Ác Quỷ Trong Tim Tôi
Chương 6: Kết thúc trò chơi. phần thưởng lại là hai cái đuôi?
Soạt soạt. Tiếng phát bài lần lượt vang lên
“Đừng ăn gian đó nha”
Anh cười châm chọc. Cô khẽ liếc, mở miệng cười lại
“Dĩ nhiên. Tôi muốn một ván bài thật ‘công bằng’. Nhưng tôi cũng muốn biết nghệ thuật gian lận của hai người như thế nào nha~”
Cô ngân dài âm điệu cuối. Sau đó bóc hai lá bài của mình lên. Mười bảy sao? Chậc, khó chơi rồi đây. Cô im lặng một hồi. Truyền bộ bài cho anh. Anh nhoẻn miệng.
“Lần này xui cho cô rồi. Thiên Lam phải không nhỉ? Nhìn vẻ bề ngoài cũng xứng với hàng mĩ nữ. Thân hình hoàn hảo. Ok, nếu cô chịu làm bạn gái tôi một tuần thì tôi sẽ giảm độ nhục cho cô. Chịu không? Cho qua!”
Rồi anh truyền bộ bài qua cho hắn
“Hừ, anh nghĩ anh là ai mà xứng làm bạn trai tôi hả? Đúng là một kẻ chảnh mà còn tự kỉ”
“Cô...”
Anh nghẹn họng. Cả hai người cứ thế mà cãi nhau, không ai chú ý đến hắn bây giờ. Hắn bóc một lá bài lên. Khuôn mặt vẫn bình thản nhưng tay đã bắt đầu hành động. Nhưng không ngờ...
Vút.
Hắn nhìn lá bài trên tay, có kẻ đã phát hiện ra sao. Không đáng để quan tâm. Hắn liền quên đi nhưng tâm trạng vẫn luôn đề phòng hắn lấy chiếc nhẫn ấn lên lá bài.
Vút. Choang
Tiếng động làm mọi người chú ý. Trên sàn, một chiếc nhẫn thủy tinh đã bể tan tành. Hắn ngước nhìn nơi phóng ám khí. Nhưng khi nhìn thấy thì lại khá bất ngờ. Ở góc đó chỉ có một mình nó. Nó đang khoanh tay, dựa vào bức tường hoa văn đằng sau. Đôi mắt sắc bén đang chăm chú nhìn anh. Thú vị lắm! Cô ta dám phá hắn đến hai lần, sao hắn lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Với lại đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có vẻ bề ngoài xinh đẹp... à không dễ thương đến như vậy. Mái tóc xanh như bầu trời, khuôn mặt tinh xảo, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Đôi mắt màu tím mờ ảo sâu thẫm như khoảng không vũ trụ, yên bình tĩnh lặng. Đặc biệt nhất chính là cái khí thế ngút trời đó. Như con phượng hoàng tung cánh khiến cho mọi người vừa nể phục vừa kinh sợ. Ngay cả hắn cũng không dám chắc có thể nhìn đôi mắt ấy quá 5 phút được. Hắn đã quyết định rồi, cô gái đó, hắn phải có được.
“Không ngờ anh lại chơi ăn gian. Vậy ván này tôi thắng.”
Cô tự tin nhìn hai người nhưng anh vẫn cố phản bác lại.
“Chúng tôi không có ăn gian, dựa vào đâu cô lại nói như vậy?”
“Cái nhẫn đó chính là vật chứng.”
“Đó chỉ là cái nhẫn bình thường thôi, không có tác dụng gì.”
“Anh chắc chứ? Băng, mau cho họ thấy đi.”
Cô nhìn nó, cô biết rằng nó đã phát hiện ra. Nhưng nó lại phủ nhận.
“Không có gì. Cứ tiếp tục ván bài đi.”
“Sao?”
Cô ngỡ ngàng nhìn nó. Chẳng lẽ nó vẫn còn mục đích nào khác?
“Thật nhân từ.”
“Hả?”
Và thế là, trò chơi vẫn tiếp diễn. Giờ đến lượt của cô. Dù vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại đang nổi sóng. Mười bảy a! Số gì mà xui quá vậy, rút nữa chắc chắn 80% là thúi bài. Nhưng không rút thì không thể thắng hai người đó được. Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến nó. Nó chỉ gật đầu. Tại sao nó lại muốn cô rút a. Cô không muốn!
“Lẹ lên đi, mất thời gian quá!”
“Tôi biết rồi.”
Cô đành phải rút vậy. Cược ăn cả hoặc ngã về không.
“Cái gì?”
Cô ngạc nhiên. Không thể nào. Chẵng lẽ là... Thế cảm ơn nhá.
“Hai người lật bài lên hết đi!”
“Cô chắc chứ? Nếu không hơn điểm là coi như cô thua đó.”
Dù anh đanh hù dọa cô nhưng trong lòng thì lại dâng lên một cỗ lo lắng. Điều gì đã khiến cho cô gái đó tự tin như thế. Trừ khi, lá vừa rồi cô ta rút là con số cô ta muốn. Nhưng không thể như thế được, anh chắc chắn là hắn sẽ động tay động chân vào bộ bài mà.
“Lật thì lật. Đến lúc đó đừng hối hận.”
Anh lật bài lên. Là hai mươi! Còn của hắn là mười tám! Nếu lúc nãy cô không rút bài thì thua là chuyện hiển nhiên.
“Vậy thì tôi thắng ván này nhé.”
Cô lật bài của mình lên khiến anh và hắn kinh ngạc. Hai mươi mốt! Anh liếc qua hắn, hắn lắc đầu. Hắn biết là có sự can thiệp từ bên ngoài nhưng vẫn không nói gì. Dù gì hắn cũng chơi ăn gian mà, đâu có tư cách gì để nói người ta. Cuối cùng, hắn và anh phải trả chức vị lại cho Thanh Diệp. Mọi việc kết thúc êm xuôi. À, trừ một việc
“Băng à, tại sao bọn họ cứ theo chúng ta hoài vậy, tôi thấy khó chịu quá, bà mau đuổi họ đi nhanh đi.”
Nó lắc đầu. Nó không biết gì a. Từ sau khi bọn họ thua đến giờ thì họ cứ bám đuôi nó và cô liên tục. Đi ăn cũng gặp, đi lên lớp cũng cảm thấy ánh mắt theo dõi từ xa. Còn đi vệ sinh thì bọn hắn cứ đứng canh ở ngoài như hộ vệ. Nhịn không được, cô mới đứng lại hỏi cho ra lẽ.
“Nè, sao hai người cứ bám theo chúng tôi vậy?”
“Tôi muốn đấu lại.”
Anh nhanh miệng trả lời. Lúc nãy nó có nói với cô là nó tha bọn chúng vì lí do nếu bị bắt thua như vậy thì sẽ không phục. Chỉ có chơi với họ đến hết ván thì họ mới phục và không đòi tái đấu chúng ta, trừ những người có cái tôi quá cao, hoặc quá ngu ngốc mới đòi đấu lại. Tưởng chừng như thành công nhưng không ngờ cái tên này cứ đòi đấu, nói mình không phục. Bộ tên đó không có não hay sao?
“Tôi muốn nói chuyện với Nguyệt Băng một chút.”
Hắn lạnh nhạt trả lời, ánh mắt khẽ liếc qua nó. Nó thì không biết, vẫn tỏ ra thờ ơ mà anh bánh.
Thật dễ thương a!
Trong lòng ai đó thầm nghĩ.
“Tôi không muốn đấu. Còn anh thì tránh xa Băng ra một chút, cô ấy không thích người khác đến gần.”
Cho hai người họ một ánh mắt sắc như dao cạo, sau đó kéo nó đi mất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ai đây ai đây? A, thì ra là hai cô gái đang được cả trường bàn tán nha~”
Kim Lệ Thủy trêu chọc. Sau đó cười ha hả, chạy đến vỗ lưng của hai người.
“Làm tốt lắm. Nhờ hai người mới cho được tụi lớp A một vố đau đấy. Phải tổ chức tiệc mừng mới được. Ha ha ha ha.”
“Đừng nói như vậy chứ, đây là công của hai người họ mà lớp trưởng.”
Cậu bé lúc trước ngồi trên bàn gõ thước, tỏ vẻ bất mãn với quyết định của Lệ Thủy. Hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
“Nếu nhóc không được cái tên Thanh Tuyền đó bảo vệ thì chị cho nhóc thăng từ lâu rồi.”
Lệ Thủy liếc Tiểu Dạ. Cậu bé tức giận, đứng lên, chỉ tay vào Lệ Thủy.
“Tôi không cần tên đó bảo vệ. Nếu chị muốn đánh nhau thì nhào vô, tôi chấp hết.”
“Tôi không muốn tên đó cho đi làm ăn mày đâu nha~”
“Vậy ra là chị sợ tôi nên mới kiếm cớ sợ tên đó chứ gì. Tôi không ngờ chị nhát như thế.”
“Nhát ư? To gan lắm! Lần này tôi sẽ không tha cho cậu!”
Lệ Thủy xắn tay áo lên, đưa nắm đắm lên vô cùng hùng hổ như côn đồ.
“Chơi luôn!”
“Cho cô tham gia với được không?”
Cô Meduko cười bí hiểm khiến mọi người rợn người. Ngay tức khắc, ai nấy đều ngồi đúng chỗ, vô cùng ngay ngắn.
“Ara, ara, tại sao lại về chỗ, không cho cô tham gia chung à? Các em thật ác nha~”
Mọi thứ lại trở về trật tự vốn có của nó.
“Đừng ăn gian đó nha”
Anh cười châm chọc. Cô khẽ liếc, mở miệng cười lại
“Dĩ nhiên. Tôi muốn một ván bài thật ‘công bằng’. Nhưng tôi cũng muốn biết nghệ thuật gian lận của hai người như thế nào nha~”
Cô ngân dài âm điệu cuối. Sau đó bóc hai lá bài của mình lên. Mười bảy sao? Chậc, khó chơi rồi đây. Cô im lặng một hồi. Truyền bộ bài cho anh. Anh nhoẻn miệng.
“Lần này xui cho cô rồi. Thiên Lam phải không nhỉ? Nhìn vẻ bề ngoài cũng xứng với hàng mĩ nữ. Thân hình hoàn hảo. Ok, nếu cô chịu làm bạn gái tôi một tuần thì tôi sẽ giảm độ nhục cho cô. Chịu không? Cho qua!”
Rồi anh truyền bộ bài qua cho hắn
“Hừ, anh nghĩ anh là ai mà xứng làm bạn trai tôi hả? Đúng là một kẻ chảnh mà còn tự kỉ”
“Cô...”
Anh nghẹn họng. Cả hai người cứ thế mà cãi nhau, không ai chú ý đến hắn bây giờ. Hắn bóc một lá bài lên. Khuôn mặt vẫn bình thản nhưng tay đã bắt đầu hành động. Nhưng không ngờ...
Vút.
Hắn nhìn lá bài trên tay, có kẻ đã phát hiện ra sao. Không đáng để quan tâm. Hắn liền quên đi nhưng tâm trạng vẫn luôn đề phòng hắn lấy chiếc nhẫn ấn lên lá bài.
Vút. Choang
Tiếng động làm mọi người chú ý. Trên sàn, một chiếc nhẫn thủy tinh đã bể tan tành. Hắn ngước nhìn nơi phóng ám khí. Nhưng khi nhìn thấy thì lại khá bất ngờ. Ở góc đó chỉ có một mình nó. Nó đang khoanh tay, dựa vào bức tường hoa văn đằng sau. Đôi mắt sắc bén đang chăm chú nhìn anh. Thú vị lắm! Cô ta dám phá hắn đến hai lần, sao hắn lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Với lại đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có vẻ bề ngoài xinh đẹp... à không dễ thương đến như vậy. Mái tóc xanh như bầu trời, khuôn mặt tinh xảo, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng chúm chím. Đôi mắt màu tím mờ ảo sâu thẫm như khoảng không vũ trụ, yên bình tĩnh lặng. Đặc biệt nhất chính là cái khí thế ngút trời đó. Như con phượng hoàng tung cánh khiến cho mọi người vừa nể phục vừa kinh sợ. Ngay cả hắn cũng không dám chắc có thể nhìn đôi mắt ấy quá 5 phút được. Hắn đã quyết định rồi, cô gái đó, hắn phải có được.
“Không ngờ anh lại chơi ăn gian. Vậy ván này tôi thắng.”
Cô tự tin nhìn hai người nhưng anh vẫn cố phản bác lại.
“Chúng tôi không có ăn gian, dựa vào đâu cô lại nói như vậy?”
“Cái nhẫn đó chính là vật chứng.”
“Đó chỉ là cái nhẫn bình thường thôi, không có tác dụng gì.”
“Anh chắc chứ? Băng, mau cho họ thấy đi.”
Cô nhìn nó, cô biết rằng nó đã phát hiện ra. Nhưng nó lại phủ nhận.
“Không có gì. Cứ tiếp tục ván bài đi.”
“Sao?”
Cô ngỡ ngàng nhìn nó. Chẳng lẽ nó vẫn còn mục đích nào khác?
“Thật nhân từ.”
“Hả?”
Và thế là, trò chơi vẫn tiếp diễn. Giờ đến lượt của cô. Dù vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại đang nổi sóng. Mười bảy a! Số gì mà xui quá vậy, rút nữa chắc chắn 80% là thúi bài. Nhưng không rút thì không thể thắng hai người đó được. Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến nó. Nó chỉ gật đầu. Tại sao nó lại muốn cô rút a. Cô không muốn!
“Lẹ lên đi, mất thời gian quá!”
“Tôi biết rồi.”
Cô đành phải rút vậy. Cược ăn cả hoặc ngã về không.
“Cái gì?”
Cô ngạc nhiên. Không thể nào. Chẵng lẽ là... Thế cảm ơn nhá.
“Hai người lật bài lên hết đi!”
“Cô chắc chứ? Nếu không hơn điểm là coi như cô thua đó.”
Dù anh đanh hù dọa cô nhưng trong lòng thì lại dâng lên một cỗ lo lắng. Điều gì đã khiến cho cô gái đó tự tin như thế. Trừ khi, lá vừa rồi cô ta rút là con số cô ta muốn. Nhưng không thể như thế được, anh chắc chắn là hắn sẽ động tay động chân vào bộ bài mà.
“Lật thì lật. Đến lúc đó đừng hối hận.”
Anh lật bài lên. Là hai mươi! Còn của hắn là mười tám! Nếu lúc nãy cô không rút bài thì thua là chuyện hiển nhiên.
“Vậy thì tôi thắng ván này nhé.”
Cô lật bài của mình lên khiến anh và hắn kinh ngạc. Hai mươi mốt! Anh liếc qua hắn, hắn lắc đầu. Hắn biết là có sự can thiệp từ bên ngoài nhưng vẫn không nói gì. Dù gì hắn cũng chơi ăn gian mà, đâu có tư cách gì để nói người ta. Cuối cùng, hắn và anh phải trả chức vị lại cho Thanh Diệp. Mọi việc kết thúc êm xuôi. À, trừ một việc
“Băng à, tại sao bọn họ cứ theo chúng ta hoài vậy, tôi thấy khó chịu quá, bà mau đuổi họ đi nhanh đi.”
Nó lắc đầu. Nó không biết gì a. Từ sau khi bọn họ thua đến giờ thì họ cứ bám đuôi nó và cô liên tục. Đi ăn cũng gặp, đi lên lớp cũng cảm thấy ánh mắt theo dõi từ xa. Còn đi vệ sinh thì bọn hắn cứ đứng canh ở ngoài như hộ vệ. Nhịn không được, cô mới đứng lại hỏi cho ra lẽ.
“Nè, sao hai người cứ bám theo chúng tôi vậy?”
“Tôi muốn đấu lại.”
Anh nhanh miệng trả lời. Lúc nãy nó có nói với cô là nó tha bọn chúng vì lí do nếu bị bắt thua như vậy thì sẽ không phục. Chỉ có chơi với họ đến hết ván thì họ mới phục và không đòi tái đấu chúng ta, trừ những người có cái tôi quá cao, hoặc quá ngu ngốc mới đòi đấu lại. Tưởng chừng như thành công nhưng không ngờ cái tên này cứ đòi đấu, nói mình không phục. Bộ tên đó không có não hay sao?
“Tôi muốn nói chuyện với Nguyệt Băng một chút.”
Hắn lạnh nhạt trả lời, ánh mắt khẽ liếc qua nó. Nó thì không biết, vẫn tỏ ra thờ ơ mà anh bánh.
Thật dễ thương a!
Trong lòng ai đó thầm nghĩ.
“Tôi không muốn đấu. Còn anh thì tránh xa Băng ra một chút, cô ấy không thích người khác đến gần.”
Cho hai người họ một ánh mắt sắc như dao cạo, sau đó kéo nó đi mất.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ai đây ai đây? A, thì ra là hai cô gái đang được cả trường bàn tán nha~”
Kim Lệ Thủy trêu chọc. Sau đó cười ha hả, chạy đến vỗ lưng của hai người.
“Làm tốt lắm. Nhờ hai người mới cho được tụi lớp A một vố đau đấy. Phải tổ chức tiệc mừng mới được. Ha ha ha ha.”
“Đừng nói như vậy chứ, đây là công của hai người họ mà lớp trưởng.”
Cậu bé lúc trước ngồi trên bàn gõ thước, tỏ vẻ bất mãn với quyết định của Lệ Thủy. Hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.
“Nếu nhóc không được cái tên Thanh Tuyền đó bảo vệ thì chị cho nhóc thăng từ lâu rồi.”
Lệ Thủy liếc Tiểu Dạ. Cậu bé tức giận, đứng lên, chỉ tay vào Lệ Thủy.
“Tôi không cần tên đó bảo vệ. Nếu chị muốn đánh nhau thì nhào vô, tôi chấp hết.”
“Tôi không muốn tên đó cho đi làm ăn mày đâu nha~”
“Vậy ra là chị sợ tôi nên mới kiếm cớ sợ tên đó chứ gì. Tôi không ngờ chị nhát như thế.”
“Nhát ư? To gan lắm! Lần này tôi sẽ không tha cho cậu!”
Lệ Thủy xắn tay áo lên, đưa nắm đắm lên vô cùng hùng hổ như côn đồ.
“Chơi luôn!”
“Cho cô tham gia với được không?”
Cô Meduko cười bí hiểm khiến mọi người rợn người. Ngay tức khắc, ai nấy đều ngồi đúng chỗ, vô cùng ngay ngắn.
“Ara, ara, tại sao lại về chỗ, không cho cô tham gia chung à? Các em thật ác nha~”
Mọi thứ lại trở về trật tự vốn có của nó.
Bình luận truyện