Ác Quỷ Trong Tim Tôi
Chương 2: Đến thành phố z nào!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại sân bay Seven, 7:45a.m
Nó mặc một chiếc áo thun trắng, khoác một chiếc áo ngắn đen bên ngoài, choàng thêm cái áo khoác có hai cái tai mèo, màu hồng phấn. Phía dưới là chiếc váy ngắn ngang gối sọc đen đỏ, gắn thêm dây nịch bằng xích bạc, móc một cái khác ở góc bên phải. Mang 1 đôi vớ trắng, dài, móc với cái váy và mang đôi boot màu đen. Cả người nó toát lên vẻ dễ thương nhưng không kém phần sành điệu. Tóc dài màu xanh được cột cao, miệng ngậm cây kẹo mút, tay kéo cái vali đỏ tươi, trông vô cùng lười biếng, mệt mỏi nhưng lại có khí chất lạnh lùng, cao quý. Đến quầy bán vé, nó đưa ra một tấm card màu đen huyền. Cô soát vé nhìn thấy, nhẹ nhàng cuối đầu, cười tươi, đưa cho nó hai tấm vé, nó đi đến cổng soát vé, đứng dựa vào tường, đưa chiếc đồng hồ bạc tinh xảo lên xem. Bỗng, có 1 giọng nói kêu lên:
“Đợi đã Băng, bà tính bỏ tôi hả?”
Từ xa, một cô gái với thân hình cân đối, mặc chiếc áo rock trắng, quần đùi ngắn xanh, có phần hơi bụi bặm, tóc cột ngang bên phải, sợi ruy băng được làm như sợi xích, làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Cô chạy tới, thở hồng hộc.
“Xin lỗi, tôi tới muộn, tại bà nói trễ quá nên không chuẩn bị đồ đạc kịp.”
Vừa nói, cả hai đi đến trạm soát vé, sau đó lên máy bay, ở khoang thượng hạng nhất. Nó ngồi bên cửa sổ, liếc nhìn bên ngoài, những đám mây như kẹo bông gòn, khiến nó thèm vô cùng. Nó sờ chiếc túi, hình như vẫn còn kẹo, nó lấy ra, gỡ bao ra, bỏ kẹo vào miệng.
“Nè, tại sao bà lại hứng thú đến thành phố Z vậy?"
“Gặp chị dâu"
“Hả? Bà có chị dâu từ khi nào vậy? Thật không ngờ là anh Phong lại có bạn gái đấy, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Khà khà.”
Cô cười gian xảo, nhưng nó vội cắt ý nghĩ đó trong đầu cô.
“Đi học."
“What the hell? Đi học? Không phải là đã học hết rồi sao?”
Cô nhìn gương mặt dễ thương của nó, như mới nghĩ thông suốt việc gì, cô trợn mắt.
“ Đừng nói là chuyện đi học này có liên quan đến chị dâu bà nha?"
Nó gật đầu, lấy cái ipad, mở tin tức lúc sáng, đưa cho cô, kèm theo 1 xấp giấy.
“Để coi. Trường Đệ Nhất nhận học sinh mới cho cuộc thi liên các trường. Mạc Vãn Thanh Diệp, 17 tuổi, hội trưởng hội học sinh trường Đệ Nhất. Ồ, thì ra là thế, đây là chị dâu bà hả? Cái gì? Hội trưởng hội học sinh? Đệ nhất mỹ nữ với chỉ số thông minh, tài năng cực cao? Wow, đúng là thích hợp làm chị dâu bà ghê ta”
Nó lại gật đầu, sau đó lim dim ngủ, vì còn tới năm tiếng lận mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taị sân bay Seven chi nhánh thành phố Z, lúc 1:00p.m
“Chuyến đi thật mệt, nè, giờ làm gì đây hả Băng?”
Cô chán nản lên tiếng, nó kéo cái vali ra cổng, một chiếc xe đen dài, sang trọng đang đậu ở đó, cô gái trẻ bước từ trên xe xuống, khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp, mặc một bộ quần áo người hầu. Cô ấy khẽ cuối đầu.
“Chào chủ nhân, tiểu thư Thiên Lam, mời 2 người lên xe”
“Chào chị, chị Aoi”
Cô mỉm cười, nó khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó bước lên xe, chiếc xe lao vun vút trên đường, đến một căn biệt thự màu xanh lam, vô cùng đẹp, trước cổng, có cặp sinh đôi đang đứng đợi, cả đều có mái tóc màu tím nhạt, mắt xanh lục. Người chị trông có vẻ thông minh, lanh lợi, tên Shiro. Người em trai thì cao hơn, có vẻ lạnh nhạt, tên Kuro. hai người đều là quản gia và người hầu căn biệt thự số 7 của nó.
“Chào chủ nhân, tiểu thư Thiên Lam”
Shiro và Kuro gập người 90 độ, vẻ tôn kính thấy rõ trên người họ. Nó nhìn cả 2, như mới nhớ ra điều gì.
“A, hai người có phải là cặp song sinh được Băng cứu đúng không?”
Cô nhanh miệng hỏi.
“Tiểu thư còn nhớ chúng tôi ư?”
Cặp song sinh đăm đăm nhìn cô.
“Không phải đã 4 năm rồi sao, với lại chúng tôi đã khác trước hoàn toàn rồi mà?”
“Dĩ nhiên là nhớ chứ, đúng không Băng?”
Nghe vậy, nó gật đầu, dù đúng là lúc trước với bây giờ khác xa, nhưng nó vẫn nhận ra họ, cặp song sinh mà nó ấn tượng nhất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 năm trước, tại một khu đấu giá ngầm dưới lòng đất
“Nào, mọi người. Bây giờ là món đồ đấu giá cuối cùng ngày hôm nay”
1 cô gái thân hình nóng bỏng, mặc đồ hở hang, mặt trang điểm đậm đang cầm micro đứng trên sân khấu nói to. Từ trong tấm rèm 1 đám người áo đen đang kéo 1 chiếc lồng sắt đi lên.
“Đây là hai nô lệ chúng tôi mới bắt được. Mọi người hãy nhìn xem, quả là rất đẹp phải không?”
Ả ta nói, tay chìa vào chiếc lồng sắt. Ánh đèn trắng được chiếu thẳng vào lồng. Có cặp song sinh đang ngồi đó, người chị đứng đằng trước, che chở cho người em đang nằm phía sau, đặc biệt là đôi mắt cô bé. Con mắt phải màu xanh lá cây, còn mắt trái màu đỏ tươi như màu máu, nhưng trong đôi mắt ngập tràn sự thù hận. Mái tóc dài màu trắng như tuyết. Còn cậu bé phía sau thì có mái tóc màu đen, mắt cũng giống cô bé, một đỏ một xanh, nhưng trên khuôn mặt lại mang vẻ xanh xao như đang bệnh nặng, nằm dưới sàn, miệng ho sù sụ. Trên hàng ghế VIP, nó ngồi trên ghế, miệng đang liếm cây kẹo mút to đùng nhìn thẳng vào hai người họ.
“Thế nào mọi người, rất được đúng không ạ?”
Ả ta nói tiếp, xung quanh hội trường bắt đầu bàn tán.
“Hai đứa nhóc này có gì xài được đâu mà mua làm chi.”
“Đúng đó, thằng nhóc phía sau ốm yếu như vậy, nuôi chi uổng tiền, nó chết chẳng lẽ chúng ta chịu?”
“Ừm, vậy thì thôi”
Ả ta nghe thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, quay ra nhìn hai người với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.”
“Nghe đây con nhỏ kia, mày khôn hồn thì làm cho có người nhận nuôi mày, may ra còn được sung sướng chút, còn kéo dài được ngày sống của thằng em. Nếu không có ai thèm thì tao quăng mày và thằng em mày cho chó gặm, biết chưa hả?”
cô bé nghe thấy vậy, ánh mắt mang theo sát khí nhìn vào mắt ả, ả giật mình, lấy cây roi đánh vào người cô bé.
“Nhìn cái gì mà nhìn, tao cấm mày nhìn tao với ánh mắt đó, nghe chưa?”
Ả quất mạnh làm cho vết thương cũ của cô bé bị rách toạt ra, máu đỏ chảy dọc theo cánh tay, trông quỷ dị vô cùng.
Giới thiệu nhân vật mới
-Shiro_ Là sát thủ kiêm hầu gái, làm việc trong căn biệt thự thứ 7. Thông thạo các loại súng. Xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Rất yêu em trai của mình. Mắt xanh lục và đỏ (đã đeo lens), tóc nhuộm tím, da trắng.
-Kuro_Là sát thủ kiêm quản gia, làm việc trong căn biệt thự số 7. Giỏi sử dụng kiếm. Đẹp trai, lạnh lùng. Rất kính trọng chị của mình. Ngoại hình giống chị của mình như được cái là cao hơn.
-Aoi_Là sát thủ dưới trướng của nó, người canh giữ căn biệt thự số 7. Người quản lí của Shiro và Kuro. Xinh đẹp, 3 vòng hoàn hảo, giỏi nữ công gia chánh, thông thạo võ và sử dụng các loại vũ khí. Tóc bạc, dài, mắt đỏ.
Tại sân bay Seven, 7:45a.m
Nó mặc một chiếc áo thun trắng, khoác một chiếc áo ngắn đen bên ngoài, choàng thêm cái áo khoác có hai cái tai mèo, màu hồng phấn. Phía dưới là chiếc váy ngắn ngang gối sọc đen đỏ, gắn thêm dây nịch bằng xích bạc, móc một cái khác ở góc bên phải. Mang 1 đôi vớ trắng, dài, móc với cái váy và mang đôi boot màu đen. Cả người nó toát lên vẻ dễ thương nhưng không kém phần sành điệu. Tóc dài màu xanh được cột cao, miệng ngậm cây kẹo mút, tay kéo cái vali đỏ tươi, trông vô cùng lười biếng, mệt mỏi nhưng lại có khí chất lạnh lùng, cao quý. Đến quầy bán vé, nó đưa ra một tấm card màu đen huyền. Cô soát vé nhìn thấy, nhẹ nhàng cuối đầu, cười tươi, đưa cho nó hai tấm vé, nó đi đến cổng soát vé, đứng dựa vào tường, đưa chiếc đồng hồ bạc tinh xảo lên xem. Bỗng, có 1 giọng nói kêu lên:
“Đợi đã Băng, bà tính bỏ tôi hả?”
Từ xa, một cô gái với thân hình cân đối, mặc chiếc áo rock trắng, quần đùi ngắn xanh, có phần hơi bụi bặm, tóc cột ngang bên phải, sợi ruy băng được làm như sợi xích, làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Cô chạy tới, thở hồng hộc.
“Xin lỗi, tôi tới muộn, tại bà nói trễ quá nên không chuẩn bị đồ đạc kịp.”
Vừa nói, cả hai đi đến trạm soát vé, sau đó lên máy bay, ở khoang thượng hạng nhất. Nó ngồi bên cửa sổ, liếc nhìn bên ngoài, những đám mây như kẹo bông gòn, khiến nó thèm vô cùng. Nó sờ chiếc túi, hình như vẫn còn kẹo, nó lấy ra, gỡ bao ra, bỏ kẹo vào miệng.
“Nè, tại sao bà lại hứng thú đến thành phố Z vậy?"
“Gặp chị dâu"
“Hả? Bà có chị dâu từ khi nào vậy? Thật không ngờ là anh Phong lại có bạn gái đấy, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Khà khà.”
Cô cười gian xảo, nhưng nó vội cắt ý nghĩ đó trong đầu cô.
“Đi học."
“What the hell? Đi học? Không phải là đã học hết rồi sao?”
Cô nhìn gương mặt dễ thương của nó, như mới nghĩ thông suốt việc gì, cô trợn mắt.
“ Đừng nói là chuyện đi học này có liên quan đến chị dâu bà nha?"
Nó gật đầu, lấy cái ipad, mở tin tức lúc sáng, đưa cho cô, kèm theo 1 xấp giấy.
“Để coi. Trường Đệ Nhất nhận học sinh mới cho cuộc thi liên các trường. Mạc Vãn Thanh Diệp, 17 tuổi, hội trưởng hội học sinh trường Đệ Nhất. Ồ, thì ra là thế, đây là chị dâu bà hả? Cái gì? Hội trưởng hội học sinh? Đệ nhất mỹ nữ với chỉ số thông minh, tài năng cực cao? Wow, đúng là thích hợp làm chị dâu bà ghê ta”
Nó lại gật đầu, sau đó lim dim ngủ, vì còn tới năm tiếng lận mà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taị sân bay Seven chi nhánh thành phố Z, lúc 1:00p.m
“Chuyến đi thật mệt, nè, giờ làm gì đây hả Băng?”
Cô chán nản lên tiếng, nó kéo cái vali ra cổng, một chiếc xe đen dài, sang trọng đang đậu ở đó, cô gái trẻ bước từ trên xe xuống, khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp, mặc một bộ quần áo người hầu. Cô ấy khẽ cuối đầu.
“Chào chủ nhân, tiểu thư Thiên Lam, mời 2 người lên xe”
“Chào chị, chị Aoi”
Cô mỉm cười, nó khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó bước lên xe, chiếc xe lao vun vút trên đường, đến một căn biệt thự màu xanh lam, vô cùng đẹp, trước cổng, có cặp sinh đôi đang đứng đợi, cả đều có mái tóc màu tím nhạt, mắt xanh lục. Người chị trông có vẻ thông minh, lanh lợi, tên Shiro. Người em trai thì cao hơn, có vẻ lạnh nhạt, tên Kuro. hai người đều là quản gia và người hầu căn biệt thự số 7 của nó.
“Chào chủ nhân, tiểu thư Thiên Lam”
Shiro và Kuro gập người 90 độ, vẻ tôn kính thấy rõ trên người họ. Nó nhìn cả 2, như mới nhớ ra điều gì.
“A, hai người có phải là cặp song sinh được Băng cứu đúng không?”
Cô nhanh miệng hỏi.
“Tiểu thư còn nhớ chúng tôi ư?”
Cặp song sinh đăm đăm nhìn cô.
“Không phải đã 4 năm rồi sao, với lại chúng tôi đã khác trước hoàn toàn rồi mà?”
“Dĩ nhiên là nhớ chứ, đúng không Băng?”
Nghe vậy, nó gật đầu, dù đúng là lúc trước với bây giờ khác xa, nhưng nó vẫn nhận ra họ, cặp song sinh mà nó ấn tượng nhất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 năm trước, tại một khu đấu giá ngầm dưới lòng đất
“Nào, mọi người. Bây giờ là món đồ đấu giá cuối cùng ngày hôm nay”
1 cô gái thân hình nóng bỏng, mặc đồ hở hang, mặt trang điểm đậm đang cầm micro đứng trên sân khấu nói to. Từ trong tấm rèm 1 đám người áo đen đang kéo 1 chiếc lồng sắt đi lên.
“Đây là hai nô lệ chúng tôi mới bắt được. Mọi người hãy nhìn xem, quả là rất đẹp phải không?”
Ả ta nói, tay chìa vào chiếc lồng sắt. Ánh đèn trắng được chiếu thẳng vào lồng. Có cặp song sinh đang ngồi đó, người chị đứng đằng trước, che chở cho người em đang nằm phía sau, đặc biệt là đôi mắt cô bé. Con mắt phải màu xanh lá cây, còn mắt trái màu đỏ tươi như màu máu, nhưng trong đôi mắt ngập tràn sự thù hận. Mái tóc dài màu trắng như tuyết. Còn cậu bé phía sau thì có mái tóc màu đen, mắt cũng giống cô bé, một đỏ một xanh, nhưng trên khuôn mặt lại mang vẻ xanh xao như đang bệnh nặng, nằm dưới sàn, miệng ho sù sụ. Trên hàng ghế VIP, nó ngồi trên ghế, miệng đang liếm cây kẹo mút to đùng nhìn thẳng vào hai người họ.
“Thế nào mọi người, rất được đúng không ạ?”
Ả ta nói tiếp, xung quanh hội trường bắt đầu bàn tán.
“Hai đứa nhóc này có gì xài được đâu mà mua làm chi.”
“Đúng đó, thằng nhóc phía sau ốm yếu như vậy, nuôi chi uổng tiền, nó chết chẳng lẽ chúng ta chịu?”
“Ừm, vậy thì thôi”
Ả ta nghe thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, quay ra nhìn hai người với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.”
“Nghe đây con nhỏ kia, mày khôn hồn thì làm cho có người nhận nuôi mày, may ra còn được sung sướng chút, còn kéo dài được ngày sống của thằng em. Nếu không có ai thèm thì tao quăng mày và thằng em mày cho chó gặm, biết chưa hả?”
cô bé nghe thấy vậy, ánh mắt mang theo sát khí nhìn vào mắt ả, ả giật mình, lấy cây roi đánh vào người cô bé.
“Nhìn cái gì mà nhìn, tao cấm mày nhìn tao với ánh mắt đó, nghe chưa?”
Ả quất mạnh làm cho vết thương cũ của cô bé bị rách toạt ra, máu đỏ chảy dọc theo cánh tay, trông quỷ dị vô cùng.
Giới thiệu nhân vật mới
-Shiro_ Là sát thủ kiêm hầu gái, làm việc trong căn biệt thự thứ 7. Thông thạo các loại súng. Xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Rất yêu em trai của mình. Mắt xanh lục và đỏ (đã đeo lens), tóc nhuộm tím, da trắng.
-Kuro_Là sát thủ kiêm quản gia, làm việc trong căn biệt thự số 7. Giỏi sử dụng kiếm. Đẹp trai, lạnh lùng. Rất kính trọng chị của mình. Ngoại hình giống chị của mình như được cái là cao hơn.
-Aoi_Là sát thủ dưới trướng của nó, người canh giữ căn biệt thự số 7. Người quản lí của Shiro và Kuro. Xinh đẹp, 3 vòng hoàn hảo, giỏi nữ công gia chánh, thông thạo võ và sử dụng các loại vũ khí. Tóc bạc, dài, mắt đỏ.
Bình luận truyện