Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"
Chương 77: Chạy trốn
Buổi tối nhanh chóng trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng Tâm Di ở lại sơn trang, cũng không biết cô có để cho người của Thiên Địa Hội an toàn vượt qua không, đấy đấy, có người lại xui xẻo nữa rồi.
Tần Phong và bọn người Thiên Địa Hội mãi vừa đi vừa nói cười, không để ý phía trước có một sợi dây rất nhỏ. Tần Phong đi đầu, mà lại đi rất nhanh, bị vấp trước nhất, người phía sau không dừng lại kịp, đám người phía sau nối tiếp nhau ngã đè lên người Tần Phong. Một đám la lên cùng một lúc, Tần Phong nằm dưới cùng nhất, là người bị đè thê thảm nhất.
Vu Tiếu Tuyền, Lã Tứ Nương nghe thấy vội chạy tới, những người khác hầu như đều đã bò dậy, chỉ có Tần Phong vẫn chưa, nên vội đỡ anh ta dậy, "Tần Hương chủ, chuyện gì vậy, đang đi yên lành sao lại vấp ngã chứ?" Lã Tứ Nương chọc quê.
Tần Phong cũng cảm thấy đã vấp phải vật gì, bèn tìm kỹ dưới đất, nhìn thấy sợi dây dưới đất, bực tức nói, "Là ai cột sợi dây ở đây hả?"
Mọi người nhìn xung quanh.
Tần Phong vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy trên mái hiên có hai cái chân lắc lư. Anh ta chạy vào trong vườn ngẩng đầu lên nhìn, liền hét lên: "Tôi biết ngay là trò của cô mà."
Tâm Di cười toe toét nói: "Tần Hương chủ, xiếc chồng người có vui không?"
"Đừng chơi nữa, mau xuống đi." Lã Tứ Nương gọi.
"Cô tìm cái thang đem tới đây."
"Cô làm sao leo được lên đó?" Lã Tứ Nương thắc mắc hỏi.
"Từ hòn non bộ leo qua cây, rồi từ cây trèo qua mái nhà, nhưng tôi không xuống được, cô lên mang tôi xuống đi!" Tâm Di nói với Lã Tứ Nương.
Lã Tứ Nương nói: "Tôi không có bản lĩnh này! Bảo Đà chủ mang cô xuống." Thực ra Lã Tứ Nương có thể làm được, cô muốn để cơ hội này cho Vu Tiếu Tuyền.
Vu Tiếu Tuyền vừa tức cười vừa vui, than thầm một tiếng, xoay người lên nóc nhà, nói: "Để tôi mang cô xuống."
"Nam nữ thụ thụ bất thân." Vu Tiếu Tuyền muốn mang Tâm Di xuống, tất nhiên là hai người phải ôm nhau, Tâm Di không chịu.
Vu Tiếu Tuyền cũng không miễn cưỡng, nhún người nhảy xuống, nói: "Ai đi tìm cái thang đi?"
Có người lên tiếng đi, không lâu sau, thang được mang đến. Tâm Di lần theo thang leo xuống, không cẩn thận trượt chân, cả người và thang cùng ngã về phía sau, Vu Tiếu Tuyền liền chạy đến, không dám dùng tay đỡ cô ấy, chỉ có thể lấy lưng làm đệm lót, Tâm Di té xuống đất ngã đè lên anh ta.
"Ủa, sao không đau tí nào cả!" Tâm Di vẫn còn thắc mắc nữa chứ!
Vu Tiếu Tuyền ở bên dưới nói: "Có tôi làm đệm lót, cô đương nhiên không đau rồi."
Nghe tiếng Vu Tiếu Tuyền, Tâm Di vội bò dậy: "Xin lỗi nha, Vu đà chủ, may mà tôi không nặng." Vu Tiếu Tuyền sau khi đứng dậy, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Nhìn anh là biết rất giận rồi, không phải là đang chuẩn bị đánh tôi một trận đó chứ?"
"Nếu không phải tôi và Na Lan Đức Duật đã từng là bằng hữu, tôi rất muốn đánh cô một trận, cô nghe cho rõ đây, tốt nhất đừng có gây chuyện nữa, từ bây giờ trở đi, cô nhất định phải ở trong tầm mắt của tôi, nếu không, tôi sẽ điểm huyệt đạo của cô, giam cô ở trong phòng.
"Bây giờ mới giống chủ của một đà." Tâm Di vốn không sợ lời đe dọa của Vu Tiếu Tuyền, "Được, dựa vào tình bằng hữu giữa anh và Na Lan Đức Duật, tôi bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho anh nữa đâu." Sự thật là, Tâm Di chơi đủ rồi, đang tính kế chuồn đi.
Mọi người đến phòng khách ngồi tán gẫu.
Lã Tứ Nương nhìn thấy Tâm Di không nói một tiếng, nói: "Tâm Di cách cách, cô bây giờ mới giống với dáng vẻ của cách cách."
"Cách cách nên dáng vẻ thế nào hả? Cười không lộ ra, khóc không nghe tiếng, nói chuyện phải nhỏ nhẹ, đi đứng phải bước nhỏ chỉnh tề, sống như vậy, có gì là thú vị chứ?"
"Tâm Di cách cách, Vu mỗ có một chuyện muốn thỉnh giáo?"
"Thỉnh giáo không dám, muốn hỏi gì cứ hỏi đi!" Tâm Di ít nhiều cũng đoán được anh ta muốn hỏi gì.
"Phản Thanh phục Minh khi nào thì mới thành công?"
Tâm Di thở dài, nói: "Vu đà chủ, câu hỏi này anh kìm nén rất lâu rồi nhỉ, đứng ở lập trường của các anh, tôi hiểu cách làm của cách anh, nhưng, trên thực tế, nó không thể thành công."
"Nói láo, tôi không tin." Tính Tần Phong quả thực rất thô lỗ.
Tâm Di cũng không tính toán với anh ta: "Tần Hương chủ, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau không nhỉ, như bằng hữu ấy, qua tối hôm nay thì tạm biệt rồi, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau." Tâm Di cũng cảm thấy rất đáng tiếc, tuy nhiên đối với Tần Phong không chút ấn tượng nào, nhưng cô cũng không muốn thành kẻ thù của bọn họ, nhưng rất nhiều việc cô không thể quyết định được.
"Tâm Di cách cách, cô đã biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên có thể phòng tránh tai nạn chưa xảy ra, vậy cô có thể chỉ điểm một chút không, chúng tôi nên làm gì thì mới có thể thành công?" Lã Tứ Nương không hết hy vọng hỏi.
Tâm Di mỉm cười: "Lã Tứ Nương, cô không nghe rõ tôi nói sao, các người sẽ không thành công, Thanh triều cũng có một ngày sẽ diệt vong, nhưng không phải bị Thiên Địa Hội tiêu diệt."
"Cách cách không muốn chỉ điểm hay sao?" Vu Tiếu Tuyền nói.
"Vu đà chủ, thuận theo thiên mệnh anh phải hiểu chứ!"
Vu Tiếu Tuyền nhíu mày: "Cô nói là Vu mỗ nghịch trời hành đạo à?"
"Nghịch trời hành đạo nói không đúng, nhưng lấy trứng chọi đá là sự thật."
"Tôi hiểu rồi, cô không thể tử bỏ thân phận cách cách, không thể từ bỏ vinh hoa phú quý." Vu Tiếu Tuyền mỉa mai.
"Anh không hiểu rồi. Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đặc biệt rất khát khao tình thân, tuy có nhiều người rất quan tâm đến tôi, tôi cũng rất cảm kích họ, nhưng từ đầu tới cuối không phải là những thứ tôi có ý định muốn. Không ngờ sẽ đến Thanh triều, ở bên cạnh của Khang Hy, tôi lại có thể đạt được. Ông ta làm hoàng đế 60 năm, trong tay có tất cả, cô độc không có tình thân, ông ta cũng là người mà, ông ta có thể không có khát vọng sao? Hai người có khát vọng tình thân gặp được nhau, có thể không hợp ý nhau sao? Anh nói tôi không chịu từ bỏ vinh hoa phú quý, kỳ thật, cái mà tôi lưu luyến chính là tình cảm ông cháu kia kìa, đến mức thân phận cách cách này, tôi không thể từ bỏ, chí ít hiện giờ không thể từ bỏ, có nó, tôi có thể bảo vệ tính mạng, có nó, mới có thể khiến cho cả nhà Na Lan Đức Duật người tôi yêu thương nhất được bình an." Vu Tiếu Tuyền thật sự không hiểu lời nói của Tâm Di, nhưng anh ta nhận ra trong mắt Tâm Di thể hiện tất cả, bất giác tim nhói đau, mà không thể nói thành lời.
Đêm lại đến, Tâm Di đang ngủ, cánh cửa từ từ bị mở ra, có người bước vào, đến trước giường, không động đậy gì chỉ nhìn Tâm Di ngủ, anh ta đứng trước giường, đứng rất lâu, hồi lâu sau, anh ta nhẹ thở dài, rồi bỏ đi. Thêm khóa lên cửa phòng, rồi quay người, hướng mắt nhìn đêm tối, ánh mắt đầy đau khổ và cam chịu.
Trong phòng, Tâm Di từ từ mở mắt, cũng nhẹ thở dài, "Mấy loại tình cảm này chỉ có trong kịch thôi sao lại xảy ra với mình chứ, với những chuyện mình đã trải qua cũng đủ viết ngàn lẻ một đêm rồi, lại còn quẹt thêm màu sắc của kịch nữa chứ."
Cô lặng lẽ thức dậy, mặc quần áo, lấy đồng hồ đeo tay trong cái túi nhỏ ra xem, trời chưa sáng. "Còn sớm, nằm thêm một lúc nữa." Tâm Di để nguyên quần áo chui vào trong chăn, nằm nhớ Na Lan Đức Duật, "Đức Duật, em không muốn trải qua những ngày thế này, đợi sau khi Ung Chính lên ngôi, chúng ta tìm một nơi ẩn cư nhé, em chỉ muốn cùng anh sống những ngày tháng bình thường giản dị, chúng ta có thể buôn bán nhỏ, sinh con đẻ cái, làm cha làm mẹ, không về được hiện tại, chúng ta ở Thanh triều sống cả đời tương thân tương ái. Nếu 900 năm sau, có nhóm khảo cổ nào phát hiện ra mộ của chúng ta, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, tại sao mộ lại có đồng hồ đeo tay, thẻ tín dụng, ha ha! Có chẻ đầu bọn họ ra chắc cũng không hiểu được!" Tâm Di thật giỏi có những suy nghĩ khác thường nhỉ!
Nghĩ đến khảo cổ, cô lại nhớ đến Thiên Phàm, "Thiên Phàm, cậu giờ thế nào rồi, có tiếp tục phát triển khảo cổ và tiền hay không, còn nữa, cha mẹ của Tử Kiện cũng không biết thế nào rồi, haizzzz!"
Nghĩ ngợi lung tung rất lâu, cô nhìn lại đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng rồi, nhìn qua khe cửa, đã thấy lờ mờ bên ngoài trời đã sáng, vả lại nghe được tiếng gà gáy, lúc này, là thời gian người ta ngủ say nhất.
"Không đến nỗi nào." Tâm Di lấy trong cái túi nhỏ ra một con dao găm Thụy Sĩ, bắt đầu cắt miếng kim loại trên cửa. Vu Tiếu Tuyền này cũng kỳ quái, nhốt Tâm Di ở khá xa phòng của bọn họ, lúc cô cắt miếng kim loại phát ra tiếng bọn họ cũng không nghe thấy, nếu họ nhốt Tâm Di ở bên cạnh phòng mình, Tâm Di chắc chắn không dám dùng chiêu này.
Dao của Thụy Sĩ có khác rất là sắc bén, huống chi ván cửa cũng không dày, Tâm Di không tốn nhiều sức, thì đã cắt được cửa, sau đó cô dùng sức đá cửa. cửa bị đá rơi xuống đất, phát ra tiếng rầm, lúc này, Tâm Di nhanh chóng chui xuống gầm giường.
Tiếng động lớn như vậy chắc chắn kinh động đến người khác rồi, mọi người đồng loạt chạy ra khỏi phòng, Lã Tứ Nương chạy đến đầu tiên, bọn người của Vu Tiếu Tuyền cũng nối gót theo sau, thấy giường trống không có người, Lã Tứ Nương tri hô lên đầu tiên: "Cô ta trốn rồi."
Vu Tiếu Tuyền tới trước giường sờ chăn, có hơi khó hiểu, "Cô ta làm sao qua mặt được, chăn vẫn còn ấm này?"
Tần Phong gấp rút: "Đừng lo lắng quá, mau đuổi theo đi!"
"Được, mọi người chia nhau đuổi theo, nhớ rõ, đừng làm cô ta bị thương." Vu Tiếu Tuyền căn dặn.
Không thấy động tĩnh gì, Tâm Di từ dưới gầm giường chui ra, phủi phủi bụi trên người, "A! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, câu nói này của ai nói vậy ta, quá hay luôn! Mình không thể ở đây thêm nữa, nhưng mình lại không thể rời khỏi đây, sẽ đụng mặt bọn họ mất, trốn chỗ khác vậy, vẫn là cách cũ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, phòng của tổng đà chủ là an toàn nhất."
Đuổi theo phải cần có thời gian, đi về, cũng mất hai ba tiếng, đợi sau khi mọi người kéo về sơn trang, thì đã 7 giờ sáng rồi.
Tần Phong vẻ mặt lo lắng, "Đà chủ, chúng tôi đuổi theo rất xa, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì cả."
"Đông Nam Tây Bắc đều không có dấu vết của cô ta, cô ta rốt cuộc làm sao trốn được chứ?" Vu Tiếu Tuyền thật sự không hiểu nổi.
"Đà chủ, bây giờ phải làm sao, phải đi đổi người ngay rồi!" điều Tần Phong lo lắng nhất là việc này.
Vu Tiếu Tuyền nhìn Lã Tứ Nương. Lã Tứ Nương hiểu ý gật đầu, bỏ đi ra ngoài, một lát sau, Tâm Di bước vào.
Tần Phong sững sờ: "Cô ta...?"
"Là Tứ Nương đóng giả đó." Vu Tiếu Tuyền giải thích.
Tần Phong khen ngợi: "Tài hóa trang của Tứ Nương càng ngày càng điêu luyện, nhưng mà, nói chuyện thì lộ tẩy mất."
"Vậy thì đừng nói, cứ làm như bị điểm huyệt, đi thôi, hy vọng tất cả đều thuận lợi." Vu Tiếu Tuyền không còn thời gian để suy nghĩ, Tâm Di chính là lợi dụng tâm lý nôn nóng đổi người của họ.
Đợi tất cả rời khỏi nông trang, Tâm Di ló ra phòng khách, "Ổn rồi, đều đi cả, mình cũng phải đi thôi, nhưng mà, mình còn muốn xem có gì đem theo được không đã." Cô lại chạy về phòng Vu Tiếu Tuyền, trong phòng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế, trên tường treo vài bức tranh, trong góc tường là kệ sách, trên kệ toàn là sách.
Tâm Di đứng ở cửa quan sát một lượt: "Lúc nãy mình không dám động vào, bây giờ thì không khách sáo đâu nhá. Theo những gì mình thấy trong phim ảnh truyền hình, phòng của mấy nhân vật đầu não thường có cơ quan, mà đều ở mấy chỗ này, sau bức tranh treo tường." Nói xong, cô kéo mấy bức tranh xuống, "Không có, vậy thì sau kệ sách, hôm qua nhìn thấy mình xem sách, anh ta rất khẩn trương." Vừa nói vừa liệng tất cả sách xuống đất, sau đó gõ vào kệ sách, "Cũng không có."
Thế là cô chuyển ánh mắt qua cái giường, "Sớm biết vậy đã lật giường trước rồi!" cô ném tấm đệm chăn xuống đất, sau đó ra sức lật khung giường, "Ơ, sao cũng không có?"
Tâm Di không chịu bỏ cuộc, chuyển hướng sang bức tường, cô gõ gõ vào tường, cũng không phát hiện ra được gì, tức quá bỏ lại ghế ngồi, bỗng nhiên lại đứng dậy, lật từng cái ghế xem, cuối cùng ngồi lại lên ghế: "Không thể nào, sao lại không có gì cả vậy!" Cô tiện tay cầm tách trà trong khay lên, sau đó lấy cái bình, bình nhấc không lên được, hai mắt cô lập tức sáng rỡ, "A ha, té ra ở đây." Lập tức đem mấy tách trà bỏ ra ngoài, sau đó xoay bình trà sang trái phải, cuối cùng xách cả khay trà và bình trà lên.
Giữa kệ sách có một cái hốc, trong hốc có một quyển sổ.
Tâm Di lật xem quyển sổ, "Oa, đồ tốt!" lập tức bỏ quyển sổ vào trong túi nhỏ, sau đó nghĩ tới chuyện rời khỏi, đi đến cửa cô lại đứng lại, quay đầy nghĩ ngợi, ra khỏi cửa. Sau đó thấy Tâm Di vội ôm bó rơm, mang củi tới, rải khắp nơi trong nông trang, sau đó đập bể một hũ rượu, rượu cũng tràn ra khắp nơi.
Sau khi làm xong, cô quay lại phòng Vu Tiếu Tuyền, lấy bật lửa đốt vài quyển sách và tranh, ngọn lửa phút chốc cháy bùng lên, trong ánh lửa, vẻ mặt Tâm Di có vẻ áy náy, "Xin lỗi nha, Vu đại ca, tôi chỉ có thể đứng ở lập trường đối lập với anh." Sau đó cô thả hết ngựa trong chuồng, còn mình thì chọn con nhỏ nhất, thúc ngựa chạy về hướng hoàng cung, chạy được nửa đường, nhìn thấy hai nhóm người ngựa, vội chạy tới, lặng lẽ chạy qua, đúng lúc nhìn thấy Lã Tứ Nương giả mạo mình.
Tâm Di kể xong câu chuyện, rồi nói với Vu Tiếu Tuyền: "Vu đà chủ, thật ra cách của tôi rất nguy hiểm, nếu anh có thời gian suy nghĩ, sẽ nhanh chóng nhận ra, câu chuyện đến đây là hết." Sau đó lại nói với chính mình, "Có vài việc mình không nói được, anh, Đức Duật, Dận Chân không thể biết, không phải sẽ gặp rắc rối sao." Thì ra cô đang nói chuyện giấu mấy thứ quan trọng kia.
Vu Tiếu Tuyền theo lời của Tâm Di: "Nên cô mới chọn sáng hôm nay, nắm chuẩn thời gian khiến cho mọi người không có thời gian suy xét, đợi chúng tôi đã đi rồi, thì cô mới ung dung thoát khỏi."
Tâm Di gật đầu nói tiếp: "Vu đại ca, tôi còn mấy câu tận đáy lòng muốn nói với anh, không biết anh có muốn nghe hay không?"
"Vu mỗ rửa tay cung kính nghe."
"Xin hỏi Vu đà chủ, cuộc sống hiện tại của bá tánh so với thời Minh, là tốt hay xấu?"
"Điều này... " Vu Tiếu Tuyền nhất thời không biết phải nói thế nào. Nếu nói không tốt, thì không đúng sự thật, nếu nói tốt, anh lại không muốn ca tụng công đức của Khang Hy.
"Anh trả lời không được, đúng không? Vì anh không muốn phủ nhận cuộc sống hiện tại của bá tánh tốt hơn lúc trước nhiều."
Vu Tiếu Tuyền đành thừa nhận, "Thật sự có cải thiện."
"Vậy vì sao anh còn muốn phản Thanh phục Minh? Hoàng đế của Thanh triều thật sự không bằng hoàng đế của Minh triều à? Nhìn Thanh triều mà các người sùng bái đi, Chu Hậu Chiếu trọng dụng hoạn quan Lưu Cẩn, khiến cho Lưu Cẩn trong 5 năm tích lũy của cải còn nhiều hơn tiền bạc của ngân khố, quốc gia thì không ngừng gia tăng thuế, cuối cùng kích động nông dân nổi dậy khởi nghĩa; thời gian Chu Nguyên Thông tại vị vậy mà có hơn 20 năm không thượng triều, dẫn đến Nghiêm Tung lộng hành suốt 17 năm; Chu Do Hiệu lại đi vào vết xe đổ nuôi dưỡng thêm một Ngụy Trung Hiền; đời cuối cùng là Sùng Trinh nhu nhược đa nghi, nếu ông ta không giết Viên Sùng Hoán, nói không chừng quân Thanh triều ngày nay vẫn còn ở ngoài núi Sơn Hải Quan. (1)"
"Nói vậy là sai rồi, dẫn quân Thanh triều nhập quan là Ngô Tam Quế, tên mãi quốc cầu vinh." Tần Phong phản đối.
"Biết thế nào anh cũng nói vậy mà, vậy tôi hỏi anh, Ngô Tam Quế tại sao dẫn quân Thanh nhập quan?"
"Vì Lý Tự Thành(2) cướp đoạt Trần Viên Viên." Tần Phong trả lời rất trôi chảy.
"Lý Tự Thành tại sao cướp đoạt Trần Viên Viên vậy?" Tâm Di lại hỏi.
"Ông ta tự xưng Sấm Vương, khởi binh tạo phản, tấn công vào kinh thành, bức tử Sùng Trinh." Nói chuyện với Tâm Di phải tuyệt đối cẩn thận (^o^), Tần Phong vẫn chưa biết anh ta đã bị Tâm Di đưa vào tròng.
"Ông ta tại sao lại khởi binh tạo phản?" Tâm Di tiếp tục hỏi.
"Vì... vì..." tới đây, Tần Phong hết đường trả lời rồi.
——— —————————-
Chú thích:
(1) – Sơn Hải Quan: ải quan đầu tiên ở phía Đông Vạn Lý Trường Thành vào thời Minh, thuộc Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.
(2) – Lý Tự Thành (1606 – 1645), tên thật là Hồng Cơ, người Mễ Chi, Lũng Tây, Trung Quốc, hậu duệ của tộc Đảng Hạng. Ông là một trong những vị lãnh đạo của nông dân cuối thời Minh, người kiến lập nên vương triều Đại Thuận, người đời gọi ông là Sấm Vương, Lý Sấm.
Tần Phong và bọn người Thiên Địa Hội mãi vừa đi vừa nói cười, không để ý phía trước có một sợi dây rất nhỏ. Tần Phong đi đầu, mà lại đi rất nhanh, bị vấp trước nhất, người phía sau không dừng lại kịp, đám người phía sau nối tiếp nhau ngã đè lên người Tần Phong. Một đám la lên cùng một lúc, Tần Phong nằm dưới cùng nhất, là người bị đè thê thảm nhất.
Vu Tiếu Tuyền, Lã Tứ Nương nghe thấy vội chạy tới, những người khác hầu như đều đã bò dậy, chỉ có Tần Phong vẫn chưa, nên vội đỡ anh ta dậy, "Tần Hương chủ, chuyện gì vậy, đang đi yên lành sao lại vấp ngã chứ?" Lã Tứ Nương chọc quê.
Tần Phong cũng cảm thấy đã vấp phải vật gì, bèn tìm kỹ dưới đất, nhìn thấy sợi dây dưới đất, bực tức nói, "Là ai cột sợi dây ở đây hả?"
Mọi người nhìn xung quanh.
Tần Phong vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy trên mái hiên có hai cái chân lắc lư. Anh ta chạy vào trong vườn ngẩng đầu lên nhìn, liền hét lên: "Tôi biết ngay là trò của cô mà."
Tâm Di cười toe toét nói: "Tần Hương chủ, xiếc chồng người có vui không?"
"Đừng chơi nữa, mau xuống đi." Lã Tứ Nương gọi.
"Cô tìm cái thang đem tới đây."
"Cô làm sao leo được lên đó?" Lã Tứ Nương thắc mắc hỏi.
"Từ hòn non bộ leo qua cây, rồi từ cây trèo qua mái nhà, nhưng tôi không xuống được, cô lên mang tôi xuống đi!" Tâm Di nói với Lã Tứ Nương.
Lã Tứ Nương nói: "Tôi không có bản lĩnh này! Bảo Đà chủ mang cô xuống." Thực ra Lã Tứ Nương có thể làm được, cô muốn để cơ hội này cho Vu Tiếu Tuyền.
Vu Tiếu Tuyền vừa tức cười vừa vui, than thầm một tiếng, xoay người lên nóc nhà, nói: "Để tôi mang cô xuống."
"Nam nữ thụ thụ bất thân." Vu Tiếu Tuyền muốn mang Tâm Di xuống, tất nhiên là hai người phải ôm nhau, Tâm Di không chịu.
Vu Tiếu Tuyền cũng không miễn cưỡng, nhún người nhảy xuống, nói: "Ai đi tìm cái thang đi?"
Có người lên tiếng đi, không lâu sau, thang được mang đến. Tâm Di lần theo thang leo xuống, không cẩn thận trượt chân, cả người và thang cùng ngã về phía sau, Vu Tiếu Tuyền liền chạy đến, không dám dùng tay đỡ cô ấy, chỉ có thể lấy lưng làm đệm lót, Tâm Di té xuống đất ngã đè lên anh ta.
"Ủa, sao không đau tí nào cả!" Tâm Di vẫn còn thắc mắc nữa chứ!
Vu Tiếu Tuyền ở bên dưới nói: "Có tôi làm đệm lót, cô đương nhiên không đau rồi."
Nghe tiếng Vu Tiếu Tuyền, Tâm Di vội bò dậy: "Xin lỗi nha, Vu đà chủ, may mà tôi không nặng." Vu Tiếu Tuyền sau khi đứng dậy, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào cô.
"Nhìn anh là biết rất giận rồi, không phải là đang chuẩn bị đánh tôi một trận đó chứ?"
"Nếu không phải tôi và Na Lan Đức Duật đã từng là bằng hữu, tôi rất muốn đánh cô một trận, cô nghe cho rõ đây, tốt nhất đừng có gây chuyện nữa, từ bây giờ trở đi, cô nhất định phải ở trong tầm mắt của tôi, nếu không, tôi sẽ điểm huyệt đạo của cô, giam cô ở trong phòng.
"Bây giờ mới giống chủ của một đà." Tâm Di vốn không sợ lời đe dọa của Vu Tiếu Tuyền, "Được, dựa vào tình bằng hữu giữa anh và Na Lan Đức Duật, tôi bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho anh nữa đâu." Sự thật là, Tâm Di chơi đủ rồi, đang tính kế chuồn đi.
Mọi người đến phòng khách ngồi tán gẫu.
Lã Tứ Nương nhìn thấy Tâm Di không nói một tiếng, nói: "Tâm Di cách cách, cô bây giờ mới giống với dáng vẻ của cách cách."
"Cách cách nên dáng vẻ thế nào hả? Cười không lộ ra, khóc không nghe tiếng, nói chuyện phải nhỏ nhẹ, đi đứng phải bước nhỏ chỉnh tề, sống như vậy, có gì là thú vị chứ?"
"Tâm Di cách cách, Vu mỗ có một chuyện muốn thỉnh giáo?"
"Thỉnh giáo không dám, muốn hỏi gì cứ hỏi đi!" Tâm Di ít nhiều cũng đoán được anh ta muốn hỏi gì.
"Phản Thanh phục Minh khi nào thì mới thành công?"
Tâm Di thở dài, nói: "Vu đà chủ, câu hỏi này anh kìm nén rất lâu rồi nhỉ, đứng ở lập trường của các anh, tôi hiểu cách làm của cách anh, nhưng, trên thực tế, nó không thể thành công."
"Nói láo, tôi không tin." Tính Tần Phong quả thực rất thô lỗ.
Tâm Di cũng không tính toán với anh ta: "Tần Hương chủ, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau không nhỉ, như bằng hữu ấy, qua tối hôm nay thì tạm biệt rồi, chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau." Tâm Di cũng cảm thấy rất đáng tiếc, tuy nhiên đối với Tần Phong không chút ấn tượng nào, nhưng cô cũng không muốn thành kẻ thù của bọn họ, nhưng rất nhiều việc cô không thể quyết định được.
"Tâm Di cách cách, cô đã biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên có thể phòng tránh tai nạn chưa xảy ra, vậy cô có thể chỉ điểm một chút không, chúng tôi nên làm gì thì mới có thể thành công?" Lã Tứ Nương không hết hy vọng hỏi.
Tâm Di mỉm cười: "Lã Tứ Nương, cô không nghe rõ tôi nói sao, các người sẽ không thành công, Thanh triều cũng có một ngày sẽ diệt vong, nhưng không phải bị Thiên Địa Hội tiêu diệt."
"Cách cách không muốn chỉ điểm hay sao?" Vu Tiếu Tuyền nói.
"Vu đà chủ, thuận theo thiên mệnh anh phải hiểu chứ!"
Vu Tiếu Tuyền nhíu mày: "Cô nói là Vu mỗ nghịch trời hành đạo à?"
"Nghịch trời hành đạo nói không đúng, nhưng lấy trứng chọi đá là sự thật."
"Tôi hiểu rồi, cô không thể tử bỏ thân phận cách cách, không thể từ bỏ vinh hoa phú quý." Vu Tiếu Tuyền mỉa mai.
"Anh không hiểu rồi. Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đặc biệt rất khát khao tình thân, tuy có nhiều người rất quan tâm đến tôi, tôi cũng rất cảm kích họ, nhưng từ đầu tới cuối không phải là những thứ tôi có ý định muốn. Không ngờ sẽ đến Thanh triều, ở bên cạnh của Khang Hy, tôi lại có thể đạt được. Ông ta làm hoàng đế 60 năm, trong tay có tất cả, cô độc không có tình thân, ông ta cũng là người mà, ông ta có thể không có khát vọng sao? Hai người có khát vọng tình thân gặp được nhau, có thể không hợp ý nhau sao? Anh nói tôi không chịu từ bỏ vinh hoa phú quý, kỳ thật, cái mà tôi lưu luyến chính là tình cảm ông cháu kia kìa, đến mức thân phận cách cách này, tôi không thể từ bỏ, chí ít hiện giờ không thể từ bỏ, có nó, tôi có thể bảo vệ tính mạng, có nó, mới có thể khiến cho cả nhà Na Lan Đức Duật người tôi yêu thương nhất được bình an." Vu Tiếu Tuyền thật sự không hiểu lời nói của Tâm Di, nhưng anh ta nhận ra trong mắt Tâm Di thể hiện tất cả, bất giác tim nhói đau, mà không thể nói thành lời.
Đêm lại đến, Tâm Di đang ngủ, cánh cửa từ từ bị mở ra, có người bước vào, đến trước giường, không động đậy gì chỉ nhìn Tâm Di ngủ, anh ta đứng trước giường, đứng rất lâu, hồi lâu sau, anh ta nhẹ thở dài, rồi bỏ đi. Thêm khóa lên cửa phòng, rồi quay người, hướng mắt nhìn đêm tối, ánh mắt đầy đau khổ và cam chịu.
Trong phòng, Tâm Di từ từ mở mắt, cũng nhẹ thở dài, "Mấy loại tình cảm này chỉ có trong kịch thôi sao lại xảy ra với mình chứ, với những chuyện mình đã trải qua cũng đủ viết ngàn lẻ một đêm rồi, lại còn quẹt thêm màu sắc của kịch nữa chứ."
Cô lặng lẽ thức dậy, mặc quần áo, lấy đồng hồ đeo tay trong cái túi nhỏ ra xem, trời chưa sáng. "Còn sớm, nằm thêm một lúc nữa." Tâm Di để nguyên quần áo chui vào trong chăn, nằm nhớ Na Lan Đức Duật, "Đức Duật, em không muốn trải qua những ngày thế này, đợi sau khi Ung Chính lên ngôi, chúng ta tìm một nơi ẩn cư nhé, em chỉ muốn cùng anh sống những ngày tháng bình thường giản dị, chúng ta có thể buôn bán nhỏ, sinh con đẻ cái, làm cha làm mẹ, không về được hiện tại, chúng ta ở Thanh triều sống cả đời tương thân tương ái. Nếu 900 năm sau, có nhóm khảo cổ nào phát hiện ra mộ của chúng ta, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, tại sao mộ lại có đồng hồ đeo tay, thẻ tín dụng, ha ha! Có chẻ đầu bọn họ ra chắc cũng không hiểu được!" Tâm Di thật giỏi có những suy nghĩ khác thường nhỉ!
Nghĩ đến khảo cổ, cô lại nhớ đến Thiên Phàm, "Thiên Phàm, cậu giờ thế nào rồi, có tiếp tục phát triển khảo cổ và tiền hay không, còn nữa, cha mẹ của Tử Kiện cũng không biết thế nào rồi, haizzzz!"
Nghĩ ngợi lung tung rất lâu, cô nhìn lại đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng rồi, nhìn qua khe cửa, đã thấy lờ mờ bên ngoài trời đã sáng, vả lại nghe được tiếng gà gáy, lúc này, là thời gian người ta ngủ say nhất.
"Không đến nỗi nào." Tâm Di lấy trong cái túi nhỏ ra một con dao găm Thụy Sĩ, bắt đầu cắt miếng kim loại trên cửa. Vu Tiếu Tuyền này cũng kỳ quái, nhốt Tâm Di ở khá xa phòng của bọn họ, lúc cô cắt miếng kim loại phát ra tiếng bọn họ cũng không nghe thấy, nếu họ nhốt Tâm Di ở bên cạnh phòng mình, Tâm Di chắc chắn không dám dùng chiêu này.
Dao của Thụy Sĩ có khác rất là sắc bén, huống chi ván cửa cũng không dày, Tâm Di không tốn nhiều sức, thì đã cắt được cửa, sau đó cô dùng sức đá cửa. cửa bị đá rơi xuống đất, phát ra tiếng rầm, lúc này, Tâm Di nhanh chóng chui xuống gầm giường.
Tiếng động lớn như vậy chắc chắn kinh động đến người khác rồi, mọi người đồng loạt chạy ra khỏi phòng, Lã Tứ Nương chạy đến đầu tiên, bọn người của Vu Tiếu Tuyền cũng nối gót theo sau, thấy giường trống không có người, Lã Tứ Nương tri hô lên đầu tiên: "Cô ta trốn rồi."
Vu Tiếu Tuyền tới trước giường sờ chăn, có hơi khó hiểu, "Cô ta làm sao qua mặt được, chăn vẫn còn ấm này?"
Tần Phong gấp rút: "Đừng lo lắng quá, mau đuổi theo đi!"
"Được, mọi người chia nhau đuổi theo, nhớ rõ, đừng làm cô ta bị thương." Vu Tiếu Tuyền căn dặn.
Không thấy động tĩnh gì, Tâm Di từ dưới gầm giường chui ra, phủi phủi bụi trên người, "A! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, câu nói này của ai nói vậy ta, quá hay luôn! Mình không thể ở đây thêm nữa, nhưng mình lại không thể rời khỏi đây, sẽ đụng mặt bọn họ mất, trốn chỗ khác vậy, vẫn là cách cũ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, phòng của tổng đà chủ là an toàn nhất."
Đuổi theo phải cần có thời gian, đi về, cũng mất hai ba tiếng, đợi sau khi mọi người kéo về sơn trang, thì đã 7 giờ sáng rồi.
Tần Phong vẻ mặt lo lắng, "Đà chủ, chúng tôi đuổi theo rất xa, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì cả."
"Đông Nam Tây Bắc đều không có dấu vết của cô ta, cô ta rốt cuộc làm sao trốn được chứ?" Vu Tiếu Tuyền thật sự không hiểu nổi.
"Đà chủ, bây giờ phải làm sao, phải đi đổi người ngay rồi!" điều Tần Phong lo lắng nhất là việc này.
Vu Tiếu Tuyền nhìn Lã Tứ Nương. Lã Tứ Nương hiểu ý gật đầu, bỏ đi ra ngoài, một lát sau, Tâm Di bước vào.
Tần Phong sững sờ: "Cô ta...?"
"Là Tứ Nương đóng giả đó." Vu Tiếu Tuyền giải thích.
Tần Phong khen ngợi: "Tài hóa trang của Tứ Nương càng ngày càng điêu luyện, nhưng mà, nói chuyện thì lộ tẩy mất."
"Vậy thì đừng nói, cứ làm như bị điểm huyệt, đi thôi, hy vọng tất cả đều thuận lợi." Vu Tiếu Tuyền không còn thời gian để suy nghĩ, Tâm Di chính là lợi dụng tâm lý nôn nóng đổi người của họ.
Đợi tất cả rời khỏi nông trang, Tâm Di ló ra phòng khách, "Ổn rồi, đều đi cả, mình cũng phải đi thôi, nhưng mà, mình còn muốn xem có gì đem theo được không đã." Cô lại chạy về phòng Vu Tiếu Tuyền, trong phòng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế, trên tường treo vài bức tranh, trong góc tường là kệ sách, trên kệ toàn là sách.
Tâm Di đứng ở cửa quan sát một lượt: "Lúc nãy mình không dám động vào, bây giờ thì không khách sáo đâu nhá. Theo những gì mình thấy trong phim ảnh truyền hình, phòng của mấy nhân vật đầu não thường có cơ quan, mà đều ở mấy chỗ này, sau bức tranh treo tường." Nói xong, cô kéo mấy bức tranh xuống, "Không có, vậy thì sau kệ sách, hôm qua nhìn thấy mình xem sách, anh ta rất khẩn trương." Vừa nói vừa liệng tất cả sách xuống đất, sau đó gõ vào kệ sách, "Cũng không có."
Thế là cô chuyển ánh mắt qua cái giường, "Sớm biết vậy đã lật giường trước rồi!" cô ném tấm đệm chăn xuống đất, sau đó ra sức lật khung giường, "Ơ, sao cũng không có?"
Tâm Di không chịu bỏ cuộc, chuyển hướng sang bức tường, cô gõ gõ vào tường, cũng không phát hiện ra được gì, tức quá bỏ lại ghế ngồi, bỗng nhiên lại đứng dậy, lật từng cái ghế xem, cuối cùng ngồi lại lên ghế: "Không thể nào, sao lại không có gì cả vậy!" Cô tiện tay cầm tách trà trong khay lên, sau đó lấy cái bình, bình nhấc không lên được, hai mắt cô lập tức sáng rỡ, "A ha, té ra ở đây." Lập tức đem mấy tách trà bỏ ra ngoài, sau đó xoay bình trà sang trái phải, cuối cùng xách cả khay trà và bình trà lên.
Giữa kệ sách có một cái hốc, trong hốc có một quyển sổ.
Tâm Di lật xem quyển sổ, "Oa, đồ tốt!" lập tức bỏ quyển sổ vào trong túi nhỏ, sau đó nghĩ tới chuyện rời khỏi, đi đến cửa cô lại đứng lại, quay đầy nghĩ ngợi, ra khỏi cửa. Sau đó thấy Tâm Di vội ôm bó rơm, mang củi tới, rải khắp nơi trong nông trang, sau đó đập bể một hũ rượu, rượu cũng tràn ra khắp nơi.
Sau khi làm xong, cô quay lại phòng Vu Tiếu Tuyền, lấy bật lửa đốt vài quyển sách và tranh, ngọn lửa phút chốc cháy bùng lên, trong ánh lửa, vẻ mặt Tâm Di có vẻ áy náy, "Xin lỗi nha, Vu đại ca, tôi chỉ có thể đứng ở lập trường đối lập với anh." Sau đó cô thả hết ngựa trong chuồng, còn mình thì chọn con nhỏ nhất, thúc ngựa chạy về hướng hoàng cung, chạy được nửa đường, nhìn thấy hai nhóm người ngựa, vội chạy tới, lặng lẽ chạy qua, đúng lúc nhìn thấy Lã Tứ Nương giả mạo mình.
Tâm Di kể xong câu chuyện, rồi nói với Vu Tiếu Tuyền: "Vu đà chủ, thật ra cách của tôi rất nguy hiểm, nếu anh có thời gian suy nghĩ, sẽ nhanh chóng nhận ra, câu chuyện đến đây là hết." Sau đó lại nói với chính mình, "Có vài việc mình không nói được, anh, Đức Duật, Dận Chân không thể biết, không phải sẽ gặp rắc rối sao." Thì ra cô đang nói chuyện giấu mấy thứ quan trọng kia.
Vu Tiếu Tuyền theo lời của Tâm Di: "Nên cô mới chọn sáng hôm nay, nắm chuẩn thời gian khiến cho mọi người không có thời gian suy xét, đợi chúng tôi đã đi rồi, thì cô mới ung dung thoát khỏi."
Tâm Di gật đầu nói tiếp: "Vu đại ca, tôi còn mấy câu tận đáy lòng muốn nói với anh, không biết anh có muốn nghe hay không?"
"Vu mỗ rửa tay cung kính nghe."
"Xin hỏi Vu đà chủ, cuộc sống hiện tại của bá tánh so với thời Minh, là tốt hay xấu?"
"Điều này... " Vu Tiếu Tuyền nhất thời không biết phải nói thế nào. Nếu nói không tốt, thì không đúng sự thật, nếu nói tốt, anh lại không muốn ca tụng công đức của Khang Hy.
"Anh trả lời không được, đúng không? Vì anh không muốn phủ nhận cuộc sống hiện tại của bá tánh tốt hơn lúc trước nhiều."
Vu Tiếu Tuyền đành thừa nhận, "Thật sự có cải thiện."
"Vậy vì sao anh còn muốn phản Thanh phục Minh? Hoàng đế của Thanh triều thật sự không bằng hoàng đế của Minh triều à? Nhìn Thanh triều mà các người sùng bái đi, Chu Hậu Chiếu trọng dụng hoạn quan Lưu Cẩn, khiến cho Lưu Cẩn trong 5 năm tích lũy của cải còn nhiều hơn tiền bạc của ngân khố, quốc gia thì không ngừng gia tăng thuế, cuối cùng kích động nông dân nổi dậy khởi nghĩa; thời gian Chu Nguyên Thông tại vị vậy mà có hơn 20 năm không thượng triều, dẫn đến Nghiêm Tung lộng hành suốt 17 năm; Chu Do Hiệu lại đi vào vết xe đổ nuôi dưỡng thêm một Ngụy Trung Hiền; đời cuối cùng là Sùng Trinh nhu nhược đa nghi, nếu ông ta không giết Viên Sùng Hoán, nói không chừng quân Thanh triều ngày nay vẫn còn ở ngoài núi Sơn Hải Quan. (1)"
"Nói vậy là sai rồi, dẫn quân Thanh triều nhập quan là Ngô Tam Quế, tên mãi quốc cầu vinh." Tần Phong phản đối.
"Biết thế nào anh cũng nói vậy mà, vậy tôi hỏi anh, Ngô Tam Quế tại sao dẫn quân Thanh nhập quan?"
"Vì Lý Tự Thành(2) cướp đoạt Trần Viên Viên." Tần Phong trả lời rất trôi chảy.
"Lý Tự Thành tại sao cướp đoạt Trần Viên Viên vậy?" Tâm Di lại hỏi.
"Ông ta tự xưng Sấm Vương, khởi binh tạo phản, tấn công vào kinh thành, bức tử Sùng Trinh." Nói chuyện với Tâm Di phải tuyệt đối cẩn thận (^o^), Tần Phong vẫn chưa biết anh ta đã bị Tâm Di đưa vào tròng.
"Ông ta tại sao lại khởi binh tạo phản?" Tâm Di tiếp tục hỏi.
"Vì... vì..." tới đây, Tần Phong hết đường trả lời rồi.
——— —————————-
Chú thích:
(1) – Sơn Hải Quan: ải quan đầu tiên ở phía Đông Vạn Lý Trường Thành vào thời Minh, thuộc Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc.
(2) – Lý Tự Thành (1606 – 1645), tên thật là Hồng Cơ, người Mễ Chi, Lũng Tây, Trung Quốc, hậu duệ của tộc Đảng Hạng. Ông là một trong những vị lãnh đạo của nông dân cuối thời Minh, người kiến lập nên vương triều Đại Thuận, người đời gọi ông là Sấm Vương, Lý Sấm.
Bình luận truyện