Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 54



Đầu thu đổ một trận mưa lớn, hơi lạnh đã chực chờ từ lâu nhanh chóng lan tràn, nhuộm đỏ mấy phiến lá cây cấp tính.

Đoàn Hiên tựa như quỷ, bất thình lình hiện thân mấy lần ở chỗ ở của Văn Kinh, lạnh lùng nhìn cậu luyện kiếm, rồi lại lặng yên biến mất. Văn Kinh thầm nghĩ, Đoàn Hiên không mắng người, thì đã là khẳng định tối thượng, làm người ta cảm kích rơi nước mắt. Cậu không cần nâng cao hứng thú lên nữa.

Cuối cùng, hôm nay lúc luyện kiếm, toàn thân đột nhiên dâng lên hơi ấm cực độ, linh khí lưu chuyển, như muốn phá nát người lao ra. Văn Kinh vội dừng lại đả tọa ngưng thần, nhưng vẫn không thể khống chế được đau đớn ở đầu.

Không biết qua bao lâu, lúc chợt tỏ chợt mờ, thần thức đột nhiên sáng rực, toàn thân đổi mới như vừa tắm xong. Văn Kinh ngưng thần, trong thức hải đột nhiên hình thành một đóa hoa sen kỳ dị. Cậu lập tức vui mừng, chậm rãi đứng lên, thân thể không biết sao nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Xung quanh có một con trùng nhỏ bay qua, ngay cả cánh đập như thế nào cũng có thể thấy rõ.

Không cần nói, cậu đã thành công lên trúc cơ rồi!

Nếu là trước kia, Văn Kinh khẳng định sẽ nói với Quân Diễn Chi trước tiên. Cậu nhíu mày, ôm đại quy đang gặm trái cây gần đó lên, hưng phấn nói: “Ta trúc cơ rồi!”

Đại quy cho cậu một gương mặt không hiểu gì hết, đừng quấy rầy ta ăn.

Văn Kinh không để ý, hưng phấn ôm đại quy đi tìm Liễu Thiên Mạch, bẩm báo tin tốt lành. Trên đường, khắp núi toàn là lá đỏ, giữa núi lại trắng mênh mông, ra là đã đổ một trận tuyết.

Liễu Thiên Mạch biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cười rồi nói: “Qua vài ngày nữa sẽ dẫn đệ đến Ngọc Dung phong, ghi chép vào sổ, mấy hôm nay chủ phong bận quá.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Mấy chục đệ tử lại phát cuồng, Quân sư huynh của đệ được mời đến Ngọc Dung phong cứu người, mười mấy ngày rồi chưa về.” Liễu Thiên Mạch ngồi xuống uống một hớp trà, mặt đầy mệt mỏi: “Mạc sư huynh của đệ cũng xảy ra chuyện rồi, được Quân sư huynh của đệ chữa khỏi, mấy hôm trước vừa tỉnh lại.”

Văn Kinh cúi đầu nuốt nước miếng: “Hiện tại là tháng mười rồi sao?”

“Đệ đả tọa trúc cơ không biết thời gian, mấy hôm trước vừa đổ một trận tuyết, đã sắp sang tháng mười một rồi.”

Văn Kinh hoang mang nhìn mặt đất.

“Đệ sao vậy?”

“Không, không sao. Nghe nói Mạc sư huynh cũng xảy ra chuyện, đệ hơi, hơi khó chịu.”

Liễu Thiên Mạch cười nói: “Lúc đó là ban ngày, đệ ấy đang cùng Cổ sư đệ bận rộn trong vườn, đột nhiên lại phát cuồng. Đúng lúc nhị sư huynh của đệ đi ngang, đấm cho một cái ngất xỉu, Cổ sư huynh của đệ bị thương nhẹ, một hai ngày là khỏi.”

“… Ừm.”

Liễu Thiên Mạch vỗ vai cậu: “Đệ cũng đừng nghĩ quá nhiều, có Quân sư huynh của đệ ở đây, chúng ta sợ gì chứ? Cho dù mấy vạn người xảy ra chuyện, đệ ấy chắc chắn cũng sẽ cứu chúng ta trước. Sư phụ đã ra ngoài một chuyến, chuyện đệ lên trúc cơ, đợi người về sẽ nói lại sau.”

“Được.” Văn Kinh khựng lại một chút, gian nan nuốt nước miếng, “Đa tạ đại sư huynh cực nhọc, đệ đi thăm Mạc sư huynh trước.”

“Đi đi.”

Văn Kinh cúi đầu chậm rãi bước ra cửa, rồi đột ngột dừng lại, đưa lưng về phía Liễu Thiên Mạch không nói tiếng nào.

“Đệ còn chuyện gì sao?”

Văn Kinh giãy dụa không biết làm sao, cuối cùng quay người đi: “Đại sư huynh, Quân sư huynh… đệ, đệ có chút chuyện khó thể mở miệng, không biết, nên nói với huynh thế nào.”

Liễu Thiên Mạch nhìn cậu một cái cổ quái: “Chuyện gì?”

Văn Kinh tràn đầy tâm sự, ngẩng đầu khổ sở nói: “Nói ra có thể huynh không tin, thời gian đệ ở Hoành Thiên Môn, đêm đêm ngủ chung với Quân sư huynh, đệ, đệ…”

Liễu Thiên Mạch đen mặt, ngắt lời cậu: “Chuyện của hai đệ, huynh không muốn nghe.”

“Hả? Không, không phải…” Khóe mắt Văn Kinh nóng lên: “Huynh nghe đệ nói…”

Liễu Thiên Mạch vung tay, lúng túng thanh giọng: “Đệ chuyên tâm luyện kiếm đi, sau này… đừng nói với huynh về chuyện đó nữa. Đi đi, đi thăm Mạc sư huynh của đệ.”

Văn Kinh nhụt chí, tâm tư phiền loạn gật đầu: “… Được.”



Chuyện phát triển chệch khỏi quỹ đạo vốn có, làm người ta lo lắng khó chịu.

Tại sao Mạc Thiếu Ngôn lại phát cuồng? Quân Diễn Chi chưa từng nói sẽ khiến người của Tuệ Thạch phong lo lắng? Trong đó rốt cuộc đã phát sinh việc ngoài ý muốn gì, hoặc có biến hóa gì?

Văn Kinh nói bóng nói gió, muốn từ miệng Mạc Thiếu Ngôn tìm ra chút ít dấu vết, nhưng chẳng được cái gì.

Quân Diễn Chi, là người duy nhất mà họ có thể tín nhiệm, ỷ lại.

Càng là thế, thì càng nguy hiểm.

Trong lòng vướng mắc như có mạng nhện, Văn Kinh không quan tâm, cả ngày đến tối luyện kiếm quên trời dất.

Từ chỗ ở của cậu nhìn một cái là có thể thấy Tuệ Thạch Thanh Hư Tử luyện kiếm ở xa xa, hôm nay cậu tâm huyết dâng trào, đến cạnh Tuệ Thạch nhìn ngóng.

Đứng trên một mảng đất rộng lớn, mênh mông vô biên, dường như trong thiên địa này chỉ còn lại một thanh kiếm trong tay.

Văn Kinh sử ra chiêu “Thanh tùng chỉ lộ”, trong lòng thầm nói “thoải mái”! Kiếm khí rạch lên không, sương mù tan ra, lộ ra thanh tùng trắng tuyết giữa sơn cốc. Cảnh sắc nơi này quả nhiên đẹp hơn chỗ khác không biết bao nhiêu lần!

Không biết qua bao lâu, trên tảng đá xa xa lặng lẽ đáp xuống một người, nhìn bóng người bay về Tuệ Thạch.

Mắt thấy Văn Kinh luyện kiếm như thế, không biết sao Quân Diễn Chi lại có chút sợ hãi. Tiếp tục luyện như thế, rồi sẽ có một ngày, trong lòng trong mắt sư đệ chỉ còn lại luyện kiếm, sẽ quên luôn hắn?

Hắn ôm đầu, trong đầu như có thanh kiếm rạch qua, đau đớn buộc phải nhắm mắt.

Đột nhiên, hắn bay tới, đoạt mất thanh kiếm của Văn Kinh, cúi đầu không nói.

Văn Kinh ngớ người: “Sư, sư huynh?”

Giọng Quân Diễn Chi có chút khác thường: “Huynh vừa trị khỏi cho những người đó, đã rất nhiều ngày đệ cũng không đến thăm huynh…” Hắn nhìn Văn Kinh, giọng nói hòa hoãn đi: “Đệ trúc cơ rồi?”

“Hai ngày trước vừa trúc cơ, sư, sư huynh bận quá, đệ còn chưa kịp nói cho huynh biết.” Lòng Văn Kinh rung như trống đánh, xoa tay nói: “Để đệ nấu cơm cho huynh.”

“Ừm…” Quân Diễn Chi trở tay nắm kiếm, đưa cán kiếm cho Văn Kinh.

“Sư huynh muốn ăn gì?”

“… Cái gì cũng được.”

Ăn cơm xong Quân Diễn Chi không đi, mà nằm trên giường trêu chọc đại quy, bâng quơ nói: “Từ nay về sau huynh dọn đến đây, hay đệ dọn đến chỗ huynh?”

Tim Văn Kinh ngừng đập một nhịp, trấn định nói: “Sao cũng được.”

“Qua mấy ngày nữa huynh sẽ dọn đồ qua.”

“…” Đây là ý bảo muốn sống chung? Nhất định là muốn sống chung!

Văn Kinh dọn dẹp lại phòng hai ba lần, thu dọn bàn ghế thỏa đáng, sau đó không tìm được việc gì làm nữa. Cuối cùng cậu đến cạnh thanh tuyền tắm nước lạnh, xong xuôi mới lò mò lên giường.

Một đôi tay thuận thế vòng lên, kéo cậu vào ổ chăn.

“Sư huynh lần này cứu được bao nhiêu người?” Văn Kinh cố gắng chuyển vấn đề lên những việc công sự hóa.

“Cứu sáu mươi bảy người, có chín người không cứu về được.” Quân Diễn Chi không cho là đúng, dán đầu vào hõm vai cậu, nhẹ cọ cọ.

“Là, là những ai không cứu về được?” Trên cổ truyền đến cơn ngứa, Văn Kinh rụt cổ, một đôi tay thò vào trong tiết y, men theo ***g ngực chậm rãi vuốt ve.

Huyết dịch bị rút khỏi não, da thịt nóng như bị phỏng, hơi ấm men theo đôi tay thấm vào trong huyết dịch, như bị người sờ đến linh hồn, kêu lên xì xì.

Văn Kinh túm tay hắn, không tự giác mang theo chút hoảng sợ: “Sư huynh bình tĩnh chút.”

Cách một lớp tiết y mỏng manh, sau lưng dán sát vào một thân thể chắc nịch ấm áp, bàn tay không những không dừng lại, ngược lại thuận thế sờ xuống dưới, không nhanh không chậm, sờ thẳng đến bụng.

“Sư, sư huynh, tối nay, tối nay bỏ qua trước đi. Huynh đã mệt nhọc hơn nửa tháng, đợi qua vài ngày nghỉ ngơi tốt rồi hãy__” Văn Kinh nhẹ giãy dụa, “Sư huynh, lần, lần đầu tiên của đệ, thật sự hơi sợ hãi, cho đệ thêm một chút thời gian.”

Cánh tay đang du tẩu trên người quả nhiên dừng lại, Quân Diễn Chi nhẹ giọng nói: “Rất sợ?”

“Ừm__”

Dừng lại khá lâu.

“Sư đệ, trước đó có phải đệ từng nghe qua cái tên Trường Tôn Thiếu Nghi? Đã nghe qua ở đâu?”

Trán Văn Kinh đổ một lớp mồ hôi mỏng: “Chưa từng nghe, hoàn toàn chưa từng nghe.”

Quân Diễn Chi ôm cậu, dịu dàng nói: “… Đừng bắt huynh đợi quá lâu, sư đệ.”

“Được thôi, đệ, sẽ tận lực.”

Quân Diễn Chi chậm rãi kéo lại y phục, điều chỉnh tư thế cho thoải mái chút, nhẹ tựa vào nhau để giữ hơi ấm trong ngày đông.

Âm thanh hai người càng lúc càng nhỏ, hô hấp cũng dần đều đặn, đêm khuya tĩnh lặng càng có vẻ u tĩnh.



Sau trúc cơ, mỗi tháng Văn Kinh sẽ có được năm khối linh thạch, ba mươi gốc đan được, cuối cùng không còn cần thò tay xin tiền ăn mặc với Liễu Thiên Mạch, mà có thể nộp hai khối linh thạch lên Tuệ Thạch phong, địa vị nâng cao không ít.

Tối nay đang ngủ, cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng vang nhẹ: “Mau lên, cùng ta đi xem trò hay của Văn Nhân Mộ!”

Văn Kinh sửng sốt, mở cửa sổ ra, chỉ thấy Du Tự mặc một bộ hắc y, gọn gàng sạch sẽ, tì lên cửa sổ nhìn cậu. Văn Kinh không có bao nhiêu hứng thú: “Ta đã suy nghĩ rồi, không đi là hơn…”

Du Tự cười nói: “Tâm trạng không tốt thì trốn trong phòng có tác dụng gì? Mau lên! Bây giờ đi còn có thể nắm thóp được hắn!”

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Một mình ta đi xem không có gì thú vị hết, mau lên!”

Văn Kinh trầm mặc một lúc, thay y phục theo gã ra cửa: “Bị Văn Nhân Mộ phát hiện thì làm sao?”

Du Tự lấy ra hai lá bùa ẩn thân, ném cho cậu một lá: “Bùa ẩn thân của trúc cơ hậu kỳ, dùng đi!”

Địa điểm, là một căn phòng tại một phong bỏ hoang.

Văn Kinh đứng từ xa đã nghe được tiếng thở dốc rên rỉ của một đôi nam nữ.

Du Tự kéo Văn Kinh trốn ở góc tường nghe trộm, động tĩnh bên trong thật sự không nhỏ, không những có chút khó xử, mà còn làm người ta nhịn không được ôm bụng cười. Toàn thân Văn Kinh không thoải mái: “Ngươi gọi ta đến chính là để nghe cái này?”

“Ngươi biết nữ tử này là ai?”

“Đây… ngươi có thể nghe ra không?”

“Ngươi có biết mấy hôm trước Văn Nhân Mộ đã kết thân với Quỷ Khả Tình của Vọng Nguyệt Phong, sang năm sẽ bắt đầu song tu không?”

“Có chuyện này sao? Nữ tử này là Quỷ Khả Tình?” Văn Kinh nhướng mày.

“… Đương nhiên không phải. Đây là một vị sư tỷ của Vọng Nguyệt phong, hai người âm thầm qua lại đã một thời gian rồi, sợ còn chưa biết chuyện Văn Nhân Mộ kết thân. Ta chỉ là muốn vạch trần chuyện này, xem Văn Nhân Mộ thu dọn thế nào.”

“… Không liên quan đến chúng tôi.”

Du Tự cười như không cười: “Ngươi thật là thiếu thú vị, giúp ta suy nghĩ xem nên làm sao chỉnh họ.”

“Ngươi chính là muốn xem trò vui của Văn Nhân Mộ.”

“Không sai.”

“Nếu là Quân sư huynh, nhất định sẽ không…” Văn Kinh nói một lát rồi lại ngậm miệng, buồn bực cúi đầu.

Du Tự nhẹ giọng cười: “Đi thôi, về nhà chậm rãi suy nghĩ.”

“Ừm.”

Hai người chia tay nhau giữa đường, Du Tự nhẹ giọng cười: “Đợi ta nghĩ được cách xong rồi sẽ tìm ngươi.”

“Đừng chơi quá đà, nếu không sẽ không dễ thu xếp.”

“Đến lúc đó hãy nói đi.”

Du Tự đi rồi, Văn Kinh chậm rãi lắc lư trên đường, không nhanh không chậm lê bước. Đêm nay sắc trăng cực đẹp, tô điểm cho đêm đông mênh mang, làm lòng người dễ chịu.

Cảnh trí ở các nơi trên Tuệ Thạch phong đều trở nên rõ ràng, thưởng thức cảnh đêm sẽ có một cảm xúc khác. Đi một lát, đã bất tri bất giác đến một chỗ vắng vẻ, trên đá trên cây đâu đâu cũng là vết tích dễ dàng thấy được, lạnh lẽo vắng lặng.

Đây là thạch thất của Đoàn Hiên.

Trông chẳng giống chỗ người ở chút nào.

Chỗ ở mà không có một chút hơi người, nhưng cũng không kỳ quái, nhớ Liễu Thiên Mạch từng nói sư phụ đã hạ sơn chưa về, hiện tại nhất định bên trong trống rỗng.

Văn Kinh không tiếp cận, mà quay người muốn đi.

Đột nhiên, một thân ảnh thon dài bay xuống, dừng lại trước cửa nhà Đoàn Hiên.

Gương mặt nghiêng tao nhã quen thuộc dưới ánh trăng, lòng Văn Kinh hoảng hốt, người này không phải là Quân Diễn Chi sao?

Trễ thế này rồi, hắn đến đây làm gì?

Thân ảnh đó dường như có hơi chần chừ, rồi lại nhẹ nhàng nhảy lên, không biết nhảy vào từ chỗ nào, biến mất trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện