Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 3: Mùng chín tháng tám



Đầu thu, hoàng hôn.

Bầu trời âm trầm, mây đen thấp trũng, đè nén làm người ta không thở nổi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đỉnh núi mơ hồ không rõ, thác nước cuồn cuộn như muốn nuốt chửng con người.

Đột nhiên, một tiếng sấm vang, cuồng phong kéo đến vù vù!

Văn Kinh đóng cửa sổ bị gió chấn động mãnh liệt lại, tóc bay tán loạn. Miệng lầm bầm, cố gắng trấn định: “Mùng chín tháng tám, hoàng hôn. Mùng chín tháng tám, hoàng hôn…”

Lộ Vân Phi lạnh lùng nhìn cậu: “Kinh nhi, con lầm bầm gì đó?”

Văn Kinh quay người, bình tĩnh nhìn Lộ Vân Phi, nói một câu mà Lộ Vân Phi đã đợi mấy năm: “Gia gia, con đã lên đến tầng bốn luyện khí rồi.”

Mắt Lộ Vân Phi sáng lên, nét cuồng hỉ vụt qua, rồi lại ảm đạm đi, trên mặt tụ lại vẻ vui sướng kinh ngạc giả dối: “Tốt tốt! Có tiền đồ! Ngày mai gia gia sẽ dẫn con đến trấn Tuần Dương chơi!”

Nói xong lại như có như không chau mày.

… Ôi, tâm trạng phức tạp này.

Văn Kinh nhìn ra ông do dự. Đoạt xác dù sao cũng là chuyện nghịch thiên, tỷ lệ thất bại quá cao, Lộ Vân Phi sợ chết cả đời, hiện tại sao có thể không thấp thỏm bất an?

Cậu giả vờ cao hứng nói: “Vậy con đi ngủ trước.”

“… Cũng tốt, ngày mai dậy sớm đó.”

Văn Kinh quay người, vừa muốn trở về phòng nhỏ của mình, sau lưng đột nhiên có một trận gió lạnh. Cánh tay khô gầy đầy nếp nhăn như khúc gỗ gác lên vai cậu, hệt như xương người chui ra khỏi mộ, khiến lông tơ toàn thân Văn Kinh dựng lên hết.

Lộ Vân Phi ôn hòa lại thê lương nói: “Kinh nhi, ông cháu ta rất lâu chưa nói chuyện, tối nay tâm sự đi.”

Ngữ khí không cho phép cự tuyệt, Văn Kinh nổi đầy da gà, chỉ đành hít sâu một cái rồi ngồi xuống: “Gia gia muốn nói gì?”

Lộ Vân Phi chậm rãi bước lại, đốt một ngọn đèn dầu, thân ảnh gầy yếu kéo ra một cái bóng thật dài dưới ánh sáng ảm đạm.

Gió mạnh mưa lớn vỗ lên cửa sổ, tràn đầy xơ xác.

Dường như ông đang chìm trong chuyện xưa, đôi mắt già nua đục ngầu nửa rũ, chậm rãi mở miệng: “Kinh nhi, gia gia nuôi con hơn mười năm, đối xử với con thế nào?”

“Đương nhiên là tốt rồi.”

“Con có biết, phụ thân của gia gia là ai?”

Bóng đen trên tường dao động theo ngọn đèn lay lắt, như ma quỷ dọa người.

“Tằng tổ phụ? Là ai?”

“Phụ thân của gia gia, chính là trưởng lão Cổ Kính Phái dương danh thiên hạ, Lộ Chi Sơn! Con có từng nghe qua chưa?”

Gương mặt đầy nếp nhăn của Lộ Vân Phi thoáng hiện nhu hòa, hai mắt đầy ánh quang.

Văn Kinh dại ra.

Chuyện quan trọng như thế, tại sao trong sách không viết?

Trong [Chúng Sinh Chi Kiếp], Lộ Vân Phi là pháo hôi, chính văn giới thiệu chuyện ông nuôi cháu đoạt xác chỉ qua một câu, không nói gì về thân phận của ông.

Một pháo hôi, sao lại có lai lịch lớn như thế? Lộ Chi Sơn kia là thiên linh căn hệ mộc duy nhất trong năm đại môn phái, không đến một trăm năm đã tiến vào kỳ kim đan, không ngờ lại là phụ thân của lão quỷ này!

Hai mắt Lộ Vân Phi lại tối đi, lộ vẻ khổ sở khó chịu: “Tiếc rằng tư chất của ta không tốt, từ khi sinh ra đến nay, trong mắt ông chỉ có ba huynh đệ của ta, chưa từng nhìn thẳng vào ta, ngay cả giáo huấn trách mắng cũng chưa từng có! Kinh nhi, thống khổ của gia gia, con có biết không?”

Văn Kinh lặng lẽ cúi đầu không nói gì.

Lộ Vân Phi kích động nói: “Ta không phục, ta cũng là con trai của ông ta, dựa vào đâu đối xử với ta như vậy? Đệ đệ của ta lúc mười lăm tuổi lên tầng mười luyện khí, chọc ông ta tức giận, mắng đệ đệ ta không tiền đồ. Nhưng ta hai mươi tuổi rồi, ngay cả tu vi của ta ông cũng không biết! Rồi sẽ có một ngày, ta phải nở mày nở mặt, dể ông ta ân hận chuyện ngày xưa! Cho ông ta nhìn thử, đứa con ngay cả tên cũng chưa từng gọi đó, làm sao___”

Nói đến đây ho khan kịch liệt.

Văn Kinh trầm mặc, không hề động đậy.

Lộ Vân Phi run tay lấy ra một tấm bài tử đen kịt, như vàng lại không phải vàng, như gỗ lại không phải gỗ. Khóe mắt ông ngấn lệ, đường nét trên mặt nhu hòa, hồi phục lại sự hòa nhã lúc trước. Lộ Vân Phi nhẹ nắm cổ tay Văn Kinh: “Kinh Nhi, lát nữa gia gia muốn làm một chuyện. Giả sử gia gia chết rồi, con có thể cầm tấm lệnh bài này đến Cổ Kính Phái tìm tằng gia gia của con. Tuy ông ta chưa chắc đã nhớ đến ta, nhưng dù sao con cũng là hậu đại của Lộ gia, ông ta không thể bỏ mặc. Huống chi, tư chất của con__”

Nói đến đây, Lộ Vân Phi tham lam nhìn Văn Kinh, hai mắt lưu chuyển, ẩn ẩn phát sáng.

Văn Kinh thầm cười lạnh.

Nếu Lộ Vân Phi đoạt xác thành công, mạng nhỏ của mình khó giữ. Nếu Lộ Vân Phi đoạt xác thất bại, mình còn phải vượt ngàn dặm đến nhà ông ta đưa bài tử, báo tang sự!

Cậu nhìn tay Lộ Vân Phi, ngón tay giống cành khô đó như muốn hút đi tuổi trẻ trong cơ thể cậu.

“Kinh nhi, con nghe rồi chứ?”

Văn Kinh chậm rãi rút cổ tay ra, nhẹ giọng nói: “Tâm sợ chết, là người ắt có. Hiện tại con đã biết nguyên nhân gia gia muốn đoạt xác rồi. Nhưng con, con chưa – từng gặp người nào ghê tởm như ông.”

Lộ Vân Phi ngây ra: “Con nói gì?”

Văn Kinh đã co chân chạy ra cửa, gân cổ gào lên: “Thần tiên! Thần tiên ca ca! Cứu mạng với! Thần tiên ca ca!”

===== Đường phân cách =====

Chân trời mây đen cuồn cuộn, khí thế hừng hực.

Mưa núi sắp đổ, tiếng sấm tiếng gió vang vọng đất trời.

Bên sơn tuyền trong vắt ở cửa thôn có ba người đứng.

Thư sinh văn nhã mặc bạch sam, diện mạo tuấn lãng, nhìn như hai mươi bảy hai mươi tám. Mắt hắn đảo quanh tứ phía, đặt lên tấm bia đá trước cửa thôn, trầm ngâm đọc: “Thôn Thanh Tuyền… sắc trời đã tối, đêm nay trọ lại trong thôn đi.”

Thiếu niên áo xám tướng mạo thanh tú, đại khái mười bảy mười tám tuổi, nhưng vẻ mặt đầy vô lại, chậm rì rì nói: “Vâng, đại sư huynh anh minh.”

Cạnh hai người họ là một nam tử cao lớn, bộ thanh y mộc mạc đã bị nước mưa thấm ướt, trầm tĩnh nói: “Để ta đi xem thử có nhà nào chịu thu lưu chúng ta không.”

Thiếu niên áo xám chậm rãi cất bước: “Tứ sư huynh, lần trước cùng tam sư huynh đi ngang qua đây, mấy người chẻ củi thấy chúng ta có thể ngự phong mà đi, đều xem chúng ta là thần tiên, sao có thể không để ý được?”

Thanh niên bạch y co giật khóe môi: “… Lại đi nói bản thân là thần tiên, đúng là…” không biết xấu hổ.

Người trong thôn đều đã về nhà mình tránh mưa, chỉ còn lại mấy đứa nhỏ ngây ngẩn đứng ở cuối thôn nhìn họ.

Trong mờ tối, tóc dài của mấy người bay loạn theo gió.

Nam tử thanh y chậm rãi đi tới, đi ngang qua mấy ngôi nhà cũng chưa dừng lại. Đang định gõ cửa hỏi thăm, đột nhiên, gần đó truyền đến tiếng kêu của một nam hài. Âm thanh sợ hãi chói lói, đột ngột khủng bố, gần như tuyệt vọng.

“Thần tiên! Thần tiên ca ca! Cứu mạng với!”

Thiếu niên áo xám hoang mang nói: “Ai đang kêu cứu mạng?”

Nam tử bạch y biến sắc, phi thân tới trước, đạp văng cửa một gia đình, lao vào.

Nam tử thanh y lập tức theo sau, lạnh lẽo nhìn vào nhà.

Dưới đất có một nam hài toàn thân bùn đất đang quỳ, một cụm sáng nhạt màu vàng đang liều mạng chen vào thân thể nam hài.

“Thần tiên ca ca! Cứu mạng!” Sắc mặt nam hài tái nhợt, cực kỳ thống khổ, cụm sáng nhạt màu vàng như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào người cậu.

“Đoạt xác!” Thiếu niên áo xám kinh hô, nhưng nghe không có vẻ hoảng loạn gì.

Lập tức, một tia bạch quang không biết phóng ra từ tay ai, không chút dự báo đánh về cụm sáng màu vàng nhạt!

Trong vô thanh vô tức, hai cụm sáng va vào nhau, tạo ra một vòng sáng xinh đẹp, chiếu rõ xung quanh như ban ngày. Lát sau, vòng sáng biến mất, dường như đã cạn sức lực, đồng thời tan đi.

Mặt Văn Kinh đầy bùn đất, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Liếc mắt nhìn, bên cạnh có một thi thể lão nhân, ở bụng bị cắm một thanh đoản kiếm, đang chậm rãi cứng lạnh đi.

Vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc…

Nam tử thanh y toàn thân là mưa, chậm rãi bước vào, sờ di thể của lão nhân: “Tự sát mà chết, nguyên thần thoát ra, ý đồ đoạt xác.”

Hắn liếc nhìn Văn Kinh: “Người này là ai?”

Văn Kinh ngây người nhìn hắn.

Giọt mưa chảy xuống theo gương mặt nam tử thanh y, khóe mắt đầy băng, môi mỏng vô tình, ngũ quan tách ra thì hơi âm hàn, khi ghép lại, thì như tắm gió xuân, là màu sắc dịu dàng như trăng đêm.

Nam tử đó đứng ở đây, như vừa bước ra từ trong bức họa, khiến viện tử đáng sợ này cũng trở nên dịu hòa.

“Ngươi là…” Quân Diễn Chi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện