Ác Nữ Quay Về
Chương 27: Trò hay liên tiếp
Tiếng nói của Bắc Đường Ngôn vừa dứt, Mai Hương liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vã nói: "Vương gia thứ tội, tiểu thư nhà nô tỳ cũng không có ý lừa gạt Vương gia, vẫn xin Vương gia minh xét."
Lăng Nhược Hi có chút không vui nhìn Mai Hương thấp kém quỳ trên mặt đất, lạnh như băng nói: "Em đứng lên cho ta!"
Mai Hương đỏ mắt nhìn Lăng Nhược Hi lạnh như băng đứng đó, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, Lăng Nhược Hi thấy Mai Hương như vậy, càng thêm tức giận ghê gớm, tiến lên một bước, trực tiếp kéo Mai Hương dậy, nghiêm nghị nói: "Sau này ta không cho phép em tùy tiện quỳ xuống trước bất luận kẻ nào, cho dù là ta đi nữa, cũng không thể!"
Vẻ lạnh lùng của Lăng Nhược Hi giờ này khắc này, cho tới bây giờ Mai Hương đều chưa từng gặp qua, nhìn Lăng Nhược Hi lạ lẫm trước mắt, Mai Hương run rẩy gật gật đầu: "Vâng, nô tỳ biết!"
"Cho dù là nô tỳ, em cũng là một nô tỳ của Lăng Nhược Hi ta, ta không cho phép em khúm núm đối với người khác, không có tôn nghiêm, có biết hay không!"
Lăng Nhược Hi một mặt nghiêm túc gắt gao trừng mắt nhìn Mai Hương.
Mặc dù dáng vẻ Lăng Nhược Hi lúc này có chút dọa người, nhưng Mai Hương vẫn cảm động đến nước mắt đều muốn rơi xuống, nhẹ gật đầu nghẹn ngào nói: "Vâng, sau này nô tỳ cũng sẽ không lại khiến tiểu thư thương tâm nữa!"
Bắc Đường Ngôn nhìn Lăng Nhược Hi như vậy, lập tức cảm thấy có chút buồn cười: "Đường đường là một tiểu nha đầu, sao nhất định phải khiến cho mình trở thành một ông cụ non vậy, không chút đáng yêu nào!"
Lăng Nhược Hi lúc này cũng vô tình quên đi con đao bên cạnh này, đi tới trước mặt Bắc Đường Ngôn, nhìn vào mắt Bắc Đường Ngôn, lạnh như băng nói: "An Vương gia, người là một Vương gia mà trên dưới triều đình đều kính ngưỡng, mà tiểu nữ bất quá cũng chỉ một là tiểu nữ tử mẫu thân mất sớm, cho nên vẫn xin An Vương gia tha cho tiểu nữ tử này một con đường lui, không cần liên tục tìm đến tiểu nữ mua vui, tiểu nữ cũng không phải loại nữ nhân có thể để cho An Vương gia làm trò cười!"
Nghe thấy Lăng Nhược Hi nói như vậy, biểu lộ cợt nhã trên mặt Bắc Đường Ngôn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hơi nhíu mày, sắc mặt âm trầm, khiến cho người ta nhìn không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, Mai Hương bên cạnh chỉ cảm thấy không khí chung quanh giống như đều đọng lại, ép nàng đều hít thở không thông, thậm chí loáng thoáng còn nhìn thấy giữa tiểu thư nhà mình và Vương gia lóe lên cả điện quang hỏa thạch.
Cứ như vậy nhìn nhau không biết bao lâu, Lăng Nhược Hi thấy chẳng có thú vị gì thu hồi ánh mắt của mình lại, nhàn nhạt bảo Mai Hương bên cạnh đã co lại thành một cục: "Chúng ta đi thôi."
Mai Hương lên tiếng rồi đi theo Lăng Nhược Hi đi về phía tiền viện, lúc này Bắc Đường Ngôn ở phía sau nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta đang mỏi mắt chờ xem, Tam tiểu thư rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì."
Bước chân Lăng Nhược Hi hơi khựng lại, cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía tiền viện.
Đức Phi nương nương là một trong các phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất, gia tộc hiển hách, chỉ tiếc rằng đời này cũng chỉ có một đứa con trai là Kiều Vương gia, mặc dù trí thông minh hơi thấp chút, nhưng cũng là bảo bối trong lòng Đức Phi nương nương, yến hội hôm nay, càng thêm xa hoa.
Lúc Lăng Nhược Hi bước vào tiền viện, người nên đến cũng đã đến gần đủ, cho nên Lăng Nhược Hi khoan thai tới muộn, ngược lại lại trở thành tâm điểm trong ánh mắt của mọi người.
"Đây là tiểu thư nhà ai? Trước đó sao chưa từng thấy qua bao giờ?"
"Đúng vậy, thật không biết trong kinh thành lại còn có một mỹ nhân đặc biệt như vậy."
Lăng Thanh Dương nghe người chung quanh nghị luận, chỉ cảm thấy một trận phẫn nộ, gắt gao xiết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói: "Tâm cơ của Lăng Nhược Hi này, thật sự quá âm hiểm, nói là thân thể khó chịu, lề mề bây giờ mới đến, vừa tiến vào, liền trở thành tiêu điểm chú ý của ất cả mọi người, thật là một kẻ không biết an phận!"
Triệu ma ma bên cạnh nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Lăng Thanh Dương có chút bất đắc dĩ, dán sát vào lỗ tai Lăng Thanh Dương, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, với tình huống như vậy, Tam tiểu thư làm náo động, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt!"
Lăng Thanh Dương nghĩ đến đại kế hôm nay, lúc này mới nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đi tiến lên, kéo tay Lăng Nhược Hi, ôn nhu nói: "Tam muội muội, muội tới rồi, nhanh lên, thỉnh an Đức Phi nương nương."
Lăng Nhược Hi giờ này khắc này không ai có thể nhìn ra mảy may quật cường nào như vừa rồi, dịu dàng ngoan ngoãn đi tới trước mặt Đức Phi nương nương, phúc thân, ôn nhu nói: "Thần nữ Lăng Nhược Hi yết kiến Đức Phi nương nương, Đức Phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Đức Phi có vẻ không hiểu nhìn Lăng Thanh Dương, cười ha hả nói: "Tam muội muội? Chẳng lẽ đây là Tam tiểu thư ngày trước mới về kinh thành sao?"
"Nương nương thật sự có tầm nhìn vô hạn, đây chính là tiểu nữ nhi của Tam thúc nhà thần nữ, Nhược Hi muội muội."
Lăng thanh Dương mỉm cười một cái, vừa vặn đáp trả.
"Tam tiểu thư này thật sự rất đặc thù, bản cung vừa gặp liền thích." Đức Phi nương nương vừa nhìn qua liền thật sự cảm thấy Lăng Nhược Hi rất thuận mắt.
Lăng Nhược Hi nhẹ phúc thân, hiển hiện ra một bộ dáng thụ sủng nhược kinh: "Đa tạ Đức Phi nương nương khích lệ, Nhược Hi không dám nhận."
"Ừm, không tệ, không kiêu không gấp, đứa bé ngoan!" Đức Phi nương nương cười cười, sau đó đem vòng tay trên tay trực tiếp đưa đến trên tay Lăng Nhược Hi, lại ban thưởng cho Lăng Thanh Dương một cây trâm bảo thạch, chỉ là những bảo vật này thứ nào cao thứ nào thấp, tất cả mọi người vừa liếc mắt đã biết rõ.
Lăng Thanh Dương mặc dù cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cười hì hì tạ đạ, kéo Lăng Nhược Hi đi đến chỗ ngồi của mình.
Đức Phi nương nương rất ít khi cho một tiểu nha đầu như vậy chút ít thể diện, cho nên, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Lăng Nhược Hi càng trở nên nóng rực, chỉ là số đông, vẫn là ghen ghét, có không ít ánh mắt của các thiên kim tiểu thư nhìn Lăng Nhược Hi, quả thực như muốn phun ra lửa.
Sau khi chào hỏi theo thông lệ kết thúc, mọi người lại bắt đầu bắt đôi ngâm thơ, Lăng Nhược Hi đối với mấy chuyện này cũng không có hứng thú gì, chỉ là cúi đầu an phận ăn hoa quả trong mâm của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện một lúc.
Không sai, ở kiếp trước, tỷ muội tốt của nàng, tri kỷ tốt của nàng, Trương Tuyết Nhi, giờ này khắc này, đang ngồi ở đối diện nàng, cùng người khác nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đều tràn đầy ý cười, nhìn qua thật sự chính là xuân phong đắc ý*, thu hút hết ánh mắt của đám nam tử chung quanh.
*Xuân phong đắc ý có nghĩa tương đương với Thuận buồm xuôi gió
Ngay lúc này, thiên kim Triệu Điềm Bảo của Lại bộ Thượng Thư bước ra, cười ha hả nhìn Đức Phi, nhẹ giọng nói: "Khó có khi tâm tình nương nương tốt như hôm nay vậy, không bằng để thần nữ múa một khúc, trợ hứng giúp nương nương?"
Kỹ năng múa hát của Triệu Điềm Bảo đây đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên ở kinh thành trong các tiểu thư trạc tuổi, đây chính là người nổi bật nhất.
"Đúng vậy, dáng múa của Triệu tiểu thư siêu việt hơn tất cả mọi người, không bằng để nàng ta vì nương nương múa một khúc trợ hứng?"
Tiếng nói Triệu Điềm Bảo vừa dứt, lập tức liền có người bắt đầu phụ họa.
Đức Phi nương nương đương nhiên không có lý do cự tuyệt, cười cười: "Vậy làm phiền Triệu tiểu thư."
"Thần nữ không dám, chỉ là sáo trúc đàn tranh bình thường này thật sự là quá mức dung tục, cũng không biết vị tiểu thư nào đang ngồi ở đây có khả năng giúp đỡ Điềm Bảo gảy một khúc?"
Đây chính là khiêu khích lộ liễu, Triệu Điềm Bảo từ nhỏ đã luyện tập vũ đạo, bước chân đương nhiên sẽ rất nhanh khiến cho người ta đáp ứng không xuể, cho nên, đệm nhạc cho nàng ta, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng.
"Khởi bẩm nương nương, Tam muội muội của thần nữ luôn luôn thích đánh đàn âm luật, cho nên không bằng để Tam muội muội gảy một khúc giúp Triệu tiểu thư đi?" Lăng Thanh Dương thấy cơ hội thích hợp, trực tiếp đem đống vỏ này bỏ lên đầu Lăng Nhược Hi.
Lăng Nhược Hi có chút không vui nhìn Mai Hương thấp kém quỳ trên mặt đất, lạnh như băng nói: "Em đứng lên cho ta!"
Mai Hương đỏ mắt nhìn Lăng Nhược Hi lạnh như băng đứng đó, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, Lăng Nhược Hi thấy Mai Hương như vậy, càng thêm tức giận ghê gớm, tiến lên một bước, trực tiếp kéo Mai Hương dậy, nghiêm nghị nói: "Sau này ta không cho phép em tùy tiện quỳ xuống trước bất luận kẻ nào, cho dù là ta đi nữa, cũng không thể!"
Vẻ lạnh lùng của Lăng Nhược Hi giờ này khắc này, cho tới bây giờ Mai Hương đều chưa từng gặp qua, nhìn Lăng Nhược Hi lạ lẫm trước mắt, Mai Hương run rẩy gật gật đầu: "Vâng, nô tỳ biết!"
"Cho dù là nô tỳ, em cũng là một nô tỳ của Lăng Nhược Hi ta, ta không cho phép em khúm núm đối với người khác, không có tôn nghiêm, có biết hay không!"
Lăng Nhược Hi một mặt nghiêm túc gắt gao trừng mắt nhìn Mai Hương.
Mặc dù dáng vẻ Lăng Nhược Hi lúc này có chút dọa người, nhưng Mai Hương vẫn cảm động đến nước mắt đều muốn rơi xuống, nhẹ gật đầu nghẹn ngào nói: "Vâng, sau này nô tỳ cũng sẽ không lại khiến tiểu thư thương tâm nữa!"
Bắc Đường Ngôn nhìn Lăng Nhược Hi như vậy, lập tức cảm thấy có chút buồn cười: "Đường đường là một tiểu nha đầu, sao nhất định phải khiến cho mình trở thành một ông cụ non vậy, không chút đáng yêu nào!"
Lăng Nhược Hi lúc này cũng vô tình quên đi con đao bên cạnh này, đi tới trước mặt Bắc Đường Ngôn, nhìn vào mắt Bắc Đường Ngôn, lạnh như băng nói: "An Vương gia, người là một Vương gia mà trên dưới triều đình đều kính ngưỡng, mà tiểu nữ bất quá cũng chỉ một là tiểu nữ tử mẫu thân mất sớm, cho nên vẫn xin An Vương gia tha cho tiểu nữ tử này một con đường lui, không cần liên tục tìm đến tiểu nữ mua vui, tiểu nữ cũng không phải loại nữ nhân có thể để cho An Vương gia làm trò cười!"
Nghe thấy Lăng Nhược Hi nói như vậy, biểu lộ cợt nhã trên mặt Bắc Đường Ngôn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hơi nhíu mày, sắc mặt âm trầm, khiến cho người ta nhìn không ra rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, Mai Hương bên cạnh chỉ cảm thấy không khí chung quanh giống như đều đọng lại, ép nàng đều hít thở không thông, thậm chí loáng thoáng còn nhìn thấy giữa tiểu thư nhà mình và Vương gia lóe lên cả điện quang hỏa thạch.
Cứ như vậy nhìn nhau không biết bao lâu, Lăng Nhược Hi thấy chẳng có thú vị gì thu hồi ánh mắt của mình lại, nhàn nhạt bảo Mai Hương bên cạnh đã co lại thành một cục: "Chúng ta đi thôi."
Mai Hương lên tiếng rồi đi theo Lăng Nhược Hi đi về phía tiền viện, lúc này Bắc Đường Ngôn ở phía sau nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta đang mỏi mắt chờ xem, Tam tiểu thư rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì."
Bước chân Lăng Nhược Hi hơi khựng lại, cũng không quay đầu, tiếp tục đi về phía tiền viện.
Đức Phi nương nương là một trong các phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất, gia tộc hiển hách, chỉ tiếc rằng đời này cũng chỉ có một đứa con trai là Kiều Vương gia, mặc dù trí thông minh hơi thấp chút, nhưng cũng là bảo bối trong lòng Đức Phi nương nương, yến hội hôm nay, càng thêm xa hoa.
Lúc Lăng Nhược Hi bước vào tiền viện, người nên đến cũng đã đến gần đủ, cho nên Lăng Nhược Hi khoan thai tới muộn, ngược lại lại trở thành tâm điểm trong ánh mắt của mọi người.
"Đây là tiểu thư nhà ai? Trước đó sao chưa từng thấy qua bao giờ?"
"Đúng vậy, thật không biết trong kinh thành lại còn có một mỹ nhân đặc biệt như vậy."
Lăng Thanh Dương nghe người chung quanh nghị luận, chỉ cảm thấy một trận phẫn nộ, gắt gao xiết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói: "Tâm cơ của Lăng Nhược Hi này, thật sự quá âm hiểm, nói là thân thể khó chịu, lề mề bây giờ mới đến, vừa tiến vào, liền trở thành tiêu điểm chú ý của ất cả mọi người, thật là một kẻ không biết an phận!"
Triệu ma ma bên cạnh nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Lăng Thanh Dương có chút bất đắc dĩ, dán sát vào lỗ tai Lăng Thanh Dương, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, với tình huống như vậy, Tam tiểu thư làm náo động, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt!"
Lăng Thanh Dương nghĩ đến đại kế hôm nay, lúc này mới nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đi tiến lên, kéo tay Lăng Nhược Hi, ôn nhu nói: "Tam muội muội, muội tới rồi, nhanh lên, thỉnh an Đức Phi nương nương."
Lăng Nhược Hi giờ này khắc này không ai có thể nhìn ra mảy may quật cường nào như vừa rồi, dịu dàng ngoan ngoãn đi tới trước mặt Đức Phi nương nương, phúc thân, ôn nhu nói: "Thần nữ Lăng Nhược Hi yết kiến Đức Phi nương nương, Đức Phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."
Đức Phi có vẻ không hiểu nhìn Lăng Thanh Dương, cười ha hả nói: "Tam muội muội? Chẳng lẽ đây là Tam tiểu thư ngày trước mới về kinh thành sao?"
"Nương nương thật sự có tầm nhìn vô hạn, đây chính là tiểu nữ nhi của Tam thúc nhà thần nữ, Nhược Hi muội muội."
Lăng thanh Dương mỉm cười một cái, vừa vặn đáp trả.
"Tam tiểu thư này thật sự rất đặc thù, bản cung vừa gặp liền thích." Đức Phi nương nương vừa nhìn qua liền thật sự cảm thấy Lăng Nhược Hi rất thuận mắt.
Lăng Nhược Hi nhẹ phúc thân, hiển hiện ra một bộ dáng thụ sủng nhược kinh: "Đa tạ Đức Phi nương nương khích lệ, Nhược Hi không dám nhận."
"Ừm, không tệ, không kiêu không gấp, đứa bé ngoan!" Đức Phi nương nương cười cười, sau đó đem vòng tay trên tay trực tiếp đưa đến trên tay Lăng Nhược Hi, lại ban thưởng cho Lăng Thanh Dương một cây trâm bảo thạch, chỉ là những bảo vật này thứ nào cao thứ nào thấp, tất cả mọi người vừa liếc mắt đã biết rõ.
Lăng Thanh Dương mặc dù cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cười hì hì tạ đạ, kéo Lăng Nhược Hi đi đến chỗ ngồi của mình.
Đức Phi nương nương rất ít khi cho một tiểu nha đầu như vậy chút ít thể diện, cho nên, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Lăng Nhược Hi càng trở nên nóng rực, chỉ là số đông, vẫn là ghen ghét, có không ít ánh mắt của các thiên kim tiểu thư nhìn Lăng Nhược Hi, quả thực như muốn phun ra lửa.
Sau khi chào hỏi theo thông lệ kết thúc, mọi người lại bắt đầu bắt đôi ngâm thơ, Lăng Nhược Hi đối với mấy chuyện này cũng không có hứng thú gì, chỉ là cúi đầu an phận ăn hoa quả trong mâm của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện một lúc.
Không sai, ở kiếp trước, tỷ muội tốt của nàng, tri kỷ tốt của nàng, Trương Tuyết Nhi, giờ này khắc này, đang ngồi ở đối diện nàng, cùng người khác nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đều tràn đầy ý cười, nhìn qua thật sự chính là xuân phong đắc ý*, thu hút hết ánh mắt của đám nam tử chung quanh.
*Xuân phong đắc ý có nghĩa tương đương với Thuận buồm xuôi gió
Ngay lúc này, thiên kim Triệu Điềm Bảo của Lại bộ Thượng Thư bước ra, cười ha hả nhìn Đức Phi, nhẹ giọng nói: "Khó có khi tâm tình nương nương tốt như hôm nay vậy, không bằng để thần nữ múa một khúc, trợ hứng giúp nương nương?"
Kỹ năng múa hát của Triệu Điềm Bảo đây đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên ở kinh thành trong các tiểu thư trạc tuổi, đây chính là người nổi bật nhất.
"Đúng vậy, dáng múa của Triệu tiểu thư siêu việt hơn tất cả mọi người, không bằng để nàng ta vì nương nương múa một khúc trợ hứng?"
Tiếng nói Triệu Điềm Bảo vừa dứt, lập tức liền có người bắt đầu phụ họa.
Đức Phi nương nương đương nhiên không có lý do cự tuyệt, cười cười: "Vậy làm phiền Triệu tiểu thư."
"Thần nữ không dám, chỉ là sáo trúc đàn tranh bình thường này thật sự là quá mức dung tục, cũng không biết vị tiểu thư nào đang ngồi ở đây có khả năng giúp đỡ Điềm Bảo gảy một khúc?"
Đây chính là khiêu khích lộ liễu, Triệu Điềm Bảo từ nhỏ đã luyện tập vũ đạo, bước chân đương nhiên sẽ rất nhanh khiến cho người ta đáp ứng không xuể, cho nên, đệm nhạc cho nàng ta, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng.
"Khởi bẩm nương nương, Tam muội muội của thần nữ luôn luôn thích đánh đàn âm luật, cho nên không bằng để Tam muội muội gảy một khúc giúp Triệu tiểu thư đi?" Lăng Thanh Dương thấy cơ hội thích hợp, trực tiếp đem đống vỏ này bỏ lên đầu Lăng Nhược Hi.
Bình luận truyện