Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 13: Một yêu thú, còn nhất định phải khí phách như thế



Toàn thân bị cự mãng quấn không thể động đậy một chút, Văn Kinh nhắm hai mắt lại, kiệt lực trấn tĩnh.

Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên hiện ra một tin tức.

[Tin tức hệ thống: Ký chủ đã 30 ngày không tiến vào hệ thống, xin hỏi có gì cần giúp đỡ không?]

Dù tính cách Văn Kinh luôn tốt, lúc này cũng nhịn không được muốn mắng người.

Không thấy ông hiện tại đang ở ranh giới sinh tử à?! Mày nói phải giúp cái gì?

Trong đầu lại xuất hiện một tin tức.

[Tin tức hệ thống: Ký chủ đang ở ranh giới sinh tử, hệ thống không có khả năng làm gì. Hệ thống đang tiến hành thăng cấp, đại khái 24 giờ sẽ hoàn thành.]

Mười vạn con ngựa điên cuồng chạy qua lòng Văn Kinh.

Cậu cố gắng bình tĩnh hô hấp.

Càng giãy dụa, mãng xà càng quấn chặt, chết càng nhanh.

Đúng lúc này, da rắn lạnh lẽo dán lên mặt, rất lạnh.

… Hôm nay quả thật phải trở thành vật trong bụng cự mãng sao?

Tim đập điên cuồng, Văn Kinh siết chặt hai tay, thầm nói mạng ta thôi rồi! Đợi thêm một lát, đau đớn trong dự liệu không đến, chỉ cảm thấy thân rắn đang quấn mình đang không ngừng run rẩy, co giật.

Đột nhiên, da rắn lạnh lẽo trên mặt biến mất.

Văn Kinh mở mắt ra, chỉ thấy đầu rắn dừng cách mặt mình một tấc, nhẹ lay động.

… Chuyện gì đây?

Thấy thức ăn quá kích động hưng phấn, không biết nên cắn từ chỗ nào?

Dần dần, thân hình cự mãng lại thả lỏng, trượt xuống khỏi người cậu, cuộn thành một cục lớn dưới đất. Nó uốn lượn rồi chậm rãi bò đi.

Văn Kinh sửng sốt một chút, nhìn lại trên người, thuật ẩn thân quả nhiên đã bị phá từ lâu.

Linh phù là do tu sĩ trúc cơ hậu kỳ chế tạo, thoáng chốc đã bị phá, con rắn đó ít nhất cũng có tu vi kỳ kim đan!

Văn Kinh ngẩn ngơ tại chỗ.

Sau tảng đá truyền đến tiếng gõ và tiếng sột soạt nhè nhẹ, đơn độc và lãnh tĩnh trong bóng đêm, dường như lại trở về cảnh tượng vừa rồi.

Văn Kinh cẩn thận đi tới, đi được vài bước, lại thấy thân thể cự mãng co thành cục, đầu vùi vào trong, đang run rẩy dưới một tảng đá.

Con cự mãng này rốt cuộc bị sao vậy?

Đột nhiên, thân thể cự mãng nhanh chóng duỗi ra, há to miệng, hung tợn táp về phía Văn Kinh.

Văn Kinh bị dọa té xuống đất, kinh hô, nửa khắc cũng không dám ngừng, vội vã bò lên chạy trốn.

Lúc quay đầu nhìn, thân thể dài dài của con cự mãng chậm rãi cuộn lại, lam quang trên người chậm rãi biến mất, lại quấn chặt tảng đá, co ro run rẩy.

Rắn không phải nên ngủ đông sao? Lạnh như thế, nó còn ở bên ngoài làm gì?

===== Đường phân cách =====

Tuệ Thạch phong có yêu thú tu vi kinh người như cự mãng này, nếu Văn Kinh báo lên, vì suy nghĩ cho an toàn của chúng đệ tử, Thanh Hư kiếm tông nhất định sẽ phái tu sĩ kim đan đến giết nó.

Cậu suy nghĩ rất lâu, không hạ thủ được.

Yêu thú đó không tổn thương cậu, thả cậu đi, bản tính thực chất không xấu. Hơn nữa hình như còn bị bệnh, trông rất thống khổ.

Nó không bất nhân, thì mình không thể bất nghĩa…

… Có thể tránh thì cứ tránh nó đi.

Hôm sau, sắc trời tối đen, trăng lưỡi liềm mảnh mảnh treo cao, mơ hồ nhìn ra được đường nét của đá núi.

Văn Kinh sử dụng bùa ẩn thân, cẩn thận đi lại giữa vùng núi.

Đi tuần đến hơn nửa đêm, trong núi không có dị trạng gì, cũng không gặp phải cự mãng đó, Văn Kinh vốn nên cao hứng, nhưng lại không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình.

Bùa ẩn thân sắp mất hiệu lực, Văn Kinh kết thúc công việc trở về nhà. Đi được nửa đường, xung quanh đột nhiên có một cái bóng vút qua, phát ra một tiếng kêu chói tai, lao về phía Văn Kinh, chớp mắt đã ở ngay trước mặt.

Đêm khuya yên tĩnh, đơn hình chiếc bóng, dễ dẫn yêu thú hoang dã đến tấn công nhất.

May mà tu vi của những yêu thú này đều thấp, dễ dàng đối phó.

Trong tay Văn Kinh tụ một lọn linh khí, mang theo ánh sáng nhanh chóng phóng ra, đánh lên cái bóng đó, hóa ra là một con hắc ưng.

Thân thể hắc ưng đau đớn, lập tức phát cuồng, móng vuốt sắc nhọn túm cổ áo Văn Kinh, nhấc cậu lên không trung.

Văn Kinh vận khởi thuật ngự phong, tay lại vận một lọn linh khí, tấn công lần nữa.

Đúng lúc này, trong não đột nhiên hiện ra một tin tức hệ thống.

[Hệ thống đã hoàn thành thăng cấp, khởi động công năng mới. Căn cứ theo tiêu chuẩn thiện ác của ký chủ, trong phạm vi trăm dặm, có 132 việc được phân loại vào “chuyện ác”.]

Bộp bộp bộp bộp bộp ___

Vô số khung nhỏ mở ra, trong não xuất hiện một chuỗi tiếng vang, làm Văn Kinh bị ồn choáng váng.

Cậu đang đánh nhau, lại bị hệ thống phân tâm, tay chân chậm một bước. Hắc ưng túm cậu đập lên vách núi __

Văn Kinh mắng một tiếng, sau đầu bị nện mạnh, trước mắt chợt phát đen, mất đi ý thức.

Trong mông lung, thân thể rơi xuống vách núi sâu thẳm.

Hệ thống này, rốt cuộc, có một chút ích lợi gì không?!

===== Đường phân cách =====

Chậm rãi mở mắt ra, Văn Kinh ngồi dậy, chỉ thấy mình đang nằm trên một miếng thanh thạch trống trải, xung quanh toàn là tuyết đọng.

Lật người lại, trước mặt là một con cự mãng lặng yên chiếm cứ, dưới ánh trăng tối mờ chỉ thấy rõ được đường nét.

Văn Kinh giật bắn mình, ngây ngốc nhìn.

Chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải đang đấu với một con hắc ưng sao?

Cự mãng hình như không chú ý đến cậu, run run rẩy rẩy, chóp đuôi nhẹ gõ lên tảng đá bên cạnh, co lại thành cục, dường như rất thống khổ.

Văn Kinh gãi đầu nhìn nó, không biết nên làm sao mới tốt. Cự mãng này trông thật đáng sợ, chắc không phải nó đã cứu cậu chứ? Không có lý do mà…

Cậu thử đưa tay ra, quy củ đặt trên người cự mãng, chậm rãi vuốt ve.

Cự mãng như bị điện giật, đột ngột duỗi người ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Văn Kinh, hình như rất phẫn nộ. Tiếp theo, đầu rắn cúi xuống, lạnh nhạt bò đi.

Văn Kinh chạy theo hỏi: “Ngươi thông nhân tính sao? Có phải ngươi đã cứu ta?”

Cự mãng không để ý đến cậu, tiếp tục bò đi, nhưng bất chợt dừng lại. Thân thể nó run mấy cái, ôm lấy một tảng đá lạnh lẽo bắt đầu run rẩy.

Trong lòng Văn Kinh có cảm giác kỳ lạ, cậu ngồi xổm xuống, tụ linh khí trong tay, chậm rãi vuốt da cự mãng.

Cậu cũng không biết cự mãng này lạnh hay đau, linh khí trong tay ôn hòa, có lẽ có tác dụng an ủi.

Đột nhiên, linh khí trong người tràn ra.

Văn Kinh kinh hãi, vội dời tay đi, nhưng thấy con cự mãng dường như đã thoải mái hơn nhiều, đã dừng run rẩy, đầu rắn hơi ngẩn ngơ, thè thè lưỡi.

Văn Kinh bừng tỉnh, nhỏ giọng nói: “Thì ra ngươi cần linh khí…”

Qua một lát, thân hình cự mãng căng chặt, lại cúi đầu run rẩy.

Con cự mãng này nhất định đã mắc bệnh gì đó, mới cần linh khí như thế. Một chút linh khí cậu vẫn cho được, mấy canh giờ thì có thể hồi phục. Vì thế, cậu không nghĩ nhiều, vận khởi một lọn lam quang, chậm rãi ép vào da rắn.

Linh khí thuận thế ly thể, chảy vào thân rắn, cự mãng lại bất chợt nổi giận, không biết giận dỗi cái gì. Thân hình to lớn của nó hất mạnh, hất tay Văn Kinh ra, chậm rãi bò đi.

Văn Kinh sửng sốt.

Một yêu thú mà thôi, còn nhất định phải khí phách như vậy, không ăn của bố thí.

Bị nó chọc giận, vốn định không thèm để ý bỏ đi luôn, nhưng đột nhiên nhớ lại dáng vẻ nó tối qua ôm tảng đá run rẩy.

Văn Kinh thở dài đuổi theo, đang muốn cúi xuống vuốt ve tiếp, lại thấy cự mãng mở to cái miệng cắn tới cậu. Văn Kinh không tránh, cự mãng liền thật sự cắn xuống, lập tức trên cánh tay cậu bị cắn ra một lỗ máu.

Chuỗi âm thanh sột soạt nhanh chóng đi xa, không thấy bóng dáng.

Văn Kinh lặng lẽ nhìn bóng tối xa xa, sờ vết thương của mình. Trong lòng không biết sao lần đầu tiên nổi lên một chút chua xót nhàn nhạt.

===== Đường phân cách =====

Tuần núi ba đêm kết thúc, Văn Kinh điều chỉnh giờ nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngon.

Trong nửa tháng sau, cậu mấy lần đêm khuya tuần núi, tìm tung tích con cự mãng đó, đều không chút thu hoạch.

“Chuyện ác” trong phạm vi trăm dặm nhiều vô số kể, nửa đêm canh ba còn có hơn một trăm chuyện, ban ngày khỏi cần nói. Hệ thống thỉnh thoảng sẽ đưa tới cho cậu nhiệm vụ “chuyện ác”, lại hoàn toàn không có nội dung gợi ý, chỉ có số hiệu và trình độ “ác”, làm người ta không biết làm gì.

Văn Kinh căn cứ theo gợi ý của hệ thống, chọn ra mấy nhiệm vụ “tiểu ác”, đến hiện trường, cụ thể như sau:

Một – Một đệ tử Hoàng Hoa phong vừa mới đến, vì tính cách thẹn thùng nội hướng, bị các vị sư huynh ăn hiếp, bắt ăn bùn, uống nước bẩn, không ít người đến vây xem. Đây là chuyện gia vụ của Hoàng Hoa phong, Văn Kinh không thể quản, nếu không sẽ dẫn đến bất hòa giữa hai phong, vì vậy nên thôi.

Hai – Một nữ đệ tử Vọng Nguyệt và một nam đệ tử Thiên Hoành phong tư thông, nam đệ tử đó một chân đạp hai thuyền, bị phân loại là “tiểu ác”. Văn Kinh không biết làm sao, suýt gặp phải trong rừng, lập tức mặt đỏ tai hồng, bị dọa bỏ chạy.

Ba – Một đệ tử Bắc Nhạn phong, mượn một pháp khí của đệ tử khác, sau đó lại luôn miệng phủ nhận, còn ra tay đánh nhau. Văn Kinh đi theo các đệ tử bu xem, coi một màn kịch hay.

Nhiệm vụ quá nhiều, phần lớn không thể dựa vào một mình cậu là giải quyết được, đã lao tâm lao lực, lại được không bù mất. Vì thế Văn Kinh hoàn toàn phong kín hệ thống nhiệm vụ, không nhận gợi ý nữa.

Lát sau, cậu nhận được một tin tức hệ thống.

[Cảnh báo: Nếu không gợi ý nhiệm vụ liên quan đến “Quân Diễn Chi”, hậu quả có thể sẽ cực kỳ nghiêm trọng.]

Văn Kinh ngẫm nghĩ, chỉnh nhiệm vụ có quan hệ với Quân Diễn Chi thành “gợi ý”, cái khác thì không thèm để ý.

Sau khi thiết lập như thế, cuộc sống của Văn Kinh quả nhiên an tĩnh đi, một gợi ý nhiệm vụ cũng không nhận được.

Qua vài ngày nữa, cuối cùng lại đến ngày đầu tháng tuần sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện