Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở
Chương 25: Nằm viện
Chấn động não... nhẹ.
Phần đầu điển trai của Dung Nham được quấn một lớp băng y tế chuyên dụng "điển trai" và được cố định một cách "điển trai" trong một tư thế cũng rất "điển trai". Diệp Mộc khẳng định hết lần này đến lần khác, quả thật là rất điển trai.
"Thế em hôn anh một cái đi!" Dung Nham làm mặt đau khổ, giở trò.
Diệp Mộc cố nhịn cười, vươn người khẽ chạm nhẹ vào mặt anh. Dung Nham giảo hoạt nghiêng đầu sang một bên, đúng lúc mở miệng chạm vào đôi môi hồng tươi vừa đưa tới của cô. "Ư..." Diệp Mộc khẽ kêu lên, nhưng âm thanh về sau bị Dung Nham nuốt gọn một cách mạnh mẽ.
Anh không chịu được chấn động... Diệp Mộc mơ màng thầm nghĩ, không dám cựa quậy. Ngọt ngào quá... Máu trong người Dung Nham như sôi lên, càng hôn càng sâu.
"Ứ, Bảo Bảo, sau cậu lại bịt mắt tớ?" Giọng nói trong trẻo của Mộ Mộ vang lên, hai con người đang dính lấy nhau không rời bất ngờ cứng đơ, lập tức tách nhau ra.
"Bởi vì... cô Diệp Tử đang trị bệnh cho bác hai, trẻ con không được nhìn, nếu nhìn cũng sẽ bị bệnh."
"Ồ..." Mộ Mộ như vỡ lẽ. "Thảo nào mình rất hay bị cảm, bởi vì mình rất hay nhìn thấy mẹ trị bệnh cho bố..."
Dung Nham và Diệp Mộc bị tách ra, một người cố nhịn cười quay ra nhìn hai đứa trẻ, một người mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp. Giọng nói lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch từ xa vọng tới: "Hai đứa đứng chặn ở cửa làm gì thế này?"
Bảo Bảo nhún vai: "Bố! Bên trong đang diễn cảnh không thích hợp cho trẻ em."
Trần Ngộ Bạch khẽ nhếch miệng, xoa xoa mái tóc con gái: "Đấy là màn kịch thiện nghệ của bác hai bọn con." Ánh mắt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng, chỉ thấy lúc nhìn kiểu tạo hình mới của Dung Nham, trong ánh mắt khẽ lóe lên ý cười.
Kiểu tạo hình mới của Dung Nham làm cho ba người lập tức phì cười. Dung Nham khó chịu đuổi họ: "Phiền quá đi mất! Lúc về thì chuyển lời hộ anh, đừng ai đến thăm anh! Nếu không thì... đóng cửa, thả tiểu quái thú!" Diệp Mộc đang gọi táo cho hai đứa trẻ con, nghe thấy liền lừ mắt nhìn anh. Anh vẫn cảm thấy ngọt ngào, cười tươi.
"À, đúng rồi, nghe nói tối qua anh một mình xử lý cả bọn ở khu đông?" Lúc chuẩn bị đi, Trần Ngộ Bạch như nhớ ra điều gì, lùi lại cười nhỏ nhẹ với Dung Nham. "Anh cả cũng đã nghe nói, cố ý gọi điện cho em bảo đến hỏi anh."
Dung Nham nghe thấy đã biết ngay không ổn, vội vã giải thích: "Anh không tìm ra đứa nào là hung thủ nên trong lòng tức tối, chú đừng nghe mấy lời đồn thổi của những người ấy! Bọn đó toàn mấy tên vô dụng, anh chẳng tốn sức lắm cũng xử lý xong."
"Ồ!" Trần Ngộ Bạch vươn ngón tay đẩy chiếc kính trên sống mũi, trưng một bộ mặt với vẻ "em hiểu rồi": "Không tốn sức lắm... Ừm, em nhất định sẽ bẩm báo lại đúng sự thật với anh cả, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Trần Ngộ Bạch cười lạnh lùng, bước ra ngoài đóng cửa lại.
"Tiểu Tam..." Trước mắt Dung Nham như tối sầm, anh mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà nói một mình, lần này xuất viện chắc chắn bị anh cả cho một trận.
Con người Trần Ngộ Bạch quá lạnh lùng, Diệp Mộc không dám đến gần. Đợi khi anh đi rồi cô mới từ cuối giường vòng qua, ngồi bên cạnh Dung Nham: "Xem ra quan hệ của bọn anh cũng tốt nhỉ?"
"Chứ còn gì!" Dung Nham đang trầm ngâm, nghe thấy Diệp Mộc khen mình, anh liền mỉm cười: "Anh làm cho người khác thích mà!"
Diệp Mộc nhét miếng táo bổ tư vào miệng Dung Nham: "Tự phụ."
Dung Nham tận hưởng sự chăm sóc chu đáo tận tình, vạn phần đắc ý. Bỗng nhiên nhấc tay lên nhìn đồng hồ, anh ngồi bật dậy: "Đúng rồi, Mộc Mộc, mẹ em một lúc nữa sẽ tới."
Diệp Mộc cau mày: "Phiền quá... Ai bảo anh đón bà ấy tới?"
"Tối hôm qua em sốt cao, nói lảm nhảm rồi khóc suốt, đòi mẹ đến." Dung Nham cười nhẹ nhàng.
Tâm trạng Diệp Mộc trở nên không tự nhiên.
"Đừng cãi nhau với bà ấy nữa. Tiểu Mộc, tối hôm qua khi em khóc rồi đòi gặp mẹ, anh nghe mà lo lắm. Bà ấy và bố em là chuyện giữa hai người họ, nhưng bà ấy nhất định sẽ hết lòng vì em. Có những chuyện, không làm được không có nghĩa là không cố gắng. Ngày trước có nhiều thứ ngăn cách, bây giờ hai người đã có thể thản nhiên đối diện rồi, em đừng cố chấp, sống hòa thuận với bà ấy đi."
Không khí trong phòng bệnh rất yên tĩnh, giọng nói của Dung Nham trầm ấm, Diệp Mộc nghe anh nói, bỗng bình tâm lại. Cảm giác vương tử mà Lê Cận Thần đem lại cho cô hoàn toàn khác, Dung Nham luôn khiến cho cô cảm thấy yên bình.
"Nghe thấy chưa hả?"
"Em biết rồi..."
Trời chưa sáng, Tề Úc Mỹ Diễm đã đến một khu chợ truyền thống gần đó, mua thức ăn mang về khách sạn mà Dung Nham sắp xếp cho bà, nấu nướng cả một buổi sáng, trước buổi trưa mang cơm đến bồi bổ cho hai người bệnh.
Dung Nham và Diệp Mộc ăn một cách ngon lành, bà chụm đôi bàn tay được chăm sóc kỹ càng, thư thái ngồi trên ghế sofa.
"Dung Nham!" Bà nhìn người con trai trẻ trung, tuấn tú này rất vừa mắt, mỉm cười hỏi: "Cháu trẻ trung lại có tài thế này, đã có ai chưa? Có cần cô giới thiệu cho vài con nhà danh giá không?" Nói xong, bà quay sang nhìn con gái mình, bị Diệp Mộc trừng mắt nhìn lại.
Dung Nham nửa cười nửa không, quay sang Diệp Mộc. Diệp Mộc mặt tỉnh bơ, nuốt xong miếng cơm, lườm bà Tề Úc một cái: "Anh ấy là bạn trai con!"
"Úi!" Tề Úc Mỹ Diễm cười khẩy, khóe miệng không giấu nổi sự thích thú. "Lúc bình thường nhìn con ngốc như heo, mắt chọn bạn trai xem ra cũng không tồi nhỉ?"
Diệp Mộc cũng cười lạnh lùng: "Về điểm này con hoàn toàn giống mẹ!"
Đôi lông mi dài của Tề Úc Mỹ Diễm nhíu lên, có chút đắc ý: "Đúng thế."
Dung Nham thấy tình hình không ổn, lập tức xen vào: "Tài nấu ăn của cô tuyệt quá! Món canh này ngon thật."
Tề Úc Mỹ Diễm chỉ vào Diệp Mộc đang cúi đầu uống canh, cười kiêu ngạo: "Con bé này nó kén ăn lắm, hầu hạ nó từ nhỏ cũng tốn không ít công sức."
"Chẳng trách Diệp Mộc trắng trẻo nõn nà thế, xem ra từ nhỏ đã được chăm sóc tốt." Tài tâng bốc của Dung Nham đúng là vô địch thiên hạ. Diệp Mộc rùng mình, gắp một quả trứng cút bỏ vào bát Dung Nham, ra ý anh nói ít thôi, ăn nhiều vào.
Dung Nham lại coi đó là sự quan tâm ngọt ngào của cô, quay đầu ra tiếp tục một cách mạnh mẽ hơn: "Lần này cô về cũng đừng vội đi ngay ạ, ở lại đây chơi vài ngày, đợi cháu ra viện, cháu sẽ tiếp đón cô chu đáo."
"Được thôi." Tề Úc Mỹ Diễm vui vẻ nhận lời. "Công việc của bố mẹ cháu có bận không? Hay là hôm nào chúng ta chọn thời gian rồi cùng ăn bữa cơm?"
Dung Nham đang chờ, chỉ đợi câu nói này, lúc này cười tươi như làn gió xuân. Diệp Mộc ngồi bên tức tối, đang định cắt ngang lời hai người, thì tiếng gõ cửa đanh giòn vang lên.
"Diệp Mộc, anh vào được không?" Giọng nói của Lê Cận Thần vang lên. Dung Nham khựng lại, đầu cúi thấp, lông mày khẽ cau lại, bị Tề Úc Mỹ Diễm nhìn thấy, đôi lông mày lập tức dãn ra.
Diệp Mộc nhìn sang Dung Nham, Dung Nham chẳng tỏ vẻ gì, Diệp Mộc quay đầu lên tiếng mời Lê Cận Thần vào. Lê Cận Thần đẩy cửa mở ra, nhưng người bước vào đầu tiên lại là bà Lê. Diệp Mộc vừa nhìn thấy bà, vội vàng đặt đũa bát xuống, đứng lên, bà Lê thân mật nắm lấy hai tay cô.
"Mộc Mộc, bác nghe nói cháu phải nằm viện nên bắt bằng được Cận Thần đưa đến thăm cháu." Bà Lê nhìn Diệp Mộc trìu mến, ngó trên ngó dưới: "Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?"
"Cháu không sao, chỉ là sợ quá thôi ạ, lúc chạy có bị trẹo chân, bây giờ cũng đã không còn đau nữa, đợi ngày mai tháo băng là có thể xuất viện ạ." Diệp Mộc vội đón lấy chiếc cặp lồng từ tay bà, cười cảm kích. "Cảm ơn bác đã đến thăm cháu."
Lê Cận Thần đứng phía sau bà Lê, vẻ mặt dịu dàng nhìn Diệp Mộc. Dung Nham cúi mặt và cơm, không hề phát ra tiếng nào.
"Ôi giời! Bà khách sáo quá! Còn mang đồ ăn gì đến nữa thế này?" Lúc này, Tề Úc Mỹ Diễm từ chiếc sofa đứng dậy, thướt tha bước đến, đỡ lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay Diệp Mộc, mở ra nhìn, rồi mỉm cười nói: "Món tổ yến này... hiếm lắm đấy, bà Lê, bà thật hào phóng!"
Bà Lê chỉ nghĩ đó là một lời khen thật lòng: "Đây chắc hẳn là mẹ Diệp Mộc? Nhìn bà trẻ trung quá."
"Nhìn tôi trẻ trung chắc bà chẳng đoán tôi là mẹ con bé. Biết tôi là mẹ nó rồi vẫn còn phải đoán, muốn đùa tôi đấy à?" Tề Úc Mỹ Diễm nói nhỏ nhẹ. Vẻ mặt bà Lê hơi đanh lại.
"Món tổ yến này bà cứ mang về thôi, thứ này cao quý quá, Tiểu Diệp Tử nhà tôi hư bất thụ bổ[1], không hấp thụ được đâu!" Tề Úc Mỹ Diễm nói một lời hai mục đích, quay sang Lê Cận Thần, cười tươi tỉnh: "Vị này chắc là lệnh công tử?" Bà thăm dò Lê Cận Thần. "Thật là khôi ngô. Nghe nói cậu đã từng qua lại với Diệp Mộc?"
[1] Những người gầy yếu nhưng chức năng hoạt động của cơ quan tiêu hóa còn quá yếu, không thể hấp thụ các thực phẩm hoặc dược liệu có quá nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm.
Diệp Mộc cố ném về phía Tề Úc một cái nhìn, ra ý bảo bà thôi đi nhưng bất lực, Tề Úc như không nhìn thấy gì, làm theo ý mình: "Đáng tiếc quá, sao lại chia tay rồi? Nhưng chẳng phải cậu vẫn còn một người bạn gái sao, chắc là cũng không buồn lắm, đúng không?" Ánh mắt Lê Cận Thần nặng nề, anh ta cúi thấp đầu.
Dung Nham chẳng nhìn ngang nhìn dọc, thành khẩn cầm bát canh từ từ thưởng thức, vừa mở cờ trong bụng vừa toát mồ hôi, nghĩ may mà gen di truyền này đã được trung hòa một nửa, nếu không thì tiểu quái thú bây giờ đến siêu nhân cũng dám đánh chưa biết chừng...
"Mẹ!" Diệp Mộc cuối cùng không nhịn thêm được, mở miệng cắt ngang. Tề Úc cười càng tươi tắn hơn, âu yếm xoa xoa mái tóc cô: "Mẹ biết rồi, mẹ không nói nữa. Người ta đã cùng với phụ huynh đến tận đây xin lỗi, mẹ có ghét thế nào thì cũng sẽ cố nhịn. Cứ nói chuyện đi... Dung Nham à, cháu ăn nhiều rong biển vào, cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy, bác nói cho cháu nghe..."
Tề Úc Mỹ Diễm quay sang quan tâm đến Dung Nham, hoàn toàn coi mẹ con Lê Cận Thần là không khí. Diệp Mộc ngượng ngùng mỉm cười: "Bác, cảm ơn bác đã đến thăm cháu, lại còn mang cả canh tổ yến đến nữa." Sắc mặt bà Lê rất bình thản, khẽ gật đầu. "Nhưng cháu quả thật không quen uống đồ bổ dưỡng, cái này bác hãy cầm về đi ạ. Cảm ơn bác đã luôn yêu quý cháu, nhưng cháu và Giám đốc Lê từ nay về sau chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi, bác không cần phải vất vả nữa." Những lời này Diệp Mộc đã muốn nói từ lâu, nhưng bà Lê đối với cô quá tốt, cô không biết làm sao để mở lời. Lần này có Tề Úc mở đầu, không hiểu vì sao cô chẳng có chút sợ hãi nào, nói hết mọi điều.
"Diệp Mộc..." Bà Lê thực sự đau lòng, kéo Diệp Mộc một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. "Ừ, đúng là không có duyên phận. Cháu là một cô gái rất tốt, đều là lỗi của Cận Thần. Bác cũng đã cố hết sức rồi, không còn cách nào khác."
Lê Cận Thần lúc này mặt chẳng có chút cảm xúc, bước lên phía trước, khẽ giữ lấy mẹ: "Mẹ, chúng ta đi thôi." Anh nói tiếng Quảng Đông, tai Diệp Mộc vểnh lên. Dù sao đây cũng là nữ chủ nhân và thái tử gia của hào môn Lê gia tại Hồng Kông, Tề Úc vẫn còn phải trở về Hồng Kông, trở về với chức Tề thái thái của mình, đắc tội với bọn họ như vậy e rằng không ổn lắm...
Bà Lê khẽ gật đầu với con trai, nhưng bà nhất định muốn để món canh bổ lại: "Diệp Mộc, cả đời bác không biết làm việc nhà, nhưng món canh tổ yến này bác tự tay chọn, tự tay hầm, cháu nhận lấy, ngoan ngoãn uống nhé!" Diệp Mộc do dự một lúc, sau đó không từ chối nữa.
Tề Úc Mỹ Diễm tức tối, người vừa đi bà đã nhảy tới trước mặt Diệp Mộc, bực mình nói: "Cô đúng là đồ mềm yếu! Ngốc nghếch!"
Diệp Mộc biết mình đuối lý, nhưng cô không sợ Tề Úc, cầm chiếc cặp lồng giữ nhiệt, khẽ liếc về phía Dung Nham. Dung Nham ăn xong bữa trưa, đang mãn nguyện cầm khăn lau tay, hình như chẳng hề để ý.
Việc Dung Nham nằm viện người trong nhà không hề biết, trừ các anh em trong Lương Thị, chỉ có Dung Lỗi – người anh họ và cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hữu Dung đến thăm anh. Ngoại hình người nhà họ Dung nhìn rất giống Dung Nham, đều có đôi mắt đẹp, Dung Nham thiên về vẻ đẹp trai bề ngoài, Dung Lỗi thiên về nét đẹp bên trong. Ngày hôm đó Diệp Mộc cũng có mặt, câu nói liên quan đến diện mạo nhắc đến ở trên cô buột miệng nói ra, Dung Nham lại nghĩ thành thật, kiên quyết bắt cô phải liệt kê ra một hai ba bốn năm sáu thứ, khen anh đẹp trai. Diệp Mộc nghĩ ngợi khổ sở, cuối cùng cũng liệt kê ra được các ưu điểm để làm anh hài lòng.
"Thế em yêu vẻ đẹp trai, tuấn tú của anh hay là yêu tài năng của anh đây?" Dung Nham được thể làm tới, hỏi. Diệp Mộc nể tình hôm nay anh mới tháo băng, miễn cưỡng ứng đáp: "Đều yêu." Dung Nham sung sướng ôm cô vào lòng, chà vào người cô.
"Thế anh thì sao?" Diệp Mộc phản pháo, chuyển chủ đề. "Em kém anh nhiều như vậy, tại sao anh lại yêu em?"
Dung Nham bế cô đặt hẳn lên giường, ôm cô như ôm chiếc gối ôm, cúi đầu nhìn cô, ngón tay luồn vào mái tóc cô, khẽ khàng, từ tốn nói ra lý do: "Anh thích em vì em mang lại những điều khác biệt cho cuộc sống của anh. Trước khi em xuất hiện, anh cứ nghĩ rằng cả đời này anh sẽ sống một cuộc sống nhàng nhàng như vậy, sau khi em đến, những ngày chúng ta ở bên nhau vô cùng vui vẻ. Bắt đầu từ giây phút anh hiểu ra mọi chuyện, anh đã rất vui, có em ở bên anh, anh cảm thấy tương lai sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều so với trước kia anh đã từng nghĩ."
"Nói thành thật gớm!" Diệp Mộc tâng bốc thật lòng.
Anh khẽ hôn cô: "Nhưng anh đã ba mươi ba tuổi rồi, em mới có hai mươi lăm. Tương lai của em xa hơn của anh một chút, đợi đến lúc anh muốn ổn định cuộc sống, có lẽ em vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi. Nói thật lòng, anh hơi lo lắng."
"Đúng là đáng lo." Diệp Mộc vô tư nói: "Vài năm nữa em đạt tới thời kỳ nở rộ, anh đã biến thành một ông già rồi, nguy quá..."
"Diệp Mộc!" Dung Nham xoa xoa cằm cô, vừa tức vừa buồn cười. "Đừng hòng chuyển chủ đề nhé!"
Diệp Mộc cười hi hi: "Hả? Chủ đề gì cơ?" Trải qua thời gian cùng nhau nằm viện này, thân phận của hai người có chút thay đổi, mối quan hệ lúc bắt đầu có phần gượng gạo, không tự nhiên, giờ đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lại còn giả ngốc với anh... Dung Nham thở dài, nói thẳng thắn: "Sau khi ra viện, em chuyển về chỗ anh ở nhé!"
Dung Nham bị thương không nặng lắm, nằm viện hai ngày ba đêm, sau khi bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì, ngày thứ ba đã có thể xuất viện. Vào đúng buổi sáng ngày xuất viện, Lê Khanh Thần xuất hiện.
Dung Nham đang đánh răng trong phòng tắm, Diệp Mộc đang gấp chăn, nghe tiếng cửa quay người lại nhìn, thoáng giật mình.
"Hi! Diệp Mộc." Lê Khanh Thần nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó bước qua cô đi thẳng vào trong. Dung Nham có lẽ cũng nghe thấy có tiếng người đến, lau bọt ở khóe miệng, nhìn thấy Lê Khanh Thần, anh mỉm cười: "Khanh Thần."
Bên ngoài, Diệp Mộc vểnh tai nghe, nghe thấy rõ mồn một. Lúc này cô đã hiểu rõ vì sao ngày hôm đó, khi Lê Cận Thần đến thăm, Dung Nham lại không tỏ thái độ gì.
Lê Khanh Thần không vượt quá giới hạn, đến thăm người bệnh một cách bình thường, một lúc sau đã ra về. Cái dáng vẻ thế gia tự nhiên hào phóng ấy khiến cho Diệp Mộc cảm thấy rất không thoải mái. "Diệp Mộc, tôi về đây." Lê Khanh Thần chào tạm biệt Diệp Mộc một cách rất lịch sự: "Sức khỏe chị thế nào rồi? Có cần nghỉ thêm vài ngày nữa không?"
Nhìn thấy vẻ chẳng hề tức giận của cô ta, Diệp Mộc cảm thấy vô cùng khó chịu, hình như sự không thoải mái trong lòng cô ấy đem so sánh thì mới nhỏ mọn làm sao. Cô lấy lại vẻ tươi cười: "Không cần đâu, tuần sau tôi sẽ về công ty làm việc bình thường."
"Không hổ danh là người được lựa chọn cho vị trí nhân viên xuất sắc của năm, thật là nỗ lực." Lê Khanh Thần khẽ cười.
"Phó giám đốc, chị đừng đùa tôi." Diệp Mộc mặt cười nhưng trong lòng thì không. Lê Khanh Thần nhìn cô bằng ánh nhìn nhiều ý nghĩa, quay sang gật đầu với Dung Nham, rồi mới quay người bước đi.
Từ lúc Lê Khanh Thần ra về, vẻ mặt Diệp Mộc lúc nào cũng nặng nề. Dung Nham đều biết, thần sắc không đổi, trong lòng lại có cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Về đến nhà anh, lóc cóc bố trí sắp xếp hành lý của cô, còn Diệp Mộc thì chẳng có việc gì làm, nằm ườn trên chiếc sofa to uỵch. "A..." Dung Nham bố trí phòng ốc xong xuôi, bước ra ngoài gục đầu lên người Diệp Mộc, thở dài thoải mái.
"Ngồi dậy!" Diệp Mộc tức tối đẩy anh ra.
Dung Nham cao lớn, cô không đẩy nổi, anh xoay người, ôm cô vào lòng, hơi thở nóng ấm tỏa ra: "Không thích nhìn thấy Lê Khanh Thần à?"
"Khanh Thần? Cảm ơn!" Diệp Mộc nhại lại cách gọi của anh.
Khóe miệng Dung Nham không kiềm chế được, nhếch lên, ôm lấy cô xoa xoa, ghé lại gần hơn.
"Cái con bé này..." Dung Nham vừa cười vừa thở dài: "Em bị sốc, sốt cao đến bốn mươi độ, không tỉnh táo, chỉ biết khóc tu tu rồi hét kêu mẹ, anh đón bà ấy đến, em lại chẳng vui vẻ với bà. Lúc trước em và Lê Cận Thần chia tay, rõ ràng là trong lòng rất buồn, mà em giả vờ như chẳng có chuyện gì. Anh nói là anh không đợi được, em đến ở cùng anh, anh biết em nghĩ là hơi nhanh, anh đưa ra lý do em lại không phản bác, cũng chẳng nói gì. Mộc Mộc, em đã trải qua nhiều chuyện, em học cách tự lập, cảm thấy mình dùng lý trí phân tích vấn đề rất rõ ràng, vì thế em không tin tưởng vào cảm giác của mình đúng không? Em yêu mẹ mình, hận Lê Cận Thần, không chắc chắn với anh, những điều này em đều không tin. Em dùng cái logic của em để phán đoán em nên không để ý đến mẹ mình, coi Lê Cận Thần như một người xa lạ, và cùng với anh một cách tốt đẹp. Nhưng những điều này em đều không làm được." Giọng Dung Nham dịu dàng, nhỏ nhẹ, bóc tách từng tầng, từng lớp trong lòng Diệp Mộc.
Diệp Mộc vùi mặt vào ngực anh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Những gì anh nói, em đều công nhận, nhưng Dung Nham, anh không thể bắt em biết trước mọi chuyện như vậy được, những ngày tháng khi anh chưa xuất hiện, một mình em sống nên phải biết tự bảo vệ mình. Em không hề biết anh sẽ đến, sẽ không thích cách đối nhân xử thế mà em khó khăn lắm mới học được này." Đâu phải cô không nghĩ đến những điều này, nhưng con người sống trên đời có nhiều việc không thể theo ý mình như vậy. Một cô gái Diệp Mộc bình thường, nhỏ bé như cô, dựa vào cái gì mà chỉ cần trung thành với cảm xúc của mình? Cô không phải một nhà nghệ thuật kiên cường, có thể dựa vào khí chất để sống. So với những thứ cảm xúc hư vô kia, cô càng thích cuộc sống tươi đẹp một cách thực tế.
"Không phải là anh không thích." Dung Nham vươn người thơm cô. "Chỉ là anh nhìn thấy em bối rối, chỉ ra cho em một con đường. Anh yêu em như thế, có thể nhìn thấy em càng lún sâu vào vũng bùn sao?"
"Được rồi, em sửa!" Diệp Mộc trở nên nghịch ngợm. "Em không thích mình về sống với anh mà chẳng danh chẳng phận, ngày mai em sẽ đi tìm nhà ở."
"Đã bắt đầu hỏi anh đòi danh phận rồi sao?" Dung Nham cười nham hiểm, ôm cô chặt hơn: "Ai thèm ở cùng em? Em ở đây, anh về nhà ở."
Thật ra buổi sáng Diệp Mộc bên ngoài thì đồng ý nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng chuyện này, bây giờ nghe anh nói sẽ không sống ở đây, lòng cô nhẹ hẳn đi, ngồi thẳng người, mở to mắt nhìn anh: "Anh không ở đây ư?"
"Nhìn vẻ thất vọng này của em, anh rất hài lòng." Dung Nham cười xấu xa, giơ tay ra giữ lấy gáy cô, kéo sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Diệp Mộc bị anh siết chặt, không thể kháng cự, tự nhiên vòng hai tay qua vai anh, dùng mười đầu ngón tay luồn vào tóc anh, cùng với động tác hòa quyện của lưỡi và môi, từ từ ép xuống. Con thú đã kìm nén lâu nay của Dung Nham bị những ngón tay mềm mại của cô làm cho bật tung ra, anh xoay người đè chặt cô xuống, cắn một cái thật mạnh vào môi cô, sau đó chiếc lưỡi nóng bỏng từ từ di chuyển xuống dưới...
Phần đầu điển trai của Dung Nham được quấn một lớp băng y tế chuyên dụng "điển trai" và được cố định một cách "điển trai" trong một tư thế cũng rất "điển trai". Diệp Mộc khẳng định hết lần này đến lần khác, quả thật là rất điển trai.
"Thế em hôn anh một cái đi!" Dung Nham làm mặt đau khổ, giở trò.
Diệp Mộc cố nhịn cười, vươn người khẽ chạm nhẹ vào mặt anh. Dung Nham giảo hoạt nghiêng đầu sang một bên, đúng lúc mở miệng chạm vào đôi môi hồng tươi vừa đưa tới của cô. "Ư..." Diệp Mộc khẽ kêu lên, nhưng âm thanh về sau bị Dung Nham nuốt gọn một cách mạnh mẽ.
Anh không chịu được chấn động... Diệp Mộc mơ màng thầm nghĩ, không dám cựa quậy. Ngọt ngào quá... Máu trong người Dung Nham như sôi lên, càng hôn càng sâu.
"Ứ, Bảo Bảo, sau cậu lại bịt mắt tớ?" Giọng nói trong trẻo của Mộ Mộ vang lên, hai con người đang dính lấy nhau không rời bất ngờ cứng đơ, lập tức tách nhau ra.
"Bởi vì... cô Diệp Tử đang trị bệnh cho bác hai, trẻ con không được nhìn, nếu nhìn cũng sẽ bị bệnh."
"Ồ..." Mộ Mộ như vỡ lẽ. "Thảo nào mình rất hay bị cảm, bởi vì mình rất hay nhìn thấy mẹ trị bệnh cho bố..."
Dung Nham và Diệp Mộc bị tách ra, một người cố nhịn cười quay ra nhìn hai đứa trẻ, một người mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp. Giọng nói lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch từ xa vọng tới: "Hai đứa đứng chặn ở cửa làm gì thế này?"
Bảo Bảo nhún vai: "Bố! Bên trong đang diễn cảnh không thích hợp cho trẻ em."
Trần Ngộ Bạch khẽ nhếch miệng, xoa xoa mái tóc con gái: "Đấy là màn kịch thiện nghệ của bác hai bọn con." Ánh mắt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng, chỉ thấy lúc nhìn kiểu tạo hình mới của Dung Nham, trong ánh mắt khẽ lóe lên ý cười.
Kiểu tạo hình mới của Dung Nham làm cho ba người lập tức phì cười. Dung Nham khó chịu đuổi họ: "Phiền quá đi mất! Lúc về thì chuyển lời hộ anh, đừng ai đến thăm anh! Nếu không thì... đóng cửa, thả tiểu quái thú!" Diệp Mộc đang gọi táo cho hai đứa trẻ con, nghe thấy liền lừ mắt nhìn anh. Anh vẫn cảm thấy ngọt ngào, cười tươi.
"À, đúng rồi, nghe nói tối qua anh một mình xử lý cả bọn ở khu đông?" Lúc chuẩn bị đi, Trần Ngộ Bạch như nhớ ra điều gì, lùi lại cười nhỏ nhẹ với Dung Nham. "Anh cả cũng đã nghe nói, cố ý gọi điện cho em bảo đến hỏi anh."
Dung Nham nghe thấy đã biết ngay không ổn, vội vã giải thích: "Anh không tìm ra đứa nào là hung thủ nên trong lòng tức tối, chú đừng nghe mấy lời đồn thổi của những người ấy! Bọn đó toàn mấy tên vô dụng, anh chẳng tốn sức lắm cũng xử lý xong."
"Ồ!" Trần Ngộ Bạch vươn ngón tay đẩy chiếc kính trên sống mũi, trưng một bộ mặt với vẻ "em hiểu rồi": "Không tốn sức lắm... Ừm, em nhất định sẽ bẩm báo lại đúng sự thật với anh cả, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe." Trần Ngộ Bạch cười lạnh lùng, bước ra ngoài đóng cửa lại.
"Tiểu Tam..." Trước mắt Dung Nham như tối sầm, anh mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà nói một mình, lần này xuất viện chắc chắn bị anh cả cho một trận.
Con người Trần Ngộ Bạch quá lạnh lùng, Diệp Mộc không dám đến gần. Đợi khi anh đi rồi cô mới từ cuối giường vòng qua, ngồi bên cạnh Dung Nham: "Xem ra quan hệ của bọn anh cũng tốt nhỉ?"
"Chứ còn gì!" Dung Nham đang trầm ngâm, nghe thấy Diệp Mộc khen mình, anh liền mỉm cười: "Anh làm cho người khác thích mà!"
Diệp Mộc nhét miếng táo bổ tư vào miệng Dung Nham: "Tự phụ."
Dung Nham tận hưởng sự chăm sóc chu đáo tận tình, vạn phần đắc ý. Bỗng nhiên nhấc tay lên nhìn đồng hồ, anh ngồi bật dậy: "Đúng rồi, Mộc Mộc, mẹ em một lúc nữa sẽ tới."
Diệp Mộc cau mày: "Phiền quá... Ai bảo anh đón bà ấy tới?"
"Tối hôm qua em sốt cao, nói lảm nhảm rồi khóc suốt, đòi mẹ đến." Dung Nham cười nhẹ nhàng.
Tâm trạng Diệp Mộc trở nên không tự nhiên.
"Đừng cãi nhau với bà ấy nữa. Tiểu Mộc, tối hôm qua khi em khóc rồi đòi gặp mẹ, anh nghe mà lo lắm. Bà ấy và bố em là chuyện giữa hai người họ, nhưng bà ấy nhất định sẽ hết lòng vì em. Có những chuyện, không làm được không có nghĩa là không cố gắng. Ngày trước có nhiều thứ ngăn cách, bây giờ hai người đã có thể thản nhiên đối diện rồi, em đừng cố chấp, sống hòa thuận với bà ấy đi."
Không khí trong phòng bệnh rất yên tĩnh, giọng nói của Dung Nham trầm ấm, Diệp Mộc nghe anh nói, bỗng bình tâm lại. Cảm giác vương tử mà Lê Cận Thần đem lại cho cô hoàn toàn khác, Dung Nham luôn khiến cho cô cảm thấy yên bình.
"Nghe thấy chưa hả?"
"Em biết rồi..."
Trời chưa sáng, Tề Úc Mỹ Diễm đã đến một khu chợ truyền thống gần đó, mua thức ăn mang về khách sạn mà Dung Nham sắp xếp cho bà, nấu nướng cả một buổi sáng, trước buổi trưa mang cơm đến bồi bổ cho hai người bệnh.
Dung Nham và Diệp Mộc ăn một cách ngon lành, bà chụm đôi bàn tay được chăm sóc kỹ càng, thư thái ngồi trên ghế sofa.
"Dung Nham!" Bà nhìn người con trai trẻ trung, tuấn tú này rất vừa mắt, mỉm cười hỏi: "Cháu trẻ trung lại có tài thế này, đã có ai chưa? Có cần cô giới thiệu cho vài con nhà danh giá không?" Nói xong, bà quay sang nhìn con gái mình, bị Diệp Mộc trừng mắt nhìn lại.
Dung Nham nửa cười nửa không, quay sang Diệp Mộc. Diệp Mộc mặt tỉnh bơ, nuốt xong miếng cơm, lườm bà Tề Úc một cái: "Anh ấy là bạn trai con!"
"Úi!" Tề Úc Mỹ Diễm cười khẩy, khóe miệng không giấu nổi sự thích thú. "Lúc bình thường nhìn con ngốc như heo, mắt chọn bạn trai xem ra cũng không tồi nhỉ?"
Diệp Mộc cũng cười lạnh lùng: "Về điểm này con hoàn toàn giống mẹ!"
Đôi lông mi dài của Tề Úc Mỹ Diễm nhíu lên, có chút đắc ý: "Đúng thế."
Dung Nham thấy tình hình không ổn, lập tức xen vào: "Tài nấu ăn của cô tuyệt quá! Món canh này ngon thật."
Tề Úc Mỹ Diễm chỉ vào Diệp Mộc đang cúi đầu uống canh, cười kiêu ngạo: "Con bé này nó kén ăn lắm, hầu hạ nó từ nhỏ cũng tốn không ít công sức."
"Chẳng trách Diệp Mộc trắng trẻo nõn nà thế, xem ra từ nhỏ đã được chăm sóc tốt." Tài tâng bốc của Dung Nham đúng là vô địch thiên hạ. Diệp Mộc rùng mình, gắp một quả trứng cút bỏ vào bát Dung Nham, ra ý anh nói ít thôi, ăn nhiều vào.
Dung Nham lại coi đó là sự quan tâm ngọt ngào của cô, quay đầu ra tiếp tục một cách mạnh mẽ hơn: "Lần này cô về cũng đừng vội đi ngay ạ, ở lại đây chơi vài ngày, đợi cháu ra viện, cháu sẽ tiếp đón cô chu đáo."
"Được thôi." Tề Úc Mỹ Diễm vui vẻ nhận lời. "Công việc của bố mẹ cháu có bận không? Hay là hôm nào chúng ta chọn thời gian rồi cùng ăn bữa cơm?"
Dung Nham đang chờ, chỉ đợi câu nói này, lúc này cười tươi như làn gió xuân. Diệp Mộc ngồi bên tức tối, đang định cắt ngang lời hai người, thì tiếng gõ cửa đanh giòn vang lên.
"Diệp Mộc, anh vào được không?" Giọng nói của Lê Cận Thần vang lên. Dung Nham khựng lại, đầu cúi thấp, lông mày khẽ cau lại, bị Tề Úc Mỹ Diễm nhìn thấy, đôi lông mày lập tức dãn ra.
Diệp Mộc nhìn sang Dung Nham, Dung Nham chẳng tỏ vẻ gì, Diệp Mộc quay đầu lên tiếng mời Lê Cận Thần vào. Lê Cận Thần đẩy cửa mở ra, nhưng người bước vào đầu tiên lại là bà Lê. Diệp Mộc vừa nhìn thấy bà, vội vàng đặt đũa bát xuống, đứng lên, bà Lê thân mật nắm lấy hai tay cô.
"Mộc Mộc, bác nghe nói cháu phải nằm viện nên bắt bằng được Cận Thần đưa đến thăm cháu." Bà Lê nhìn Diệp Mộc trìu mến, ngó trên ngó dưới: "Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ?"
"Cháu không sao, chỉ là sợ quá thôi ạ, lúc chạy có bị trẹo chân, bây giờ cũng đã không còn đau nữa, đợi ngày mai tháo băng là có thể xuất viện ạ." Diệp Mộc vội đón lấy chiếc cặp lồng từ tay bà, cười cảm kích. "Cảm ơn bác đã đến thăm cháu."
Lê Cận Thần đứng phía sau bà Lê, vẻ mặt dịu dàng nhìn Diệp Mộc. Dung Nham cúi mặt và cơm, không hề phát ra tiếng nào.
"Ôi giời! Bà khách sáo quá! Còn mang đồ ăn gì đến nữa thế này?" Lúc này, Tề Úc Mỹ Diễm từ chiếc sofa đứng dậy, thướt tha bước đến, đỡ lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay Diệp Mộc, mở ra nhìn, rồi mỉm cười nói: "Món tổ yến này... hiếm lắm đấy, bà Lê, bà thật hào phóng!"
Bà Lê chỉ nghĩ đó là một lời khen thật lòng: "Đây chắc hẳn là mẹ Diệp Mộc? Nhìn bà trẻ trung quá."
"Nhìn tôi trẻ trung chắc bà chẳng đoán tôi là mẹ con bé. Biết tôi là mẹ nó rồi vẫn còn phải đoán, muốn đùa tôi đấy à?" Tề Úc Mỹ Diễm nói nhỏ nhẹ. Vẻ mặt bà Lê hơi đanh lại.
"Món tổ yến này bà cứ mang về thôi, thứ này cao quý quá, Tiểu Diệp Tử nhà tôi hư bất thụ bổ[1], không hấp thụ được đâu!" Tề Úc Mỹ Diễm nói một lời hai mục đích, quay sang Lê Cận Thần, cười tươi tỉnh: "Vị này chắc là lệnh công tử?" Bà thăm dò Lê Cận Thần. "Thật là khôi ngô. Nghe nói cậu đã từng qua lại với Diệp Mộc?"
[1] Những người gầy yếu nhưng chức năng hoạt động của cơ quan tiêu hóa còn quá yếu, không thể hấp thụ các thực phẩm hoặc dược liệu có quá nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm.
Diệp Mộc cố ném về phía Tề Úc một cái nhìn, ra ý bảo bà thôi đi nhưng bất lực, Tề Úc như không nhìn thấy gì, làm theo ý mình: "Đáng tiếc quá, sao lại chia tay rồi? Nhưng chẳng phải cậu vẫn còn một người bạn gái sao, chắc là cũng không buồn lắm, đúng không?" Ánh mắt Lê Cận Thần nặng nề, anh ta cúi thấp đầu.
Dung Nham chẳng nhìn ngang nhìn dọc, thành khẩn cầm bát canh từ từ thưởng thức, vừa mở cờ trong bụng vừa toát mồ hôi, nghĩ may mà gen di truyền này đã được trung hòa một nửa, nếu không thì tiểu quái thú bây giờ đến siêu nhân cũng dám đánh chưa biết chừng...
"Mẹ!" Diệp Mộc cuối cùng không nhịn thêm được, mở miệng cắt ngang. Tề Úc cười càng tươi tắn hơn, âu yếm xoa xoa mái tóc cô: "Mẹ biết rồi, mẹ không nói nữa. Người ta đã cùng với phụ huynh đến tận đây xin lỗi, mẹ có ghét thế nào thì cũng sẽ cố nhịn. Cứ nói chuyện đi... Dung Nham à, cháu ăn nhiều rong biển vào, cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy, bác nói cho cháu nghe..."
Tề Úc Mỹ Diễm quay sang quan tâm đến Dung Nham, hoàn toàn coi mẹ con Lê Cận Thần là không khí. Diệp Mộc ngượng ngùng mỉm cười: "Bác, cảm ơn bác đã đến thăm cháu, lại còn mang cả canh tổ yến đến nữa." Sắc mặt bà Lê rất bình thản, khẽ gật đầu. "Nhưng cháu quả thật không quen uống đồ bổ dưỡng, cái này bác hãy cầm về đi ạ. Cảm ơn bác đã luôn yêu quý cháu, nhưng cháu và Giám đốc Lê từ nay về sau chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi, bác không cần phải vất vả nữa." Những lời này Diệp Mộc đã muốn nói từ lâu, nhưng bà Lê đối với cô quá tốt, cô không biết làm sao để mở lời. Lần này có Tề Úc mở đầu, không hiểu vì sao cô chẳng có chút sợ hãi nào, nói hết mọi điều.
"Diệp Mộc..." Bà Lê thực sự đau lòng, kéo Diệp Mộc một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. "Ừ, đúng là không có duyên phận. Cháu là một cô gái rất tốt, đều là lỗi của Cận Thần. Bác cũng đã cố hết sức rồi, không còn cách nào khác."
Lê Cận Thần lúc này mặt chẳng có chút cảm xúc, bước lên phía trước, khẽ giữ lấy mẹ: "Mẹ, chúng ta đi thôi." Anh nói tiếng Quảng Đông, tai Diệp Mộc vểnh lên. Dù sao đây cũng là nữ chủ nhân và thái tử gia của hào môn Lê gia tại Hồng Kông, Tề Úc vẫn còn phải trở về Hồng Kông, trở về với chức Tề thái thái của mình, đắc tội với bọn họ như vậy e rằng không ổn lắm...
Bà Lê khẽ gật đầu với con trai, nhưng bà nhất định muốn để món canh bổ lại: "Diệp Mộc, cả đời bác không biết làm việc nhà, nhưng món canh tổ yến này bác tự tay chọn, tự tay hầm, cháu nhận lấy, ngoan ngoãn uống nhé!" Diệp Mộc do dự một lúc, sau đó không từ chối nữa.
Tề Úc Mỹ Diễm tức tối, người vừa đi bà đã nhảy tới trước mặt Diệp Mộc, bực mình nói: "Cô đúng là đồ mềm yếu! Ngốc nghếch!"
Diệp Mộc biết mình đuối lý, nhưng cô không sợ Tề Úc, cầm chiếc cặp lồng giữ nhiệt, khẽ liếc về phía Dung Nham. Dung Nham ăn xong bữa trưa, đang mãn nguyện cầm khăn lau tay, hình như chẳng hề để ý.
Việc Dung Nham nằm viện người trong nhà không hề biết, trừ các anh em trong Lương Thị, chỉ có Dung Lỗi – người anh họ và cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hữu Dung đến thăm anh. Ngoại hình người nhà họ Dung nhìn rất giống Dung Nham, đều có đôi mắt đẹp, Dung Nham thiên về vẻ đẹp trai bề ngoài, Dung Lỗi thiên về nét đẹp bên trong. Ngày hôm đó Diệp Mộc cũng có mặt, câu nói liên quan đến diện mạo nhắc đến ở trên cô buột miệng nói ra, Dung Nham lại nghĩ thành thật, kiên quyết bắt cô phải liệt kê ra một hai ba bốn năm sáu thứ, khen anh đẹp trai. Diệp Mộc nghĩ ngợi khổ sở, cuối cùng cũng liệt kê ra được các ưu điểm để làm anh hài lòng.
"Thế em yêu vẻ đẹp trai, tuấn tú của anh hay là yêu tài năng của anh đây?" Dung Nham được thể làm tới, hỏi. Diệp Mộc nể tình hôm nay anh mới tháo băng, miễn cưỡng ứng đáp: "Đều yêu." Dung Nham sung sướng ôm cô vào lòng, chà vào người cô.
"Thế anh thì sao?" Diệp Mộc phản pháo, chuyển chủ đề. "Em kém anh nhiều như vậy, tại sao anh lại yêu em?"
Dung Nham bế cô đặt hẳn lên giường, ôm cô như ôm chiếc gối ôm, cúi đầu nhìn cô, ngón tay luồn vào mái tóc cô, khẽ khàng, từ tốn nói ra lý do: "Anh thích em vì em mang lại những điều khác biệt cho cuộc sống của anh. Trước khi em xuất hiện, anh cứ nghĩ rằng cả đời này anh sẽ sống một cuộc sống nhàng nhàng như vậy, sau khi em đến, những ngày chúng ta ở bên nhau vô cùng vui vẻ. Bắt đầu từ giây phút anh hiểu ra mọi chuyện, anh đã rất vui, có em ở bên anh, anh cảm thấy tương lai sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều so với trước kia anh đã từng nghĩ."
"Nói thành thật gớm!" Diệp Mộc tâng bốc thật lòng.
Anh khẽ hôn cô: "Nhưng anh đã ba mươi ba tuổi rồi, em mới có hai mươi lăm. Tương lai của em xa hơn của anh một chút, đợi đến lúc anh muốn ổn định cuộc sống, có lẽ em vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi. Nói thật lòng, anh hơi lo lắng."
"Đúng là đáng lo." Diệp Mộc vô tư nói: "Vài năm nữa em đạt tới thời kỳ nở rộ, anh đã biến thành một ông già rồi, nguy quá..."
"Diệp Mộc!" Dung Nham xoa xoa cằm cô, vừa tức vừa buồn cười. "Đừng hòng chuyển chủ đề nhé!"
Diệp Mộc cười hi hi: "Hả? Chủ đề gì cơ?" Trải qua thời gian cùng nhau nằm viện này, thân phận của hai người có chút thay đổi, mối quan hệ lúc bắt đầu có phần gượng gạo, không tự nhiên, giờ đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lại còn giả ngốc với anh... Dung Nham thở dài, nói thẳng thắn: "Sau khi ra viện, em chuyển về chỗ anh ở nhé!"
Dung Nham bị thương không nặng lắm, nằm viện hai ngày ba đêm, sau khi bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì, ngày thứ ba đã có thể xuất viện. Vào đúng buổi sáng ngày xuất viện, Lê Khanh Thần xuất hiện.
Dung Nham đang đánh răng trong phòng tắm, Diệp Mộc đang gấp chăn, nghe tiếng cửa quay người lại nhìn, thoáng giật mình.
"Hi! Diệp Mộc." Lê Khanh Thần nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó bước qua cô đi thẳng vào trong. Dung Nham có lẽ cũng nghe thấy có tiếng người đến, lau bọt ở khóe miệng, nhìn thấy Lê Khanh Thần, anh mỉm cười: "Khanh Thần."
Bên ngoài, Diệp Mộc vểnh tai nghe, nghe thấy rõ mồn một. Lúc này cô đã hiểu rõ vì sao ngày hôm đó, khi Lê Cận Thần đến thăm, Dung Nham lại không tỏ thái độ gì.
Lê Khanh Thần không vượt quá giới hạn, đến thăm người bệnh một cách bình thường, một lúc sau đã ra về. Cái dáng vẻ thế gia tự nhiên hào phóng ấy khiến cho Diệp Mộc cảm thấy rất không thoải mái. "Diệp Mộc, tôi về đây." Lê Khanh Thần chào tạm biệt Diệp Mộc một cách rất lịch sự: "Sức khỏe chị thế nào rồi? Có cần nghỉ thêm vài ngày nữa không?"
Nhìn thấy vẻ chẳng hề tức giận của cô ta, Diệp Mộc cảm thấy vô cùng khó chịu, hình như sự không thoải mái trong lòng cô ấy đem so sánh thì mới nhỏ mọn làm sao. Cô lấy lại vẻ tươi cười: "Không cần đâu, tuần sau tôi sẽ về công ty làm việc bình thường."
"Không hổ danh là người được lựa chọn cho vị trí nhân viên xuất sắc của năm, thật là nỗ lực." Lê Khanh Thần khẽ cười.
"Phó giám đốc, chị đừng đùa tôi." Diệp Mộc mặt cười nhưng trong lòng thì không. Lê Khanh Thần nhìn cô bằng ánh nhìn nhiều ý nghĩa, quay sang gật đầu với Dung Nham, rồi mới quay người bước đi.
Từ lúc Lê Khanh Thần ra về, vẻ mặt Diệp Mộc lúc nào cũng nặng nề. Dung Nham đều biết, thần sắc không đổi, trong lòng lại có cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Về đến nhà anh, lóc cóc bố trí sắp xếp hành lý của cô, còn Diệp Mộc thì chẳng có việc gì làm, nằm ườn trên chiếc sofa to uỵch. "A..." Dung Nham bố trí phòng ốc xong xuôi, bước ra ngoài gục đầu lên người Diệp Mộc, thở dài thoải mái.
"Ngồi dậy!" Diệp Mộc tức tối đẩy anh ra.
Dung Nham cao lớn, cô không đẩy nổi, anh xoay người, ôm cô vào lòng, hơi thở nóng ấm tỏa ra: "Không thích nhìn thấy Lê Khanh Thần à?"
"Khanh Thần? Cảm ơn!" Diệp Mộc nhại lại cách gọi của anh.
Khóe miệng Dung Nham không kiềm chế được, nhếch lên, ôm lấy cô xoa xoa, ghé lại gần hơn.
"Cái con bé này..." Dung Nham vừa cười vừa thở dài: "Em bị sốc, sốt cao đến bốn mươi độ, không tỉnh táo, chỉ biết khóc tu tu rồi hét kêu mẹ, anh đón bà ấy đến, em lại chẳng vui vẻ với bà. Lúc trước em và Lê Cận Thần chia tay, rõ ràng là trong lòng rất buồn, mà em giả vờ như chẳng có chuyện gì. Anh nói là anh không đợi được, em đến ở cùng anh, anh biết em nghĩ là hơi nhanh, anh đưa ra lý do em lại không phản bác, cũng chẳng nói gì. Mộc Mộc, em đã trải qua nhiều chuyện, em học cách tự lập, cảm thấy mình dùng lý trí phân tích vấn đề rất rõ ràng, vì thế em không tin tưởng vào cảm giác của mình đúng không? Em yêu mẹ mình, hận Lê Cận Thần, không chắc chắn với anh, những điều này em đều không tin. Em dùng cái logic của em để phán đoán em nên không để ý đến mẹ mình, coi Lê Cận Thần như một người xa lạ, và cùng với anh một cách tốt đẹp. Nhưng những điều này em đều không làm được." Giọng Dung Nham dịu dàng, nhỏ nhẹ, bóc tách từng tầng, từng lớp trong lòng Diệp Mộc.
Diệp Mộc vùi mặt vào ngực anh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Những gì anh nói, em đều công nhận, nhưng Dung Nham, anh không thể bắt em biết trước mọi chuyện như vậy được, những ngày tháng khi anh chưa xuất hiện, một mình em sống nên phải biết tự bảo vệ mình. Em không hề biết anh sẽ đến, sẽ không thích cách đối nhân xử thế mà em khó khăn lắm mới học được này." Đâu phải cô không nghĩ đến những điều này, nhưng con người sống trên đời có nhiều việc không thể theo ý mình như vậy. Một cô gái Diệp Mộc bình thường, nhỏ bé như cô, dựa vào cái gì mà chỉ cần trung thành với cảm xúc của mình? Cô không phải một nhà nghệ thuật kiên cường, có thể dựa vào khí chất để sống. So với những thứ cảm xúc hư vô kia, cô càng thích cuộc sống tươi đẹp một cách thực tế.
"Không phải là anh không thích." Dung Nham vươn người thơm cô. "Chỉ là anh nhìn thấy em bối rối, chỉ ra cho em một con đường. Anh yêu em như thế, có thể nhìn thấy em càng lún sâu vào vũng bùn sao?"
"Được rồi, em sửa!" Diệp Mộc trở nên nghịch ngợm. "Em không thích mình về sống với anh mà chẳng danh chẳng phận, ngày mai em sẽ đi tìm nhà ở."
"Đã bắt đầu hỏi anh đòi danh phận rồi sao?" Dung Nham cười nham hiểm, ôm cô chặt hơn: "Ai thèm ở cùng em? Em ở đây, anh về nhà ở."
Thật ra buổi sáng Diệp Mộc bên ngoài thì đồng ý nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng chuyện này, bây giờ nghe anh nói sẽ không sống ở đây, lòng cô nhẹ hẳn đi, ngồi thẳng người, mở to mắt nhìn anh: "Anh không ở đây ư?"
"Nhìn vẻ thất vọng này của em, anh rất hài lòng." Dung Nham cười xấu xa, giơ tay ra giữ lấy gáy cô, kéo sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Diệp Mộc bị anh siết chặt, không thể kháng cự, tự nhiên vòng hai tay qua vai anh, dùng mười đầu ngón tay luồn vào tóc anh, cùng với động tác hòa quyện của lưỡi và môi, từ từ ép xuống. Con thú đã kìm nén lâu nay của Dung Nham bị những ngón tay mềm mại của cô làm cho bật tung ra, anh xoay người đè chặt cô xuống, cắn một cái thật mạnh vào môi cô, sau đó chiếc lưỡi nóng bỏng từ từ di chuyển xuống dưới...
Bình luận truyện