mạch, nếu bất cẩn lộ tẩy, nhất định sẽ chết rất thê thảm!"
Lăng Nhược Hi nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt không sao cả nói: "Em cũng biết à, chuyện không đơn giản như vậy, Mai Hương, em biết không, đôi khi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy! Mau trang điểm cho ta đi, nếu chậm lại thêm rất nhiều phiền phức."
Vì vậy, những lời Lăng Nhược Hi nói, đối với Nhị phu nhân mà nói đúng là cực kỳ hấp dẫn, trăm vạn đồ cưới đó! Có ai không động lòng cơ chứ?
"Nhược Hi à, lòng hiếu thảo của con thật ra ta hiểu, chẳng qua là, con vẫn chưa xuất giá, đồ cưới này nên giữ lại cho con dùng được không?"
Nhị phu nhân cố gắng để giọng mình nghe không kích động, nhưng trong giọng nói vẫn hơi run rẩy.
Nhưng chút run rẩy đó lại khiến Lăng Nhược Hi nhìn thấy hi vọng, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đáng thương như bị người khác bắt nạt: "Nhị bá mẫu, ngài tai thính mắt tinh, sao lại không biết số đồ cưới đó căn bản Nhược Hi không giữ được chứ!"
Nhị phu nhân thật không ngờ rằng Lăng Nhược Hi lại nói vậy, lập tức có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì ả thật sự nhìn không ra, Lăng Nhược Hi ngày thường khúm núm, trong lòng lại tỉnh táo như vậy.
"Nhược Hi, con đừng nói bậy, là của con thì sẽ là của con, sẽ không ai nuốt riêng đâu."
Nhị phu nhân ôm Lăng Nhược Hi thật chặt, thoạt nhìn như thể thương yêu Lăng Nhược Hi, trên thực tế lại đang mưu tính trăm vạn đồ cưới kia, làm sao mới có thể rơi vào tay mình.
"Xin Nhị bá mẫu giúp Nhược Hi, nhất định Nhược Hi sẽ báo đáp Nhị bá mẫu thật tốt!" Cuối cùng Lăng Nhược Hi cũng không chịu được nữa mà đỏ cả mắt, thấp giọng nức nở.
Nhị phu nhân thấy Lăng Nhược Hi như vậy tất nhiên cực kỳ đau lòng, an ủi hồi lâu: "Nhược Hi ngoan, đừng buồn, chuyện này, nhất định Nhị bá mẫu sẽ cố hết sức, thành toàn cho lòng hiếu thảo của con!"
Nghe đến đó, cuối cùng Lăng Nhược Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt biết ơn nhìn Nhị phu nhân: "Nhị bá mẫu, ngài đúng là tâm địa Bồ Tát! Nhất định hàng ngày Nhược Hi sẽ cầu xin trời cao để mọi chuyện của Nhị bá mẫu đều thuận buồm xuôi gió."
Nhị phu nhân nghe đến đó cũng vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng vỗ tay Lăng Nhược Hi, dịu dàng bảo: "Ta biết ngay Nhược Hi là đứa hiểu chuyện mà."
Hai người chuyện trò một hồi, Lăng Nhược Hi mới đỏ mắt rời khỏi sân của Nhị phu nhân, mãi đến khi Nhị phu nhân không nhìn thấy nàng nữa, bấy giờ nàng mới thu hồi vẻ mặt đáng thương, lạnh như băng nhìn lại viện của Nhị phu nhân, khinh thường đảo mắt một cái, đi về phía viện của mình.
Bên này Lăng Nhược Hi vừa mới rời khỏi phòng của Nhị phu nhân, bên kia Đại phu nhân đã nhận được tin tức, nắm chặt cái khăn trong tay, tức giận nói: "Chung Tử Vân đáng chết này, cuối cùng muốn làm gì?"
Bà Triệu thấy dáng vẻ phẫn nộ của Đại phu nhân thì cảm thấy hơi buồn cười, thản nhiên nói: "Cùng lắm chỉ là một nha đầu quê mùa không có căn cơ thôi, Phu nhân cần gì phải để trong lòng như thế?"
"Không có chút căn cơ nào? Bà đừng quên, Phụ thân nó là Đại tướng quân chiến công hiển hách chèo chống Lăng phủ, Mẫu thân đã mất của nó lại là con gái của thương nhân Dương Châu, nếu tiểu nha đầu đó thật sự kiếm được chỗ then chốt, cả cái Lăng phủ này còn không biến thành vật trong tay nó hay sao?"
Đại phu nhân luôn rất kiêng kị Lăng Nhược Hi cũng là bởi thân phận của nàng có chút đặc biệt, xuất thân như vậy, nếu là một người khéo léo thì chẳng phải Đại thiếu gia của bà ta sẽ không chiếm được gì hết ư?
Bà Triệu nghe thấy Đại phu nhân nói vậy lập tức cười ra tiếng: "Phu nhân hồ đồ à, Tam tiểu thư này có lợi hại hơn nữa thì sao? Cũng chỉ là một đứa con gái, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình mà, cơ nghiệp của Lăng phủ này kiểu gì cũng không thể trở thành của nàng ta được!"
Tuy nói thì nói thế, nhưng không biết vì sao, Đại phu nhân cứ cảm thấy không an lòng, đầu đau râm ran: "Nhũ mẫu, cũng không hiểu vì sao, ta cứ nhìn thấy nha đầu đó là cảm thấy không được tự nhiên, cứ cảm thấy nàng ta đến để đòi nợ ta vậy."
Bà Triệu thấy Đại phu nhân như vậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu thư nhịn thêm mấy ngày nữa đi, dù sao qua bữa tiệc ở Kiều vương phủ, tất cả sẽ kết thúc đúng không? Đến lúc đó cho dù là Tam lão gia trở về, chẳng lẽ ông ấy còn dám không nể mặt Đức phi nương nương hay sao?"
Nghe thấy bà Triệu nói vậy, cuối cùng sắc mặt của Đại phu nhân cũng dễ nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói: "Ngày mốt, bà đích thân đến vương phủ với Thanh Dương, có vài việc, chỉ có thể thành công, không được thất bại!"
Tất nhiên bà Triệu biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, vì vậy cũng rất nghiêm túc gật đầu: "Phu nhân yên tâm, nhất định ta sẽ làm chuyện này thỏa đáng!"
Hai ngày đảo mắt đã trôi qua, tiệc ở Kiều vương phủ được mọi người chú ý, cuối cùng cũng đúng hạn diễn ra, mới sáng sớm, cả Lăng phủ đã gà bay chó sủa.
Mọi người đều biết bữa tiệc ở Kiều vương phủ lần này trên thực tế là để chọn Phi cho Kiều vương gia, tuy rằng Kiều vương gia là con trai Đức phi, thân phận cao quý, cũng rất được lòng Vua, nhưng trí lực của hắn không đầy đủ, chỉ thông minh bằng một đứa trẻ mười tuổi là cùng, cho dù là con cưng của trời cũng khiến các thiên kim danh viện tránh còn không kịp.
Nhưng mặt mũi của Đức phi không ai không dám để ý, chỉ có thể cả đám cố gắng nhận thiệp, nghĩ đến tiệc ở vương phủ còn có cơ hội nhìn thấy mấy vị vương gia khác, ai ai cũng vực dậy tinh thần, dồn hết sức lực muốn khoe khoang.
Lăng Nhược Hi cũng mới sáng sớm đã bị Mai Hương lôi từ trong chăn ra, ấn xuống trước gương, rửa mặt trang điểm!
Lăng Nhược Hi nhìn vẻ mặt trang trọng cộng thêm động tác cực kỳ cẩn thận của Mai Hương trong gương đồng, lập tức thấy hơi buồn cười, cười hì hì nói: "Nha đầu nhà em, hôm nay sao vậy?"
Thấy dáng vẻ Lăng Nhược Hi cười đến không tim không phổi, Mai Hương chỉ cảm thấy tức ngực, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tiểu thư, chẳng lẽ ngài thật sự không biết hôm nay căn bản là Hồng Môn Yến sao? Em đoán nhất định Đại phu nhân có âm mưu khác, nếu không chuyện nở mày nở mặt như vậy sao lại để cho Tiểu thư đi chứ?"
Lăng Nhược Hi thu hồi đùa vui trên mặt, thản nhiên gật đầu: "Ý em ta hiểu, chỉ là bây giờ tránh cũng không tránh được, chỉ có đương đầu mà tới thôi, dù sao kết quả có thế nào, mọi người cũng không biết, không phải ư?"
Mai Hương thấy dáng vẻ tự tin của Lăng Nhược Hi, chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại càng lo lắng hơn: "Tiểu thư, em biết mấy ngày qua ngài nghĩ thông rất nhiều chuyện, nhưng dù sao ngài vẫn còn nhỏ, những thủ đoạn kia của Đại phu nhân, chưa chắc ngài có thể chống đỡ được."
Lăng Nhược Hi nhìn Mai Hương như mẹ chồng, trong lòng không khỏi ấm áp, nha đầu này, đúng là móc tim móc phổi mà tốt với mình!
"Nếu là như vậy, vậy em nói với Đại bá mẫu ta bị bệnh không thể ra ngoài, vậy thì chẳng phải không còn gì nguy hiểm sao?"
Mai Hương nghe đến đó, ban đầu ngơ ngác nhẹ gật đầu, sau đó lại hơi ũ rũ cúi đầu nói: "Chuyện đó không thể nào, nhất định Đại phu nhân sẽ phái đại phu tới đây bắt mạch, nếu bất cẩn lộ tẩy, nhất định sẽ chết rất thê thảm!"
Lăng Nhược Hi nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt không sao cả nói: "Em cũng biết à, chuyện không đơn giản như vậy, Mai Hương, em biết không, đôi khi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy! Mau trang điểm cho ta đi, nếu chậm lại thêm rất nhiều phiền phức."
Bình luận truyện