Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 20: Thế giới nội tâm của Đoàn Hiên



Do Đoàn Hiên muốn kiểm tra tu hành của đệ tử, mọi người không có tâm trạng nói cười, tự trở về phòng, hoặc là đi tu luyện thuật pháp, hoặc là nghỉ ngơi dưỡng thần.

Sáng hôm sau, trời còn tối đen như mực, Văn Kinh đã dậy mặc y phục, đến đại điện.

Trong điện đã có năm sáu người, khổ sở đợi sư phụ.

Trong [Chúng Sinh Chi Kiếp], Đoàn Hiên là một nhân vật có tính tranh luận, tốt xấu bất nhất. Có người thích tính cách dứt khoát của y, cũng có người cho rằng y không lo cho đệ tử, dự đoán sẽ thành pháo hôi.

Ban đầu, Văn Kinh đối với Đoàn Hiên không có hảo cảm gì, mãi đến khi một độc giả tên là “Chân Thủy Vô Hương”, lựa tất cả đoạn có liên quan đến Đoàn Hiên trong truyện ra, sau khi tỉ mỉ phân tích, Văn Kinh mới thay đổi cách nhìn về y.

Đoạn bình luận dài tên là “thế giới nội tâm của Đoàn Hiên”, có hơn bốn ngàn chữ, đọc xong có cảm giác vui thích hơn.

[Tội danh lớn nhất của Đoàn Hiên, là không chịu trách nhiệm, mặt lạnh tâm lạnh, không dạy đồ đệ tu hành. Chúng ta xem thử sự thật thế nào.

Chương 37: “Quân Diễn Chi đã tu luyện ‘Chân Dương kiếm quyết’ đến tầng thứ tư, nhưng kiếm phong lại không phá được linh khí hộ thân quanh người Đoàn Hiên. Đoàn Hiên lạnh lùng nhìn hắn, linh khí chợt phát, chỉ nghe mấy tiếng kim loại nứt vỡ, kiếm đã gãy thành bốn đoạn chỉnh tề. Quân Diễn Chi nhìn kiếm gãy dưới đất, trong lòng chợt động.”

Ở đây, Đoàn Hiên khá nhẫn tâm, khi luyện tập cùng đồ đệ, hủy kiếm của đồ đệ. Nhưng Quân Diễn Chi “trong lòng chợt động”, hắn động cái gì trong lòng đây?

Lại xem chỗ này.

Chương 98: “Tu sĩ Khổ Nhiên thu lại trường kiếm màu đỏ trong tay, cười lớn một tiếng: ‘Cho dù không dùng đại tà kiếm, ta cũng có thể băm người thành tương thịt.’ Nói rồi, gã đoạt một thanh trường kiếm trung phẩm trong tay đệ tử luyện khí bên cạnh, bay tới chỗ Quân Diễn Chi. Quân Diễn Chi lật tay phải lại, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu tím xanh. Nhưng hắn không vội lao lên, chỉ dùng linh khí hộ thể, cố sức chống cự. Lát sau, trường kiếm màu xanh đột nhiên bay ra, dùng thế như lốc xoáy bắn vào đối phương, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm, trường kiếm của Khổ Nhiên gãy thành hai đoạn. Chúng tọa đại kinh.”

Có ai cảm thấy, chiêu này của Quân Diễn Chi, khá giống Đoàn Hiên đã sử dụng không? Tôi cảm thấy rất giống.

Quân Diễn Chi có ngộ tính đứng đầu Tuệ Thạch phong, hắn “trong lòng chợt động”, tuyệt đối không phải vì nhịp tim không bình thường. Tôi cảm thấy hắn đã lĩnh hội được thứ mà Đoàn Hiên dạy.

Nếu mọi người cảm thấy gán ghép miễn cưỡng, thì ở đây còn một đoạn.

Chương 101: “Quân Diễn Chi nói: ‘Bảo kiếm đều có tì vết, phẩm chất càng thấp, tì vết càng rõ ràng. Lúc giao phong dùng linh khí thăm dò, có thể tìm ra nhược điểm, từ đó chỉ cần công phá nhược điểm đó là được.’ Quy Tâm Bích ngưỡng mộ nói: ‘Tứ sư huynh ngộ tính cao, đệ không biết cái này.’ Quân Diễn Chi nói: ‘Đây đều là sư phụ dạy.’”

Cũng có nghĩa là, hố đào ở chương 37, khoảng chương 100 mới lấp.

Bên dưới còn mấy ví dụ.



Tại sao y không trực tiếp chỉ dạy đồ đệ? Tôi cảm thấy có vài nguyên nhân.

Đầu tiên, vì y là một thiên tài.

Nêu một ví dụ, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học được đặc biệt bồi dưỡng để giảng dạy, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để biểu đạt khái niệm phức tạp, là một trong những kỹ năng tất yếu. Nhưng có bao nhiêu giáo sư đại học thiên tài rất biết giảng dạy? Gần như không có đi? Dù sao tôi chưa từng gặp được.

Đoàn Hiên là một trong năm đại tu sĩ kim đan, hơn nữa là người trẻ tuổi nhất. Tính cách lãnh khốc cổ quái, không biết dạy học, cũng không tính là lạ kỳ.

Tiếp theo, trong truyện còn từng nhắc đến một nguyên nhân.

Chương 263: “Sư tôn Lục Trăn từng nói: ‘Chuyện tu hành, quan trọng ở tự thân lĩnh hội. Càng không hiểu, thì càng phải nghiên cứu sâu, lĩnh hội sẽ càng sâu sắc. Chẳng hạn người khác mới bắt đầu đã giải thích cho ngươi nghe, không có đường khúc khuỷu gì, sau này không ai giải thích nữa, thì sẽ từng bước khó đi, từng bước gian nan.”

Đoạn này rất có ý nghĩa, dùng tiếng bản xứ nói chính là: Ngươi không thể dạy học kiểu nhồi vịt, phải để học sinh tự động não, bồi dưỡng bọn chúng trở thành nhân tài kiểu tư duy.

Lục Trăn là thân phận gì, mấy lời này có ảnh hưởng lớn bao nhiêu với Đoàn Hiên, không cần nói nhiều.

Cho nên tôi cho rằng, tội danh “không hiểu nhân tình” của Đoàn Hiên được thành lập, tội danh “không thích nghe ‘tục sự’ giữa các phong” thành lập, tội danh “vô tâm phát triển Tuệ Thạch phong lớn mạnh” thành lập, nhưng nói y không quản đến tu vi các đệ tử, thì lại oan uổng cho y.]

____ Trích từ [Thế giới nội tâm của Đoàn Hiên].

Người như thế, giá trị nhân phẩm hệ thống hiển thị là -243, khiến người ta không biết làm sao.

Quân Diễn Chi đứng không xa, lặng lẽ nhìn Văn Kinh.

Mấy đệ tử đều có chút lo lắng, Cổ Tấn Bình bất an nói: “Năm ngoái bị sư phụ đánh cho toàn thân như rã xương, năm nay chỉ mong bớt chút khổ sở.”

Lý Thư chua chát nói: “Ít nhất sư phụ cũng quá chiêu với huynh, ngài không để ý đến đệ và bát sư đệ.”

Là phế linh căn có đủ ngũ hành, muốn bị người đánh, còn phải xem người ta có nguyện ý hay không.

Không bao lâu, các đệ tử lục tục đến nơi, quy củ đứng chờ Đoàn Hiên.

Cuối cùng, một khắc trời hơi sáng, nam nhân mặc đạo bào màu xám đậm bay vào.

Y không nhanh không chậm, gọi Liễu Thiên Mạch ra khỏi hàng, không nói một lời, quá chiêu với hắn trong điện.

Hôm nay Văn Kinh không cần bị đánh, vui sướng thanh nhàn, mím môi nhìn hai người bay qua bay lại trong điện.

Nửa canh giờ sau, Liễu Thiên Mạch bại trận, cà nhắc lui về một bên, đổi sang Hạ Linh.

Văn Kinh nhìn không chuyển mắt, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Cảnh Đoàn Hiên chỉ dạy Quân Diễn Chi, trong văn viết rất không rõ ràng, mà khi phát sinh ngay trước mắt, càng làm người ta như lạc trong sương mù. Văn Kinh không chớp mắt, liều mạng nhìn chăm chú, nhưng làm sao cũng không nhìn ra được Quân Diễn Chi “trong lòng chợt động”. Cho dù động tác hơi đình trệ, Văn Kinh cũng sẽ cho rằng Quân sư huynh đang thương tâm, kiếm bị người ta bẻ gãy mà.

Nếu không phải nhờ “Chân Thủy Vô Hương”, chỉ sợ cả đời cậu cũng không nhìn ra được nội dung đó.

Mùa đông ngày ngắn, sau khi quá chiêu với bảy đệ tử, sắc trời đã hơi trầm.

Đoàn Hiên nhìn sắc trời đã xám bên ngoài điện, hơi nhíu mày, quay sang nhìn Lý Thư, Mạc Thiếu Ngôn và Văn Kinh: “Ba người các ngươi cùng lên.”

“Dạ.”

Lý Thư và Mạc Thiếu Ngôn nghe câu đó đều có chút kích động, vội ra khỏi hàng. Văn Kinh không biết làm sao, bước chậm theo sau lưng họ.

Họ không học kiếm pháp, chỉ biết thuật quang thích cơ bản nhất, ba linh khí như viên thạch tử, nhắm vào Đoàn Hiên.

Thuật quang thích tuy dễ hiểu, nhưng muốn tu luyện đến như lưỡi dao thì không đơn giản, cần phải luyện tập trường kỳ lâu dài. Đoàn Hiên hơi nhíu mày, tùy tiện thu ba cỗ linh khí lại, thuận thế phát ra. Linh khí đi ngược đường cũ, chia ra bắn vào mắt ba người.

“Sư phụ!” Liễu Thiên Mạch kinh hô.

Ba người đại kinh thất sắc, tránh né không kịp, nghiêng đầu đi. Tiếng kêu đau lác đác vang lên, Lý Thư bị trúng chiêu ở trán, Mạc Thiếu Ngôn chảy máu mũi, mặt Văn Kinh hơi đỏ lên, choáng váng đầu óc.

Thật ác độc, thật ác độc… linh khí tấn công hai mắt, làm người ta tự động nhắm mắt, dễ trúng chiêu nhất.

Văn Kinh xoa nửa bên mặt bị sưng, nuốt nước mắt, cúi đầu nói: “Đa tạ sư phụ chỉ dạy.”

Lý Thư và Mạc Thiếu Ngôn cũng che vết thương cảm tạ.

Đoàn Hiên lạnh lùng trừng Văn Kinh, thần sắc lại có một chút cổ quái: “Ngươi đứng qua đây.”

Chuông cảnh báo trong lòng Văn Kinh reo vang. Gọi cậu qua làm gì?

Cậu đứng yên không động, nhưng lại thấy Đoàn Hiên không kiên nhẫn, giọng nói rét đi mấy phần: “Cái đứa nhỏ con nhất.”

Văn Kinh nhìn xung quanh, quả thật mình là người thấp nhất, hơi trào lệ, do dự bước tới trước.

Đoàn Hiên kéo tay Văn Kinh qua ấn, rót một cỗ linh khí vào.

Trong điện một mảng yên tĩnh.

Rất lâu, Đoàn Hiên lạnh lùng nhìn Văn Kinh, đột nhiên nói: “Thiên Mạch.”

“Sư phụ.” Liễu Thiên Mạch vội bước ra khỏi hàng.

“Mùa đông năm nay, bảo nó cách mỗi hôm, ngâm trong băng tuyền tám canh giờ, không được sai sót.” Đoàn Hiên buông tay Văn Kinh ra, lại hồi phục vẻ lạnh lùng.

Mọi người đều sửng sốt.

Văn Kinh hận ngứa muốn cắn gãy cả răng.

“Vâng.” Liễu Thiên Mạch không biết dụng ý, chỉ đành đáp ứng.

Liễu Thiên Mạch lại nói: “Sư phụ, đồ đệ có mấy tục vụ Tuệ Thạch muốn bẩm cáo, xin hỏi sư phụ có thời gian không?”

Đoàn Hiên hơi nhíu mày, nói: “Những chuyện này ngươi tự xử lý.”

Nói xong, thì bay ra khỏi điện.

Liễu Thiên Mạch nhìn bóng người đi xa, trong lòng hậm hực, chỉ đành nói: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện