Ai Cho Anh Lên Giường

Chương 3: Chương 1.3



Rời khỏi cô nhi viện, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi khoảng hai tuần, sau đó được đưa đến một tòa nhà tráng lệ, trong khoảng thời gian này, Đỗ Linh Lan chỉ dám im lặng đi theo bên cạnh Hàn Lạc Đình, cho dù cho người khác trêu chọc cô thế nào, dụ dỗ cô ra sao, cô cũng không nói một câu, hoặc là xem xét trước thái độ của Hàn Lạc Đình, sẽ quyết định.

Hàn Lạc Đình có một cái đuôi nhỏ đi theo, nhưng một chút cảm giác bất tiện cũng không có, theo lý thuyết, anh thật sự nên cảm thấy không thuận tiện cùng không vui, nhưng anh thích cô bé bướng bỉnh này, thích sự cố chấp của cô, hơn nữa thích sự kiên trì của cô đối với đối tượng phải bảo vệ.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm, khiến cô trở thành người quan trọng nhất bên cạnh mình.

Nắm bàn tay nhỏ bé của Đỗ Linh Lan, anh đi về phía tòa nhà, vừa đi vào phòng khách, một cô bé trắng trẻo mũm mĩm giống như tên bắn chạy về phía bọn họ, chạy vào trong ngực anh, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vui mừng kêu: "Đình Đình, Đình Đình!"

Anh buông tay Đỗ Linh Lan ra, đưa tay bế cô bé kia lên.

Cô bé này, là thiên sứ đã cứu anh ra khỏi địa ngục sâu thẳm, anh đã thề, nhất định sẽ dùng sinh mạng của mình, bảo vệ cô đến cùng.

Tay Đỗ Linh Lan bị buông ra, theo bản năng đưa tay về phía anh, nghĩ có thể nắm lấy tay anh, được bàn tay thật to của anh nắm chặt, cô không hiểu sao lại có cảm giác an toàn, giống như sẽ không bao giờ có người nào đó có thể làm cô thương tổn, cướp đi con búp bê của cô, hay là kéo bím tóc của cô.

Thế nhưng, tay cô tìm rất lâu, cũng không nắm được bàn tay anh, ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn về phía người thiếu niên đang ôm một cô gái xinh đẹp đáng yêu giống tiểu thiên sứ.

"Anh. . . . . ." cô khẽ gọi, hi vọng anh sẽ dời sự chú ý từ trên người tiểu thiên sứ kia qua cô.

Hàn Lạc Đình quay mặt lại, thấy sự chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lòng anh khẽ động, kéo tay tiểu thiên sứ xuống, một lần nữa nắm lấy tay cô dắt đến trước mặt mình, làm hai cô bé trắng trẻo mũm mĩm đứng đối mặt với nhau.

Tiểu Long Hồ nhìn thấy cả hai cao gần bằng nhau, nhưng cô bé này rõ ràng gầy yếu hơn mình, ngay sau đó, đôi mắt cô tỏa sáng, tiến lên trước ôm Đỗ Linh Lan, "Cậu chính người bạn nhỏ đến đây chơi đùa cùng Tiểu Hồ có đúng hay không? Cậu rất tốt, Tiểu Hồ sẽ bảo vệ cậu!"

Lời nói trẻ con của cô, chọc mọi người xung quanh cười, mà Đỗ Linh Lan, lại ngây ngốc được cô ôm.

Ngực của cô thật là ấm áp, cũng giống như Hàn Lạc Đình, nhưng cô vẫn cảm thấy thật là ấm áp, thật thoải mái, hơn nữa tiểu thiên sứ này còn nói sẽ bảo vệ cô.

Nhưng mà, cô biết rõ "Nhiệm vụ" của mình, từ ngày đầu tiên được mang đi Hàn Lạc Đình đã nói rõ với cô, nguyên nhân cô được đưa đến tòa nhà này, việc cô phải làm, là bảo vệ tiểu thiên sứ trước mặt, dùng sinh mạng của cô bảo vệ tiểu thiên sứ của anh.

Trên thực tế, cô không hiểu cái gì gọi là bảo vệ, cô chỉ biết, Long Hồ cũng giống như con búp bê thỏ của cô, cô sẽ không cho ai cơ hội làm tổn thương Long Hồ, cô sẽ bảo vệ Long Hồ thật tốt.

Trong nháy mắt này, cô cũng đã quyết định.

"Lạc Đình, cô bé này gầy yếu quá đi." Hơn nữa gân cốt lại kém, không có tư chất làm Ảnh Vệ, yêu cầu của Long gia, đã nói, sẽ không đồng ý.

Mấy ngày nay, Đỗ Linh Lan nghe được rất nhiều người nói cô như vậy, nhưng trên thực tế, cô cũng bắt đầu đồng ý "Huấn luyện" , không giống với những đứa trẻ khác cũng được huấn luyện, cô rõ ràng là một người vô dụng, cơ thể không tốt, không đủ nhạy bén.

Nhưng, cô phải bảo vệ tiểu thiên sứ, nếu không Hàn Lạc Đình sẽ thất vọng về cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lấy hết can đảm đi về phía người đàn ông rất nghiêm túc kia nói: "Linh Lan sẽ cố gắng bảo vệ Tiểu Hồ, cũng giống như khi bảo vệ búp bê thỏ." Tiếng nói non nớt, mềm mại, ngọt ngào, lại không ai kiên quyết bằng.

Hàn Lạc Đình có chút kinh ngạc nhìn cô, anh đã nhìn thấy cô bảo vệ con búp bê kia như thế nào, nhưng anh vẫn rất kinh ngạc, tại sao cô trong một thời gian ngắn như vậy, lại quyết định phải bảo vệ Long Hồ?

Thật ra mà nói, anh đối với quyết định của mình cũng nghi ngờ, để cho một cô gái gầy yếu như vậy làm Ảnh Vệ, thực sự thích hợp sao? Hơn nữa trong mấy ngày huấn luyện vừa qua, anh thông qua người huấn luyện ở đó lấy được một ít dữ liệu, có thể thấy được, cơ thể cô hoàn toàn không thể đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất, sau này huấn luyện sẽ càng cực khổ hơn, càng cố gắng hết sức, như vậy càng làm anh lo lắng, quyết định của mình có hại cô hay không?

Nhưng trong mắt cô là sự kiên quyết, làm anh không thể thu hồi quyết định này.

Sự thật, lời của cô..., cũng làm người của Long gia chấn động.

Một đứa bé còn nhỏ tuổi, nên ngây thơ giống như Long Hồ, vậy mà trong mắt Đỗ Linh Lan, ngoài hồn nhiên ra, còn có sự chín chắn hoàn toàn không phù hợp với tuổi của cô.

Bọn họ tin tưởng cô.

Chỉ có Long Hồ ô ô kháng nghị, "Tiểu Hồ sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần bảo vệ Tiểu Hồ! Tiểu Hồ có ba, mẹ, có anh trai, còn có Đình Đình cùng các chú, bác bảo vệ, cậu không cần bảo vệ Tiểu Hồ, cậu hãy cho Tiểu Hồ bảo vệ cậu!" Trong nhà mọi người đều bảo vệ cô, cô rất muốn giống như những người khác, bảo vệ Đỗ Linh Lan thật tốt.

Đỗ Linh Lan rất vui mừng, cô không biết làm sao hình dung cảm giác xúc động trong lòng, sau khi cha mẹ mất, cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác này, nhưng cô kiên quyết lắc đầu, "Linh Lan sẽ bảo vệ người ."

Vì cô biết như vậy, Hàn Lạc Đình sẽ rất vui mừng.

Tiểu thiên sứ, là người quan trọng nhất với anh.

Vì anh, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sẽ bảo vệ tiểu thiên sứ thật tốt.

Vì suy nghĩ này, cho dù sau này phải chịu khổ, huấn luyện khó khăn, cô sẽ cắn răng chịu đựng.

Cô vẫn không biết, cảm giác của mình là gì, cho đến khi xuân về hoa nở rộ(đến thời điểm thích hợp), cô cuối cùng cũng nhận ra, thì ra là, từ lúc Hàn Lạc Đình ôm cô ở cô nhi viện, hình bóng của anh đã ở sâu trong tim cô, mọc rễ.

Vậy mà vào cùng một ngày, cô lại biết thêm một chuyện, cô với anh mà nói, chỉ là một thuộc hạ.

Anh, từ đầu đến cuối chỉ có Long Hồ, cô gái kia tốt đẹp hồn nhiên làm người khác không thể không yêu quý, không cách nào căm ghét tiểu thiên sứ.

Từ ngày đó trở đi, cô che giấu tình cảm của mình, chỉ có thể ở một nơi rất xa nhìn anh, âm thầm yêu anh.

Cô không cần anh biết, cũng không cần anh chấp nhận, cho đến khi được anh ôm chặt nhưng tên người anh gọi cũng không phải là cô.

Một giây kia cô biết rõ, cô nên tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện