Ai Cho Anh Lên Giường

Chương 13: Chương 6.2



Gần đây, thanh niên trong trấn đều rơi vào một cơn sóng nhỏ.

Nguyên nhân, bởi vì người vợ hoàn mỹ Đỗ Linh Lan của bọn họ, cùng một người đàn ông từ bên ngoài mới đến đặc biệt gần gủi, thậm chí người đàn ông kia đã tiến dần từng bước, ở lại trong nhà của Đỗ Linh Lan.

Bởi vì sự đe dọa này mà các thanh niên chán nản mất hồn, bọn họ đều biết, làm sao bản thân có thể chỉ dùng một ánh mắt như vậy, đã có thể chớp nhoáng giết hết đàn ông bọn họ?

Cho nên bọn họ chỉ có thể giống như bây giờ, cắn răng, nhìn đôi nam nữ kia, ở trong chợ vừa đi vừa nghỉ, thật là khiến người ta đỏ mắt. . . . . .

Hàn Lạc Đình không nhìn những ánh mắt đố kỵ lõa lồ kia, anh chỉ chuyên tâm lưu ý mặt đất, chỉ sợ sẽ có chướng ngại vật gì đó làm Đỗ Linh Lan vấp ngã.

Gần đây ngoại trừ trời mưa, mỗi ngày cùng cô đi chợ đã trở thành hoạt động cố định của hai người bọn họ, cô thích đến chợ mua đồ, và nghe các bà bà phàn nàn chuyện gia đình.

Những bà bà kia đều rất thích cô, cứ thừa dịp cô không chú ý thì nói cho anh biết, có thể lấy được Đỗ Linh Lan làm vợ, nhất định là kiếp trước anh rất tốt, làm rất nhiều chuyện tốt, nếu không việc tốt này làm sao lại rơi xuống trên đầu của anh.

Hàn Lạc Đình lúc nào cũng nghe không trả lời, nhưng đáy lòng lại đồng ý với lời nói của các bà bà, anh chưa bao giờ xem thường bản thân, nhưng thật ra, anh không thấy mình có chỗ nào tốt đến mức có thể khiến Đỗ Linh Lan yêu anh như vậy.

Hơn nữa trước đây anh đã từng tổn thương cô như vậy, cô còn có thể tiếp tục yêu anh sao?

Cái vấn đề này, anh vẫn không dám hỏi, sợ bây giờ hỏi sẽ phá hư sự hòa hợp giữa hai người.

"Tiểu Đỗ, hôm nay sao lại đến trễ như thế?" Ông chủ quầy thịt vừa nhìn thấy phụ nữ mang thai xinh đẹp, ngay lập tức mang một miếng xương bò được giữ lại đặt lên trên bàn, "Cô xem xương bò này, rất mới, dùng để nấu canh rất tuyệt! Cô cần phải uống nhiều canh một chút, bồi bổ cơ thể, như vậy lúc sinh con mới có sức!"

Lời vừa nói ra, thì ra vẫn còn đồ để mua, mọi người lập tức vây quanh, ồn ào lộn xộn nhiệt liệt thảo luận, chủ quầy thịt cũng không quản nổi.

Đỗ Linh Lan khéo léo nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là vui mừng.

Hàn Lạc Đình biết, cô thích cảm giác được những bà bà này càu nhàu, có thể nguyên nhân là vì cha mẹ cô mất sớm, cô đối với các chú, dì lớn tuổi đều hết sức kính trọng, cho dù bọn họ dài dòng hơn nữa cũng không có vấn đề gì.

Vốn đối tượng những bà bà này nói đến chỉ có một mình Đỗ Linh Lan, nhưng với sự xuất hiện càng ngày càng nhiều của anh, những bà bà này hình như cũng đã cho rằng anh là bạn trai của Đỗ Linh Lan.

Anh không biết những bà bà này nghĩ như thế nào về hai người bọn họ, nhưng ít ra họ không có nói những lời khó nghe với Đỗ Linh Lan, như vậy là đủ rồi.

"Tôi nói Tiểu Hàn, Tiểu Đỗ như vậy vẫn gầy yếu quá đi, như vậy sinh con sẽ vô cùng cực khổ."

"Đúng vậy, thật sự phải bồi bổ thật tốt mới được."

Các bà bà một câu, anh một câu, dạy anh phải chăm sóc vợ như thế nào, đồ nặng tuyệt đối không thể nâng, chưa qua hai tháng thì phòng bếp cũng không cần vào, muốn nâng bụng bự nấu cơm như thế nào? Còn hít nhiều khói như vậy cũng không tốt.

Ông chủ quầy thịt lại len lén dẫn anh sang một bên, bộ dáng thận trọng lại thần bí như vậy, làm Hàn Lạc Đình không hề phản kháng mà đi theo ông.

"Tôi nói Tiểu Hàn à, tất cả mọi người đều là đàn ông, tôi cũng không quanh co mà nói thẳng, vợ cậu là mỹ nữ, tôi cũng biết rõ cậu chịu đựng rất cực khổ, nhưng cơ thể cô gầy yếu như vậy, còn có con, cậu có thể chịu thì cố gắng chịu, nếu thật sự không nhịn được, cũng phải nhẹ một chút, chớ tổn thương vợ của cậu cùng đứa bé." Ông chủ quầy thịt dùng thân phận người từng trải, ý vị sâu xa nói.

Gương mặt Hàn Lạc Đình, "Bùm" nhiệt độ tăng lên.

Mấy ngày này anh cũng có nghĩ qua, sau khi Đỗ Linh Lan mang thai không biết có phải vì được chăm sóc tốt hay không, hay vì nguyên nhân trong lòng luôn vui vẻ, cô mùi vị mang thai mười phần thế nhưng càng ngày càng mê người, cho dù chỉ là động tác uống nước, cũng khiến anh máu nóng sôi trào.

Vậy mà anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng, anh mới vừa cảm thấy cùng cô tiến thêm một bước nhỏ, anh không muốn vì rung động nhất thời mà phá hư mối quan hệ thật vất vả mới tạo dựng được.

Cái anh muốn không phải kích tình nhất thời, cái anh muốn là cả đời của cô.

Muốn làm gì, sau này bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, nhưng muốn cô thay đổi quyết định, cơ hội này không phải lúc nào cũng có, cho nên mê người hơn nữa, khó chịu hơn nữa, anh cũng tình nguyện đi tắm nước lạnh, cũng không dám chạm vào nửa tấc da thịt của cô.(Mong anh sớm không còn làm bạn với nhà tắm!)

Đỗ Linh Lan cảm thấy hai ánh mắt nóng bỏng dừng trên người mình, anh cho rằng mình che giấu rất tốt, cho rằng cô không có cảm nhận được ánh mắt kia muốn cắn nuốt cô, nhưng trên thực tế cô hoàn toàn cảm nhận được.

Nhưng cô không dám nghĩ quá nhiều, trực giác nói cho cô biết tốt nhất nên giả bộ không nhìn thấy, giả bộ không biết, như vậy bây giờ mới có thể duy trì sự hài hòa cùng cân bằng.

Hơn nữa tất cả những gì anh đang làm, chỉ là vì đứa bé mà thôi, cô sẽ không tự nâng giá trị của bản thân, cho rằng anh là vì cô mà bỏ lại công việc ở Long Môn, ngàn dặm xa xôi đi đến trấn nhỏ này.(Haizzz…đến bây giờ rồi mà vẫn…)

Anh cũng yêu đứa bé, cô có thể cảm nhận được, từ sau lần đó cô cho phép anh chạm vào bụng của cô, anh ba không năm lúc chào hỏi cùng đứa bé, tay vừa nhẹ vừa mềm, giống như sợ hù dọa đứa bé.

Trừ lần đó ra, anh thậm chí bắt đầu học cách làm thế nào thay tã cho đứa bé, vốn là có một lần nửa đêm cô tỉnh lại, nhìn thấy anh thắp một ngọn đèn nhỏ, hằng ngày theo phương thức trên cuốn sách những điều cần phải biết sinh nỡ mà loay hoay với một đống tã, khi đó cô kinh ngạc đến mức không thể tin, thật may là cô phục hồi tinh thần rất nhanh, khi anh chưa phát hiện đã trở về phòng.

Anh có thể vì đứa bé làm được đến mức này, Đỗ Linh Lan không thể không cảm thấy rung động cùng cảm động, vậy mà cũng trong lúc đó, cô cũng cảm nhận được đau thương, chỉ vì đứa bé, chỉ vì đứa bé, mà không phải vì Đỗ Linh Lan cô.

Nghĩ đến đây, trái tim của cô lại mơ hồ hơi đau.

"Tiểu Đỗ?" Cả đám bà bà đột nhiên thấy cô không lên tiếng, lo lắng cô không thoải mái nhưng lại không dám nói, "Tiểu Đỗ? Đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao không nói lời nào?"

Đỗ Linh Lan vội vàng nâng lên một nụ cười yếu ớt, trấn an bọn họ, "Con không sao."

Nhưng mấy câu đối thoại ngắn ngủn, cũng đã đủ dẫn tới sự chú ý của Hàn Lạc Đình, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô, đôi mắt đen không để lại dấu vết kiểm tra cô, sau một lúc lâu vẫn chưa an tâm, bế cô lên, đi đến phòng khám bệnh của bác sĩ duy nhất trong trấn.

"Tôi không sao, thả tôi xuống đi." Cử động của bọn họ làm nhiều người nhìn chăm chú, Đỗ Linh Lan muốn giãy giụa, rồi lại sợ anh sẽ làm ngã mình, chỉ có thể dùng lời nói thuyết phục.

Nhưng anh giống như không nghe thấy, kiên quyết đi đến phòng khám bệnh.

Cô rất phô trương, anh biết, biết từ nhỏ, anh không muốn cũng không dám bởi vì cô nhất thời phô trương, mà kéo dài thời gian chữa bệnh.

Bất đắc dĩ ngừng giãy giụa, cô im lặng thở dài, sau khi anh đã quyết định, muốn anh thay đổi chủ ý là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên cuối cùng cô vẫn phải ngoan ngoãn được anh đưa đến trước mặt bác sĩ, làm kiểm tra kỹ càng, không ngờ, cô rất khỏe mạnh, mà bảo bảo phát triển cũng rất tốt.

"Các người muốn biết giới tính của bảo bảo sao?" Bác sĩ chỉ vào màn hình, "Là một cô bé khỏe mạnh, đây là tay của cô bé, đây là chân của cô bé."

Đỗ Linh Lan liên tục nhìn đứa bé rụt rè nhích tới nhích lui, chỉ cảm thấy rất khó tin.

Lần trước đến khám thai, đứa bé cũng không có lớn như vậy, nhưng bây giờ đã có thể biết là một cô bé.

Bên môi cô mang theo nụ cười, không nhịn được nhìn về phía Hàn Lạc Đình, có chút ngạc nhiên về vẻ mặt của anh trong giờ phút này.

Anh vô cùng chuyên chú, nhìn thân thể nho nhỏ này, đây là con gái của anh, công chúa nhỏ của anh.

Con người kiên cường như anh, cho dù trúng đạn cũng không nói một lời nào, lại có một cảm giác kích động đến rơi nước mắt, hốc mắt anh, thậm chí hơi đỏ.

Nhìn thấy biểu hiện ngu ngốc này bác sĩ cùng y tá im lặng rời khỏi căn phòng nhỏ, trở về phòng khám bệnh, cho đôi vợ chồng này một chút thời gian ở cùng với nhau.

Đỗ Linh Lan không cách nào di chuyển ánh mắt của mình, chỉ lẳng lặng nhìn anh đưa tay, cẩn thận từng li từng tí chạm vào bảo bối trên màn hình, yêu thương trên mặt làm rung động lòng người.

Trong lúc nhất thời, cô không thể nói thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện