Chương 14: Tự tìm đường chết
Sau khi Tiêu soái đại nhân xả mối hận vồ hụt Idol xong, cười như kền kền thấy thịt thối ra khỏi soái trướng bỏ lại thằng nhi tử ngốc nằm trên mặt đất hấp hối, bước đến doanh tân binh.
Tiêu Sơ Lâu chọn ra 200 người trong đám tân binh, trông khôn khôn một tí, ý chí sắt đá một tí lập ra Huyền Vũ doanh, vốn liếng lập nghiệp của Tiêu Trường Phong sau này. Đừng tưởng có thân phận Trưởng tử Tiêu gia là được hưởng không mọi quyền lực, Tiêu gia quân rất kiêu ngạo, muốn khống chế đội quân như thế đâu phải dễ, nói Tiêu soái bắt y ra chiến trường thì không bằng nói cho y cơ hội trở thành Đại soái hợp cách trong mắt lão binh Tiêu gia quân cho rồi.
Nam nhân Tiêu gia đều được nhận giáo dục như vậy, còn bé thì thả rông, thiếu niên vào quân đội tạo uy , thanh niên lập nghiệp, trung niên dạy con, còn việc có được chết già không thì tạm thời không đề cập tới. Vậy nên Tiêu gia muốn có được địa vị như hiện tại, không đổ xương máu , mồ hôi , nước mắt thì còn lâu đi, không biết đã bị Lăng thị hoàng tộc giết bao nhiêu lần rồi. Cái gì cũng có giá của nó.
------------
Tiêu soái Tiêu Sơ Lâu tăng cường độ huấn luyện lên gấp 3, mỗi người còn phải gánh trang bị hạng nặng. Trời ạ, riêng khôi giáp đã nặng 3-4 chục cân, còn chưa tính đến hoành đao, nỏ cứng, tên, đôi liên tử chùy , các thứ các thứ... Tiêu Trường Phong từ đáy lòng mặc niệm cho 200 vị tráng sĩ này. Mặc niệm thì mặc niệm, tâm tình y vẫn rất tốt.
Đang lúc y cầm bát rượu nho ướp đá đứng dưới gốc cây , cười nhìn đám tân binh, ai ngờ vui quá hóa buồn, Tiêu soái toàn thân giáp trụ bước tới, ngón tay thon dài thô ráp chỉ vào sân huấn luyện.
Tiêu Trường Phong mặc bì giáp, lưng đeo hoành đao, đứng ở sân huấn luyện, nghiênh tiếp y chính là 200 đại hán cười quái dị. Nhìn bãi nước dơ bẩn, nhìn tường cao, nhìn từng hàng rào dây thép gai trước mặt, y rốt cuộc hiểu mua dây buộc mình là thế nào rồi. Vỗ mạnh đầu mấy cái, y hối hận muốn đấm ngực, mọe nó, sao lại tăng thêm nhiều mục huấn luyện như thế, tinh binh cái mọe gì, mông bị đạp một cái, cuộc đời gian khổ bắt đầu.
Thân binh giờ thêm nhiệm vụ là cõng Tiêu giáo úy, còn phải không ngừng vẩy nước lên mặt y, nếu không Tiêu giáo úy sẽ bất tỉnh. Giáo úy đáng thương , chứng động kinh phát tác bị Đại soái lấy kim châm chữa trị, kim châm to tướng đâm vào mông, giáo úy lập tức khỏe lại, chạy còn nhanh hơn cả mình.
Tiêu Trường Phong sắp chết, thực sự, 2 cái đùi sưng như chân voi, đầu gối, khuỷu tay bê bết máu, mỗi ngày ăn cơm đều cần thân binh đút thức ăn cho, cũng may mỗi ngày còn pha nước nóng tắm rửa chứ không ngủ cũng là một vấn đề.
Dạo này quân doanh thay đổi chóng mặt, trước kia mấy tháng tắm một lần, chấy rận bò lổm ngổm, có tên còn bắt chấy cho vào mồm nhai cho đỡ buồn mồm, nay lại khác, mỗi ngày tắm một lần, sao? Không muốn à? Đó là quân lệnh, quân lệnh nghe chưa, dám trái quân lệnh à, chém đầu mi cũng chả ai dám can. Từ lúc Tiêu soái bị nhi tử mình dọa , là Đột Quyết rất có khả năng dùng lại trò của Hung Nô, thả ôn dịch đầu nguồn, quân doanh phe mình cuối nguồn, lại thêm thói ăn lông ở lỗ, lằng nhằng cả quân doanh chết chùm luôn.
Vậy nên, trông Tiêu gia quân sáng sủa hẳn ra, giống con người hơn rồi, không như trước kia, cứ như mãnh thú thời hồng hoang, dọa trẻ con khóc.
Tiêu Trường Phong nằm trong thùng gỗ, bên cạnh còn có 200 cái thùng gỗ giống vậy, 200 người đang nằm trong đó, quân y đang không ngừng đổ nước thuốc màu đen vào thùng gỗ, nghe đâu để giảm mệt mỏi. Ngâm 1 canh giờ,mỗi người tự lao ra ngoài, nằm chỏng ngọng trên giường, cho y sinh xoa bóp toàn thân.
- Giáo úy, những ngày tháng đau khổ của huynh đệ bao giờ mới kết thúc đây- Một thân binh mặt nhăn như cái bị rách , thều thào hỏi .
- Chịu đựng đi, đây mới là khởi đầu thôi, đợi sau khi xương cốt chúng ta cứng rắn , đạt được yêu cầu của Đại soái thì phải bắt đầu huấn luyện cầu sinh dã ngoại, khi đó mới chết ấy, không cho ăn còn không tính, còn có trọng binh tìm giết, chúng ta phải tránh truy sát, hoàn thành nhiệm vụ, bản thân còn phải vật lộn, là cái loại một kích chết ngay , biết trốn, biết phục kích, biết hóa trang, có thể hoàn thành nhiệm vụ trong tình huống không thể hoàn thành nhiệm vụ mới tính là luyện thành. Tốt nhất đừng coi mình là người là được.
Y vừa dứt lời, tiếng kêu rên vang vọng doanh trướng, cả đám mặt vàng như màu đất.
Tiêu Trường Phong còn hối hận hơn nhiều, y không rên thì thôi, bọn mi có quyền gì mà rên hả...... đúng là tự tìm đường chết không thể sống mà.
Bình luận truyện