Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Chương 49: Nói rõ chân tình



Tâm Di vừa rời khỏi, thì bên cạnh Vu Tiếu Tuyền xuất hiện mấy người, trong đó có một người mập mập nói: "Đà chủ, tiểu cô nương này quá phiền phức, ngài sao có thể nói với cô ta ngài cũng tham gia thi đấu chứ?"

"Phiền phức không phải ở cô ta, mà là Na Lan Đức Duật, hôm đó, anh ta nhất định có mặt, sự việc càng hỏng bét, người nhà của tuyển thủ chỉ được vào sân ba người, đến lúc đó người của chúng ta quá ít."

"Chúng ta hãy nghĩ cách khác đi."

"Ừ, các ngươi đi trước đi, ta đi dạo một lát, buổi tối gặp nhau ở khách điếm." Vu Tiếu Tuyền dặn dò xong, sau đó đám người lần lượt tản ra.

Tạm thời không nhắc tới bọn họ nghĩ cách gì, chỉ nói đến Tâm Di, cô cùng mọi người đến cửa nhà Na Lan, nhưng cô không đi lên phía trước, mà bảo Nhị Hổ đến gõ cửa. Nhị Hổ đứng trước cửa nói vài câu với người mở cửa thì quay lại, "Không có ở nhà, nói là vừa mới ra ngoài."

"Đi Đào Nhiên Đình!" Tâm Di suy đoán Na Lan Đức Duật có thể đến đó. Thế là mấy người lại đi về hướng Đào Nhiên Đình, quả nhiên, từ xa chỗ bọn thường gặp mặt thì thấy Na Lan Đức Duật đứng chắp tay sau lưng.

Mấy người theo hầu rất biết chuyện đã lĩnh đi chỗ khác, Tâm Di chầm chậm đến gần Na Lan Đức Duật, khoảng cách còn khoảng 30 bước chân, đầu ốc cô căng ra như dây đàn, lúc còn khoảng năm sáu bước nữa, Na Lan Đức Duật rất nhạy cảm cảm giác được sau lưng có người, vừa quay người liền lộ ra vẻ rất vui mừng, "Tâm cô nương!"

Tâm Di nhìn anh, lời nói chất chứa đầy trong lòng nhưng không cách nào nói rõ.

"Nàng sao vậy, dường như có tâm sự!" Na Lan Đức Duật đã nhận ra.

"Anh có tham gia thi đấu không?" Tâm Di hỏi thẳng.

Na Lan Đức Duật hiểu lầm, còn cho rằng Tâm Di lo lắng anh đi tham gia thi đấu, vội nói: "Không đi, ta sẽ không dựa dẫm vào người quyền thế mà thăng tiến."

"Thật không đi báo danh?" Tâm Di thầm kêu khổ.

"Ta không có, A Mã của ta kiên quyết báo danh dùm ta, vì chuyện này, ta và cha đã cãi nhau một trận, bị cha tát cho một cái." Na Lan Đức Duật ấm ức trong bụng.

Tâm Di thấy đau lòng, nhưng gương mặt không dám biểu lộ ra, nét mặt không biểu cảm gì nói: "Anh hay là đi tham gia đi! Có lẽ, đối với anh mà nói đây là một cơ hội."

"Không đi." Na Lan Đức Duật kiên quyến nói.

"Đi đi, anh gặp được cô ấy rồi thì sẽ thay đổi chủ ý." Tâm Di không thể nói rõ, đành uyển chuyển khuyên nhủ.

"Cô ta là từ trên trời rơi xuống, nhưng cô ta không phải thần tiên, không có phép thuật, không thể thay đổi ý của người khác được."

Tâm Di cúi đầu, "Người bên cạnh em không biết, nhưng anh gặp cô ấy rồi thì sẽ thay đổi chủ ý, em gặp cô ấy rồi, cô ấy xinh đẹp hơn em, thông minh hơn em."

"Cô ta xinh đẹp hay không, thông minh hay không đối với ta không liên quan gì hết." Na Lan Đức Duật không hiểu Tâm Di ra làm sao nữa, tại sao cứ khuyên anh đi tham gia thi đấu.

"Lấy được cô ấy, lập tức được thăng quan ba cấp, vẫn tốt hơn là chức thống lĩnh thị vệ của anh bây giờ."

"Ta không vì trèo lên cao mà làm trái với đạo đức, lương tâm của mình."

"Đạo đức, lương tâm không có trọng lượng bằng công danh phú quý, Tâm Di cách cách là người dưới một người, trên vạn người, em không so sánh được với cô ấy."

Na Lan Đức Duật chừng như không tin những lời này lại thốt ra từ miệng của Tâm Di, "Nàng tán thành ta tham gia thi đấu, sau đó lấy cô ta ư?"

Tâm Di chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy, em cảm thấy rất tốt."

"Không tốt, nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu mà thôi. (1)" Na Lan Đức Duật kiên quyết từ chối.

"Em chỉ muốn tốt cho anh, sao anh cố chấp vậy!" Tâm Di nóng ruột vì sự ngoan cố của anh ta.

"Ta cố chấp, bởi vì ta chỉ muốn lấy nàng." Na Lan Đức Duật cũng chẳng để ý gì nhiều nữa, "Ta không phải nói đùa, ta là rất rất thật lòng, ta yêu nàng, ta có thể cảm nhận nàng cũng... yêu ta." Na Lan Đức Duật nói rất nghiêm túc.

Tâm Di hít sâu vào, tâm ý của Na Lan Đức Duật Tâm Di đã sớm biết rồi, bây giờ chính tai nghe anh nói ra, mà là nói trước mặt mình nữa, cảm giác là không giống nhau, nhưng thời khắc này, Tâm Di không dám bộc lộ ra chút tình cảm nào, cô phải dùng cách khích tướng để ép Na Lan Đức Duật đi tham gia thi đấu, vì thế cố nén xúc động trong lòng, không được hối hận, "Na Lan Đức Duật, đến lúc này tôi không ngại nói với anh, từ đầu tới cuối, tôi không có yêu anh, đều là anh tự nguyện."

Na Lan Đức Duật ngớ người ra, câu trả lời này làm cho anh quá bất ngờ, "Không thể nào, ta không tin, nếu nàng không yêu ta, thế chúng ta trước giờ được xem là gì?"

Tâm Di giọng nhẹ nhàng nói: "Không là gì hết, chỉ là chơi đùa thôi, từ lâu đã nghe nói trong mắt của Na Lan Đức Duật không có bất kỳ người con gái nào, tôi cứ không tin, cho nên cố làm ra vẻ thần bí để gây sự chú ý của anh, anh quả nhiên có hứng thú với xự xuất hiện của tôi, kỳ thực đây chỉ là một chò chơi, mọi người chỉ là đùa giỡn mà thôi, anh không nên cho là thật."

Lời của Tâm Di như một gáo nước lạnh vào mùa đông, khiến cho toàn thân Na Lan Đức Duật, giống như là không nhận thức nhìn cô hồi lâu, mới nói: "Một trò chơi? Ba mươi mấy năm nay, ta luôn chờ đợi, đợi một người xuất hiện có thể để ta yêu, để ta thương, để cho ta nuông chiều, rồi nàng xuất hiện, mỗi lần gặp nàng đều cho ta có cảm giác không giống nhau, từ trước đến giờ chưa có người nào khiến cho ta nhớ da diết như thế, khó mà quên như thế, trong đầu toàn là nàng, nàng nhíu mày một cái cười một cái đều khiến cho ta nhớ mãi không thôi, đi trên đường ta không tự chủ mà tìm bóng dáng nàng, về đến nhà ta nhớ từng chút một dư vị được ở cùng với nàng, ta quên không được lần nàng ở tửu lầu đấu trí với ta, quên không được nàng trước khi đi ngoái đầu lại cười, quên không được phong thái tự tin lúc nàng phá án, quên không được cái đêm cùng giường chung gối, quên không được lúc trong hang động nàng lo lắng cho ta, quên không được nàng nửa đêm canh ba leo tường đến gặp ta, ta yêu sự thông minh của nàng, yêu sự tinh nghịch của nàng, yêu nàng không giống với những người khác, yêu nàng duy nhất, tuy ta và nàng thân phận khác xa nhau, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là ta và nàng yêu nhau, ta cảm ơn ông trời đã cho nàng xuất hiện trong cuộc đời ta, cảm ơn ông trời đã hậu ái đối với ta, ta cho rằng những năm tháng sau này, ta sẽ không cô độc nữa, bởi vì sinh mạng của ta là nàng, nàng là một phần không thể tách rời trong sinh mạng của ta, chúng ta sẽ nắm tay nhau bầu bạn cho tới già, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng nàng và ta gặp nhau, quen biết nhau mà nàng gọi là một trò chơi."

Những lời của Na Lan Đức Duật tựa như những đợt sóng lớn, dội vào lòng Tâm Di, khiến cô xao động, khiến cô đau khổ, đó là một dạng thổ lộ gì vậy, một người con trai, một người con trai rất ưu tú đã moi trái tim mình ra để biểu lộ chân tình, đối diện với chân tình này, Tâm Di quả thật muốn nói hết sự thật với anh, nhưng không thể, không thể được, bây giờ cô chỉ có cứng lòng lên, cắn chặt răng, che giấu tình cảm thật của mình, đổi gương mặt chế giễu, "Đó là do anh ngốc, trò chơi mà anh tưởng là thật, bây giờ trò chơi kết thúc rồi."

Sự vô tình của Tâm Di khiến cho trái tim Na Lan Đức Duật băng giá, nhưng anh vẫn ôm một hy vọng sau cùng hỏi: "Nàng từ trước giờ không có một chút tình cảm nào đối với ta sao?"

"Không có! Hoàng Thượng muốn chỉ hôn cho tôi, người tôi lấy tất nhiên phải là con trai của vương công quý tộc, Na Lan Đức Duật, anh không có tư cách nói chuyện hôn sự với tôi đâu, một thống lĩnh thị vệ nho nhỏ cũng muốn lấy tôi sao, thật buồn cười, anh không xứng với tôi đâu." Tâm Di cho anh ta một đòn chí mạng.

Na Lan Đức Duật vẻ mặt đau khổ, anh yên lặng nhìn Tâm Di, khó khăn lắm mới thốt ra mấy chữ, "Nàng hãy nói lại một lần nữa."

Tâm Di nắm chặt tay, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, lạnh lùng nhắc lại một lần nữa, "Anh nghe cho rõ đây, Na Lan Đức Duật, anh không xứng với tôi."

Lời nói vừa nói xong, thì khuôn mặt đau rát, "Yêu nàng, là ta Na Lan Đức Duật bị mù mắt rồi."

"Chúng ta huề nhau." Tâm Di bình tĩnh nói.

Na Lan Đức Duật lạnh lùng nhìn Tâm Di, sau đó bỏ đi không quay đầu lại.

Trong một giây, làn sóng tận đáy lòng Tâm Di từ trong mắt trào ra, Na Lan Đức Duật là người có võ, tuy tay không có nội lực, nhưng ra tay vẫn rất nặng, nhưng nỗi đau trên mặt không đau bằng nỗi đau trong lòng, Tâm Di mặc cho nước mắt rơi không ngừng.

Cứ khóc đến trời đất tối sầm, khóc đến kiệt sức, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một chút, xoay người lại, thấy sáu người không biết đứng sau lưng cô từ lúc nào, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Nhìn bọn họ, Tâm Di những giọt nước mắt khó khăn lám mới ghìm lại được giờ lại tuôn trào ra, Tiểu Mai Tử và Tiểu Cát Tử cũng không nói gì, lẳng lặng đưa khăn tay cho cô, rất nhanh, khăn tay đã ướt hơn một nửa.

"Ta, ta làm anh ấy tức giận bỏ đi rồi, ta cũng không muốn nữa, nhưng chỉ có như vậy." Tâm Di nghẹn ngào nói.

"Chúng ta về đi!" Tiểu Cát Tử nhẹ nhàng nói.

Tâm Di gật đầu, Nhị Hổ vội đi kêu chiếc xe ngựa, cùng đi xuống với mọi người, quay về hoàng cung.

Na Lan Đức Duật đánh Tâm Di, nhưng trong lòng chẳng dễ chịu chút nào, những câu nói của Tâm Di làm cho anh ruột đau như cắt, trong lòng đau từng hồi, như kim châm, như dao cắt. Anh đi lắc lư trên đường như người lạc mất hồn, không biết mình phải đi đâu từ đâu, không ý thức đi ra khỏi thành, đi tới một vùng hoang vu, đứng yên trên một cây cầu gỗ nhỏ tồi tàn, ánh mắt vô thần nhìn con sông nhỏ dưới cầu.

Cũng không biết anh đứng đó nghĩ gì, chỉ biết anh chẳng có chút khả năng cảnh giới nào cả, thậm chí có nhiều người bên cạnh cũng không phát hiện, người bên cạnh cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú anh, khá lâu sau mới lên tiếng, "Huynh đang nghĩ gì vậy, tại sao chẳng có chút cảnh giác gì hết."

Nghe thấy có tiếng nói chuyện, Na Lan Đức Duật mới tỉnh thần lại, nhìn theo hướng giọng nói, "Vu huynh!"

"May mà tôi không phải kẻ địch, bằng không, huynh còn tính mạng sao?"

"Tôi cũng hy vọng huynh là kẻ địch, một chưởng đánh chết tôi xong hết mọi chuyện."

Vu Tiếu Tuyền khó hiểu hỏi: "Chuyện gì mà làm huynh đau khổ như vậy?"

Na Lan Đức Duật không trả lời, hỏi lại Vu Tiếu Tuyền: "Huynh có tham gia đại hội kén chồng không?"

"Có! thế nào, huynh cũng tham gia hả?"

Na Lan Đức Duật lắc đầu, "Điên hết cả rồi, từ sau khi bảng vàng được dán lên, không có người nào là bình thường cả."

"Mọi người đều say chỉ có mình huynh tỉnh sao? Ai cũng đều có tham vọng, huynh dám nói huynh không có không?" Vu Tiếu Tuyền nhìn Na Lan Đức Duật nói.

"Tôi có, tôi chỉ muốn lấy cô ấy, nhưng..." nét đau khổ hằn lên mắt Na Lan Đức Duật, "Tôi thật lòng thật dạ cuối cùng đổi lại một câu nói của cô ấy, đây chỉ là một trò chơi!"

Vu Tiếu Tuyền cũng nhíu mày lại, "Người con gái nào mà vô tình như thế?"

"Vu huynh, tôi vô dụng lắm phải không? Bị người ta đùa giỡn mà vẫn không quên được cô ấy."

"Huynh quá yêu cô ấy rồi, đáng tiếc có duyên gặp nhưng không thuộc về mình, quên cô ấy đi, trên đời này, con gái tốt vẫn còn mà."

Na Lan Đức Duật nhìn Vu Tiếu Tuyền, "Huynh đã yêu chưa?"

"Chưa!"

"Một ngày nào đó huynh yêu rồi thì sẽ biết để quên được là việc rất khó, dù cho cô ấy có vô tình với huynh như vậy, huynh cũng quên không được."

Vu Tiếu Tuyền gãi gãi đầu, "Nếu yêu mà đau khổ như vậy, tôi thà không yêu!"

"Tình cảm là một thứ vô cùng kỳ diệu, lúc nó đến, như vũ bão, nó không hẹn sẵn với huynh, rồi có một ngày, huynh yêu rồi, lúc đó huynh sẽ có cảm giác giống tôi bây giờ." Na Lan Đức Duật nói những lời này dù sao đi nữa cũng không ngờ sau đó không lâu, Vu Tiếu Tuyền đã thật sự yêu, mà còn yêu cùng một người với anh.

"Tôi nghĩ tôi sẽ không nảy sinh tình cảm đối với ai, trọng trách trên người không cho phép tôi nảy sinh tình cảm đối với ai." Những lời này Vu Tiếu Tuyền không thể nói ra, lời nói ra là: "Hãy nghĩ thoáng chút đi! Thiên thai nơi nào mà không có cỏ thơm! Huynh sẽ không nhảy xuống dưới chứ!" Vu Tiếu Tuyền chỉ con sông nhỏ dưới cầu.

Vừa dứt lời, Na Lan Đức Duật nhún người nhảy xuống cầu, vững vàng đứng giữa sông, nước sông chỉ đến đầu gối anh, anh ngẩng đầu nhìn Vu Tiếu Tuyền kêu: "Quá cạn, không chìm chết tôi đâu!"

Vu Tiếu Tuyền cười lớn, "Ha ha... tôi đến với huynh đây!" nói xong, cũng nhảy xuống giữa sông, "Đủ người khí anh em rồi chứ! Huynh nhảy sông tôi cũng nhảy sông!"

"Ha ha, có nghĩa khí!" bị anh ta ồn ào như vậy, Na Lan Đức Duật tạm thời quẳng đi nổi buồn, "Lên bờ, chúng ta tìm nơi uống rượu!"

Uống rượu phải nói rõ tâm tình, uống rượu vui vẻ là tửu phùng tri kỷ thiên bôi tửu, uống rượu mà u sầu thì rượu vào sầu càng sầu thêm. Na Lan Đức Duật thuộc vào dạng sau cùng, kéo Vu Tiếu Tuyền uống rượu, vốn nghĩ là nhất túy giải thiên sầu (uống rượu để giải sầu), nào biết càng uống tâm tình càng không tốt, Vu Tiếu Tuyền thấy anh như vậy, trong lòng vừa thương hại vừa lo lắng, nhưng anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm, muốn khuyên cũng khuyên không được.

Tửu lượng của Na Lan Đức Duật rất khá, uống hai vò rượu nữa, mà vẫn chưa say, nhưng Vu Tiếu Tuyền nán lại cũng không được, anh ta phải quay về khách điếm để gặp bọn huynh đệ của anh, nên áy náy nói: "Na huynh, thứ cho tôi không thể tiếp cùng huynh, tôi còn có việc, lần sau đi, lần sau tôi lại cùng huynh uống thỏa thích."

"Đi đi, không cần uống cùng tôi!" Na Lan Đức Duật phớt lờ khoát tay với Vu Tiếu Tuyền, "Tôi sẽ không ngốc đến nỗi muốn nhảy sông đâu, không yêu thì không yêu, chẳng có gì trọng đại!"

Vu Tiếu Tuyền biết Na Lan Đức Duật chỉ làm ra vẻ ung dung, bèn thở dài, "Cần trút hết thì cứ trút ra, kìm nén trong lòng không tốt đâu, tôi mỗi ngày sẽ đến đây, huynh có rãnh thì đến, tôi đi trước đây!" nói xong, Vu Tiếu Tuyền vội vội vàng vàng bỏ đi.

Không có người nghe, không có người an ủi, Na Lan Đức Duật ngồi một lát, mới đi về nhà. Đi trên đường vắng, chỉ có mảnh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đi cùng với anh, một cảm giác hiu quạnh trong lòng, lúc ngang qua Ung Vương phủ, anh nhìn vào cổng lớn, lòng đau như cắt, cố nén bước nhanh đi.

Về đến nhà, thấy cha vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách, anh cũng không bước vào, chỉ đứng ở cửa nói một câu, "A Mã, con về rồi."

Na Lan Hoằng hôm nay đánh con trai, trong lòng rất hối hận, đến tối cũng không thấy con trai về, đành phải ăn tối một mình, sau đó nghĩ đến việc tham gia kén rể hay không, nghĩ đến lời của con trai cũng có lý, nếu cưới cách cách về, ngộ nhỡ sống chung không hợp, bản thân cùng lắm là về quê cắm câu ở Đông Bắc, nhưng con trai là chịu thiệt thòi nhất, con trai phải sống với cô ta cả đời! Nếu con trai không vui, thì vinh hoa phú quý còn có ý nghĩa gì.

Cho nên thấy con trai về, ông ta lập tức đi đến nói: "Duật nhi, nếu con thật không muốn tham gia thi đấu, A Mã không miễn cưỡng con, A Mã sẽ mang cái mặt già này, đến cầu xin Ung Vương gia là được rồi."

Na Lan Đức Duật cũng chẳng nói năng gì, chỉ đi về phòng mình, Na Lan Hoằng thấy chẳng nói năng gì, càng lo lắng, bèn đi theo con, rất nhanh, ông thấy con trai cầm kiếm từ trong phòng đi ra, việc này làm ông sợ hãi, "Duật nhi, con muốn làm gì hả?"

"Luyện công!" Na Lan Đức Duật bước đến sân, múa kiếm như điên khùng, kiếm khí lướt qua, lá cây bay lả tả. Na Lan Hoằng lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn. Na Lan Đức Duật đem hết nỗi buồn trong lòng trút vào trong kiếm, anh ném kiếm vào hòn non bộ, hòn non bộ bị chấn động vỡ nát.

Khi tất cả trở về vẻ yên lặng, "A Mã, con không muốn cha đi cầu xin bất kỳ người nào cả, con sẽ tham gia thi đấu, với lại, con nhất định phải thắng, nhất định phải lấy được cách cách." Lời nói này là hàm chứa nỗi giận hờn. Na Lan Hoằng nhìn nhìn con trai, lại nhìn hòn non bộ vỡ nát, không khỏi nhíu mày.

—————

Chú thích:

(1) Nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một bầu. Đây là câu nói người nam hoặc nữ dùng để tỏ rõ thái độ của mình với đối phương.

Câu nói này có xuất xứ từ truyện «Hồng Lâu Mộng» hồi thứ 91 «Định thỏa lòng dâm, Bảo Thiềm bày mưu kế; Bày ra nghi trận, Bảo Ngọc bàn đạo thiền." của Tào Tuyết Cần.

Đại Ngọc nói: "Chị Bảo thân với anh thì anh sẽ như thế nào? Nếu chị Bảo không thân với anh thì anh thế nào? Chị Bảo trước kia thân với anh, nay không thân nữa thì anh sẽ như thế nào? Chị Bảo nay thân với anh sau này không thân với anh nữa, thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh muốn thân với chi mà chị ta lại không thân với anh thì anh sẽ như thế nào? Nếu anh không muốn thân với chị ta. Chị ta lại muốn thân với anh thì anh sẽ như thế nào?"

Bảo Ngọc ngớ ngẩn một lúc. Bỗng phá lên cười, nói:

- "Dù cho nước Nhược (nước Nhược ở cõi trên, không chứa nổi vật gì. Thuyền bè qua lại đều đắm cả) ba ngàn. Tôi chỉ lấy một bầu mà thôi."

- Nếu bầu trôi theo nước thì anh làm thế nào?

- Không phải bầu trôi theo nước, mà nước tự chảy. Bầu cứ trôi đấy thôi.

- Nếu như nước đứng mà ngọc chìm thì anh làm thế nào?

- Lòng thiền đã hóa tơ vương bụi, Vờn gió thu chi nữa giá cô – Điều răn thứ nhất của đạo thiền là không được nới dối.

- Trên có Tam Bảo. (Những câu Đại Ngọc nói có ý khêu gợi Bảo Ngọc, nếu gặp tại vạ gì không lấy được nhau thì sẽ liều thân.)

(Trích từ hồi thứ 91 của Hồng Lâu Mộng).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện