Ách Dương Tình Quanh Co

Chương 10: Kết thúc



Trong tiếng trống chiêng vang động khắp nơi, khuê nữ của Kim Lăng Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết rốt cục cũng được gả đi, buồn chưa đến một khắc thời gian, chuyển một cái, Mộ Dung Vấn Thiên cùng với Đỗ Cầm Nương lại cười vui vẻ. bởi vì, thứ nhất là Mộ Dung Tuyết được gả đi đến thành kế bên, nàng về thăm nhà mẹ đẻ hoặc là từ nhà mẹ đẻ đến thăm nàng đều rất tiện lợi. Thứ hai là, Mặc Nghiễn Tâm lại sinh cho Mộ Dung gia một đứa con trai, tuy rằng gả đi đứa con gái bảo bối của mình, nhưng trong lúc tuổi già có thêm đứa cháu yêu, hai vợ chồng già không còn trông mong gì hơn.

Mặc khác, công việc làm ăn của Mộ Dung gia cũng cực kỳ hưng thịnh, nợ nần đã sớm trả hết, đồ cưới của Mặc Nghiễn Tâm cũng đã lấy lại được, cuộc sống càng lúc càng giàu có, càng lúc càng thuận lợi, bất quá bọn họ cũng không có lấy đó làm tự mãn, hàng năm đều quyên tặng một nửa tiền kiếm được để đi cứu tế cho người nghèo khổ.

Những điều này họ đã trả giá rất nhiều mới có thể có được, Lão Thiên Gia cũng có con mắt nhìn thấy tất cả mọi việc nha!!!

"Biểu ca! Biểu ca! Biểu ca!" Trong thư phòng, Mộ Dung Vũ Đoạn đang đọc sách khẽ ngước mắt lên, nhíu mày lại nhìn. Ba năm nay, hai biểu đệ càng lúc càng thành thục, bất quá mới hơn hai mươi tuổi đã có kinh nghiệm xử lý mọi việc như một nam nhân đã ba mươi tuổi, có khả năng lại ổn định cẩn trọng, đem công việc giao cho bọn họ, hắn cùng với cha cũng không có lo lắng gì. Cho nên, hắn không hiểu nhị biểu đệ vì sao lại phát ra loại âm thanh của một hài tử mười mấy tuổi đầu này?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Đỗ Khiếu Vân đã hốt ha hốt hoảng chạy đến trong thư phòng rồi.

“Biểu ca! Biểu ca!”

Mộ Dung Vũ Đoạn chậm rãi buông sách vở “Chuyện gì?”

Đỗ Khiếu Vân há mồm muốn nói, bỗng nhiên nhìn thấy Mặc Nghiễn Tâm đang ngồi trước cửa sổ thêu thùa, miệng hắn lại khép vô, do dự quay quay đầu.

“À, chỉ là có việc gấp thôi!”

“Lại là có hai bang phái tranh chấp với nhau, muốn ta đi làm trọng tài?”

Vài năm gần đây, không chỉ có Mộ Dung gia thay đổi nghiêng trời lệch đất, mà ngay cả toàn bộ võ lâm đều có thay đổi.

Thất đại môn phái vẫn là người lãnh đạo trong võ lâm, nhưng mà từ khi Tư Đồ Nhạc đem chân tướng sự việc năm đó chưởng môn của Thất đại môn phái bị hại nói ra, bọn họ đã thu lại tư thái ngạo mạn cao cao tại thượng thường có, cũng không dám cho rằng nhận định của họ tất nhiên là đúng nữa, hiểu được việc phải tự xét lại, cũng hiểu được phải biết khiêm tốn hơn.

Mặc gia là vô tội, lại bị toàn bộ võ lâm đuổi giết diệt môn, loại sự việc như vậy không thể lại xảy ra một lần nữa. hơn nữa, giống như Tư Đồ Nhạc đã dự liệu, Tư Đồ gia bị đá ra khỏi ngũ đại thế gia, Mộ Dung gia được bổ sung vào, hơn nữa không bao lâu Mộ Dung gia lại trở nên đứng đầu trong ngũ đại thế gia. Tuy rằng Mộ Dung Vũ Đoạn cùng cha căn bản là chỉ vô tình giao thiệp lại với giang hồ, nhưng mà đường giang hồ vốn là một cái hố to lầy lội, một khi đã bước chân vào, thì sẽ thành thân bất do kỷ, không phải muốn thoát thân là có thể thoát thân được.

"Không phải."

"Vậy là ai bị bang phái lục lâm uy hiếp, muốn ta đi hỗ trợ?"

"Cũng không phải!"

"hay là... Bá mẫu hoặc Nguyệt Phong đệ lại đến đây vay tiền ?"

Sự thật chứng minh Mộ Dung Nguyệt Phong chỉ biết nghĩ ra một ít chủ ý nhàm chán, hắn đem hai tỷ tỷ mình tái giá cho nhất đẳng cao thủ võ lâm, là muốn hai vị tỷ phu mới giúp hắn đoạt lại tài sản Chu gia, kết quả hai vị cao thủ kia ở trong phương diện trốn tránh cũng là đệ nhất, đem những chuyện rắc rối đó tránh ra xa, chỉ tận hưởng cuộc sống tân hôn của mình mà thôi.

Bất đắc dĩ, hai mẹ con Mộ Dung Nguyệt Phong đành phải ngoan ngoãn sống nhờ cửa hàng nhỏ kia, nhưng mà hai mẹ con họ không thể thay đổi được thói quen, chính là yêu thích tiêu xài, thời gian lâu dài, nếu muốn tiếp tục cuộc sống xa hoa tận hưởng không cần tiết kiệm thì lại không thể không mượn tiền để sống. Muốn vay tiền thì còn gì phải nói nữa, bọn hắn sẽ liền nghĩ tới nhà bên này ngay.

"Không phải, không phải, từ lần trước Nguyệt Phong biểu ca bị biểu tẩu dọa chạy đi xong, đại phòng bên kia cũng không có người dám qua đây nữa!"

"Vậy thì đến tột cùng là có chuyện gì?" hắn lại lười đoán.

"Chuyện này… này..." Đỗ Khiếu Vân ấp úng, hai mắt cứ đảo quanh nhắm nhìn về phía Mặc Nghiễn Tâm ở bên kia, chính là hắn không dám nói cho hết lời.

Mộ Dung Vũ đoạn thở dài, đứng dậy."Đi thôi, ta đi theo đệ nhìn xem chuyện gì xảy ra."

Đỗ Khiếu Vân nhất thời mở to miệng nói lớn: “Biểu ca theo đệ đi là tốt nhất, sẽ lập tức có thể hiểu được… À, biểu tẩu, tẩu… tẩu cũng muốn đi cùng sao?” Hắn bất an lại đảo mắt nhìn quanh.

Mộ Dung Vũ Đoạn xoay đầu xem, Mặc Nghiễn Tâm quả nhiên là đã buông dụng cụ thêu thùa đi theo hắn “Như thế nào? Nàng không thể đi theo sao?”

"Không phải là không thể, mà.. mà.." Đột nhiên hắn buông tha la to một tiếng “Quên đi, muốn đi cùng thì cùng đi đi, dù sao cũng không có liên quan gì đến đệ!!!”

Bất quá, biểu ca có thể sẽ gặp phiền phức lớn nha!!!

Ở tiền sảnh, Mộ Dung Vấn Thiên cùng với Đỗ Cầm Nương đang tự mình chiêu đãi vài vị khách đặc biệt, đàm luận chuyện đặc biệt, đặc biệt đến Mộ Dung Vũ Đoạn vừa nghe tới tên của hắn, còn có một danh từ đặc biệt, bước chân liền không tự chủ được dừng lại, còn mọc rễ, rốt cục không thể bước tới được.

“Nhưng Loan nhi là vị hôn thê của Vũ Đoạn mà!”

“Không, Thiệu huynh, cô nương này từng là vị hôn thê của Vũ Đoạn, nhưng một năm trước khi đến ngày thành thân ước định, nàng đã được gả cho thủ phủ Dương Châu rồi!”

“Chuyện đó… Đó chỉ là bất đắc dĩ…”

“Không cần biết nguyên nhân gì, nàng ấy đã được gả cho người khác, hôn ước đó tự nhiên cũng không còn nữa!”

“Còn, còn chứ! Hiện nay phu quân của Loan nhi đã qua đời rồi, hiện tại thì đã có thể hoàn thành hôn ước lúc trước rồi!”

“Nhưng Vũ Đoạn đã thành thân với người khác rồi…”

“Không quan trọng, để hai người ngang bằng nhau cũng được, còn không thì để Loan nhi làm nhỏ cũng không sao!”

Nghe đến đó, Mộ Dung Vũ Đoạn thật sự nhẫn nại không nổi nữa, đang định đi đến tiền sảnh để nói cho rõ, hắn cưới vợ chỉ cưới một mình Mặc Nghiễn Tâm mà thôi, sẽ không có thêm thê thiếp nào khác.

Bất quá hắn vừa mới suy nghĩ xong, còn chưa kịp làm ra động tác nào, trên cánh tay đã truyền đến một trận cảm giác đau nhức do bị nhéo, hắn ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, thì thấy bóng lưng của Mặc Nghiễn Tâm nhanh chóng đi xa, hắn kéo tay áo lên xem, nhìn thấy một khối sưng đỏ, không khỏi cười khổ.

Khi xưa nàng thích nhéo hắn, nhưng luôn mang theo một hương vị vô cùng thân thiết, có nhéo cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng trước mắt lại sưng đỏ rõ ràng như vậy, nàng hiển nhiên là đang giận dữ.

Ai, chuyện này cũng không thể trách hắn nha! Hắn chẳng qua là đi ngang Dương Châu, bất ngờ lại nhận được tú cầu của nhà họ Thiệu, tuy rằng cả hai bên đều không vui, nàng thì ngại nhà hắn nghèo khổ, hắn thì ngại nhà nàng giàu có, nhưng là nếu hắn đã nhận được tú cầu, đương nhiên hắn cũng không thể không nhận, mà đối phương cũng vì mặt mũi không thể không công nhận hôn ước, nhưng nửa năm sau, nhà họ Thiệu liền gả nàng cho thủ phủ Dương Châu, vì thế hôn ước này coi như đã được giải quyết xong.

Ai biết được sự việc đã qua nhiều năm, đối phương lại tự tìm đến cửa, chuyện này có thể trách hắn sao?

Bất quá…

Mộ Dung Vũ Đoạn bỗng nở nụ cười.

Thành thân đã nhiều năm, Mặc Nghiễn Tâm luôn thủy chung duy trì khuôn mặt lạnh lùng không nói gì, chưa bao giờ có chút biểu lộ tình cảm nào, chỉ có khi nàng vì hắn bị hại mà giận dữ giết người thì hắn mới có thể cảm nhận được nàng đối với hắn không phải là không có tình cảm, bất quá cái loại biểu tình như vậy thật sự là quá khác người, không có cách nào để cho hắn có thể khẳng định được cảm tình của nàng.

Cho đến hiện tại...

Nàng giận dữ, bởi vì nàng đang ghen sao?

Lén lút, Mộ Dung Vũ Đoạn bước vào thư phòng; lén lút, hắn đi đến bên cạnh thê tử; lén lút, hắn đưa tay khoát lên vai nàng, một hồi sau… đối với đụng chạm của hắn, nàng hoàn toàn không thèm để ý tới, còn tập trung làm nữ công của nàng.

Đúng vậy, nàng đang giận dữ.

Đúng vậy, nàng đang ghen tuông.

Đúng vậy, nàng đối với hắn…

Tươi cười vui vẻ, hắn rốt cục có thể xác định được tình cảm của nàng đối với hắn, vì thế hắn cúi đầu, đưa miệng ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng thở ra ba chữ…

Cả đời này, hắn chỉ nguyện có được phần ách tình này!!!

~ HOÀN ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện