Ác Nữ Trêu Ghẹo Phu

Chương 5



Vừa tỉnh dậy,sức nặng trên ngực làm Mộ Dung Quyết cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy vẻ mặt người kia còn đang ngủ say,trên má còn vươn vấn nhàn nhạt hồng phấn,miệng nhỏ nhắn sưng vù khẽ cong,hai má nhẹ cọ qua cọ lại ngực hắn giống như vừa tìm được vị trí tốt,thở dài một hơi mới tiếp tục ngủ say.

Nàng thế này giống như mèo con biết điều hít thở nhẹ nhàng,hắn nhìn đến sững sờ.

Mà cảnh tượng kích tình triền miên tối hôm qua cũng để hắn vừa tức vừa giận nàng.

Sớm biết nàng xưa nay lớn mật muốn làm gì làm nhưng không nghĩ đến nàng lớn mật đến độ hạ tình cổ,đem thân thể trong sạch của mình dâng cho hắn.

Thượng cũng đã thượng,hắn thật không thể xem như không xảy ra chuyện gì.Haizzzz! Đối với nàng hắn thật không biết phải làm thế nào.

Luôn như vậy,hắn luôn không nắm được nàng,bất kể nàng làm chuyện gì hắn cho dù có tức đến đâu cũng không chỗ phát tiết,cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình than thở.

Nhưng bây giờ hai người nằm trên giường lớn,trong sạch của nàng cho hắn,chuyện này không phải chuyện nhỏ nha!

Mặc dù nàng đã hạ tình cổ. . . . . . Nhưng tối hôm qua hắn thật không thể phân không rõ lúc ham muốn đoạt lấy nàng là do tình cổ quấy phá?

Rõ ràng chỉ cần muốn nàng một lần là có thể giả tình cổ nhưng đêm qua hắn lại đòi hỏi vô độ chìm đắm trong quyến rũ,không quan tâm nàng khóc một lần lại một lần muốn nàng.

Nhìn Hướng Tiểu Tứ,Mộ Dung Quyết không khỏi mơ màng.Hắn rõ ràng ghét nàng,ghét nàng luôn đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay,đem tự ái phái nam của hắn dẫm dưới bàn chân,hết lần này tới lần khác hắn đều không thể phản kháng chỉ có thể cắn răng thầm hận.

Bị nàng bắt nạt suốt mười ba năm,muốn hắn thích nàng cũng khó.

Nhưng nếu thật ghét nàng,vì sao cứ đến sinh nhật nàng hắn lại trăm kế ngàn phương đi tìm món nàng yêu thích đem về tặng nàng?

Đột nhiên trong lòng xuất hiện một giọng nói làm hắn ngẩn ra.

Nghĩ đến lần này hắn trúng tình cổ không phải tự gây nghiệt sao? Không chuyện gì tặng nàng vật đó làm gì,để nàng có cơ hội hạ thuốc lên người mình,thật là. . . . . .

Mộ Dung Quyết không nhịn được trong lòng lại than thở,nhìn cô nương trong lòng tâm trạng vô cùng phức tạp,nhưng hắn biết đêm qua mặc dù có buồn cực nhưng lại không hối hận.

Hắn chẳng qua giận…giận nàng thiết kế hắn,đường đường nam tử hán lại bị tiểu nữ tử đùa bỡn,tự ái phái nam của hắn lần nữa bị chà đạp,khiến hắn không thể vui nổi nhưng mà ah . . . . .

“Hiazzz! Ta phải làm gì nàng đây?” Không đường chọn lựa lại lần nữa than thầm.

“Ưm. . . . . .” Khẽ nhíu lông mày,Hướng Tiểu Tứ rên rĩ từ từ mở hé mắt tiệp,ánh vào mắt lại là gương mặt tuấn mỹ.

Nàng ngẩn người,ngủ đến hồ đồ nàng nhất thời chưa kịp phản ứng.”Đệ. . . . . .” Sao lại ở trong phòng nàng?

Lời còn chưa hỏi ra khỏi miệng,thân thể chua đau,còn có hai người trần truồng cùng ôm nhau khiến nàng dần dần nhớ lại tất cả chuyện xảy ra đêm qua.

Mặt nhỏ hồng hồng,nàng cố gắng bình tĩnh không để hắn nhìn ra nàng e thẹn ngượng ngùng.

“Đệ. . . . . . Sao còn ở lại đây hả?” Vòng đầu lưỡi vội vã chuyển sang câu khác.

“Cái gì?” Mộ Dung Quyết sửng sốt,hắn vốn cho rằng sau khi nàng tỉnh lại sẽ xấu hổ không dám nhìn hắn,không nghĩ đến nàng lại quăng cho hắn ánh mắt nghi hoặc.

“Trời sáng rồi,ngươi sao còn không đi?” Lười nhác ngáp một cái,Hướng Tiểu Tứ từ từ ngồi dậy nhưng xương đầu truyền tới nhức mỏi,nàng thiếu chút rên rỉ thành tiếng cũng để nàng nhớ lại kích cuồng đêm qua.

Tối qua hắn như dã thú không biết thỏa mãn,bỏ mặc nàng khóc la cầu xin tha thứ một lần lại một lần muốn nàng.

Thật là! Không nghĩ tình cổ hiệu lực mạnh như vậy,toàn thân nàng giống như bị gãy lìa đau quá…đau quá đi.

“Đi?” Mộ Dung Quyết nhắc lại lời Hướng Tiểu Tứ vừa nói,trong lòng dần dần xuất hiên không cảm giác thoải mái.

“Đúng nha!” Nàng liếc hắn một cái”Chút nữa tỳ nữ hầu hạ ta sẽ đến,ngươi không phải muốn nàng ta nhìn thấy chứ? Nếu như bị người ngoài biết chúng ta làm chuyện này thì không xong.”

“Ý nàng là sao?” Nhìn nàng cố gắng phủi bỏ quan hệ giữa hai người,hắn bỗng nhiên khó chịu.

Bây giờ là sao? Hạ cổ chính là nàng,sau đó nàng đem hắn ăn càn bôi tịnh,hưởng dụng xong lại muốn đá hắn sang một bên?

“Ý gì là ý gì chứ?” Hướng Tiểu Tứ bị Mộ Dung Quyết nói đến mơ hồ,thấy khuôn mặt anh tuấn trầm xuống như tức giận,không khỏi cảm thấy nghi ngờ lại có phần thú vị.

Kỳ lạ,không bắt hắn chịu trách nhiệm hắn lại còn tức giận,đại biểu gì đây? Đại biểu hắn quan tâm nàng sao?

Ha ha! Chỉ nghĩ thôi nàng đã thấy vui vẻ.

“Hướng Tiểu Tứ,nàng xem ta là gì hả?” Mộ Dung Quyết cắn răng hận hỏi,trong lòng càng ngày càng bực bội.

Gặp quỷ rồi! Hắn không phải ước gì có thể rời xa nàng sao? Không cần cưới nàng không phải rất tốt sao? Nhưng sao thấy vẻ mặt nàng như muốn phủi sạch quan hệ,trong lòng lại dâng lửa giận để khiến hắn muốn dùng sức bóp chết nàng.

Để chàng trở thành người yêu của ta chứ gì nữa! Hướng Tiểu Tứ trong lòng trả lời nhưng ra khỏi miệng lại làm người ta tức đến hộc máu.”Đem đệ trở thành công cụ sinh em bé! Đệ quên rồi sao? Ta đã nói với đệ ta muốn có em bé mà .”

“Ta chỉ là công cụ sinh em bé?” Trừng mắt nàng,Mộ Dung Quyết tức đến hộc máu.

Hắn đường đường thiếu trang chủ sơn trang Mộ Dung, “ngọc kiếm công tử” nổi tiếng giang hồ,ở trong mắt nàng lại chỉ là công cụ sinh em bé?

“Ý nàng là cho dù người lên giường không phải ta cũng không sao đúng không?” Nàng tốt nhất không nên trả lời hắn là Đúng đấy!

“Đương nhiên không phải rồi!Đệ cho rằng người nào cũng có thể bò lên giường bổn cô nương sao?” Hướng Tiểu Tứ không hừ hừ lườm hắn.

Rất tốt,nàng cuối cùng có thể trả lời một câu làm hắn hài lòng! Ai biết. . . . . .

“Ai bảo bên cạnh ta không có người điều kiện tốt bằng đệ,không thể làm gì khác hơn đành chọn đệ vậy.” Nét mặt của nàng như không còn đường lựa chọn,đưa tay vỗ vỗ mặt hắn.”Hiazzz! Không biện pháp,mặc dù tính tình đệ rất xấu ta không thể làm gì khác hơn đành phải chấp nhận.”

Hướng Tiểu Tứ nhìn Mộ Dung Quyết,khẩu khí nghe rất ủy khuất.

“Hướng,Tiểu,Tứ!” Mộ Dung Quyết tức đến mặt đen xì.

Nhưng Hướng Tiểu Tứ lại tuyệt không quan tâm,hắn càng tức giận nàng ngược lại càng vui vẻ.

Ha ha,cá tính thích trêu chọc đã thấm vào xương khiến nàng luôn muốn trêu chọc hắn,thấy hắn tức giận nàng càng thấy bản thân thành công.

Hừ!Ai bảo đầu gỗ ngu ngốc này không để ý nàng,đáng bị nàng bắt nạt mà!

“Đừng tức giận nữa,tính tình đệ thật rất kém đấy!” Nàng không khỏi lắc đầu.”Hi vọng con của ta tính tình sẽ không giống đệ nha.”

“Ta cho nàng biết sẽ không có đứa con nào hết !” Đáng ghét!Nữ nhân đáng chết,hắn tuyệt sẽ không để nàng được như ý!

“Đệ không có tự tin năng lực của mình sao?” Nhìn sang hắn khuôn mặt nàng tỏ vẻ đồng tình.

“Hướng Tiểu Tứ!” Không có nam nhân nào chịu được vũ nhục,tay rất ngứa…muốn qua bóp chết nàng cho rồi.

“Bất quá đệ yên tâm,ta nhất định sẽ sinh đứa bé.” Hướng Tiểu Tứ nhếch môi cười vô cùng tự tin.

“Ý gì nữa?” Nụ cười của nàng làm hắn có dự cảm không tốt.

“Hài tử đáng thương,đệ cho rằng giải tình cổ chỉ cần một đêm thôi sao?” Nàng lại duỗi tay nhẹ vỗ mặt hắn.”Đệ nhầm rồi! Mỗi tháng đến ngày trăng tròn,đệ sẽ cần ta,cho đến ta có thai mới giúp đệ giải cổ.”

Ha ha! Chính xác mà nói chỉ cần nàng nhận được tim hắn sẽ giúp hắn giải cổ thôi.

Mộ Dung Quyết trừng to mắt,không thể tin nhìn Hướng Tiểu Tứ.

“Ngoan,ánh mắt đừng trừng lớn thế,ta sẽ sợ.” Vỗ ngực một cái,nàng giả vờ sợ hãi.

“Hướng Tiểu Tứ,sẽ có một ngày ta nhất định bắt nàng trả lại những việc đã làm với ta!” Mộ Dung Quyết siết tay oán hận nói.

“Lời nói này,đệ đã nói rất nhiều lần!” Nàng đã nghe suốt mười ba năm rồi đấy.”Được rồi! Đi mau đi!” Giống như đuổi đi ruồi nặng,nàng nhìn hắn vung vẫy tay.

“Nàng bảo ta đi ta liền phải đi sao?” Nữ nhân đáng chết,nàng muốn hắn rời khỏi hắn không rời khỏi,để xem nàng có thể làm gì hắn!

“Đệ không đi?” Hướng Tiểu Tứ khiêu mi.

Lúc này,ngoài cửa vừa vặn truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ.

“Tiểu thư,người đã tỉnh sao?” Tỳ nữ hầu hạ nàng đã đến.

“Đệ xác định không đi?” Nàng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn.

Mộ Dung Quyết thân thể cứng đờ,hung ác liếc sang nàng.

“Ta tỉnh rồi,vào đi!” Trừng sao! Trừng sao! Ta sẽ để đệ trừng to hơn một chút!

“Dạ.” Tỳ nữ khẽ trả lời,từ từ đẩy ra cửa phòng.

“Đáng chết!” Thấp nguyền rủa một tiếng,Mộ Dung Quyết vội vã nhảy xuống giường,mặc quần áo tử tế.

“Thế nào? Không phải lkhông đi sao?” Nằm người xuống Hướng Tiểu Tứ chống hai má,lười nhác nhìn hắn.

“Nàng nhớ cho ta !” Quẳng xuống lời căm giận,Mộ Dung Quyết giận giữ trừng cô,bình sinh lần đầu giống như tình phu vụng trộm chật vật từ song cửa phi thân nhảy ra ngoài.

Phía sau truyền tới tiếng cười lanh lãnh rất chói tai.Hướng Tiểu Tứ đáng chết.

Dám sỉ nhục hắn,hãy nhớ lấy.

Cho dù muốn trả mối hận cũng không có cách,Mộ Dung Quyết hoàn toàn không thể báo thù Hướng Tiểu Tứmà giống như dĩ vãng bị nữ nhân kia ăn sạch sẽ.

Mỗi đến tháng đến ngày trăng tròn,hắn hoàn toàn không cách kháng cự cổ độc bên trong thân thể,hàng đêm chạy đến khuê phòng nàng,sáng sớm thì len lén rời khỏi,hoàn toàn không được để ai bắt gặp!

Đường đường một đại nam nhân bị nàng biến thành giống như tình phu yêu đương vụng trộm,tôn nghiêm phái nam của hắn đã bị nàng đạp đến không còn một móng,không đường chọn lựa ah!

Nhưng qua một khoảng thời gian ngay cả Mộ Dung Quyết cũng không phân rõ,đụng nàng do cổ độc phát tác hay chính hắn cam tâm tình nguyện?

Hắn giống như trúng tình cổ của nàng,cho dù tình cổ không phát tác hắn cũng muốn nhào đến nếm mật ngọt.

Đối với nàng hắn hoàn toàn không cách kháng cự.Hoặc ngay chính hắn cũng không muốn kháng cự?

Ý nghĩ này làm Mộ Dung Quyết sửng sốt.

Đối với nàng hắn thật sự hết cách!

Tựa như bây giờ,nàng nhất thời vui vẻ chạy đến Mộ Dung sơn trang làm khách,hắn cũng không thể cự tuyệt,phụ thân còn căn dặn hắn phải chiếu cố tốt nàng,dù sao hai bọn từ nhỏ lớn lên tình cảm hẳn rất tốt.

Cái rắm! Hắn cùng nàng tình cảm ở đâu chứ? Đó là giả,hắn không phản kháng được nàng có được không!

Nhưng hắn chỉ nói vậy thôi đến khi nàng đến hắn chiêu đãi rất tốt.Hơn nữa mỗi đêm luôn khắc chế không được mình,lặng lẽ lén đi vào phòng nàng,ở trên giường cùng nàng kịch liệt triền miên.

Hoàn toàn không cần cổ độc khống chế,hắn tựu mình dâng lên thân thể để nàng hưởng dụng!

Nghĩ đến bản thân thật tệ mà!

Banh lấy má,Mộ Dung Quyết rất tức giận bản thân.

“Quyết đệ đệ,sắc mặt đệ thật khó coi,ai chọc giận đệ tức giận nữa?” Mở lên nấp chung trà,nhấp một hớp long tỉnh thượng hạng,Hướng Tiểu Tứ nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang Mộ Dung Quyết.

Mỗi lần hắn buồn bực,nàng đều nhìn thấy trong mắt.

Ha ha! Hắn bực dọc nhưng vẫn quan tâm nàng! Đầu gỗ ngu ngốc này cuối cùng dần dần có tiến triển rồi nha.

Nhưng còn chưa đủ,nàng còn chưa nghe hắn nói yêu nàng,cho nên trước mặt hắn nàng luôn giả vờ không quan tâm,không để hắn phát hiện nàng rất thích hắn.

Haizzz! Hắn một chút cũng không biết muốn giả vờ cũng không phải dễ.

Nghĩ đến điểm này Hướng Tiểu Tứ buồn bực không thôi.

Cho nên không thể làm gì khác cố gắng dùng hắn phát tiết,ai bảo hắn ngốc,hắn đần làm chi!

Hướng Tiểu Tứ hỏi làm Mộ Dung Quyết không nhịn được trừng nàng,ở trên đời này chỉ có nàng mới khiến hắn tức giận.”Không được gọi ta Quyết đệ đệ.”

Thật đáng ghét nàng còn gọi hắn thế kia,hắn chỉ thích nàng gọi thẳng tên hắn nhưng chỉ đến lúc hai người lửa nóng triền miên nàng mới dùng thanh âm mềm mại gọi hắn”Quyết”,trừ lần đó ra luôn”Quyết đệ đệ” , “Quyết đệ đệ” gọi hắn.

Xưng hô này làm hắn ghét,hắn không phải đệ đệ của nàng!

Hướng Tiểu Tứ nhìn Mộ Dung Quyết,thả xuống chén sứ trong tay,từ từ nghiêng người dựa vào hắn.”Vậy đệ thích ta gọi đệ tên gì? Quyết sao?” Đang nói nàng còn cố ý nhẹ nhàng thổi hơi nóng trêu chọc hắn.

Hơi thở thơm ngát lờn vờn quanh chóp mũi,còn có thanh âm mềm mại làm hắn nhớ lại nàng nũng nịu trong lòng hắn,luôn dùng thanh âm rên rỉ này hô lên tên hắn.

Thân thể nóng hổi khắc chế không được mình,đành ở trong đình viện,vươn ra bàn tay to kéo nàng vào trong lòng,để nàng ngồi lên đùi mình,cúi đầu xuống liền bắt lấy cánh môi dụ người.

“Ừ. . . . . .” Hướng Tiểu Tứ khẽ rên rĩ,không khước từ ngược lại nhiệt tình đưa tay ôm lấy hắn,chủ động mở ra hơi thở mùi đàn hương để đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào.

Hai người môi lưỡi quấn giao,quấy phá đoạt hơi thở lẫn nhau,mà tay của hắn cũng đã đặt lên no đủ trước ngực dùng sức vuốt ve.

“Ngô. . . . . .” Nàng rên lên vặn vẹo thân thể,để chỗ kín tiến đến lửa nóng,cách y phục nhẹ nàng cọ xát.

“Yêu nữ này!” Mộ Dung Quyết bị nàng chạm vào đến không nhịn được,thắt lưng đỉnh lên cách y phục đụng vào cấm địa mềm mại.

“A!” Mút lấy môi hắn,nàng bật ra rên rỉ.

Đang ở hai người bị dục hỏa thiêu đốt,xa xa lại truyền tới tiếng bước chân.

“Đáng chết!” Hắn thấp nguyền rủa một tiếng,tiểu cô nương trong lòng nhanh chóng nhảy khỏi người hắn,cách hắn thật xa thuận tiện chỉnh lại y phục,cầm lấy chén sứ trên bàn,xem như không có chuyện gì khẽ nhấp một ngụm.

Nhìn nàng gấp gáp tránh hắn,Mộ Dung Quyết tức giận! Giống như ước gì có thể thoát khỏi hắn không bằng,nàng càng không có gì ngược lại hắn tứ dưới bụng lại trướng đau khó chịu,muốn liều lĩnh nhào qua ôm nàng.

Đáng chết!Lại không được để người khác biết,con mẹ nó thật là khó chịu!

“Thiếu chủ!” Một người giúp việc Thạch đình,kính cẩn cúi đầu xuống.

“Có chuyện gì?” Mộ Dung Quyết hỏi,ánh mắt vẫn đặt ở trên người nữ nhân bên cạnh,lửa nóng muốn đem nàng ăn vào bụng.

Phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Mộ Dung Quyết,Hướng Tiểu Tứ tim đập thình thịch.

Lòng của nàng không bình tĩnh như mặt ngoài,tay cầm lấy chén sứ hơi run lên,tiết lộ chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến nàng.

“Một cô nương gọi là Triệu cô nương cùng huynh trưởng nàng ấy cùng đến sơn trang tìm ngài.” Người giúp việc cung kính trả lời.

Triệu cô nương? Hướng Tiểu Tứ nhướng mày,cảm giác có nguy cơ ập đến.

Triệu cô nương kia không phải Triệu Như Tình sao?

Hướng Tiểu Tứ đoán đúng …thật sự là Triệu Như Tình.

Xa xa đã nhìn thấy đại mỹ nhân cùng người hầu đi đến,Hướng Tiểu Tứ từ từ nheo lại đôi mắt.

Không hổ là đệ nhất mỹ nhân võ lâm,xinh đẹp quả nhiên không người có thể so sánh,váy mỏng màu tìm tôn lên khí chất ưu nhã.

“Mộ Dung công tử,ta cùng huynh trưởng đến quấy nhiễu chàng đây!” Triệu Như Tình nháy đôi mắt xinh đẹp,cười khanh khách nhìn Mộ Dung Quyết,con ngươi lóe lên ái mộ không hề dấu diếm.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Quyết,trái tim Triệu Như Tình đã bị trói trên người hắn,cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể xứng đôi với nàng.

“Nào có.” Mộ Dung Quyết cười nhạt,đối mặt người ngoài thái độ hắn luôn luôn lãnh đạm,”Để ta giới thiệu nàng,vị này là . . . . .”

Hắn đang muốn giới thiệu Hướng Tiểu Tứ,nam nhân đi theo bên cạnh Triệu Như Tình lại giành cất tiếng trước.

“Hướng cô nương? Đây không phải Hướng Tiểu Tứ cô nương sao?” Triệu Ngọc Vũ mở mắt to,vừa kinh ngạc vừa vui nhìn Hướng Tiểu Tứ.

“Huynh là . . . . .” Hướng Tiểu Tứ đem ánh mắt chuyển qua trên người Triệu Ngọc Vũ,lông mày thanh tú nhíu lại,mặt nhỏ có phần nghi ngờ. Nàng quen biết hắn sao?

Nhưng là cảm thấy hắn có chút quen mặt thật giống như đã thấy qua ở đâu.

“Ta là Triệu Ngọc Vũ,nàng quên ta rồi sao?” Sải bước lên phía trước,Triệu Ngọc Vũ kích động nhìn Hướng Tiểu Tứ.

“Triệu Ngọc Vũ. . . . . .” Hướng Tiểu Tứ từ từ ngẫm nghĩ.Không phải trùng hợp vậy chứ?

“Đúng vậy! Ta năm trước có đến quý phủ cầu thân,đáng tiếc bị lệnh tôn từ chối.” Lúc trước ở trên đường vô tình nhìn thấy Hướng Tiểu Tứ,hắn đã bị khí chất của nàng hấp dẫn,sau đó vội vã đến Chấn Thiên tiêu cục cầu thân,đáng tiếc lại bị cự tuyệt.

Không nghĩ đến ở đây lại có thể gặp nàng,mà khí chất nàng một chút không thay đổi,một thân tuyết trắng như tiên tử làm người ta yêu mến.

“Cầu thân?” Mộ Dung Quyết nhướng mày,thấy ánh mắt Triệu Ngọc Vũ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Tứ,trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác không vui.

Hắn đứng dậy cản trở ánh mắt Triệu Ngọc Vũ,không để hắn tiếp tục nhìn Hướng Tiểu Tứ.

“Thật là trùng hợp,không ngờ ở này gặp được người yêu mà đại ca nhớ mãi không quên.” Triệu Như Tình nhẹ giọng cười,nhạy cảm phát hiện giữa Mộ Dung Quyết cùng Hướng Tiểu Tứ có phần thân mật,nàng phải đề cao cảnh giác.

“Hướng cô nương,đã lâu không thấy nàng vẫn xinh đẹp như thuở nào.” Triệu Ngọc Vũ say mê khen Hướng Tiểu Tứ.

“Ha ha! Triệu công tử quá khen.” Hướng Tiểu Tứ cười ha ha,liếc mắt nhìn thấy trong con ngươi Mộ Dung Quyết lóe lửa giận,khẽ nhếch lông mày.

Hắn đang ghen sao? Ha ha! Nếu là thế thì . . . . .

Nàng nhìn sang Triệu Ngọc Vũ tặng cho hắn một nụ cười lúm đồng tiền.

Thấy người yêu cười với mình,Triệu Ngọc Vũ không khỏi tâm hoa nộ phóng nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Quyết tràn đầy khó chịu.

Vô duyên vô cớ nàng cười cái rắm gì với Triệu Ngọc Vũ hả? Nàng chẳng lẽ không biết nụ cười của mình hấp dẫn người ta cỡ nào không?

Đối với cái liếc mắt của Mộ Dung Quyết làm như không thấy,Hướng Tiểu Tứ ngược lại nhìn về phía Triệu Như Tình,phát hiện ánh mắt cô ta nhìn nàng mang theo cao ngạo cùng một tia ghen tỵ.

Hướng Tiểu Tứ nhếch môi cười không cam lòng yếu thế nhìn lại Triệu Như Tình.Hừ! Muốn đoạt nam nhân nàng,nữ nhân này còn chưa đủ tư cách đâu!

Tiếp nhận khiêu khích của Hướng Tiểu Tứ,Triệu Như Tình thong thả nheo mắt,lúc này mới phát hiện nữ nhân trước mắt dường như không đơn giản như mặt ngoài.

Trận chiến tranh giữa hai nữ nhân thế là âm thầm bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện