Ác Nữ Quay Về
Chương 36: Suy nghĩ trẻ con
Bấy giờ Lăng Nhược Hi mới phục hồi lại tinh thần, nhìn dáng vẻ quan tâm của Mai Hương, nhàn nhạt cười cười: "Thật ra hôn nhân là mối nhân duyên tốt đẹp giữa hai người, hắn có phải người thông minh hay không, có phải thiên chi kiêu tử hay không đều không quan trọng, điều quan trọng nhất là hắn có thể tôn trọng ta, thương yêu ta, tin tưởng ta, em có hiểu không?"
Tuy rằng Mai Hương lo lắng Lăng Nhược Hi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nha đầu, cho nên căn bản nàng ta không thể hiểu được câu nói này của Lăng Nhược Hi này, chỉ lắc lắc đầu: "Tuy rằng nô tỳ nghe không hiểu lời tiểu thư nói, nhưng có một điều nô tỳ biết chắc, nếu như tiểu thư gả cho Kiều Vương gia, người sẽ không được hạnh phúc!"
Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt Mai Hương, nhàn nhạt cười: "Những chuyện đó ta không thể định đoạt được, trời tối rồi, đi ngủ thôi."
Mai Hương không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an, nàng ta kéo cánh tay Lăng Nhược Hi, vội vàng nói: "Tiểu thư, người nhất định phải suy nghĩ kỹ, nếu như người đồng ý, cả đời này của người sẽ bị hủy hoại!"
Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ của Mai Hương không khác gì một lão bà bà, chỉ cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay Mai Hương, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, ta nói rồi, ta sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi nữa!"
Sau khi nói xong, nàng liếc mắt nhìn Thu Cúc một cái, dặn dò một câu: "Hai người các em đều đi nghỉ ngơi cho ta, nhìn xem bộ dạng các em ai cũng ốm ốm yếu yếu, còn ra thể thống gì chứ!"
Nghe nàng nói xong, Mai Hương và Thu Cúc đều cảm thấy buồn cười, cả hai nhìn nhau cười ăn ý.
Trở lại phòng của mình, Lăng Nhược Hi bất ngờ phát hiện ra Bắc Đường Ngôn đang ngồi ở trong phòng, nàng vừa hoảng sợ vừa tức giận trừng mắt với hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đêm hôm khuya khoắt, Vương gia đại giá quang lâm, chỉ sợ là không có ý gì tốt cho lắm?"
Bắc Đường Ngôn nhàn nhạt nhìn Lăng Nhược Hi, cười ha ha nói: "Không phải ta cũng đã vào rồi sao? Thế nào, Tam tiểu thư muốn lớn tiếng kêu cứu sao?"
Lăng Nhược Hi biết con người ở trước mặt này không lạnh lùng ít nói như trong truyền thuyết, cho nên chỉ có thể tức giận trợn mắt, nàng ngồi ở một bên, không kiên nhẫn mà nói: "Hôm nay ta rất mệt, có việc gì Vương gia nói nhanh lên đi!"
Bắc Đường Ngôn nhìn bộ dạng Lăng Nhược Hi như vậy, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật ra hắn đã biết được tâm ý của Đức phi nên muốn tới an ủi Lăng Nhược Hi một chút, nhưng lại không ngờ Lăng Nhược Hi cũng đã biết chuyện này, vậy mà một chút phản ứng nàng đều không có, cho nên có lẽ sự lo lắng của hắn là dư thừa rồi.
"Không có gì, ta tới để nói cho ngươi biết, Đức phi rất coi trọng ngươi, cho nên phải làm gì, ta nghĩ hẳn là ngươi đã biết rồi chứ?"
"Ta phải làm gì? Không phải làm gì cả, Đức phi coi trọng ta, đó là vinh hạnh của ta mà, vị trí vương phi đó bao nhiêu người cầu còn không được!"
Lăng Nhược Hi tỏ ra không có vấn đề gì nhún nhún vai, vẻ mặt bất cần.
Cũng không biết vì sao nhìn dáng vẻ bất cần của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn lại có chút nóng nảy, khinh thường nói: "Ngươi nói thật sao, chẳng lẽ ngươi không để bụng hắn ta là một kẻ ngốc?"
"Hắn có phải kẻ ngốc hay không thì có liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần biết hắn ta là Vương gia và ta muốn làm Vương phi là được rồi, An Vương gia yên tâm đi, ta đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được!"
Lăng Nhược Hi nhàn nhạt nhìn đôi mắt đen láy của Bắc Đường Ngôn, cười cười, sau đó trực tiếp cởi áo khoác, chui vào trong chăn, trùm kín đầu ngủ.
"Đi ra ngoài nhớ đóng cửa cho ta!"
Cách lớp chăn, giọng nói của Lăng Nhược Hi có chút trầm thấp, lại làm Bắc Đường Ngôn cảm thấy tức ngực khó thở một hồi.
Hắn đứng dậy, hung hăng đá cửa rời đi, lúc này Lăng Nhược Hi mới thò đầu ra khỏi chăn, nàng nhìn đỉnh màn, có chút mỏi mệt.
Diệp Hoan nhìn khuôn mặt đen như mực của chủ tử, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, không phải Vương gia nhà hắn vội vàng tới đây để làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tại sao sau khi trở về lại trưng ra bộ mặt như này?
"Vương gia? Ngài làm sao vậy?"
"Diệp Hoan, ngươi nói xem trên thế giới này tại sao lại có một nữ nhân nói lý do bản thân mình yêu thích hư vinh một cách đúng lý hợp tình như vậy chứ?" Đến bây giờ Bắc Đường Ngôn vẫn không thể hiểu nổi, tức giận muốn chết.
Diệp Hoan thấy Bắc Đường Ngôn như vậy, chỉ cảm thấy khó hiểu, sờ tay lên trán Bắc Đường Ngôn, nhỏ giọng nói: "Vương gia? Ngài không sao chứ? Như vậy thì đã sao? Nàng ta yêu thích hư vinh hay không thì có liên quan gì tới người chứ? Theo lý mà nói, nếu như nàng ta được gả cho Kiều Vương gia, chúng ta sẽ được Đức phi ủng hộ, đúng là hổ mọc thêm cánh, thần thật sự không hiểu tại sao người lại phản đối?"
Bắc Đường Ngôn nghe thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, tức giận đá Diệp Hoan một cái, hung dữ nói: "Lão tử đang hỏi ngươi mà ngươi lại hỏi ngược lại lão tử, có phải ngươi không muốn sống nữa phải không?"
"Vương gia, người đang thẹn quá hóa giận sao?" Diệp Hoan ấm ức xoa xoa chỗ bị đá, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sau khi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt như muốn giết người của Bắc Đường Ngôn, hắn lập tức cảm thấy như muốn chết: "Không phải, thần không phải có ý kia, ý thần nói, Tam tiểu thư vốn dĩ đã không giống với những nữ tử khác, cho nên dù nàng ta có làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể hiểu được!"
Bắc Đường Ngôn tức giận trợn trừng mắt, thở phì phò nói: "Ngươi thông báo cho người của Kiều Vương phủ, theo dõi kỹ một chút cho ta, vất vả lắm mới tìm được một người nhìn thuận mắt, cứ như vậy mà ném đi ta không cam tâm!"
Diệp Hoan biết Bắc Đường Ngôn vịt chết nhưng mỏ vẫn còn cứng thì chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn nét mặt buồn rầu của Bắc Đường Ngôn, vẫn phải nhịn cười, nghiêm túc gật gật đầu: "Vương gia yên tâm, thần nhất định để ý Tam tiểu thư!"
Bắc Đường Ngôn lập tức nghe ra trong lời nói Diệp Hoan có ẩn ý, tức giận trợn mắt, sau đó nghiêm túc nói: "Còn nữa, quản chặt tên tiểu tử Liễu Tuyền kia cho ta, tính cách hắn ta dễ xúc động, cũng không biết sẽ gây ra nhiễu loạn gì, rõ chưa?"
Diệp Hoan cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó do dự một chút, thấp giọng nói: "Mật thám ở bên ngoài báo về, nói là Tam tiểu thư âm thầm thu thập không ít loại thuốc, thần đã đi tìm danh y hỏi, những loại thuốc đó đều là thuốc chữa trị dịch chứng, nhưng có điều thần không hiểu, rốt cuộc Tam tiểu thư mua mấy thứ này để làm gì?"
Bắc Đường Ngôn hơi nhíu mày, lập tức nghĩ ra sự liên hệ trong đó: "Ngươi lập tức đi tới đó trả cao hơn nàng hai giá, mua những loại thuốc đó về cho ta!"
"Không phải chứ? Nếu như Tam tiểu thư biết được sẽ giết người thì sao?"
Diệp Hoan nghĩ đến cảnh Lăng Nhược Hi lại xé rách miệng vết thương của mình một lần nữa, máu thịt lẫn lộn mà mặt mũi đều không hề nhăn nhó, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, nữ nhân đối xử tàn độc với chính bản thân mình như vậy thì sao có thể sẽ dễ dàng buông tha cho kẻ đắc tội với nàng!
"Nếu ngươi không làm thì số tiền đó trừ vào tiền bổng lộc của ngươi, thế nào?" Bắc Đường Ngôn thấy Diệp Hoan như vậy, cảm thấy buồn cười, nhướng mày cười nói.
"Không sao không sao, thuộc hạ lập tức đi làm!" Diệp Hoan vội vàng đồng ý, có trời mới biết những loại thuốc đó bao nhiêu tiền, nếu như trừ vào bổng lộc của hắn, chỉ sợ là phải trừ đến kiếp sau cũng chưa đủ?
Lúc này Bắc Đường Ngôn mới hài lòng gật đầu, cười hì hì nói: "Thật ra ta rất chờ mong dáng vẻ tức giận muốn hộc máu của nha đầu kia!"
Tuy rằng Mai Hương lo lắng Lăng Nhược Hi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu nha đầu, cho nên căn bản nàng ta không thể hiểu được câu nói này của Lăng Nhược Hi này, chỉ lắc lắc đầu: "Tuy rằng nô tỳ nghe không hiểu lời tiểu thư nói, nhưng có một điều nô tỳ biết chắc, nếu như tiểu thư gả cho Kiều Vương gia, người sẽ không được hạnh phúc!"
Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt Mai Hương, nhàn nhạt cười: "Những chuyện đó ta không thể định đoạt được, trời tối rồi, đi ngủ thôi."
Mai Hương không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy bất an, nàng ta kéo cánh tay Lăng Nhược Hi, vội vàng nói: "Tiểu thư, người nhất định phải suy nghĩ kỹ, nếu như người đồng ý, cả đời này của người sẽ bị hủy hoại!"
Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ của Mai Hương không khác gì một lão bà bà, chỉ cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay Mai Hương, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, ta nói rồi, ta sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi nữa!"
Sau khi nói xong, nàng liếc mắt nhìn Thu Cúc một cái, dặn dò một câu: "Hai người các em đều đi nghỉ ngơi cho ta, nhìn xem bộ dạng các em ai cũng ốm ốm yếu yếu, còn ra thể thống gì chứ!"
Nghe nàng nói xong, Mai Hương và Thu Cúc đều cảm thấy buồn cười, cả hai nhìn nhau cười ăn ý.
Trở lại phòng của mình, Lăng Nhược Hi bất ngờ phát hiện ra Bắc Đường Ngôn đang ngồi ở trong phòng, nàng vừa hoảng sợ vừa tức giận trừng mắt với hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đêm hôm khuya khoắt, Vương gia đại giá quang lâm, chỉ sợ là không có ý gì tốt cho lắm?"
Bắc Đường Ngôn nhàn nhạt nhìn Lăng Nhược Hi, cười ha ha nói: "Không phải ta cũng đã vào rồi sao? Thế nào, Tam tiểu thư muốn lớn tiếng kêu cứu sao?"
Lăng Nhược Hi biết con người ở trước mặt này không lạnh lùng ít nói như trong truyền thuyết, cho nên chỉ có thể tức giận trợn mắt, nàng ngồi ở một bên, không kiên nhẫn mà nói: "Hôm nay ta rất mệt, có việc gì Vương gia nói nhanh lên đi!"
Bắc Đường Ngôn nhìn bộ dạng Lăng Nhược Hi như vậy, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thật ra hắn đã biết được tâm ý của Đức phi nên muốn tới an ủi Lăng Nhược Hi một chút, nhưng lại không ngờ Lăng Nhược Hi cũng đã biết chuyện này, vậy mà một chút phản ứng nàng đều không có, cho nên có lẽ sự lo lắng của hắn là dư thừa rồi.
"Không có gì, ta tới để nói cho ngươi biết, Đức phi rất coi trọng ngươi, cho nên phải làm gì, ta nghĩ hẳn là ngươi đã biết rồi chứ?"
"Ta phải làm gì? Không phải làm gì cả, Đức phi coi trọng ta, đó là vinh hạnh của ta mà, vị trí vương phi đó bao nhiêu người cầu còn không được!"
Lăng Nhược Hi tỏ ra không có vấn đề gì nhún nhún vai, vẻ mặt bất cần.
Cũng không biết vì sao nhìn dáng vẻ bất cần của Lăng Nhược Hi, Bắc Đường Ngôn lại có chút nóng nảy, khinh thường nói: "Ngươi nói thật sao, chẳng lẽ ngươi không để bụng hắn ta là một kẻ ngốc?"
"Hắn có phải kẻ ngốc hay không thì có liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần biết hắn ta là Vương gia và ta muốn làm Vương phi là được rồi, An Vương gia yên tâm đi, ta đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được!"
Lăng Nhược Hi nhàn nhạt nhìn đôi mắt đen láy của Bắc Đường Ngôn, cười cười, sau đó trực tiếp cởi áo khoác, chui vào trong chăn, trùm kín đầu ngủ.
"Đi ra ngoài nhớ đóng cửa cho ta!"
Cách lớp chăn, giọng nói của Lăng Nhược Hi có chút trầm thấp, lại làm Bắc Đường Ngôn cảm thấy tức ngực khó thở một hồi.
Hắn đứng dậy, hung hăng đá cửa rời đi, lúc này Lăng Nhược Hi mới thò đầu ra khỏi chăn, nàng nhìn đỉnh màn, có chút mỏi mệt.
Diệp Hoan nhìn khuôn mặt đen như mực của chủ tử, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, không phải Vương gia nhà hắn vội vàng tới đây để làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tại sao sau khi trở về lại trưng ra bộ mặt như này?
"Vương gia? Ngài làm sao vậy?"
"Diệp Hoan, ngươi nói xem trên thế giới này tại sao lại có một nữ nhân nói lý do bản thân mình yêu thích hư vinh một cách đúng lý hợp tình như vậy chứ?" Đến bây giờ Bắc Đường Ngôn vẫn không thể hiểu nổi, tức giận muốn chết.
Diệp Hoan thấy Bắc Đường Ngôn như vậy, chỉ cảm thấy khó hiểu, sờ tay lên trán Bắc Đường Ngôn, nhỏ giọng nói: "Vương gia? Ngài không sao chứ? Như vậy thì đã sao? Nàng ta yêu thích hư vinh hay không thì có liên quan gì tới người chứ? Theo lý mà nói, nếu như nàng ta được gả cho Kiều Vương gia, chúng ta sẽ được Đức phi ủng hộ, đúng là hổ mọc thêm cánh, thần thật sự không hiểu tại sao người lại phản đối?"
Bắc Đường Ngôn nghe thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, tức giận đá Diệp Hoan một cái, hung dữ nói: "Lão tử đang hỏi ngươi mà ngươi lại hỏi ngược lại lão tử, có phải ngươi không muốn sống nữa phải không?"
"Vương gia, người đang thẹn quá hóa giận sao?" Diệp Hoan ấm ức xoa xoa chỗ bị đá, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sau khi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt như muốn giết người của Bắc Đường Ngôn, hắn lập tức cảm thấy như muốn chết: "Không phải, thần không phải có ý kia, ý thần nói, Tam tiểu thư vốn dĩ đã không giống với những nữ tử khác, cho nên dù nàng ta có làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể hiểu được!"
Bắc Đường Ngôn tức giận trợn trừng mắt, thở phì phò nói: "Ngươi thông báo cho người của Kiều Vương phủ, theo dõi kỹ một chút cho ta, vất vả lắm mới tìm được một người nhìn thuận mắt, cứ như vậy mà ném đi ta không cam tâm!"
Diệp Hoan biết Bắc Đường Ngôn vịt chết nhưng mỏ vẫn còn cứng thì chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn nét mặt buồn rầu của Bắc Đường Ngôn, vẫn phải nhịn cười, nghiêm túc gật gật đầu: "Vương gia yên tâm, thần nhất định để ý Tam tiểu thư!"
Bắc Đường Ngôn lập tức nghe ra trong lời nói Diệp Hoan có ẩn ý, tức giận trợn mắt, sau đó nghiêm túc nói: "Còn nữa, quản chặt tên tiểu tử Liễu Tuyền kia cho ta, tính cách hắn ta dễ xúc động, cũng không biết sẽ gây ra nhiễu loạn gì, rõ chưa?"
Diệp Hoan cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó do dự một chút, thấp giọng nói: "Mật thám ở bên ngoài báo về, nói là Tam tiểu thư âm thầm thu thập không ít loại thuốc, thần đã đi tìm danh y hỏi, những loại thuốc đó đều là thuốc chữa trị dịch chứng, nhưng có điều thần không hiểu, rốt cuộc Tam tiểu thư mua mấy thứ này để làm gì?"
Bắc Đường Ngôn hơi nhíu mày, lập tức nghĩ ra sự liên hệ trong đó: "Ngươi lập tức đi tới đó trả cao hơn nàng hai giá, mua những loại thuốc đó về cho ta!"
"Không phải chứ? Nếu như Tam tiểu thư biết được sẽ giết người thì sao?"
Diệp Hoan nghĩ đến cảnh Lăng Nhược Hi lại xé rách miệng vết thương của mình một lần nữa, máu thịt lẫn lộn mà mặt mũi đều không hề nhăn nhó, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, nữ nhân đối xử tàn độc với chính bản thân mình như vậy thì sao có thể sẽ dễ dàng buông tha cho kẻ đắc tội với nàng!
"Nếu ngươi không làm thì số tiền đó trừ vào tiền bổng lộc của ngươi, thế nào?" Bắc Đường Ngôn thấy Diệp Hoan như vậy, cảm thấy buồn cười, nhướng mày cười nói.
"Không sao không sao, thuộc hạ lập tức đi làm!" Diệp Hoan vội vàng đồng ý, có trời mới biết những loại thuốc đó bao nhiêu tiền, nếu như trừ vào bổng lộc của hắn, chỉ sợ là phải trừ đến kiếp sau cũng chưa đủ?
Lúc này Bắc Đường Ngôn mới hài lòng gật đầu, cười hì hì nói: "Thật ra ta rất chờ mong dáng vẻ tức giận muốn hộc máu của nha đầu kia!"
Bình luận truyện