Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Chương 31: Lại rơi xuống núi



Tuyết rơi, hoa tuyết lất phất bay.

Uyển Nhi đứng bên cửa sổ, ngây người nhìn tuyết rơi ngoài sân, chợt nghe có tiếng người ngâm thơ:

“Liên không xuân tuyết minh như tiển, hốt ức giang thanh thủy kiến sa.

Dạ thính sơ sơ hoàn mật mật, hiểu kiến chỉnh chỉnh phúc tà tà.

Phong hồi cộng tác bà sa vũ, thiên xảo năng khai khoảnh khắc hoa.

Chính sử tận tình hàn chí cốt, bất phương đào lí dụng niên hoa.”

Uyển Nhi lập tức phấn chấn hẳn lên: “Là Na Lan Đức Duật.” Vội quay đầu bảo Tiểu Thảo, “Tiểu Thảo, mau đi mời Na Lan thống lĩnh vào đây.”

Tiểu Thảo ứng tiếng chạy ra cửa, thấy Na Lan Đức Duật đã đi khá xa rồi liền hấp tấp đuổi theo: “Na Lan thống lĩnh, Na Lan thống lĩnh!”

Na Lan Đức Duật đứng lại: “Tiểu Thảo! Có chuyện gì thế?”

“Thống lĩnh, cách cách có lời mời!”

“Ta đang phiên trực.” Na Lan Đức Duật thực chẳng muốn đi chút nào.

“Nhưng cách cách tìm ngài có việc!”

Na Lan Đức Duật thở dài một tiếng, đành cùng Tiểu Thảo đi ngược lại đường cũ.

Không bao lâu Na Lan Đức Duật người phủ đầy tuyết bước vào phòng Uyển Nhi, cúi mình hành lễ: “Tham kiến Uyển cách cách!”

“Miễn lễ!” Uyển Nhi thấy Tiểu Thảo đứng ngớ ra bên cạnh bèn quở trách: “Tiểu Thảo, sững ra đó làm gì, còn không mau rót trà nóng và đem lò sưởi đến.”

Tiểu Thảo rót xong trà lại đưa lò sưởi, Na Lan Đức Duật chỉ khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn chứ không cầm lấy nên cô đành đặt lên bàn. Tiểu Thảo biết Uyển Nhi muốn nói chuyện riêng với Na Lan Đức Duật nên tế nhị lui ra ngoài.

Thấy trên mũ, trên áo Na Lan Đức Duật vương đầy hoa tuyết, Uyển Nhi định giơ tay phủi giúp anh, Na Lan Đức Duật vội tránh qua một bên: “Không dám phiền cách cách, tại hạ tự làm được.”

“Mời thống lĩnh ngồi.” Dù gì Uyển Nhi cũng là cách cách, lễ giáo được dạy dỗ từ nhỏ khiến cô lập tức trở nên dè dặt.

“Trước mặt cách cách nào có chỗ cho tại hạ ngồi, cách cách có chuyện gì xin cứ sai bảo.” Na Lan Đức Duật thận trọng giữ lễ quân thần, nghiêm mặt nói.

“Cũng chẳng có chuyện gì, vừa nãy nghe thấy thống lĩnh ngâm thơ, nghĩ ngoài trời gió đông rét buốt mới gọi thống lĩnh vào sưởi cho ấm.” Uyển Nhi chẳng qua chỉ muốn gặp mặt Na Lan Đức Duật thôi.

“Đa tạ hảo ý của cách cách, bảo vệ hoàng cung là chức trách của tại hạ, đừng nói mưa tuyết, dù là mưa đao mưa kiếm cũng không thể tự ý rời bỏ vị trí. Na Lan Đức Duật ở đây sưởi ấm mà thuộc hạ phải đứng ngoài kia chịu rét thì quả tình vô lý, sau này tại hạ làm sao quản lý bọn họ, làm sao khiến người khác phục tùng. Nếu cách cách không có việc gì khác, tại hạ xin cáo từ.” Na Lan Đức Duật chả dám ở lâu, cung cấm vốn nhiều chuyện thị phi, để đám cung nữ thái giám ưa bép xép truyền ra ngoài có trời biết sẽ thành thế nào.

Uyển Nhi vội gọi anh lại: “Đợi chút, tôi còn chuyện này muốn nói với thống lĩnh.”

“Mời cách cách nói!”

Uyển Nhi nhìn Na Lan Đức Duật một hồi, đột nhiên đỏ mặt, cúi gằm đầu, lí nha lí nhí không thành câu: “Na Lan… Na Lan Đức Duật, tôi, tôi…” Lời đã đến đầu môi mà không biết nên mở miệng thế nào, “Aiya, kêu mình cách nào lên tiếng đây, ngượng chết đi được.”

Thấy bộ dạng e thẹn đó của Uyển Nhi, Na Lan Đức Duật không hiểu mới lạ, chỉ cần nhìn thái độ thường ngày của Uyển Nhi là đủ biết.

“Tôi biết cô định nói gì nhưng trong lòng tôi… Thôi, có những điều cứ nói thẳng ra thì tốt hơn!” Nghĩ đến đây, Na Lan Đức Duật nói: “Cách cách, Na Lan Đức Duật không phải cỏ cây, đương nhiên có tình cảm. Nhưng cách cách như tiên nga trên trời mà tại hạ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, tiên phàm đôi ngả, Na Lan Đức Duật đối với cách cách trước nay chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không có ý trèo cao. Cách cách có lòng ưu ái, tại hạ hết sức cảm tạ.”

Lời nói của Na Lan Đức Duật vừa hàm súc lại rõ ràng, nhưng đối với thiếu nữ mà nói, bị từ chối luôn là chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Uyển Nhi ai oán nhìn Na Lan Đức Duật, hồi lâu mới ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ thở dài: “Tôi hiểu, tôi chỉ hận mình sinh ra là người hoàng tộc.”

Chuyện đã nói rõ thì cũng nên rời đi: “Cách cách, Na Lan Đức Duật còn công vụ phải làm, cáo từ.”

Ngẩn người nhìn Na Lan Đức Duật đi khuất rồi, nước mắt Uyển Nhi mới lã chã tuôn rơi.

Tiểu Thảo ở bên ngoài thấy Na Lan Đức Duật rời đi, không khỏi thắc mắc sao hai người họ trò chuyện nhanh thế, vừa ngẫm ngợi vừa bước vào phòng: “Cách cách, sao thống lĩnh về nhanh thế?” Nhìn thấy Uyển Nhi khóc liền giật thót mình, “Cách cách, sao cách cách lại khóc, là thống lĩnh bắt nạt cách cách phải không?”

Uyển Nhi chỉ lắc đầu.

Tiểu Thảo vốn biết tâm sự của Uyển Nhi, thấy bộ dạng này của chủ nhân bèn đoán: “Không lẽ thống lĩnh… hắn từ chối cách cách?”

Uyển Nhi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

“Hứ, đã nể mặt còn không biết điều, hắn nghĩ hắn là ai chứ, đến cách cách cũng không vừa ý thì hắn còn muốn thế nào nữa?” Kỳ thực Tiểu Thảo cũng không đến nỗi xấu bụng, chẳng qua chỉ bị chữ “trung” ăn sâu trong óc hại thôi.

“Không trách chàng, chỉ tại thân phận chúng ta quá cách biệt, dù chàng có bằng lòng thì hoàng thượng cũng không đồng ý. Người hoàng tộc chẳng thể làm chủ hôn nhân của mình.” Uyển Nhi khóc một hồi cũng nghĩ thông.

“Thôi, cách cách quên hắn đi, rồi hoàng thượng sẽ tìm cho cách cách phò mã tốt hơn.” Tiểu Thảo an ủi Uyển Nhi.

Uyển Nhi hướng mắt ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Còn ai tốt hơn chàng nữa chứ!”

Na Lan Đức Duật ra khỏi cửa, vừa đi vừa nghĩ: “Uyển cách cách thuần khiết thông minh thế chắc hiểu ý mình nói. Thật xin lỗi, cô là kim chi ngọc diệp tôi sao xứng được, huống chi trong tim tôi đã có hình bóng một người.” Nghĩ đến Tâm Di, anh bất giác mỉm cười, “Cô nhóc tinh quái đó lúc này đang làm gì nhỉ, không biết bao giờ mới được gặp lại?!”

Na Lan Đức Duật tương tư Tâm Di, tiếc thay Tâm Di chẳng thừa thời gian nhớ anh. Nhìn thấy hoa tuyết bay đầy trời, cô nàng đương hưng phấn hết sức! Tâm Di đứng trong sân, giơ tay đón tuyết rơi: “Thần khởi khai môn tuyết mãn sơn, tuyết tinh vân đạm nhật quang hàn. Thiềm lưu vị trích mai hoa đống, nhất chủng thanh cô bất đẳng nhàn. Trước nay ta chưa từng thấy tuyết rơi nhiều thế này! Đẹp thật! Thích thật!” Cô hét gọi bọn Tiểu Trúc Tử, “Trúc Tử, Lam Tử ra đây, chúng ta đắp người tuyết chơi!”

Tiểu Trúc Tử co ro bước từ trong phòng ra, vừa ra đã kêu oai oái: “Lạnh lắm, cách cách!”

Tâm Di cúi người vốc một nắm tuyết ném Tiểu Trúc Tử. Tiểu Trúc Tử vội tránh, cầu tuyết bay sượt qua người cậu, liền đó quả cầu tuyết thứ hai lại ném đến. Vừa hay Nhị Hổ cũng bước từ trong phòng ra, quả cầu tuyết “bạch” một tiếng trúng mặt Nhị Hổ, Tiểu Trúc Tử lập tức cười phá lên.

“Ngươi dám cười!” Nhị Hổ ra đến sân cũng bốc một nắm tuyết ném Tiểu Trúc Tử, lần này Tiểu Trúc Tử chậm chân nên trúng đòn.

Tiểu Trúc Tử hét toáng lên: “Sao huynh lại ném tôi, là cách cách ném huynh đấy chứ, có gan thì ném lại cách cách ấy. Tôi phải báo thù!” Dứt lời cũng chạy vào trong sân nặn bóng tuyết.

Tâm Di nhân lúc bọn họ bận chí chóe không chú ý, mỗi tay nặn một quả bóng tuyết, nhằm Tiểu Trúc Tử và Nhị Hổ ném đi. Nhị Hổ biết Tâm Di không giận nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nặn bóng tuyết phản kích, ba người cứ thế ném qua ném lại.

Nghe tiếng ồn bên ngoài, mấy người kia lục tục kéo ra, thấy bọn họ chơi vui vậy cũng tham gia vào trận chiến, chẳng bao lâu người nào người nấy đều dính đầy tuyết.

“Ya, chơi đã quá!” Cuối cùng thì Tâm Di cũng thấy mệt.

“Phải đấy, lâu lắm mới chơi vui thế này!” Nhị Hổ gật đầu đồng tình.

Tú Nhi vừa phủi tuyết bám trên người vừa nói: “Nếu là ở chỗ Dư phi nô tì có nghĩ thôi cũng chẳng dám.”

“Theo hầu cách cách là sướng nhất!” Tiểu Trúc Tử ngồi trên tuyết nói.

“Này, mai chúng ta đi đạp tuyết thưởng mai đi.” Tâm Di cũng thật lắm trò.

Tiểu Mai Tử tiếp lời cô: “Cách cách, mai nô tì không đi đâu, còn mười mấy ngày nữa là Tết rồi, nhiều việc nô tì cần đôn đốc tiểu thái giám, cung nữ làm.”

“Tùy ngươi thôi, các ngươi muốn đi không?” Tâm Di hỏi đám còn lại.

Nghe đi chơi là Tiểu Trúc Tử tích cực nhất, lập tức nhảy cẫng lên giơ tay thiệt cao: “Nô tài đi!”

Ngày hôm sau, tuyết vẫn tiếp tục rơi, bông lớn cũng phải bằng đóa hoa mai. Tuyết bay khắp chốn, rợp trời kín đất, đường xá, cống ngầm, nóc nhà, đồng ruộng…đều đắp một lớp chăn tuyết dầy, không phân biệt được đâu là đường, đâu là kênh mương nữa.

Đường lên núi cũng tích đầy những tuyết, thời tiết này chẳng có lấy một bóng du khách. Mà ai còn muốn ra ngoài chứ, chỉ có nhóm Tâm Di, Đại Hổ, Nhị Hổ và Tiểu Trúc Tử xuất hiện trên con đường vắng vẻ này. Tiểu Trúc Tử tụt lại sau cùng, leo chậm rì rì.

Tâm Di nhìn bộ dạng uể oải của Tiểu Trúc Tử, chạy xuống lôi cậu ta: “Tiểu Trúc Tử, ngươi cũng thật vô dụng, mới leo một lúc đã không chịu được rồi, đúng là thiếu vận động mà.”

“Sớm biết phải leo núi nô tài đã không theo. Tuyết lớn thế này đi leo núi, nô tài cũng thật phục tiểu thư, chẳng hiểu tiểu thư nghĩ gì!” Tiểu Trúc Tử thở dốc nói.

“Cái đồ không biết thưởng thức, phải trèo cao mới nhìn được xa. Đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh tuyết mới gọi là đẹp!” Tâm Di không để Tiểu Trúc Tử có cơ hội phản đối, vừa lôi cậu ta đi vừa nói.

“Tiểu thư, trước mặt có ngôi đình, chúng ta nghỉ chút rồi leo tiếp.” Nhị Hổ chỉ vào ngôi đình ở lưng chừng núi nói.

Tiểu Trúc Tử vội hưởng ứng: “Phải đấy, cho nô tài xả hơi một lúc.”

“Cũng được!” Tâm Di lại quay sang “chì chiết” Tiểu Trúc Tử, “Ngươi nói ngươi được tích sự gì, đi có một đoạn đã kêu mệt, lần sau ta không dẫn ngươi ra ngoài cung chơi nữa.”

Vừa vào đến đình Tiểu Trúc Tử liền ngồi phịch xuống ghế đá, chẳng cần biết có lạnh hay không: “Aiya, mệt chết đi được!”

Đại Hổ, Nhị Hổ cũng ngồi xuống nghỉ.

Tâm Di chê ghế lạnh, không muốn ngồi, đứng ngắm cảnh sắc xung quanh: “Cảnh vật lưng chừng núi cũng thật độc đáo, các ngươi xem, mấy cây mai kia nở đẹp thật đấy, ta muốn hái một cành đem về.”

“Chẳng phải trong vườn cũng có đấy thôi?!” Tiểu Trúc Tử vừa đấm bóp chân tay vừa nói.

“Trong vườn sao nở đẹp bằng đây!” Nói rồi, Tâm Di bước ra khỏi đình.

“Tiểu thư, để thuộc hạ hái cho!” Đại Hổ thấy cây mai đó mọc nghiêng ra ngoài, sợ nguy hiểm, vội xung phong đảm nhận.

Nhưng Tâm Di lại muốn tự mình hái cơ: “Không, ngươi đâu biết cành nào đẹp, ta tự hái được rồi.” Đại Hổ vẫn không yên tâm, theo gót Tâm Di ra ngoài đình.

Cây mọc bên vách núi, Tâm Di kiễng chân hái.

Đại Hổ đứng cạnh nhắc: “Tiểu thư, cẩn thận đấy!”

“Không việc gì đâu!” Tâm Di vươn người ra trước bẻ một cành mai, bẻ xong vừa quay lại thì trượt chân, ngã nhào xuống núi.

Đại Hổ phản ứng chậm một nhịp tóm hụt Tâm Di, không khỏi hét lên: “Tiểu thư…”

Nghe tiếng thét của Đại Hổ, hai người kia vội chạy đến: “Có chuyện gì thế… Tiểu thư làm sao…”

“Tiểu thư rơi xuống núi rồi!” Dứt lời Đại Hổ định nhảy xuống núi cứu Tâm Di.

Nhị Hổ vội vàng ngăn lại: “Khinh công của anh giỏi lắm sao?!”

“Nhưng, nhưng tiểu thư…” Đại Hổ nhìn khe núi sâu không thấy đáy, trong bụng cũng biết khinh công của mình không đủ cao để nhảy xuống.

“Cứu tôi…” Từ dưới núi vọng lên tiếng Tâm Di kêu cứu.

“A, tiểu thư không sao, mau mau mau, chúng ta mau tìm dây thừng tròng xuống.” Tiểu Trúc Tử giục.

“Đi đâu tìm dây thừng chứ?” Đại Hổ ngó con đường núi vắng tanh vắng ngắt mà buồn.

May sao Nhị Hổ nhanh trí: “Mau, mau cởi áo ra buộc lại với nhau.”

“Được không đấy?” Đại Hổ vẫn do dự.

Nhị Hổ vừa cởi áo vừa nói: “Đành vậy, dù gì cũng phải thử xem. Tiểu Trúc Tử, còn ngây ra đó làm gì, cởi áo, nhanh!”

“Ờ…” Ba người họ vội vàng cởi đồ để buộc thành dây cứu Tâm Di.

Tiểu Trúc Tử còn không quên hét vọng xuống: “Tiểu thư, chúng nô tài đến cứu tiểu thư ngay đây.”

Khi rơi xuống vách núi, Tâm Di may mắn tóm được một cành cây chìa ra ngoài, giờ cô đang treo lơ lửng giữa không trung, gắng sức bám lấy cơ hội sống sót duy nhất: “Mau lên, ta sắp tuột tay rồi.”

Chếch đối diện với ngọn núi này còn một ngọn núi nữa, một bóng người cô độc đang đứng ngắm cảnh trên đỉnh núi. Nghe thấp thoáng trong gió tuyết có tiếng kêu cứu, người đó không khỏi lấy làm lạ: “Mình có nghe nhầm không nhỉ, như có người kêu cứu?”

Lắng tai nghe kỹ lại không thấy tiếng gì nên người đó cũng chẳng để tâm, nghĩ chắc là mình nghe nhầm.

Trên ngọn núi bên này, bọn Đại Hổ đang cuống quýt buộc áo lại với nhau nhưng Tâm Di không thể kiên trì nổi nữa, tay cô dần dần tuột khỏi cành cây: “Lịch sử lại lập lại, lần này chắc chẳng thể may mắn như lần trước, xem ra số mình phải ngã xuống vực.” Tâm Di nghĩ.

Rốt cuộc cô cũng tuột tay: “Tử Kiện, chúng ta sắp gặp lại rồi.” Tâm Di nhắm nghiền mắt mặc cho thân mình lao xuống vách núi.

Chính lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì người trên ngọn núi đối diện nhìn thấy. Người đó lập tức vận khí, thi triển khinh công bay đến, kịp thời đỡ lấy Tâm Di. Phát hiện ra người mình cứu là Tâm Di, anh ta không khỏi ngạc nhiên, chân khí phân tán, khoảnh khắc lơ là này khiến hai người đồng thời lao xuống núi. Cảm thấy sự việc không hay đến nơi, anh đạp chân lên một hòn đá để mượn sức, điều chỉnh lại nội lực, từ từ hạ xuống.



Tâm Di vốn nghĩ mình chết chắc rồi, đột ngột cảm thấy có người từ giữa không trung lao đến đỡ lấy mình, tốc độ rơi cũng chậm dần lại, bèn mở to mắt ra, đập vào mắt không phải ai khác, chính là Nạp Lan Đức Duật.

Hai người bình an “hạ cánh an toàn” xuống chân núi, Tâm Di vẫn còn như đang mơ, hai tay vòng lấy eo Nạp Lan Đức Duật, đờ đẫn nhìn anh, nhìn đôi mắt sáng rực của anh.

Nạp Lan Đức Duật bị cô nhìn đến ngẩn người, trong ấn tượng của anh, Tâm Di chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như thế cả. “Cô không sao chứ?” anh nhẹ giọng hỏi.

Tâm Di thoắt nhiên như bừng tỉnh, buông tay ra, quay người đi, “Ta bị làm sao thế này, Chung Tâm Di, tỉnh táo chút đi, anh ta không phải là Tử Kiện, nhưng lúc nãy, rõ ràng là Tử Kiện mà… không, không phải, là Nạp Lan Đức Duật, anh ta là Nạp Lan Đức Duật!”

Khó khăn lắm mới ổn định lại thần trí, Tâm Di quay lại, “Cám ơn anh, ban nãy…. tôi…”

“Hoảng lắm phải không?” Nạp Lan Đức Duật không đoán ra Tâm Di đang nghĩ gì, chỉ có thể hỏi thế.

Tâm Di đành phải gật gật đầu.

Nạp Lan Đức Duật nhìn khắp tứ phía, “Bên kia có sơn động, chúng ta vào đó nghỉ ngơi một chút đi!”

Tâm Di theo Nạp Lan Đức Duật vào trong động tránh gió tuyết, hoàn toàn quên bẵng ba người trên kia.

Bọn kia khó khăn lắm mới thắt quần áo lại thành một dải dây dài, thả Đại Hổ chầm chậm xuống dưới.

Tiểu Trúc Tử nhìn xuống phía dưới gọi to “Tiểu thư…”, hồi lâu cũng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của Tâm Di, Tiểu Trúc Tử cuống lên, rạp mình xuống đất ngóc đầu nhìn xuống phía dưới, chẳng thấy gì cả, hắn ngoảnh gương mặt đầm đìa nước mắt lại nói với Đại Hổ Nhị Hổ: “Không thấy tiểu thư đâu cả!”

“Không phải chứ!” Nhị Hổ lắp ba lắp bắp, thế là cũng cuống quýt cùng gào lên với Đại Hổ “Tiểu thư… tiểu thư…”

“Toi rồi, toi rồi, kỳ này chết chắc rồi, tiểu thư rơi xuống núi rồi…” Tiểu Trúc Tử khóc lóc.

“Đều trách tôi, tại tôi phản ứng quá chậm…” Đại Hổ cật lực gõ vào đầu mình tự sỉ vả.

Nhị Hổ vẫn cố bình tĩnh, “Không thể nào, số tiểu thư rất may mắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta đi tìm đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện