Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 35: Áy Náy





Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lục Tâm Du đột nhiên nói xin lỗi, khiến Lâm Thâm ngây ngẩn cả người.

Anh quay lại, khó hiểu nhìn cô, "Sao thế?"
Lục Tâm Du ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, gương mặt nhẹ nhàng dán vào lồng ngực trước mặt, cô lắc đầu, không nói gì, đôi mắt lại cay cay.
Lâm Thâm ôm Lục Tâm Du lại, cằm gác trên đỉnh đầu cô, giọng rất dịu dàng, "Không sao, sau này chúng ta không cãi nhau nữa."
Lục Tâm Du gật đầu, ôm Lâm Thâm không chịu buông ra.
Lục Tâm Du hiếm khi nũng nịu như thế, Lâm Thâm ôm cô chặt hơn theo bản năng, lặng lẽ cong môi dưới, trong lòng lén vui mừng.
Mấy người Từ Minh ở nhà Lâm Thâm đến hơn mười giờ tối, sau đó đặc biệt biết điều mà rời đi.
Mấy người kia vừa đi, trong nhà lập tức yên ắng lại, Lục Tâm Du muốn dọn đĩa trái cây, Lâm Thâm giữ cô lại, "Ngày mai rồi dọn, không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi sớm chút đi."
Nói xong, anh nắm tay Lục Tâm Du đi vào phòng ngủ.
Lục Tâm Du đi rửa mặt trước, sau đó lên giường ngồi chờ Lâm Thâm.
Lâm Thâm tắm rửa, mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng rộng thùng thình, quần đùi thoải mái màu đen.
Lục Tâm Du thấy anh ra, vội vẫy tay với anh, xốc một góc chăn lên, "Mau lên đây, đừng để bị cảm."
Gần tháng mười hai, tuy trong nhà chưa cần mở máy sưởi, nhưng thật ra cũng đã se lạnh.
Lâm Thâm cười đi qua, "Sức khỏe anh Lâm đây rất tốt."
Nói xong, anh đi đến mép giường, cúi người, đôi tay chống ở mép giường, cúi đầu hôn Lục Tâm Du.
Lục Tâm Du dịch sang bên cạnh, xốc chăn lên, kéo Lâm Thâm vào, "Mau vào đi."
Lâm Thâm cởi dép lên giường, ôm Lục Tâm Du cùng nhau nằm xuống, tấm chăn che kín cơ thể hai người.
Lục Tâm Du nằm nghiêng, đôi tay ôm lấy Lâm Thâm, cơ thể mảnh khảnh gần như vùi trong ngực Lâm Thâm.
Ngày thường đều là Lâm Thâm ôm Lục Tâm Du ngủ, số lần cô chủ động ôm anh, dường như là rất ít.

Lâm Thâm cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu nhìn Lục Tâm Du, cười hỏi: "Mấy ngày không gặp, sao bác sĩ Lục nhà chúng ta lại đột nhiên trở nên chủ động thế này rồi?"
Lâm Thâm nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn, trong mắt đầy ý cười, nhìn Lục Tâm Du.
Lục Tâm Du nhìn anh, ánh mắt như có tâm tư, ấp ủ rất rất nhiều điều muốn nói, Lâm Thâm vốn đang cười, nhưng thấy ánh mắt Lục Tâm Du như vậy, cũng không khỏi nghiêm túc lại, cầm lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
Lục Tâm Du mím môi, đưa tay ôm Lâm Thâm chặt hơn.

Cô nhìn thẳng vào Lâm Thâm, trong mắt lóe lên ánh sáng, đôi mắt dần ướt át, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhỏ giọng mở miệng, "Lâm Thâm, yêu đương với em, thật là vất vả cho anh."
Lâm Thâm giật mình, thấp giọng hỏi: "Sao lại đột nhiên nói vậy?"
Hốc mắt Lục Tâm Du đỏ lên, giọng nghẹn ngào, "Vì em không tốt với anh..."
Lâm Thâm nghe vậy, hơi nhíu mày, nắm tay cô chặt hơn, "Đừng nói bậy, đâu có không tốt, chuyện mấy hôm trước là anh sai, rõ ràng đã biết em làm việc vất vả, còn tức giận lung tung."
Chính mình chịu uất ức, lại còn không muốn trách móc cô.
Lục Tâm Du nghe thấy Lâm Thâm nói vậy, nước mắt trào dâng, đột nhiên không khống chế được, rơi xuống từng giọt lại từng giọt.
Cô vùi đầu vào ngực Lâm Thâm, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào hỏi: "Lâm Thâm, rốt cuộc anh thích em ở chỗ nào chứ? Em không đủ quan tâm anh, bận rộn thì luôn xem nhẹ anh, lúc áp lực lớn còn nổi cáu với anh, em không tốt như vậy, rốt cuộc là anh thích em ở chỗ nào?"
Lâm Thâm im lặng một lát, thật lâu sau, nhẹ nhàng than một tiếng, "Thích là thích, đâu có vì sao.

Anh chỉ biết, em là mạng sống của anh, là cô gái mà anh thích, là bạn gái của anh, yêu em, bao dung em là chuyện anh phải làm."
Lục Tâm Du rung động, cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, tay phải nhẹ nhàng xoa má Lâm Thâm, cô nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Lâm Thâm, em thật sự thật sự rất thích, rất thích anh."
Lâm Thâm cong môi dưới, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, nói từng chữ một, vô cùng nghiêm túc: "Anh cũng rất thích em.

Lục Tâm Du, anh yêu em."
Lục Tâm Du vừa cảm động vừa hạnh phúc, càng ôm chặt anh hơn, ngửa đầu nhìn anh, nói: "Với lại, trước nay em thật sự không cảm thấy anh ấu trĩ.

Tuy anh nhỏ hơn em vài tuổi, nhưng ở bên anh, em chưa từng cảm thấy anh không đủ chín chắn, cũng chưa từng hối hận khi ở bên anh, càng chưa từng muốn chia tay với anh, em thật sự muốn ở bên anh cả đời."
Những gì Lục Tâm Du nói, giống một viên thuốc an thần cho Lâm Thâm yên lòng.


Anh nhìn cô, thật lâu sau, nhẹ nhàng gật đầu, "Anh cũng thế."
"Lâm Thâm, là em không tốt, không cho anh đủ cảm giác an toàn, anh cho em chút thời gian, em sẽ sửa từ từ được không?"
Lâm Thâm cho cô đủ cảm giác an toàn, chính cô thì lại xem nhẹ, tuy anh là đàn ông, độ lượng bao dung cô, nhưng cũng có sự nhạy cảm của riêng mình và những lúc yếu lòng.
Lần đầu tiên cô yêu đương, rất nhiều chuyện không hiểu, không suy xét đến, cũng không làm tốt.
Lâm Thâm mỉm cười, sờ má Lục Tâm Du, nói: "Chúng ta đều có chỗ không tốt, sau này cùng nhau sửa là được rồi."
Dừng lại một lát, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh nói tiếp: "Thật ra hai người ở bên nhau, cãi nhau là rất bình thường, thi thoảng răng và môi còn đánh nhau mà."
Lục Tâm Du gật đầu, vẻ mặt tán đồng.
"Nhưng chúng ta làm một giao ước được không, sau này nếu cãi nhau, không được chiến tranh lạnh quá một tiếng, không được rời khỏi nhà, chờ bình tĩnh lại thì phải thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau."
Lục Tâm Du không ngừng gật đầu, "Nghe anh, nghe anh hết."
Lâm Thâm cười nhẹ, hôn Lục Tâm Du, cười nhìn cô: "Sao vợ anh lại ngoan thế này."
Rốt cuộc Lục Tâm Du cũng nở nụ cười, đôi mắt nhìn Lâm Thâm sáng lấp lánh, "Sao anh Lâm của em lại tốt thế này."
Lâm Thâm bị chọc cười, đưa tay vuốt ve mũi Lục Tâm Du, trong mắt tràn đầy yêu chiều, "Đồ ngốc."
Lục Tâm Du bỗng nhiên dịch người, tay phải vắt ngang qua bụng Lâm Thâm, ôm anh, đầu gối lên ngực anh.
Lâm Thâm ôm eo cô, tay phải để bên hông cô.
Đầu giường bật một ngọn đèn mờ, ánh sáng vàng chiếu lên giường, soi sáng hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau, vô cùng ấm áp.
Đêm dài, trong phòng yên tĩnh.
Lâm Thâm ôm Lục Tâm Du, chỉ qua một lát đã chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đều.

Nhưng Lục Tâm Du vẫn chưa, trong đầu chỉ toàn là chuyện làm sao để bù đắp sinh nhật cho Lâm Thâm, không ngủ được.
Mãi cho đến rạng sáng một giờ, rốt cuộc cô mới hơi buồn ngủ, ngáp một cái, cơ thể rụt vào ngực Lâm Thâm, nhắm mắt ngủ.
Một giấc ngủ kéo dài đến hơn tám giờ sáng, là bị Lâm Thâm hôn tỉnh.

Trong lúc ngủ mơ, Lục Tâm Du cảm giác môi mình ngưa ngứa, cô mở mắt, trước mắt là một khuôn mặt khôi ngô phóng đại, đôi môi ấm áp của Lâm Thâm đang dịu dàng cắn mút, vân vê môi cô.
Lục Tâm Du ưm một tiếng, đẩy ngực Lâm Thâm theo bản năng.
Thật lâu sau, Lâm Thâm mới buông cô ra, nhìn cô, khàn giọng mở miệng, "Dậy rồi?"
Lục Tâm Du gật đầu, mặt lại hơi nóng.
Cơ thể Lâm Thâm ở phía trên cô, hai khuỷu tay chống hai bên vai cô.

Cách lớp đồ ngủ hơi mỏng, có thể cảm nhận được sự "thức tỉnh" nào đó.
Lông mi cô run rẩy, đỏ mặt đẩy Lâm Thâm, "Anh mau xuống đi."
Lâm Thâm biết cô ngại ngùng, anh cắn nhẹ lên môi Lục Tâm Du một cái rồi mới chịu đứng lên, "Anh đi tắm rửa đã, em nằm thêm một lát đi, chốc nữa chúng ta ra ngoài ăn sáng."
Lục Tâm Du ôm chăn ngồi dậy khỏi giường, giương mắt nhìn Lâm Thâm.
Lâm Thâm xuống giường, tầm mắt Lục Tâm Du nhìn xuống, bên dưới chiếc quần màu đen có một cái lều nhỏ.
Anh xoay người đi vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước ào ào.
Lục Tâm Du ngồi trên giường, đôi mắt nhìn theo hướng Lâm Thâm vừa đứng, ý thức dần bay xa.
Ở một số phương diện, da mặt Lâm Thâm rất dày, nhưng cũng có phương diện vô cùng quân tử.

Bởi vì đã đồng ý trước khi cô chưa chuẩn bị xong, anh sẽ không chạm vào cô, thế cho nên ở bên nhau nửa năm, anh thật sự không đi quá giới hạn.
Anh thà chịu đựng, thà rằng hơn nửa đêm xuống giường đi tắm nước lạnh cũng không đề ra yêu cầu gì với cô.
Lục Tâm Du đột nhiên đau lòng cho Lâm Thâm.

Một người đàn ông tốt như vậy, trước nay cô lại hay nổi cáu tức giận với anh.

Cũng chỉ có Lâm Thâm tính tình tốt, cô nói gì cũng nghe.
Tiếng nước trong phòng tắm biến mất, Lục Tâm Du xuống giường, xỏ dép lê đến trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa, "Lâm Thâm, anh tắm xong chưa?"
Lâm Thâm mới vừa tắt vòi hoa sen, cầm lấy khăn trên giá, thuận tay quấn quanh hông, sau đó tới cửa, mở cửa ra.
Trong nháy mắt khi cửa phòng tắm mở ra, Lục Tâm Du sửng sốt nhìn Lâm Thâm một lúc lâu.
Tầm mắt từ phần ngực rắn chắc của Lâm Thâm trượt xuống cơ bụng gợi cảm và đường nhân ngư [1].


Nửa người trên của anh chưa khô, bọt nước chảy dọc theo cơ bắp, từng múi lại từng múi.
[1] Đường nhân ngư: Hai đường tam giác kéo dài tới bộ phận sinh dục của đàn ông
Lục Tâm Du không nhịn được mà đưa tay chọc vào bụng Lâm Thâm, cười tủm tỉm nói: "Sao dáng người anh Lâm của em lại tốt thế này."
Lâm Thâm cầm tay cô lại, nhướng mày, "Sao miệng bác sĩ Lục của chúng ta lại đột nhiên ngọt thế này?"
Lục Tâm Du cười cong cả mắt, bước vào, đến trước bồn rửa mặt, bắt đầu đánh răng.
Sửa soạn xong, lúc cô ra khỏi phòng tắm, Lâm Thâm đã mặc quần áo xong, Lục Tâm Du đến trước tủ quần áo, vừa lấy quần áo của mình vừa hỏi: "Lát nữa chúng ta ăn gì?"
"Em vừa ốm dậy, nên ăn chút gì đó thanh đạm, ăn cháo đi."
Lục Tâm Du bĩu môi, "Muốn ăn cay."
Lâm Thâm bật cười, nói: "Chờ em khỏe đã, anh mang em đi ăn."
Lục Tâm Du ừm một tiếng, ôm quần áo vào buồng vệ sinh thay, sau khi ra thì cùng Lâm Thâm đi ăn sáng.
Lúc ăn sáng, Lục Tâm Du lặng lẽ lên mạng đặt một cái bánh sinh nhật.
Cơm nước xong, Lâm Thâm đưa Lục Tâm Du về nhà trước, trông chừng cô uống thuốc, vì trường học có chút việc nên phải ghé qua một chuyến, anh dặn dò Lục Tâm Du ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, xong việc sẽ về ngay.
Lục Tâm Du gật đầu, đưa đến anh cửa, trước khi đi, cô chủ động nhón chân hôn anh một cái.
Lâm Thâm đâu thể nào chịu được Lục Tâm Du chủ động trêu chọc, lập tức ôm cô vào lòng, môi răng triền miên một lúc.
Trải qua một lần cãi nhau, tình cảm giữa hai người càng bền chặt hơn trước kia, dính lấy nhau cả buổi trời mới ra cửa.
Chờ Lâm Thâm đi rồi, Lục Tâm Du cũng lấy điện thoại và chìa khóa xuống lầu.

Tuy đã bỏ lỡ sinh nhật của Lâm Thâm, nhưng cô vẫn muốn đền bù một thế giới hai người cho anh.
Vừa nhớ tới sinh nhật Lâm Thâm, mình không ở bên anh, còn cãi nhau với anh, Lục Tâm Du rất ghét chính mình.
Cô đến siêu thị mua chút thức ăn, tất cả đều là đồ Lâm Thâm thích, muốn tối nay tự mình xuống bếp làm cho anh bữa tối tình yêu.

Mua đồ xong, cô cầm hai vại bia, còn mua chút đồ ăn vặt, đi qua đi lại trong siêu thị hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chịu đến quầy thu ngân tính tiền.
Lúc xếp hàng chờ tính tiền, tầm mắt Lục Tâm Du dừng ở kệ hàng trước quầy thu ngân.

Cô suy nghĩ một lát, sau đó cầm một hộp áo mưa ném vào xe đẩy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện