Chương 39: Tiêu Tiểu Thiết.
Tạm không nói về nữ chính đáng thương nữa, quay về với bạn nhỏ Tiêu Trường Phong bị " cha kế" vứt bỏ , tự sinh tự diệt ở biên cương cái.
Tiêu Trường Phong chán lắm rồi, suốt ngày thao luyện binh sĩ, nhìn một đám nam nhân thối lưng hùm vai gấu, râu ria xồm xoàm, da màu cổ đồng khỏe khoắn , sau lại nhìn lại cái tấm thân gầy gò ốm yếu, gió thổi phát là chết của mình mà có xúc động muốn cào tường.
Đậu xanh rau má ?! Vì cái qué gì mà cùng thao luyện giống nhau, người ta cơ bụng 6 múi, cơ ngực không tính, cơ bắp cuồn cuộn , ấy vậy mà y lại đếch có cơ gì thế?! Làm y mỗi lần đi tắm là lại chốn chui chốn lủi, sợ bị mấy tên lão binh lưu manh này trêu đùa.
Thế là từ đó quân doanh lưu truyền 1 tin đồn rất có thị trường , là, Thiếu soái hình như là nữ cải nam trang, thay cha ra trận, học tập Hoa Mộc Lan hay sao ấy, ngươi thử nghĩ mà xem, có nam nhân nhà ai lại trắng trẻo ưa nhìn như kia không? Lại còn mảnh khảnh nhỏ yếu , yết hầu chả thấy đâu , lại còn không bao giờ tắm cùng binh sĩ nữa chứ, không phải nữ nhân thì là cái giống gì? Trong quân doanh lâu ngày, lợn lái cũng biến thành Điêu Thuyền, huống hồ một mĩ nhân như Thiếu soái chứ.
Thế là có bạn không sợ chết , đi đường " không may " bổ nhào vào Tiêu Thiếu soái , kết quả, bộ ngực mềm mại đâu chả thấy, chỉ thấy một bức tường còn cứng hơn đá, bị xương sườn của Thiếu soái đâm cho dập mũi, ôi mẹ ơi, cái gì thế này?
Tiêu Thiếu soái lên cơn, kéo cả lũ ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm lọc ra đánh 1 trận, điên mịa nó rồi, dám nói lão tử là nữ nhân? Ôi trời, không sống được nữa, cái thói đời gì đây ?! Lão tử nay mới có 17 tuổi, đang tầm phát triển giữa thiếu niên và thanh niên, ngoại hình đẹp là do di truyền của Tiêu gia, liên quan qué gì đến ông ?!
Tiêu Thiếu soái tức lắm, hậm hực bỏ về doanh trướng, trùm chăn giận dỗi, bữa tối cũng không thèm ăn.
Binh sĩ vây xem :"..." . Có một vị Thiếu soái trẻ con giống như trưởng thành , đang trong thời kì phản nghịch cũng không dễ dàng gì, quẹt mũi ăn tiếp.
Một tiểu hài tử nho nhỏ, tầm 3 - 4 tuổi cầm theo mấy cái bánh tiến vào doanh trướng, thân hìn chắc nịch , trông bước đi cũng vững chắc ra phết. Còn ai vào đây ngoài bạn nhỏ Tiêu Tiểu Thiết chứ, Tiêu Tiểu Thiết bất lực lắm, vị tiểu phụ thân kia lại lên cơn rồi. Khổ, một ngày lên cơn 8 lượt là sao?! Có cho ai sống không ?! .
Vào doanh trướng, thấy trên giường có 1 đống nhô lên, khỏi phải nhìn cũng biết là vị phụ thân tưng tửng trong truyền thuyết kia, Tiêu Tiểu Thiết thở dài đầy bi ai, người ngoài nhìn vào , ai không biết còn cho rằng nó là cha của tên kia cơ. Ném bánh lên bàn , lại gần giường, cất giọng trẻ con non choẹt dỗ dành :
- Tiểu phụ thân , bọn họ đâu cố ý đâu, nói thế là chứng tỏ ngài rất anh tuấn tiêu sái, đẹp trai đến không nỡ nhìn thẳng, ghen tỵ ấy mà.
Tiêu Trường Phong thò đầu ra, hỏi nhi tử nhặt được của mình:
- Thật chứ?
- Đương nhiên, ai dám nói không, con đánh chết hắn! - Tiêu Tiểu Thiết vô cùng khốc suất cuồng bá duệ mà nắm chặt bàn tay nhỏ thề thốt .
Tiêu Trường Phong nghi ngờ nhìn củ cải đỏ trước mắt, có tin được không? Cái đám lưu manh đó mà nói lời dễ nghe vậy á?! Thế có mà lợn lái cũng biết leo cây luôn rồi.
Tiêu Tiểu Thiết năm nay tính tròn mới có 3 tuổi, ấy vậy mà ra dáng người lớn lắm, biết sao được, có một vị tiểu phụ thân già mà còn đú , như mắc bệnh điên giai đoạn cuối này, Tiểu Thiết sâu sắc cảm nhận được áp lực nặng nề đè nặng lên vai nó, nên thường ngày chăm chỉ lắm, dậy sớm đi thao luyện với binh sĩ, học tập võ công, binh pháp rất cẩn thận, chứ không như vị Thiếu soái nào đó, ngủ trương thây đẫy xác, mặt trời lên cao lắm rồi mà không chịu dậy, cần nhi tử đã hoàn thành bài tập buổi sáng gọi dậy, đỡ trái đỡ phải lau mặt cho, lại còn tri kỉ lấy quân phục mặc hộ, buộc tóc giùm nữa. Quả là một người con nhị thập tứ hiếu trong truyền thuyết. Tiêu Trường Phong nuốt lệ vào trong, cảm thấy lòng già được an ủi lắm lắm.
Tiêu Tiểu Thiết bất đắc dĩ nhìn tên phụ thân trước mặt, gật đầu như bổ tỏi, khẳng định 101% luôn, người ta là ghen tỵ với nhan sắc của lão nhân gia ngài nên mới nói thế, không có ý gì đâu, ngài nghĩ nhiều rồi.
Tiêu Trường Phong vui vẻ hẳn, đạp tung chăn, bò dậy ăn cơm, đói chết lão tử rồi, bọn khốn khiếp, mai tăng cường độ huấn luyện lên gấp đôi, dám tơ tưởng nữ nhân à? Ở đó mà tự ấp trứng đi !!! Hừ hừ.... Tiêu Thiếu soái ngạo kiều hừ nhẹ.
Ăn được một nửa, bỗng dưng rớt nước mắt, làm Tiêu Tiểu Thiết hoảng lắm, lại gì nữa đây.
Tiêu Trường Phong vô cùng mất hình tượng mà khóc lóc sụt sùi, ôm nhi tử nghẹn ngào :
- Tiểu Thiết, ta nhớ nương ... hu hu... lão kế phụ kia khi dễ ta.... hu hu.... sao không cho ta về nhà kia chứ... ăn hiếp người ta mà.... hức hức...
Tiêu Tiểu Thiết mồm co giật, im lặng phủi da gà da vịt trên người xuống, ôm cái đầu to an ủi, thực ra trong lòng đã dựng ngón giữa khinh bỉ rồi, cái việc khóc nhè này từ hồi 1 tuổi rưỡi ông đây đã không thèm làm rồi. Có một vị phụ thân như thế, Tiêu Tiểu Thiết xấu hổ lắm, thiếu điều ôm mặt chạy như chuột thôi.
Đang ăn vạ với nhi tử, Tiêu Trường Phong đột nhiên nhảy dựng lên, hét ầm nhà:
- Í, mà khoan, sao mình không nghĩ ra nhẩy? Đúng là càng sống càng ngu mà.
Nói xong ba chân bốn cẳng chạy đi tìm giấy bút, viết thư cấp báo 800 dặm cho Tiêu soái ở kinh thành xa lắc xa lơ.
Tiêu Trường Phong tay run run cầm bút , mịa nó, cái thứ bút lông chết tiệt, sao mà viết được bây giờ, cứ gạch gạch xóa xóa 1 hồi mà mãi không viết được 14 chữ đơn giản :" Phụ thân, con thích nam nhân rồi, ngài có ý kiến gì không? "
Cuối cùng, sau 2 canh giờ khổ cực, tiêu hao mất 1 đống giấy quý giá, Tiêu Thiếu soái cũng viết xong thư nhà, đóng xi cẩn thận, nhờ Hồng linh cấp sứ mang về nhà.
Đứng ở cửa biên thành nhìn Hông linh cấp sứ tưởng có quân tình khẩn cấp chạy thục mạng, Tiêu Trường Phong vui vẻ lắm, tự cho mình 32 likes vì sự thông minh cơ trí ấy. Sau đó về doanh trướng ôm thằng con thân mật một hồi, mịa nó, lão tử sắp được về nhà rồi, sắp được thấy nữ nhân rồi... hu hu... cảm động quá đi...
Tiêu Tiểu Thiết đen mặt : "...." . Đây mới là lần thứ 5 trong ngày thôi, còn 3 lần nữa, thôi thì cắn răng chịu đựng cho qua ngày vậy.
Bình luận truyện