Chương 7: Giới Thiệu
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lâm Thâm đột nhiên nói vậy khiến Lục Tâm Du hoảng sợ, nói chuyện cũng lắp bắp, "Nói...!Nói bậy gì đó!" Cô nhìn điếu thuốc trong tay Lâm Thâm, "Cậu thích hút thì hút, ai quan tâm chứ." Nói xong, cô cho tay vào túi áo khoác, xoay người đi về phía trước.
Ban đêm gió lớn, cô rụt cổ theo bản năng.
Lâm Thâm dập tàn thuốc, ném vào thùng rác bên đường, nhanh chóng đuổi theo.
Đôi tay để trong túi quần, đến gần Lục Tâm Du, sóng vai đi bộ, trên mặt đất có cục đá, anh thuận thế đá đi, giống như đá bóng, bước chân nhẹ nhàng.
Lục Tâm Du nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên: Quả nhiên vẫn là một cậu nhóc.
Phía trước có một con phố bán đồ nướng BBQ, Lâm Thâm nhìn xem, nghiêng đầu hỏi Lục Tâm Du, "Đói bụng không?"
Tối nay Lục Tâm Du chưa ăn gì, đúng là có hơi đói bụng.
Lâm Thâm mang cô đi qua, tìm một quán nướng còn tính là sạch sẽ.
Quán nướng đều lộ thiên, Lục Tâm Du tìm một cái bàn, đang chuẩn bị ngồi xuống, Lâm Thâm đi tới, giữ chặt cánh tay cô, "Chờ đã!"
Lục Tâm Du ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn.
"Lau qua ghế rồi ngồi." Lâm Thâm rút khăn giấy trên bàn, khom người cẩn thận lau ghế, sau đó nói: "Ngồi đi."
Lục Tâm Du ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh.
Lâm Thâm nhướng mày, bật cười, "Nhìn gì đấy? Tôi đẹp trai quá à?"
Lục Tâm Du vốn đang cảm động, kết quả Lâm Thâm đột nhiên nói vậy, lập tức phá hư không khí, cô hắng giọng, nói: "Ừ, tôi cảm thấy, cậu không nói gì thì tương đối đẹp trai."
"Chậc, bác sĩ Lục đừng công kích người ta vậy chứ."
Lục Tâm Du bị chọc cười, đưa tay đẩy anh, "Được rồi, cậu đừng nhiều lời nữa, mau đi gọi món."
Lâm Thâm mỉm cười, nhìn cô trong chốc lát mới hỏi: "Thích ăn gì?"
Lục Tâm Du ngồi trên ghế, nghiêng đầu suy nghĩ, "Khoai tây, tim sen, bánh tổ [1], cả tôm hùm đất nữa!"
[1] Bánh tổ: là loại bánh được chế biến từ bột gạo nếp và được dùng làm món tráng miệng hay bánh để cúng lễ trong ẩm thực Trung Quốc
"Được, chờ một lát!" Lâm Thâm mỉm cười, quay đầu đi vào bên trong quán nướng.
Lâm Thâm đi gọi món, Lục Tâm Du ngồi trên ghế, rút khăn giấy lau qua loa cái bàn.
Lâm Thâm nhanh chóng gọi xong đồ ăn, hỏi: "Bác sĩ Lục muốn uống chút rượu không?"
"Uống một chút cũng được."
Lâm Thâm lập tức gọi hai chai rượu nhỏ tới.
Hai người ngồi mặt đối mặt, gió đêm lành lạnh nhè nhẹ thổi qua, một ly rượu vào bụng, cơ thể dần ấm lên.
Tửu lượng của Lục Tâm Du không tốt lắm, vừa uống ba ly đã ngà ngà say.
Gương mặt cô ửng đỏ, lại quyến rũ lạ thường.
Lâm Thâm nhìn cô, khuôn mặt hí hửng, đột nhiên hỏi cô: "Bác sĩ Lục, chị có bạn trai chưa?"
Đầu Lục Tâm Du hơi choáng, đột nhiên nghe thấy vậy thì sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười, "Chưa, công việc bận quá."
Lâm Thâm bật cười, "Chậc, trùng hợp quá, tôi cũng chưa có."
Lục Tâm Du hơi say, khuỷu tay chống trên bàn, bàn tay nâng má, hơi nghiêng đầu, không tin lắm, "Không thể nào? Cậu đẹp trai như vậy, chắc là rất được hoan nghênh ở trường học chứ?"
Lâm Thâm nghiêm túc nói: "Thật mà, trước đây chưa gặp được người mình thích."
Lục Tâm Du cười cong cả mắt, hỏi anh, "Vậy cậu thích con gái kiểu gì? Bệnh viện chúng tôi có một cô gái cùng lứa với cậu, bề ngoài rất xinh đẹp, nếu cậu thích, tôi sẽ giúp cậu giới thiệu."
Lâm Thâm nghe thấy vậy, đôi mày nhíu lại, tâm tình đột nhiên khó chịu, cười lạnh, "Chị rảnh quá rồi à?"
Lục Tâm Du ngẩn ra, "Cậu nhóc này còn mắng chửi người khác?"
Lâm Thâm híp mắt, "Cậu nhóc? Chị chắc không?"
Lục Tâm Du: "..."
Khuôn mặt Lâm Thâm tối sầm, nhìn cô trong chốc lát, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi không thích người cùng lứa với tôi, tôi thích người lớn tuổi hơn mình."
Lục Tâm Du giật mình, không phản ứng lại trong chốc lát.
Lâm Thâm đột nhiên đến gần cô, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói: "Không thì bác sĩ Lục giới thiệu một người lớn tuổi hơn cho tôi nhé? Cũng không cần quá nhiều, ba tuổi là được, nếu là bác sĩ thì tôi thích kiểu biết cầm dao giải phẫu cũng biết đánh nhau, bề ngoài xinh đẹp, còn từng lên TV ấy."
Lục Tâm Du ngây ra nhìn anh, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.
Một tay cô để trên bàn, Lâm Thâm đột nhiên cầm tay cô, ánh mắt sâu xa, "Thế nào bác sĩ Lục? Có thể giới thiệu không?"
Lâm Thâm dựa rất gần cô, hô hấp ấm áp phả vào má cô, Lục Tâm Du chỉ cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy.
Cô cảm thấy chắc hẳn mình đã say, trái tim đập thình thịch, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
"Bác sĩ Lục?"
Lục Tâm Du hoảng hốt, "Cậu, cậu say rồi."
Cô lập tức rút tay về từ trong tay Lâm Thâm.
Ngay lúc này, đồ nướng họ gọi được bưng lên, Lục Tâm Du như thấy cứu tinh, lập tức nói sang chuyện khác, "Thôi, ăn chút gì đi, tôi đói bụng rồi."
Cô nói xong liền cầm xiên nướng, cắn một miếng.
Lâm Thâm nhìn cô, cũng không nói gì nữa.
Thật lâu sau mới hơi nhếch môi, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ.
Lục Tâm Du ăn trong hoang mang, thấy hơi cay, cô cầm ly nhỏ đựng rượu lên uống một hớp, một giọt bia chảy ra khỏi khóe miệng cô.
Lâm Thâm không ăn gì, đôi mắt chỉ nhìn cô.
Tầm mắt dừng ở giọt rượu nơi khóe môi cô, trong lòng không khống chế được mà xao động.
Sau một lúc lâu, anh đưa người đến gần.
Hơi thở phả vào tai Lục Tâm Du, Lục Tâm Du nhìn chằm chằm anh, giọng hơi run, "Cậu, cậu muốn làm gì?"
Ánh mắt Lâm Thâm xoáy sâu vào cô, nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên đưa tay, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau khóe môi cô, giọng nói thuần hậu say lòng người, "Bị dính này."
Ngón tay anh dừng lại bên môi cô một lúc lâu mới rời đi, ngồi thẳng lại.
Mặt Lục Tâm Du nóng đến mức không chịu nổi, nhịp tim đập cũng quá nhanh, trong lòng bàn tay còn có mồ hôi.
Khóe môi Lâm Thâm có ý cười, nhìn cô, bỗng nhiên nói: "Bác sĩ Lục, tôi nói thật, chị giúp tôi hỏi cô ấy xem, liệu có bằng lòng hay không."
Lục Tâm Du: "..."
"Anh Khôn, anh nhìn con nhỏ bên kia xem, có phải con nhỏ tối hôm đó không?" Cách đó không xa, ở một quán đồ nướng khác, mấy người đàn ông cởi trần, trên người đầy hình xăm đang uống rượu, trên bàn trên mặt đất, chai rượu vứt lộn xộn, cả đám uống đến mức mặt đỏ như mặt trời.
Anh Khôn này chính là người đập phá quán của mẹ Lục Tâm Du trước đây, bị Lục Tâm Du cho một trận ở club.
Triệu Khôn nghiêng đầu, nhìn theo hướng ngón tay tên vừa nói.
Vừa thấy, ánh mắt anh ta lập tức trở nên hung ác, đột nhiên ném ly rượu trong tay xuống đất, "Con nhỏ kia! Dám đánh ông đây, để xem ông đây cho mày một trận thế nào!"
Triệu Khôn tức giận mắng, đứng phắt dậy khỏi ghế.
Triệu Khôn lăn lộn khắp nơi nhiều năm, ngày đó lại bị một con nhóc đánh, lúc này vừa uống rượu, lửa giận dâng lên, cầm theo một chai rượu, đằng đằng sát khí qua chỗ Lục Tâm Du.
Lâm Thâm ngồi đối diện nên thấy trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Khôn.
Lục Tâm Du đang còn đắm chìm trong lời thổ lộ vừa rồi của Lâm Thâm, hoảng loạn không thôi, không phát hiện nguy hiểm đang đến gần.
Lâm Thâm đột nhiên kéo tay cô, cô giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, "Sao, sao thế?"
"Đến bên cạnh tôi." Lâm Thâm kéo cô, để cô sang bên chỗ mình.
Lục Tâm Du không rõ nguyên do, ngơ ngác đứng lên.
Nhưng còn chưa kịp hỏi gì, đột nhiên cô cảm giác có một ngọn gió đang ập đến, ngẩng đầu theo bản năng, thấy một người đàn ông cởi trần, trong tay cầm chai rượu, đang định đập vào đầu cô.
Lục Tâm Du phản ứng không kịp, đôi mắt mở to.
Lâm Thâm nắm chặt tay Lục Tâm Du, giây tiếp theo, ánh mắt trở nên nguy hiểm, đưa chân đạp mạnh vào cái bàn trước mặt, đập vào đầu gối Triệu Khôn.
Triệu Khôn vốn đã say, cú va chạm này khiến thân hình anh ta lung lay, bổ rạp xuống đất.
Lâm Thâm nhìn anh ta, cười lạnh, "Chậc, cháu trai từ đâu tới, hơn nửa đêm đến tặng cho ông đây món quà lớn vậy?"
Lục Tâm Du vốn đang khiếp sợ, kết quả Lâm Thâm nói như thế, lập tức khiến cô buồn cười.
Cô cúi đầu nhìn Triệu Khôn, bật cười, "Sao? Ngày đó bị đánh chưa đủ, muốn ăn thêm mấy tát nữa sao?"
Triệu Khôn bò dậy khỏi đất, phẫn nộ tới cực điểm, trừng mắt mắng Lục Tâm Du, "Con điếm này!" Anh ta quay đầu lại, quát lớn, "Thất thần làm gì?! Mau xông lên cho tao!"
Cả đám đàn ông đã say xỉn, người đầy hình xăm cầm theo chai rượu, hoặc cầm theo ghế, hùng hổ xông tới chỗ Lục Tâm Du.
"Muốn ăn cũng không yên ổn." Lâm Thâm có phần nổi giận, quay đầu chỉ cây đại thụ đối diện, "Ngoan, qua bên kia chờ, đứng xa chút, đừng để bị thương."
Lục Tâm Du giật mình, "Tôi có thể..."
"Được rồi, mau qua bên đó đi." Lâm Thâm đột nhiên cầm tay cô, khóe môi nhếch lên, tiến đến gần tai cô, "Tuy rằng dáng vẻ chị một mình đấu lại cả đám đàn ông khiến ông đây mê mẩn, nhưng tay chị là để cầm dao giải phẫu, đừng để bị dơ."
Lục Tâm Du do dự, Lâm Thâm thúc giục cô, "Bác sĩ Lục, ngoan đi, mau qua đó."
Lục Tâm Du mím môi, cuối cùng vẫn nghe anh, ngoan ngoãn đứng dưới tàng cây.
Đám người kia xông tới chỗ Lâm Thâm.
Một đám đàn ông say xỉn, thế tới rào rạt nhưng chỉ là hổ giấy.
Lâm Thâm gần như chỉ dùng chân, trong chốc lát đã khiến một đám nằm trên mặt đất.
Triệu Khôn cầm chai rượu, định đánh lén Lâm Thâm từ phía sau.
Lục Tâm Du nheo mắt, nhanh chóng chạy đến, cố sức vặn tay Triệu Khôn, chai bia rơi xuống đất.
Cánh tay Triệu Khôn bị vặn gãy, hét ầm lên một tiếng, Lục Tâm Du nhíu mày, đẩy anh ta xuống đất.
Lâm Thâm quay đầu, quét mắt nhìn dưới đất, bỗng nhiên bật cười, "Ồ, bác sĩ Lục cứu tôi?"
Lục Tâm Du vỗ tay, cười nói, "Sợ đầu cậu nở hoa, tìm tôi đòi phụ trách."
Cô cho tay vào túi áo, đi phía trước.
Lâm Thâm cho tay vào túi quần, đi theo sau, trong làn gió, hai người sóng vai bên nhau.
Đêm tối, xung quanh rất yên ắng, giọng Lâm Thâm trong đêm vô cùng rõ ràng.
"Vừa rồi chị đã cứu tôi, tôi phải nghĩ cách để báo đáp chị."
"..."
"Ừm, lấy thân báo đáp thế nào? Cái kiểu biết thương yêu vợ, còn biết làm ấm giường ấy."
Lục Tâm Du bị chọc cười, đưa tay đẩy anh, "Lâm Thâm, cậu không phiền à?"
Lâm Thâm đưa Lục Tâm Du đến dưới nhà cô.
Lục Tâm Du được gió đêm thổi dọc đường, đầu óc tỉnh táo hơn không ít, quay đầu nói với Lâm Thâm: "Cậu mau về đi, muộn lắm rồi."
Lâm Thâm nhướng mày, "Không mời tôi lên lầu ngồi?"
Lục Tâm Du cười, "Đúng vậy, không tiện."
Mặt mày Lâm Thâm có vài phần ý cười, "Vậy khi nào tiện?"
Lục Tâm Du nhìn anh chằm chằm, không đáp.
Lâm Thâm cười nhạo, "Được rồi, tôi đùa thôi, chị mau lên đi."
"Ừ, cậu cũng nhớ về sớm."
"Ừ, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lục Tâm Du quay đầu đi vào tòa nhà Thiền Nguyên.
"Bác sĩ Lục!"
Lục Tâm Du vừa bước vào cửa, nghe thấy thì dừng chân, quay đầu nhìn anh, "Sao thế?"
"Chuyện lúc nãy tôi nói, chị nhớ suy nghĩ."
Lục Tâm Du mím môi im lặng trong chốc lát, thật lâu sau mới trả lời, "Cậu say rồi! Về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo đi!" Nói xong liền xoay người vào trong nhà.
Lâm Thâm nhìn bóng dáng Lục Tâm Du, sửng sốt cả buổi trời, người đã bước vào thang máy mới hồi phục tinh thần lại.
Này, ông đây nghiêm túc mà!
Bình luận truyện