Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi

Chương 43



Editor: Lăng

Không ai để ý tới những người ở ngoài phòng kính đứng im lặng gần một tiếng đồng hồ. Giám đốc Diêu vẫn luôn lặng lẽ ngắm Tống Tiễn vẽ tranh, vẫn là thiếu nữ như trong trí nhớ của bà, chỉ là nghe nói đã rời khỏi chỗ Bạch Diệp nhiều năm rồi.

Nhân tài xuất chúng như vậy, bà không biết Bạch Diệp sao lại nỡ để người đi được. Nếu là bà thì hận không thể mỗi ngày nâng giá vẽ cho Tống Tiễn, hy vọng cô ấy có thể vẽ tranh mỗi ngày.

Có lẽ, suy nghĩ thiên tài cùng người thường bọn họ khác nhau.

Chẳng hạn như Tống Tiễn, hay như cha mẹ Tống Tiễn, lại như Bạch Diệp.

Giám đốc Diêu khẽ lắc đầu, người đi cùng đã đứng đến tê chân nhưng không dám di chuyển, nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc, còn vào không ạ?"

"Không." Giám đốc Diêu nói: "Về thôi."

Bên trong thắng bại đã phân.

Tống Tiễn chỉ dùng một nửa thời gian đã phỏng tranh được một nửa, nét mặt thoải mái tự nhiên, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Mà Dư Bạch lại chỉ mới phỏng được một phần tư, lại vì không chuyên tâm nên còn mắc sai lầm ở vài chi tiết nhỏ.

Tiền Thân thấy thế thì lập tức nói với các phóng viên: "Về trước đi, mọi người đi về trước đi. Lát nữa chúng tôi còn phải thảo luận chuyện âm nhạc với Liễu Y nữa."

Cô ấy không am hiểu hội họa nhưng cũng biết Dư Bạch thua rồi.

Sao Dư Bạch không biết chứ? Cô nghiến răng, cố gắng lắm mới nắm chặt bút đến khi toàn bộ phóng viên rời đi. Nếu không phải Tống Tiễn cùng Giang Liễu Y còn ở đây thì hiện tại cô đã nổi bão rồi.

Bức tranh tự hào nhất lại bị Tống Tiễn nói tầm thường.

Tài năng tự hào nhất lại bị Tống Tiễn nghiền nát.

Cô không chịu nổi sự tủi nhục này!

Dư Bạch nắm chặt bàn tay, cắn chặt răng, một vệt máu rỉ ra từ môi, đôi mắt tủi hổ đỏ bừng, khóe mắt tràn nước.

Tống Tiễn vẫn đang phỏng tranh, không hề bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, Giang Liễu Y cạnh cô ấy, gọi: "Tống Tiễn."

Cô nói: "Kết thúc rồi."

Tống Tiễn lại không trả lời cô, tựa như bước vào một thế giới hoàn toàn mới, cô ấy đang tỏa sáng trong thế giới đó. Giang Liễu Y im lặng, cuối cùng quyết định không gọi cô ấy.

Dư Bạch ấm ức chịu không nổi nên ném bút chạy ra ngoài, lại va phải Tiền Thân đã quay lại, Tiền Thân hỏi: "Sao vậy?"

Cô ấy trừng mắt: "Có phải vừa rồi mình vắng mặt bọn Giang Liễu Y nói gì không?"

Dư Bạch lắc đầu: "Không có."

Cô mở to đôi mắt đỏ hoe, lã chã rơi lệ: "Có phải mình vô dụng lắm không?"

"Nói gì vậy!" Tiền Thân nói với cô: "Đừng suy nghĩ lung tung, mình đưa cậu về."

Dư Bạch trước khi rời đi lại nhìn Giang Liễu Y.

Chỉ là Giang Liễu Y lại không nhìn cô lấy một lần.

Từ đầu đến cuối tầm mắt của cô ấy vẫn luôn đặt trên người Tống Tiễn. Trong lòng Dư Bạch dâng lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt, cô nắm chặt tay, được Tiền Thân dìu rời khỏi phòng vẽ tranh.

Trong phòng vẽ tranh yên tĩnh chỉ còn lại Tống Tiễn và Giang Liễu Y. Tống Tiễn cúi đầu nghiêm túc phỏng tranh, Giang Liễu Y đứng một bên, đột nhiên lấy điện thoại ra chụp Tống Tiễn hai tấm, còn chưa cất thì lại nhận được tin nhắn của Triệu Nguyệt Bạch: 【 Alo alo! Liễu Y, vợ cậu đi phá quán à? 】

*Ngày trước ở khu vực chuộng võ thuật như Thiên Tân và Quảng Đông, khi mà một võ quán khai trương mà các võ quán còn lại muốn phá hỏng hoặc không muốn võ quán đó làm ăn thì sẽ cử người đến thách đấu khiêu khích, việc này dựa theo quy tắc được đưa ra. Sau này thường hay dùng để chỉ việc gây cản trở.

Giang Liễu Y cau mày: 【 Không có 】

Triệu Nguyệt Bạch: 【 Sao lại không! Không phải Dư Bạch đang gọi điện khóc lóc với Lâm Thu Thủy à? 】

Giang Liễu Y dừng một chút: 【 Sao cậu biết? 】

Triệu Nguyệt Bạch: 【 Thu Thủy tới tìm mình tâm sự. 】

Thực tế thì bắt đầu từ tối hôm qua, Lâm Thu Thủy vẫn luôn hẹn cô gặp nhau. Cô thấy thành ý của Lâm Thu Thủy không tệ, bèn bớt thì giờ gặp cô ấy. Hai người còn chưa nói được vài câu thì Tiền Thân đã gọi điện đến, hỏi lịch trình sắp xếp cho Giang Liễu Y, Lâm Thu Thủy lập tức hỏi cô ấy hỏi làm gì.

Giang Liễu Y đã gắn bó với công ty nhiều năm như vậy nhưng Tiền Thân chưa từng hỏi đến một lần, hiện tại dáng vẻ còn nổi giận hùng hổ, không giống như là chuyện tốt. Lâm Thu Thủy không chịu nói nên Tiền Thân và cô ấy cãi nhau, sau đó Dư Bạch nghe máy.

Đến bây giờ còn đang khóc kia kìa.

Cô trợn trắng mắt, lập tức gọi Giang Liễu Y mách lẻo: 【 Chịu hết nổi, nhưng sao vợ cậu lại bắt nạt cậu ta? 】

Giang Liễu Y không biết nên giải thích như thế nào, gõ chữ xong lại xóa, nhắn lại: 【 Không có bắt nạt. 】

Triệu Nguyệt Bạch: 【 Cũng có thể, tính nết của Dư Bạch chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã thấy như bị bắt nạt rồi. Hơn nữa mình nói chứ, vợ cậu có bắt nạt cậu ta thì cũng không lạ, không phải là vì xót cậu sao! 】

Xót cô?

Giang Liễu Y nhìn những dòng này thì im lặng, cất điện thoại, đến cạnh Tống Tiễn tiếp tục nhìn cô ấy phỏng tranh. Mất khoảng thêm nửa tiếng nữa thì cô ấy mới vẽ xong, Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn phòng vẽ tranh yên lặng thì sửng sốt: "Người đâu rồi?"

"Bọn họ đi trước rồi."

Tống Tiễn nhíu mày: "Tôi vượt quá giờ rồi à?"

Chẳng lẽ bệnh cũ lại tái phát? Chạm vào bút sẽ quên thời giờ, Giang Liễu Y nhìn đồng hồ, nói: "Còn chưa hết."

Cô ấy và Dư Bạch hẹn một tiếng sau, Dư Bạch chịu không nổi nên sau khi phóng viên rời đi thì chủ động bỏ cuộc, lúc này Tống Tiễn mới hiểu được. Cô ấy hơi gật đầu: "Vậy chúng ta cũng đi thôi."

Giang Liễu Y cúi đầu nhìn bức tranh: "Không đem theo sao?"

Tống Tiễn nói: "Chỉ là giấy vụn."

Giang Liễu Y lại không nỡ vứt, cô nói: "Thế để em giữ."

Tống Tiễn hờ hững thản nhiên: "Tùy Y thôi."

Hai người nói xong thì Giang Liễu Y gấp bức tranh lại, cuối cùng cùng Tống Tiễn cùng nhau đi ra ngoài. Sau khi lên xe hỏi Tống Tiễn: "Lúc Tiễn học đại học thì học chuyên ngành hội họa à?"

Tống Tiễn nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Không phải, học phụ thôi, nhưng có thầy dạy riêng."

Giang Liễu Y gật đầu: "Khi đó cũng học cách vẽ tranh theo ký ức sao?"

Tống Tiễn nói: "Từ nhỏ đã học rồi."

Giang Liễu Y: "......"

Cô phát hiện dường như cô hiểu Tống Tiễn rất rõ, nhưng lại như không hiểu chút nào. Không phải khi kết hôn họ đã trao đổi thông tin sao?

Lúc đó Tống Tiễn nói như nào nhỉ?

Trước kia thì học vẽ, hiện tại làm việc tại Mạn Đồng, quan hệ gia đình đơn giản, cha mẹ khoẻ mạnh, con một, không có thói hư tật xấu, cha mẹ không can thiệp vào tình trạng hôn nhân......

Bây giờ nhìn lại thì có vẻ không sai cái nào.

Đúng là có học vẽ, chỉ là so với trong tưởng tượng của thì lợi hại hơn.

Cha mẹ khoẻ mạnh, con một, đúng thật là như vậy, nhưng đơn giản thì... Đơn giản là cô tra Baidu một chút là có thể biết được tư liệu của mọi người.

Không có thói hư tật xấu, đúng là không có. Thói quen và nhịp sống thường ngày của Tống Tiễn, phàm là người ở với cô ấy một tuần là có thể nắm rõ.

Còn việc bố mẹ không can thiệp vào tình trạng hôn nhân.

Hiện tại cô thật sự không chắc lắm. Nếu cha mẹ Tống Tiễn biết cô ấy kết hôn với mình thì có đồng ý không?

Giang Liễu Y quay đầu gọi: "Tiễn ơi."

Tống Tiễn nhìn qua, ánh mắt trầm tĩnh: "Ơi?"

Giang Liễu Y nhìn vào đôi mắt kia thì tâm tình cũng yên tĩnh trở lại một cách kỳ diệu, cô nói: "Không có việc gì, muốn hỏi Tiễn tối nay muốn ăn gì, chúng ta đi mua đồ ăn."

Mua đồ ăn.

Thói quen sinh hoạt của hai người là có thêm một việc.

Tống Tiễn nghĩ đến Giang Liễu Y khi nghiêm túc nấu cơm, cô ấy không phản cảm chuyện này lắm. Cô ấy nói: "Gì cũng được."

Giang Liễu Y mang theo Tiễn Gì Cũng Được đến siêu thị, muốn để cô ấy chọn đồ ăn, kết quả lại phát hiện cô ấy nhìn trái ngó phải, cái gì cũng không mua mà vẻ mặt có chút ngơ ngác. Giang Liễu Y thấy mới lạ, cũng không làm phiền cô ấy, mà chỉ lẳng lặng nhìn Tống Tiễn, đáy lòng bị một cảm giác lập đầy, sinh ra mềm mại.

Cuối cùng Tống Tiễn xua tay: "Tôi không biết chọn gì cả."

Giang Liễu Y hỏi: "Muốn ăn mấy món hồi trưa không?"

Cô hỏi xong thì bảo đảm: "So với buổi trưa thì ngon hơn."

Tống Tiễn gật đầu: "Có thể."

Hai người trăn trở đi mua nguyên liệu thức ăn tương tự buổi trưa, còn tiện thể mua thêm hai miếng đậu hủ. Giang Liễu Y nhìn món canh cá đậu phụ trong thực đơn, cảm thấy rất đơn giản. Sau khi cô mua xong thì vẫn là Tống Tiễn tính tiền, Giang Liễu Y nghiêng đầu nhìn cô ấy bấm mật mã, đột nhiên sinh ra trạng thái hai người vừa mới cưới.

Chính chiếc điện thoại của cô đã phá vỡ sự ngọt ngào này.

Giang Liễu Băng gọi điện thoại cho cô, hỏi: "Chị, chị muốn dọn về nhà ở không?"

Giang Liễu Y sửng sốt: "Gì cơ?"

Giang Liễu Băng nhún vai: "Mẹ hỏi là chị muốn dọn về nhà ở không?"

Giang Liễu Y không nghĩ mình đã nói rõ đến thế rồi mà Hoàng Thủy Cầm vẫn quyết giữ ý mình, cô nói thẳng không cần nghĩ: "Không về."

Nói xong cô lại nói: "Em nói lại cho bố mẹ, chuyện của chị cùng Tống Tiễn sau này không cần bọn họ lo nữa."

Giang Liễu Băng đã quá quen với việc làm người chuyển lời, cô nhóc "Dạ" một tiếng, nhìn Hoàng Thủy Cầm ở đối diện. Hoàng Thủy Cầm lạnh lùng cúp máy.

Tống Tiễn đã xách túi lên xe trước một bước, Giang Liễu Y ngồi vào trong xe, nhìn thấy Tống Tiễn đang nghịch điện thoại, lâu lâu lại có tin nhắn đến, nàng hỏi: "Ai vậy?"

"Cố Viên Viên." Tống Tiễn nói: "Đã hai ngày tôi không đi lấy bánh mì rồi."

Trước kia là chuyện ngày nào cũng làm, hiện tại lại không đi, Cố Viên Viên còn tưởng có chuyện gì xảy ra nên lập tức nhắn tin hỏi thăm. Biết Giang Liễu Y bắt đầu học nấu cơm thì cô ấy đã gửi một chuỗi dấu chấm than thật dài.

【 Đôi tay của cô ấy vậy mà lại dùng để để nấu cơm? Hai người quá lãng phí! 】

Tống Tiễn cụp mắt.

Cố Viên Viên lại nhắn: 【 Nhưng như vậy mới đúng chứ, thế mới có vẻ kết hôn, nào có chuyện cưới rồi mà ngày nào cũng gọi cơm hộp. 】

Không được à? Tống Tiễn không hiểu lắm.

Cô không nhắn lại, cất điện thoại.

Rất nhanh đã về đến nhà, sau khi trở về Giang Liễu Y vào phòng bếp bận rộn như cũ, Tống Tiễn muốn giúp nhưng Giang Liễu Y nói: "Tiễn đeo tạp dề giúp em đi."

Mới vừa mua, là loại chui đầu qua thắt dây sau lưng, vốn Giang Liễu Y có thể tự làm được, nhưng cô thích Tống Tiễn giúp hơn.

Tống Tiễn đứng sau cô, giúp cô thắt lại, Giang Liễu Y cúi đầu xem vài lần, nói: "Được đấy."

Nói tới đây thì cô hỏi: "Trước kia lúc Tiễn ở nhà thì bố mẹ ai nấu cơm?"

Tống Tiễn nghe vậy thì nhìn cô, nói: "Trong nhà có đầu bếp."

Giang Liễu Y: "......"

Cô dừng một chút: "Trừ đầu bếp ra?"

Tống Tiễn nói: "Ra ngoài ăn."

Giang Liễu Y nhíu mày: "Bố mẹ Tiễn không làm cơm sao?"

Tống Tiễn lắc đầu: "Không có, bọn họ cảm thấy rất phiền phức."

Giang Liễu Y "Ồ" một tiếng.

Vậy mà cô lại không cảm thấy câu trả lời này kỳ lạ???

Thật là kỳ quái!

Sau khi bảo Tống Tiễn ra phòng khách thì Giang Liễu Y bắt đầu rửa rau thái rau, so buổi trưa thì thành thạo hơn rất nhiều. Không cần xem công thức cũng có thể tiện tay làm được hai món, trước đó chỉ cần nêm nếm là xác định không thành vấn đề.

Cuối cùng là canh cá đậu hủ, cô chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu làm theo công thức Baidu. Mới vừa xem được một nửa thì Triệu Nguyệt Bạch gửi tin nhắn, nói là kết thúc, thật là sảng khoái, còn hỏi Giang Liễu Y đang làm gì, buổi tối muốn cùng ăn một bữa cơm không.

Giang Liễu Y bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, tranh thủ thời gian trả lời cô ấy: 【 Đang đọc sách. 】

Triệu Nguyệt Bạch: 【 Đọc sách? 】

Sau đó cô ấy nhắn: 【 Á hí hí, đọc sách gì vậy? Ở chỗ mình có cả trong nước và ngoài nước, động tác yêu cầu độ khó cao, cao H, còn có cả thắt nút, cosplay, cậu thích loại nào? Mình gửi cho cậu. 】

Giang Liễu Y quay đầu nhìn thấy tin nhắn này thì bị nghẹn, trên mặt đỏ bừng, nóng rực. Cô nhíu nhíu mày, Triệu Nguyệt Bạch này nói gì lung tung thế nhỉ?

Cô vô thức nhìn Tống Tiễn đang ngồi ở phòng khách, trầm mặc hai giây, nhắn lại cho Triệu Nguyệt Bạch: 【 Thích hết, gửi hết cho mình đi. 】

- ------

Kịch nhỏ của hai người:

Triệu Nguyệt Bạch: Hảo oắt con, không ngờ cậu là loại người đó

Giang Liễu Y: Gửi mau, đừng phí lời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện